through our veins
3.
Một ngày nào đó tôi sẽ chết.
Tự dưng tôi nghĩ đến điều ấy khi đang chạy bộ buổi sáng. Nhưng tôi chẳng dám nói điều ấy với Hal và Nobu. Hal sẽ gõ đầu tôi vì tội suy nghĩ linh tinh mất.
Nhưng nếu có một ngày nào đó phải rời xa bọn họ, tôi hy vọng trước đó có thể nói vài lời từ biệt. Dù là ngắn ngủi thôi cũng được, ít nhất chúng tôi còn có sự chuẩn bị gì đó.
.
Kể từ ngày gặp lại, tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với Nobu, cảm ơn vì cậu ấy vẫn còn sống. Chắc hẳn Nobu đã phải chiến đấu rất nhiều, vì trước đây hồi còn ở cô nhi viện, cậu ấy rất rụt rè, sau này khi gặp lại, cậu ấy đã trở thành một người đàn ông tự tin lịch thiệp, có thể dùng khả năng ngôn từ của mình để làm nên việc lớn. Có lẽ đó là một hành trình cực khổ vô cùng.
Tôi đã đọc một số sách văn học khi còn ở cô nhi viện Mary Ross, hầu hết những nhà văn ấy đều viết rằng trưởng thành là một quá trình đầy gian nan và đau khổ mới có thể chạm đến tương lai xán lạn và hạnh phúc, giống như con sâu nhỏ phá kén thành bướm. Thực tình, khi đó tôi chẳng nghĩ nhiều đến những điều đau khổ ấy, tôi chỉ biết rằng nếu còn hai người bạn yêu dấu của tôi ở đây thì tức là tôi còn hạnh phúc, còn đủ đầy. Nhưng mà sau đó, ngay cả việc chúng tôi được ở bên nhau thôi cũng là không thể. Nếu gia đình nào đó không đủ điều kiện nhận nuôi cả ba, vậy chí ít cũng không thể để chúng tôi học chung một trường sao? Ai cũng biết, Mary Ross lại càng biết, rằng chúng tôi thân thiết đến mức nào, khi đó tôi đã luôn có dự cảm rằng sự chia cắt bất chợt kia không thể nào chỉ là do sự vô tâm nhất thời của bà ta được.
Cái thứ dự cảm chết tiệt kia cuối cùng lại đúng.
Tôi không thể nào quên được buổi sáng tháng 3 năm 1980, tôi cùng Hal, hai đứa nhóc bé xíu bỏ cả bữa sáng để dáo dác chạy khắp nơi hỏi về Nobu. Nobu vốn rất nhút nhát, cậu ấy rất rất rất ít khi tách khỏi chúng tôi để đi đâu đó một mình, hoặc nếu trong trường hợp bất khả kháng thì cũng sẽ để lại vài lời nhắn....
"Sáng sớm ngày hôm nay, gia đình đó đã đến đón Nobu đi rồi. Thằng bé bảo rằng nó sợ các con buồn nên đã không để lại lời nhắn."
Tôi hối hận vì đã không để ý đến địa chỉ trên tờ giấy xác nhận hôm qua của Nobu, trên - đó - chắc - chắn - là - có - cả - địa - chỉ - và - số - điện - thoại - của - người - giám - hộ! Giá mà lúc đó tôi chịu liếc qua một chút.... Giá mà đêm hôm đó chúng tôi ngủ chung với Nobu để giữ cậu ấy lại....
"Con cũng chuẩn bị đồ cá nhân đi thôi. Cả Hal nữa. Ngày kia gia đình mới của các con sẽ đến đón."
.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được.
"Hal, cậu có tin lời của xơ không?"
Hal vẫn nằm quay lưng về phía tôi, không đáp. Tôi đoán chắc không phải cậu ấy ngủ, mà là đang rất tức giận.
"Không." Hal dứt khoát nói. "Từ nay về sau, không bao giờ!"
Nhưng chúng tôi có thể làm gì được đây?
"Chúng ta sẽ đem Nobu trở lại." - Hal nói, trước khi chúng tôi tạm biệt để rẽ theo hai ngả khác nhau.
.
Khi đã bước vào ngôi trường mới ấy, tôi đã nhận ra rằng, nếu chỉ mãi đứng lẫn lộn trong một đám đông thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hai người bạn của mình. Cách duy nhất tôi có thể làm chỉ là đứng lên cao thật cao, phóng tầm mắt xuống dưới...
Kể từ lúc ấy, cà phê đã trở thành người đồng hành thân thiết nhất với tôi. Những buổi sáng mệt mỏi vì thức khuya đọc sách, cà phê trở thành phương án tối ưu để giúp tôi tập trung tối đa vào học tập.
Tôi cũng không nhớ rõ thuốc ngủ đi theo tôi từ bao giờ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần phải sử dụng đến nó là tôi lại do dự và sợ hãi. Mỗi lần đặt lưng xuống, nhắm mắt lại, tôi lại tưởng tượng đến cảnh Nobu bị những người đàn ông lạ mặt đưa đi, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi chất đầy sự sợ sệt và cầu cứu.
Cứ như thế, tôi rơi vào vực thẳm ác mộng, nhiều bận tôi đã nghĩ bản thân sẽ không thể nào thoát ra được.
4.
"Nobu ơi...."
"Tớ ở đây, Sam."
Gặp lại Nobu, cứ như một giấc mơ vậy.
Nobu dịu dàng, tinh tế, chu đáo và khéo léo, luôn như vậy. Nhưng tôi còn yêu mến sự mạnh mẽ của cậu ấy hơn. Nobu không nói, nhưng ngày hôm đó khi những vết sẹo của cậu ấy phô bày ra trước mắt chúng tôi, tôi đã hiểu, quá trình trưởng thành của cậu ấy gian nan hơn chúng tôi gấp hàng vạn lần, mới tôi rèn được một con người ngoài mềm trong cứng như thế. Tôi chẳng thể điềm tĩnh được đến độ như thế. Tôi đã có thể giữ bình tĩnh với những người xa lạ, nhưng lại dễ dàng trở nên cáu gắt với Hal khi cậu ấy cố gắng thuyết phục tôi rằng Nobu mất tích không phải lỗi do tôi.
Hal mạnh mẽ, quyết đoán và dứt khoát. Nhưng tôi cũng thích sự mềm mỏng của cậu ấy. Hal cũng dịu dàng, tuy rằng sự dịu dàng ấy khác với Nobu, nó được thể hiện một cách rất vụng về, nhưng sao tôi lại thích thế chứ? Hal có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình, người khác ban đầu có thể thấy Hal hơi vô tư thái quá, nhưng Hal cũng rất biết quan tâm đến người khác. Ai lại có thể buồn được khi ở bên cạnh một người năng động như cậu ấy chứ? Nhưng Hal cũng có nỗi khổ tâm của cậu ấy. Không mấy ai nghĩ Hal cũng có phiền muộn riêng, cho nên cậu ấy chẳng thể giãi bày được với ai cả. Trước khi Nobu đến, đêm nào ngủ cùng nhau, Hal cũng liên tục nhắc tôi, tớ chỉ còn mình cậu thôi.
May mà cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhau.
Ba chúng tôi là ba mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Thiếu một hay thêm một cũng đều không được.
.
"Khi mặt trời lên, hãy cùng đến nhà thờ và cầu nguyện để chúng ta có thể luôn ở bên nhau mãi mãi."
Ba chúng tôi ngồi sát bên nhau trên băng ghế dài trong nhà thờ. Tôi và Hal nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc của Nobu, cùng hướng mắt lên Chúa Jesus trên ngọn thánh giá.
"Tớ không hy vọng gì nhiều nữa đâu." Hal nói. "Thật đấy!"
Tôi xoa nhẹ những vết chai mỏng trên tay Nobu. Tôi cũng vậy.
Nobu không nói gì cả. Cậu ấy vẫn luôn trầm tính kiệm lời, nhưng lại nhiều tâm tư hơn ai hết.
Tôi rất thích ngắm nhìn đôi mắt của Nobu, từ nhỏ đã vậy rồi, đôi mắt ướt trong trẻo tựa như hồ nước mùa thu ẩn dưới hàng mi thưa và dài ấy, mà mỗi lần cậu ấy ngước lên nhìn là tôi lại thấy hai chân như mềm nhũn đi. Hal thì chẳng để ý được quá nhiều thứ nhỏ nhặt, cậu ấy chỉ đơn giản là thấy Nobu đáng yêu và nhút nhát thôi.
"Phải đi cùng cậu ấy chứ! Nobu hiền quá, lỡ như lúc không có ai ở đấy, cậu ấy bị người khác bắt nạt thì sao?"
Hal lúc nào cũng lo lắng rằng nếu chúng tôi tách khỏi Nobu thì cậu ấy sẽ bị người khác bắt nạt, thế nên từ lúc mới chuyển vào cô nhi viện, chúng tôi đã luôn dính với nhau như sam, dù là đi đâu cũng phải có hai người còn lại đi cùng thì mới yên tâm. Dù là "người khác" trong lời của Hal không xuất hiện thì chúng tôi vẫn bám lấy nhau như thể một thói quen, như thể là chúng tôi là những phần máu thịt của nhau vậy.
.
"Cảm ơn các cậu." Nobu nói. "Tớ thấy may mắn, vì đã luôn tin tưởng rằng chúng ta có thể gặp lại."
"Nhiều lần tớ thấy tuyệt vọng, nhiều lần tớ thấy rất đau, nhưng vì nghĩ đến tương lai có thể gặp lại các cậu, tớ lại tự nhủ phải sống lâu thêm một chút."
"Tớ biết các cậu cũng đã rất cố gắng tìm kiếm tớ..."
.
Tôi đã chờ một giấc ngủ yên bình như thế này từ rất lâu rồi, một giấc ngủ cùng với hai người tôi yêu thương nhất mà không cần phải lo lắng hay tính toán bất cứ điều gì thêm trước khi ngả lưng nữa.
Nobu nằm giữa, tôi và Hal nằm hai bên. Hal ôm Nobu chặt đến nỗi cậu ấy buộc phải bày ra khuôn mặt dở khóc dở cười: "Cậu ôm chặt như thế thì lát nữa sao tớ dậy được?"
"Lúc đó thì cậu cứ lay tớ dậy để tớ đi cùng cậu là được."
"Hal, cậu bị nghiện Nobu rồi đấy à?" Tôi cười khổ. "Tớ thấy lúc nào cậu cũng phải kè kè bên cạnh cậu ấy."
Hal "hừ" một cái rồi vờ ngủ mất. Nobu quay sang phía tôi, nói nhỏ: "Sam cũng ngủ đi."
"Vậy.... cậu cũng ngủ ngon nhé."
.
Nhưng nếu có một ngày nào đó phải rời xa bọn họ, tôi hy vọng trước đó có thể nói một hai lời từ biệt. Dù là ngắn ngủi thôi cũng được....
Chỉ bởi vì tôi tiếc nuối khoảng thời gian ba chúng tôi được ở bên cạnh nhau, cho nên muốn đem theo một chút gì đó có hơi ấm của họ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro