Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống sinh viên của hai ta

"Ê Geonbu! Dậy coi nào, nay là ngày nhập học đầu tiên rồi đó!"

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khi bạn cùng phòng của cậu kéo rèm vào khiến Kim Geonbu nhăn mặt, cậu từ từ ngồi dậy, miệng ngáp thật to, tay thì dụi mắt.

"Cậu thừa năng lượng quá nhỉ Suie?"

"Tại nay là ngày đầu nên tớ hào hứng lắm!"

"Cứ như con nít mới lên cấp một không bằng."

Sau câu nói có phần châm chọc ấy, Geonbu lê lết thân xác thiếu ngủ của mình vào nhà vệ sinh.

Nhìn chiếc bàn chải của mình nằm cạnh cái của Heo Su, cậu mơ màng vẫn chưa tin đây là sự thật.

Đúng vậy, Kim Geonbu vẫn chưa thể tin được việc cậu đang ở chung một nhà với người mình thích là sự thật.

***

Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, một mèo đen một gấu trắng hào hứng đi từ quê lên thủ đô để tham quan một vòng thành phố trước khi nhập học chính thức.

"Hay quá! Chỉ hai tháng nữa thôi là tụi mình bắt đầu học đại học rồi đấy."

Geonbu ngồi đối diện đang mân mê cốc nước trong bàn tay ngẩng lên đáp - "Có gì mà cậu phấn khởi đến vậy?"

"Đương nhiên rồi, lên đại học là có bạn bè mới này, nhiều câu lạc bộ mới, đã vậy còn nhiều sự kiện mới nữa."

"Nhưng trước khi lo về những thứ đó, chẳng phải cậu nên lo tới nơi để ở thì hơn à? Dù sao nhà của hai ta đều ở xa trường."

"Cậu nghĩ sao về việc hai ta thuê chung một căn hộ?"

"Hả!?"

Chữ "hả" có phần lớn tiếng của Kim Geonbu vang khắp phòng, cậu lập tức đứng dậy xin lỗi mọi người trước khi ngồi xuống nói tiếp.

"Cậu nói thật hay đùa vậy Suie?"

"Đương nhiên là thật rồi, tụi mình chơi chung với nhau từ bé, giờ ở chung thôi mà, có gì đâu phải ngại chứ."

Đôi mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến Geonbu không nỡ từ chối lời đề nghị của người bạn thuở nhỏ.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, nói là nhỏ thì cũng không đúng lắm vì nếu cả hai sống chung một là thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn.

Kim Geonbu thích thầm cậu bạn thân Heo Su.

Có lẽ đâu đó Geonbu cũng nhận ra tình cảm mình dành cho Heo Su lúc này còn hơn cả mức "thích" rồi nhưng cậu nhất quyết không nói ra.

Đương nhiên rồi, thử tưởng tượng việc nhận được lời tỏ tình từ người bạn chơi với mình từ bé xem, huống hồ Heo Su còn là trai thẳng(ít nhất thì Geonbu nghĩ thế), ai ở trong tình huống đó chẳng sợ chết khiếp.

Một giọt nước lạnh buốt chảy từ cốc sinh tố đá xay xuống đùi khiến Geonbu giật thon thót, nhưng nhờ nó tinh thần cậu mới quay về thực tại được.

"Tớ nghe nói có nhiều người mất đi tình bạn vì ở chung rồi đấy."

"Yên tâm đi, tớ tin tình bạn giữa chúng ta khăng khít hơn thế mà!"

"Nhưng-"

Chiếc điện thoại ở chế độ rung liên tục làm phiền khiến Geonbu đang nói cũng phải ngưng lại và lấy nó ra.

"Ai gọi vậy?" - Heo Su tò mò.

"Mẹ tớ ấy mà."

Cậu chuẩn bị tắt đi thì bị Heo Su giữ lại - "Sao cậu lại không nghe máy của cô?"

"Thể nào cũng nhắc một tràng dài ấy mà, khi nào ra khỏi quán rồi tớ nghe."

"Cứ nhấc máy đi mà."

Heo Su chấp nhận cuộc gọi video thay cho Geonbu, ngay khi mẹ Geonbu hiện lên, cậu đã tươi cười vẫy tay chào.

"Cháu chào cô, cháu đang ngồi cùng với Geonbu ạ, cậu ấy đây nè."

Geonbu ra sức né chiếc camera đang dí về phía mình, khi cậu cảm thấy không trốn được nữa thì mới chào mẹ mình một câu với thái độ hết sức miễn cưỡng.

"Cái thằng này, mẹ là mẹ con hay kẻ thù mà con cứ cố tình không nhận cuộc gọi của mẹ vậy hả?"

"Cháu mà không nhận máy là cậu ấy định từ chối tiếp đó cô." - Heo Su tiếp lời.

"Ô, mình nghe thấy giọng nhóc Su nhà mình, nó cũng đang ở đó hả?"

Một âm thanh khác lọt vào, Heo Su nghe đã nhận ra đó là giọng ai - "Mẹ cháu đang ở cùng cô ạ?"

"Đúng rồi, cô ấy mới đi pha trà về này," - mẹ Geonbu chĩa camera phía trước vào mẹ Heo Su - "chào con cậu đi."

"Ôi mẹ nhớ nhóc Su của mẹ quá, con ở đó có khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ? Ở đó có vui không con?"

"Mẹ à, con mười tám tuổi rồi chứ bộ!"

"Mười tám, hai mươi tám hay ba mươi tám tuổi thì con vẫn là con mẹ mà thôi."

"Thôi mà, cháu nó cũng lớn rồi, cậu để nó tự lo cho mình đi chứ," - mẹ Geonbu để cam chiếu về phía mình - "cháu bảo Geonbu ra nói chuyện với cô một chút được không?"

Heo Su cầm theo điện thoại chạy lon ton về phía đối diện, cậu để máy sao cho cái bản mặt khó chịu của Geonbu lọt vào khung hình - "Cậu giãn cái cơ mặt ra coi."

Geonbu thở một tiếng dài thườn thượt trước khi nói - "Mẹ có gì muốn nhắc con ạ?"

"Con đã tìm được nhà ở chưa?"

Câu hỏi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề khiến Geonbu nhớ về "sáng kiến" của Heo Su.

"Con chưa thuê được nhưng mà Suie đang gợi ý bọn con thuê chung ạ."

"À," - biểu cảm của mẹ Geonbu ngay lập tức trở nên thoải mái khi nghe tới khúc thuê chung với Heo Su - "vậy thì được, mẹ cho phép, nếu hai đứa thiếu tiền thì cứ nhắn cho mẹ."

Chẳng biết lí do vì sao nhưng từ bé đến giờ, cứ mỗi khi tên của Heo Su được nhắc tới trong cuộc trò chuyện thì mẹ Geonbu sẽ sẵn sàng cho con mình làm bất cứ thứ gì dù cho nó có nguy hiểm đến đâu, nhận ra điều đó nên thi thoảng Geonbu cũng sử dụng tên con trai của bạn thân mẹ mình làm kim bài miễn tử.

"Nếu không còn gì nữa thì con tắt máy nhé?"

"Trước khi cúp máy thì mẹ còn một điều nữa muốn nhắc."

"Mẹ cứ nhắc đi ạ."

"Không phải con, mẹ nhắc nhóc Su cơ."

Geonbu đưa điện thoại cho cậu bạn mình, bên trong cũng có chút tò mò nhưng lại không thể hiện ra mặt.

"Cô có gì muốn nhắc cháu ạ?"

"Cháu hãy thay cô chăm sóc nhóc Geonbu thật tốt nhé."

Mặc dù Heo Su thấy có phần bối rối nhưng cậu chỉ cười thật tươi để đáp lại - "Đương nhiên rồi ạ! Cậu ấy là bạn thân nhất của cháu mà."

"Bạn thân nhất thôi à..." - Geonbu lẩm bẩm.

"Hể?" - Heo Su dí sát mặt mình vào Geonbu - "Cậu mới nói gì à?"

Cậu ngay lập tức cúi mặt xuống để né tránh - "Không, tớ có nói gì đâu."

Heo Su gắng sức nâng đầu con gấu trắng ngượng ngùng kia dậy - "Vậy ta cùng đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tìm nhà!"

Giây phút ấy, Geonbu thực sự đã nghĩ đời mình tới đây là bế mạc.

Ngọn nguồn có lẽ là từ khi cả hai lên cấp ba, Geonbu quên sao được cái ngày hôm ấy khi mà Heo Su tươi cười khoe khoang rằng cậu đã được một đứa con gái tỏ tình.

Nụ cười nở trên môi Geonbu lúc ấy chắc chắn không phải một nụ cười khi tiếp nhận tin tốt mà đó là một nụ cười gượng gạo rối bời.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ làm quen với việc này nhưng lại không thể, lúc này Geonbu mới nhận ra thứ cảm xúc nhức nhối như con dao đang ghim mỗi ngày một sâu dần vào lồng ngực cậu tên là gì.

Kim Geonbu lần đầu cảm thấy ghen.

Ghen vì gì á? Vì hai người là bạn bè mà giờ Heo Su lại có bạn gái nên không dành thời gian được cho cậu sao? Cũng đúng nhưng chỉ đúng một phần.

Phần còn lại là do Geonbu chẳng biết từ bao giờ đã đổ đứ đừ trước ánh mắt trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ của cậu bạn mình rồi, giờ đây những thứ ấy lại dành cho một đứa con gái khác thì sao cậu chịu nổi đây?

"Geonbu...! Kim Geonbu!"

"Hả!?" - Người bị gọi lúc này mới bị đánh bật ra khỏi dòng suy tư, Geonbu hoang mang đáp lại - "Có chuyện gì sao?"

"Tớ bảo là giờ chúng ta đi tìm nhà đi."

"Ư... ừ."

"Bộ cậu không thích ở với tớ hả?"

"Đương nhiên là không có chuyện đó! Chỉ là..."

Heo Su nghiêng đầu khó hiểu - "Là...?"

"Không, chẳng có gì đâu."

"Đừng có úp úp mở mở vậy chứ!"

***

Và đó là những gì đã xảy ra, giờ đây Geonbu phải chịu cảnh ở chung một nhà, ngủ chung một nệm, thậm chí thi thoảng Heo Su còn nằm lăn lộn rồi ôm Geonbu ngủ như đêm qua làm cậu mất ngủ vì con tim cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng tỏ ra thiếu sức sống vậy mà, bộ hôm qua cậu ngủ không đủ giấc à?"

"Chẳng lẽ lại bảo lí do mình mất ngủ là bởi cậu ta?" - Geonbu thầm nghĩ.

Cậu nhổ toẹt chỗ nước súc miệng trong mồm xuống bồn rửa mặt - "Học đại học thôi mà, có gì đâu phải háo hức."

"Cậu không háo hức khi được học chung với tớ hả?"

"Chẳng phải hai ta đã học chung từ mẫu giáo đến giờ rồi à?"

"Lần nào đối với tớ chẳng là lần đầu."

Heo Su ném bộ đồng phục trường vào phòng tắm cho Geonbu rồi khoác cặp lên - "Nhanh nhanh lên không trễ buổi khai giảng bây giờ, tớ không có muốn đi học muộn vào ngày đầu đâu."

Ngay sau khi Geonbu bước ra khỏi phòng tắm, Heo Su đã đút lát bánh mì nướng bơ do cậu chuẩn bị vào miệng Geonbu rồi kéo theo con gấu trắng ngái ngủ ấy ra khỏi nhà.

"Bắt đầu thôi cuộc sống sinh viên của chúng ta!"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro