Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trường mới, bạn mới

Nếu được cho phép, Kim Geonbu rất muốn một lần nghiêm túc hỏi xem Heo Su có cách nào để "thu phục" bạn bè không.

Trong khi Geonbu chỉ ngồi ngủ gà gật một góc đợi cho tiết đại cương toán học trôi qua một cách vô vị thì Heo Su đã vui vẻ cười cười nói nói với hai cậu bạn bàn dưới rồi.

Đến lúc cậu mở mắt, Heo Su đã thành công kết nạp thêm hai người bạn mới có phần chóng vánh tới nỗi choáng ngợp.

"Ừm... đây là...?"

Heo Su chỉ vào cậu bạn đối diện mình trên bàn ăn - "Đây là Jang Yongjun, nãy trong giờ cậu ấy ngồi dưới tụi mình," - cậu chỉ vào người ngồi cạnh Yongheok - "còn đây là Cho Geonhee, bạn của Yongheok."

Mặc dù thấy phiền nhưng nhìn Yongjun có vẻ muốn thân thiết với hai người thì Geonbu không có ý kiến gì nhưng bạn của cậu ta, người nãy giờ cắm mặt vào chiếc điện thoại thì cậu lại có phần không vừa mắt.

Chẳng biết vì sao nhưng sâu bên trong Geonbu trào lên một thứ gì đó khó tả, nó mách bảo rằng người tên Cho Geonhee kia không đơn giản chút nào.

"Mới quen có nửa ngày mà cậu đã mời người ta tới ăn trưa cùng rồi à?" - Geonbu thì thầm với người bên cạnh mình.

"Có sao đâu, trông họ cũng thân thiện mà."

Đây rồi, cái lí do mà Geonbu nghe muốn phát ngán mỗi khi Heo Su dẫn về một người bạn mới, mặc dù Heo Su muốn cậu cũng có thể làm thân với người mới ấy nhưng với một người hướng nội như cậu thì sao có thể?

"Không biết bọn tớ ngồi đây có phiền tới hai người không?" - Yongjun lên tiếng.

"Có, phiền lắm." - Geonbu lẩm bẩm.

"Ấy ấy, phiền gì đâu, đúng không Geonbu?"

"À... ờ... nếu cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi Suie."

"Hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ? Gọi thẳng tên nhau luôn mà."

"Biết vậy thì cho người ta ngồi riêng được không?" - Geonbu thầm nghĩ.

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, ánh mắt cầu cứu của Geonbu cứ dán vào người Heo Su nhưng có vẻ cậu ta không để ý điều đó.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt cầu cứu ấy đã trở thành ánh mắt si mê.

Heo Su phe phẩy tay - "Cậu với Cho Geonhee cũng vậy còn gì."

"Bọn tớ cũng mới gặp thôi mà, chỉ có cái là tên này dễ làm quen thôi."

"Nè," - Yongjun quay sang nhìn bạn mình - "cậu cũng nói gì đi chứ."

Lúc này, người đang dán mắt vào chiếc điện thoại kia mới ngẩng lên - "Trò chuyện thì cũng vui đấy nhưng chẳng phải bọn mình chưa gọi đồ ăn à?"

"À..."

Tiếng "ọt ọt" phát ra từ bao tử Heo Su khiến Geonbu lập tức đứng dậy, vừa được đi lấy đồ ăn cho người mình thích, vừa có cớ để né tránh cuộc trò chuyện nên Geonbu phấn khởi hẳn nhưng đang chuẩn bị đi gọi cơm trưa thì cậu lại bị Heo Su giữ tay lại.

"Để tớ đi lấy cho, cậu cứ ngồi đây làm quen với hai người họ đi."

Và vậy là Geonbu lại thẫn thời ngồi xuống, mặt đối mặt với Geonhee, vì sao chỉ có mỗi Geonhee thì bởi Yongjun cũng đi lấy cơm trưa cùng Heo Su mất rồi.

"Hừ, lấy cơm trưa chứ có cái gì đâu mà cứ cười cười nói nói như thể có chuyện gì hay lắm."

Lời phẫn uất hơi lớn tiếng của Geonbu đã bị Geonhee thu hết vào tầm tai, cậu ta đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi tháo tai nghe xuống.

"Này Kim Geonbu."

"Hả!?" - Geonbu giật mình - "À, cậu mới gọi tôi hả... ừm Cho Geonhee...?"

Geonbu chưa từng nghĩ tới việc cậu Geonhee trước mặt đây là kiểu người sẽ mở lời trước, càng không nghĩ tới chủ đề mà sắp được cậu ta đem lên bàn luận.

"Cậu thích Heo Su đúng không?"

Câu hỏi ấy ghim thẳng vào tai Geonbu khiến cậu bàng hoàng tới suýt ngã khỏi ghế, may sao cánh tay đã kịp thời bám được mép bàn.

"Cậu đùa vui quá," - Geonbu cười trừ, cậu cố gắng ra vẻ tự nhiên - "làm gì có chuyện..."

"Vậy sao."

Geonhee bỗng chốc trở nên im lặng, ngay giây phút Geonbu thở phào nhẹ nhõm thì cậu nói tiếp.

"Vậy thì cậu nên cất cái ánh mắt đắm đuối lúc nhìn cậu ta đi thì mới mong không bị lộ."

"Đần như cậu ta thì làm sao mà biết được chứ... A! Không không, ý tôi là tôi không thích cậu ta!"

"Cậu nói dối đúng là dở thật đấy."

Geonbu thở dài - "Bộ việc tôi thích Suie lộ đến vậy sao?"

"Chắc cũng không đến nỗi vậy, chỉ có điều" - Geonhee cầm chiếc điện thoại lên, tuy mắt nhìn vào đó nhưng có vẻ không phải vậy - "ánh mắt của cậu... có phần quen thuộc nên tôi nghĩ vậy."

Câu nói đầy ẩn ý ấy của Geonhee dấy lên trong lòng Geonbu một câu hỏi hết sức điên rồ nhưng cậu không nghĩ việc đưa ra câu hỏi ấy là một điều sáng suốt.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Geonbu, Geonhee nói tiếp - "Đừng lo, tôi không phải người bép xép đâu."

"Tôi biết, cái tôi đang thắc mắc là chuyện khác."

Lúc này người bối rối lại là Geonhee nhưng màn hình game gacha nổ vàng khiến cậu nhất thời chẳng còn bận tâm đến nó.

"Hai cậu mới nãy trò chuyện có vẻ hăng say quá ta?"

Geonhee ngước lên, người đang đứng đó là Yongjun, hai tay cầm một khay đựng bốn suất cơm trưa mà cả bốn đã gọi, cậu đặt nó xuống bàn rồi chia ra cho mọi người.

"Cũng chẳng có gì mấy, chỉ hỏi thăm đôi chút thôi."

"Cậu làm tớ tò mò quá đấy."

"Bỏ qua chuyện đó đi, tớ đói rồi, phải ăn đã."

Ở phía đối diện, khoé miệng nhếch lên đôi chút của Geonbu khi thấy Heo Su quay trở về chỗ ngồi càng khẳng định thêm cho ý kiến của Geonhee.

"Cậu đi lâu quá vậy?" - Geonbu hỏi.

"Tại chỗ đó đông người quá chứ sao, tớ cũng đói meo rồi đây này."

"Vậy thì tụi mình ăn thôi."

Heo Su đang hí hửng ngồi xuống cầm lấy đũa để ăn bữa trưa của mình miếng đầu tiên đã khiến nụ cười hào hứng ấy tan biến.

Geonbu là người đầu tiên nhận ra điều ấy - "Cậu sao vậy?"

"Ư... thứ này cay quá..."

"Cậu quên gọi không cay hả?"

"Tại bình thường sườn xào chua ngọt đâu ai lại cho cay bao giờ! Cậu có giỏi thì-"

"Ăn của tớ đi."

Đĩa cơm gà được đặt ra trước mặt thay cho suất cơm của mình khiến Heo Su lại tươi cười trở lại - "Cám ơn cậu nhé!"

"Ủa? Mà tớ tưởng cậu không thích ăn sườn?"

Heo Su vừa quay ra thì đã thấy Geonbu cặm cụi ăn nên cũng không hỏi nữa.

Geonhee liếc người đối diện mình - "Đúng là không thích thật, trông cậu ta nhăn nhó vậy mà, thế mà còn sĩ diện."

***

Cũng như bao sinh viên khác, Heo Su cũng có tham gia câu lạc bộ trong trường, tên của nó là "Câu lạc bộ nhiếp ảnh".

Còn Geonbu thay vì tham gia câu lạc bộ, cậu lại tham gia một hội nhóm mang tên "Hội những người đi về nhà sau giờ học".

"Hôm nay cậu ở lại trường muộn sao?" - Geonbu quay sang hỏi người đang đi bên cạnh mình.

"Ừa, hôm nay là ngày đầu tớ sinh hoạt câu lạc bộ đó! Hồi hộp ghê."

"Vậy tớ sẽ về trước."

"Ớ? Cậu không tham gia câu lạc bộ nào sao?"

"Câu lạc bộ những người yêu nhà có tính không?"

Heo Su thở dài - "Tớ cứ ngỡ là lên đại học cậu sẽ khác cấp ba cơ."

"Khác là khác thế nào được, tớ vẫn là tớ thôi mà."

"Thiệt tình, cậu cũng nên tham gia một câu lạc bộ đi chứ."

"Xin lỗi, tớ không có thừa thời gian tới vậy đâu."

"Thế cậu về nhà sớm làm gì vậy chứ?"

"Cậu nghĩ trước giờ bữa tối tự nấu rồi để sẵn trên bàn cho cậu ăn hả?"

"Ừ ha... không có Geonbu chắc tớ chết đói mất."

"Vậy đó, tớ về trước đây, ở lại sinh hoạt câu lạc bộ vui vẻ."

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Geonbu vẫn nhìn theo Heo Su qua cửa sổ của phòng câu lạc bộ cho tới khi đi khuất hẳn mới thôi.

***

Kim Geonbu đi bộ dọc con phố mà cả hai đi từ nhà tới trường, mặc dù được cho phép đi xe nhưng vì chỉ cách trường mười lăm phút đi bộ nên cả hai đều lười lấy xe đi học.

Nhưng rồi cậu sực nhớ ra chưa có đồ ăn tối nên lại đành tạt vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.

"Ô!"

"A!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Geonbu không nghĩ rằng mình sẽ được gặp bạn mới(đúng hơn là bạn mới của riêng Heo Su) ở một nơi như này.

Yongjun đứng từ trong quầy thu ngân vẫy tay với Geonbu - "Cậu tới đây mua đồ hả?"

"Ừm... có lẽ vậy."

"Gì mà nghe không chắc chắn vậy chứ, cậu vào chọn đồ đi rồi đem ra tớ thanh toán cho."

Geonbu cũng nghe lời mà đi vào trong, đi một hồi thế nào lại gặp Geonhee đang đứng quanh quẩn ở quầy đồ ăn vặt.

"Cậu cũng tới mua đồ hả?"

Cái chọc nhẹ của Geonbu vào vai Geonhee khiến cậu giật bắn mình - "Hú hồn... ra là cậu à."

"Cậu làm gì mà phải lén lén lút lút thế?"

"Không, có gì đâu," - Geonhee giả bộ tìm đồ - "tôi đang xem xem nên mua gì thôi."

Geonbu cũng chẳng hỏi gì thêm mà bắt đầu đảo mắt qua một lượt kệ đồ ăn vặt, con ngươi cậu dừng lại khi thấy hộp bánh ngọt vị chanh leo mà Heo Su thích.

"Cậu thích ăn bánh chanh leo hử?"

"Không phải," - Geonbu lấy hộp bánh xuống và bỏ vào giỏ hàng - "là Suie thích."

"Phải rồi, cũng không bất ngờ lắm."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào hồi kết, Geonbu đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, một là đi luôn, hai là chấm dứt sự gượng gạo này bằng cách lên tiếng.

"Cậu với Yongjun có muốn về nhà tôi với Suie để ăn tối chung không?"

Nhưng ngay giây sau, Geonbu đã thấy hối hận vì những gì mình vừa nói, cậu ước rằng câu nói đó vẫn đang ở trong đầu chứ chưa được phun ra.

"Thôi rồi Geonbu ơi, mày mới nói thứ gì điên rồ vậy hả?" - cậu thầm nghĩ.

***

Heo Su nhảy chân sáo về nhà của mình, buổi chào đón thành viên mới hôm nay diễn ra rất suôn sẻ nên tâm trạng cậu phấn khởi hơn biết bao.

"Geonbu ơi! Tớ về rồ- Ớ?

"Bọn mình đợi cậu mãi." - Yongjun đang ngồi xem TV ngoái lại nhìn.

Lúc này Geonbu mới đi ra từ trong bếp với hai đĩa thịt để ăn với lẩu trên tay - "Mừng cậu về nhà."

Cậu đặt nó xuống bàn rồi lau tạm tay vào chiếc tạp dề - "Tớ tình cờ gặp họ trong cửa hàng tiện lợi, tớ nghĩ cậu sẽ muốn mời họ về."

"Tốt quá Geonbu!" - Heo Su nhảy bổ vào người cậu - "Tớ cứ tưởng cậu không thích làm quen với bạn mới cơ."

Cái ôm ấy khiến hai má Geonbu đỏ bừng, cậu cảm tưởng như đầu mình đang xì khói vì "áp lực" nó phải chịu đựng.

"C-cậu vào tắm rửa, t-thay đồ đi, người tớ bẩn l-lắm." - Geonbu lắp bắp.

Không chỉ vậy mà với khoảng cách chiều cao đó, Heo Su cứ phải nhấp nhô lên xuống liên tục thì mới ôm được Geonbu nên Geonbu càng hoảng loạn.

"Ủa? Cậu sao vậy? Sao tự dưng mặt đỏ thế? Chẳng lẽ bị ốm rồi!?"

Geonhee bỗng dưng đứng bật dậy - "Heo Su này, cậu chỉ cho tôi chỗ đi vệ sinh được không?"

"Được chứ! Theo tớ."

Lúc này con mèo đen mới chịu buông gấu trắng ra, Geonbu lẩm bẩm "cảm ơn" khi Geonhee bước ngang qua trước mặt mình.

"Ôi," - Geonbu ngồi sụp xuống - "suýt thì chết."

Yongjun nghe xong thì hoang mang không biết Heo Su có siết cổ Geonbu không mà mặt cậu lại đỏ bừng, hơi thở thì gấp gáp như vậy.

***

"Oa~ trông ngon ghê."

Geonbu dùng tay ngăn cái đầu đang dí quá sát vào nồi lẩu của Heo Su trước khi nó bị hơi nóng làm bỏng mặt - "Với cậu thì cái gì không cay chẳng ngon."

"Kệ tớ đi!"

Tiếng lon bia mở ra thu hút sự chú ý của Heo Su, vừa quay ra nhìn thì Yongjun đã đưa cho cậu một lon.

"Ăn lẩu mà không có tí cồn thì nhàm chán lắm."

"Cám ơn nhé," - Heo Su lấy một lon rồi để sang cho Geonbu - "cậu nhớ uống ít thôi đó."

Sở dĩ Heo Su nói vậy vì cậu biết người bạn thuở nhỏ của mình tửu lượng khá kém nhưng vì không mua nước ngọt nên đành để Geonbu cùng uống bia.

Geonhee mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại như mọi lần, chỉ khi Yongjun lấy chiếc điện thoại đi rồi đưa cậu một lon bia thì mới dừng.

"Tớ đang cày dở mà."

"Cậu nên tập trung vào bữa ăn đi chứ, bữa đầu tiên ăn chung với bạn mới đó." - Yongjun thì thầm.

"Hai cậu đang thì thầm to nhỏ gì vậy?" - Heo Su tò mò.

"Đâu có gì đâu," - Yongjun đưa lon bia lên trước mặt - "bọn mình cụng 'lon' cái nhỉ?"

"Cụng ly!" - mọi người đồng thanh.

Bốn cậu sinh viên năm nhất mới vào trường tìm thấy nhau một cách hết sức ngẫu nhiên nhưng lại cảm thấy giữa họ có gì đó tương đồng.

Như cái cách Heo Su phải vác Geonbu về giường và Yongjun phải vác Geonhee về nhà vậy.

"Ôi..." - Heo Su thở dốc - "tớ đã bảo là cậu uống ít thôi mà."

"Tớ~ uống... cũng ít~ m-mà..." - Geonbu đáp lại bằng giọng lè nhè.

"Thiệt tình, may mà Yongjun giúp tớ dọn đồ chứ không thì đêm tớ mới được ngủ mất."

Geonbu bỗng dưng lớn giọng nhưng vẫn là điệu bộ của người đang say - "Yonggggg~jun...? Mới gặp có~ một n-ngày... mà cậu cứ~ Yongjun này Yongjun nọ suốttttt~ thôi! Lại còn cười cười... nói nói... Ư..."

Nghe thấy "âm thanh lạ" ấy là Heo Su ngay lập tức với cái túi nilon bên cạnh và để ngay trước miệng Geonbu, không ngoài dự đoán, cậu ta đã nôn thốc tháo ngay sau đó.

"Cậu say quá rồi đấy," - Heo Su lau miệng cho bạn mình bằng khăn ướt - "có cần tắm không để tớ tắm cho?"

"Tắm~? Với cậu áaaa~?"

Máu mũi Geonbu đột nhiên phun ra khiến Heo Su giật bắn mình, thậm chí một vài giọt còn rơi xuống áo Heo Su.

"C-cậu có sao không thế!? Có cần đi bệnh viên không!?"

Nhưng Geonbu chẳng đáp lại một lời mà cứ vậy tựa cả người mình xuống đầu Heo Su để ngủ, Heo Su phải cố gắng lắm thì mới đặt được bạn mình xuống nệm.

Sau khi lau qua người... và mũi cho Geonbu xong thì cậu mới an tâm thay đồ ngủ.

"Cái đồ ngốc này, uống thì kém mà cứ bị mời là uống, bộ cậu không biết từ chối hả?"

Đáp lại Heo Su là những tiếng "khò khò" say sưa của bạn cùng phòng, cậu sực nhớ ra những lời mới nãy của Geonbu.

"Yongjun cũng tốt tính mà, sao Geonbu lại khó chịu khi nói về cậu ấy chứ?"

"Mà thôi," - cậu kéo chăn lên đắp ngang cổ rồi cuộn tròn mình trong đó - "để mai hỏi vậy."

Hết chương 2

(Khi nào cp mới xuất hiện trong truyện thì mình mới update tag cho nó kịch tính nha mn 😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro