Nobody knows
Nguyên tác: Canis the speaker
Tác giả: Zakk
Warning: mối quan hệ ĐA ÁI, mối quan hệ ĐA ÁI, mối quan hệ ĐA ÁI. Không phải 3P, đây là ĐA ÁI.
Relationship: Harold John Richardson/ Harold Aldo Huges x Samuel Murphy x Tadanobu Arima/ Iwaki Kazumasa
_____________________________
"Ba là một, một là ba..."
"Chúng ta là gia đình...
... là tình nhân...
... là những linh hồn đồng điệu."
_____________________________
1.
Khi không phải xuất hiện trước người khác, chúng tôi cũng sẽ mặc quần áo ở nhà như bao người thôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng Hal thì có vẻ không thích sơ mi lắm, hầu hết thời gian ở nhà cậu ấy sẽ mặc áo phông hoặc hoodie hơn cho thoải mái. Tôi cũng thích cậu ấy mặc như thế hơn, nhìn giống một người đàn ông của một gia đình bình thường hơn là một ông trùm. Hal gật gù đồng tình, phải rồi, sẽ không có tên mafia nào mặc hoodie nỉ hết!
Tôi thích áo nỉ một phần cũng vì mỗi khi Hal ôm tôi từ phía sau thì tôi lại thấy rất thoải mái vì được ngã vào một nơi mềm mại, mà cái gì vừa ấm vừa mềm cũng đáng yêu hơn là cái vừa lạnh vừa cứng.
Hôm nay là một trong số ít những lần tôi làm tình riêng cùng Hal.
Thông thường nếu không có mặt đủ cả ba, tôi sẽ làm cùng với Sam. Sam cao hơn tôi một chút nhưng gầy hơn, cho nên khi ở gần tôi luôn cảm thấy không bức bối cho lắm. Ngược lại Hal không những cao mà vóc người cậu ấy cũng lớn hơn tôi, bình thường cũng chỉ giống như anh trai, nhưng khi làm tình lại thấy hơi.... ừm, đáng sợ một chút. Hal đôi khi sẽ làm tôi đau, nhưng không giống như những kẻ thô lỗ hồi đó, cậu ấy luôn cố gắng xoa dịu tôi, cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Vốn là muốn làm một chút berries tart cho Sam vào buổi tối, nhưng khi tôi vừa mới đem bánh vào tủ lạnh, Hal đã đến ôm tôi từ phía sau, tỏ ý muốn cùng tôi ân ái một chút. Ừ thì ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là cậu ấy muốn cùng tôi hôn môi thôi, nhưng cuối cùng lại thành....
.
Hal thích gục đầu vào vai tôi, để tôi vuốt ve mái tóc vàng của cậu ấy. New York đợt này đã vào đông, đã có tuyết rơi, trời cũng đã xuống mức 0°C, trong phòng bật máy sưởi nên không quá lạnh, nhưng cậu ấy vẫn ép sát vào ngực tôi. Da thịt hai người đàn ông tiếp xúc làm mồ hôi hơi rịn ra, nhưng tôi không nỡ đẩy cậu ấy ra. Hal xoa đều khắp lưng tôi, sau đó quàng chặt lấy cổ tôi, hệt như lần đầu gặp lại ở căn phòng khách sạn hôm đó. Hơi thở của cậu ấy phả vào cổ tôi hơi nhột, tôi phải nhắc Hal: "Cậu đừng trẻ con thế chứ."
"Không ai thấy, tớ không sợ." Hal nói, đầu vẫn gục nơi hõm vai tôi. "Nobu à, tớ chỉ sợ thời gian qua là một giấc mơ, đến khi tớ tỉnh lại thì cậu lại không ở đây nữa."
Tôi chẳng biết nói gì để an ủi cậu ấy cả. Không phải tôi cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa.... Sam và Hal chưa bao giờ coi một lời nào của tôi là vô nghĩa.... mà là tôi cảm thấy nói ra thật sự khó khăn. Thực ra giữa ba chúng tôi, không cần nghe cũng có thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì với mình, nhưng tôi vẫn muốn thốt ra điều gì đó dịu dàng với các cậu ấy như một lời cảm ơn vì đã không ngừng tìm kiếm tôi suốt mười mấy năm. Nhưng tôi không biết nói gì. Gần ba chục năm trong cái chốn sau lưng xã hội này đã khiến tôi luôn có cảm giác mọi ngôn từ ngọt ngào đều là thứ đường hóa học giả dối đánh lừa con người ta, khiến tôi sợ hãi khi phải nói ra với hai người mà tôi thương mến nhất.
"Tớ cũng sợ, Hal ạ." Tôi run run đáp lại.
Ngày đó khi ở cái hang ổ gớm ghiếc đó, sau bao nhiêu lần đau đến chết đi sống lại trên chiếc giường đôi êm ái, trong căn nhà tắm nhỏ hẹp, khi dòng nước nóng giúp tôi xả sạch những thứ bẩn thỉu nhất mà những kẻ chung chạ để lại, có khi nào tôi không nghĩ đến hai cậu ấy? Tôi luôn nghĩ đến một ngày kia, Hal và Sam sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau tôi, ôm lấy tôi, và ba chúng tôi lại cùng nhau cười đùa như hồi ở cô nhi viện, như khi chưa từng có chuyện khủng khiếp gì xảy ra vậy. Thú thực, tôi cũng sợ, sợ rằng khi mở mắt ra sẽ là căn phòng đó, có một người đàn ông xa lạ đến dắt tôi đi để phục vụ nhu cầu của ông ta. Đời tôi sẽ chỉ có Tanioka, Azami, tệ hơn là chẳng có chị Naho bên cạnh an ủi, Sam và Hal cũng không xuất hiện, và tôi mãi mãi bị kẹt lại trong chốn nhơ nhuốc ấy, cho đến khi lìa đời.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào bàn tay hơi nhói buốt.
Không sao, là thật. Tôi đã gặp lại Sam và Hal, gặp lại hai con người mà tôi luôn coi là một phần linh hồn. Không còn Tanioka, không còn Azami, không còn sự đe dọa nào.
.
"Cậu còn muốn trở thành một bác sĩ thú y không?" Hal hỏi.
À, tôi từng nói vậy nhỉ? Khi còn bé, Hal nói muốn trở thành một cảnh sát, tôi thì muốn làm bác sĩ thú y, còn Sam thì muốn làm tổng thống....
Thực ra chúng chỉ đều là phụ thôi.
"Ước mơ của chúng ta là có thể ở bên nhau cả đời cơ mà?"
Hal bật cười. "Ừ nhỉ?"
Tôi cũng cười theo cậu ấy.
Với tay lấy điều khiển bên tủ đầu giường, tôi bật TV lên xem hôm nay có gì hay ho không, vừa mở lên đã nhìn thấy Sam rồi. Kì thực, với chức vụ của Sam thì việc cậu ấy xuất hiện trên truyền hình cũng như cơm bữa thôi vậy. Nhưng lần nào bắt gặp hình ảnh cậu ấy trên báo hay TV, tôi đều luôn có cảm xúc hệt như lần đầu. Tôi thấy tự hào thay cậu ấy. Sam thông minh, nhạy bén và tiếp thu mọi thứ rất nhanh, từ nhỏ đã vậy rồi. Tuy rằng vậy, nhưng song song với đó, chắc chắn cậu ấy đã phải nỗ lực gấp vạn lần người khác để có được ngày hôm nay.
Sam xứng đáng được đứng nơi mặt trước sân khấu.
"Một phần cũng là vì cậu."
Sam đã đứng bên cạnh giường từ bao giờ, jacket¹ được cậu ấy treo lên tủ, chỉ còn vest² và sơ mi trên người.
(1, 2: trong một bộ suit, jacket là áo khoác ngoài, vest là áo gile mặc bên trong sau khi mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.)
"Cậu về rồi à?" Tôi mở lời trước.
"Ừ." Không kịp thay quần áo, Sam chui tọt ngay lên giường, chen vào giữa tôi và Hal. "Chỗ ở giữa là của tớ."
"Được rồi." Hal nói. "Nhưng trước hết để tớ đi lấy bánh cho cậu đã. Nobu làm tart quả mọng cho cậu đấy."
"Nobu biết làm bánh à?"
"À, hôm nay tớ mới tập..." Tôi cũng đứng dậy theo Hal, đi vào phòng bếp.
"Chưa bày trái cây lên nữa!" Sam bật cười.
Tôi mở tủ lấy hộp berries hôm trước mua ở siêu thị ra: "Vậy chúng ta cùng trang trí đi."
2.
Thực ra cả ba chúng tôi cũng hiếm khi ăn đồ ngọt. Tôi làm chiếc tart ấy chỉ vì muốn chia sẻ nó cùng hai người bạn của mình, muốn nhìn thấy họ vui vẻ thưởng thức nó mà thôi. Có một khoảng thời gian dài chúng tôi buộc phải xa nhau đến mức không có một chút thông tin hay manh mối nào từ đối phương, và không thể nào có được những giây phút vui vẻ như những nhóm bạn khác ngoài kia được, hiện tại tôi muốn dành hết thời gian rảnh rỗi của mình cho họ để bù lại đoạn thời gian ấy, như thể một sự bù đắp cho quá khứ của cả ba vậy.
"Việt quất và mâm xôi đen xếp ở viền ngoài đi, còn mâm xôi đỏ và anh đào xếp so le với chúng ở các vòng bên trong ấy." Sam nói.
Tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy những ngón tay thô ráp của Hal vì cầm súng trước đây giờ lại phải thật cẩn thận mà sắp xếp từng quả cho đúng vị trí dưới sự hướng dẫn của Sam. Điều này có lẽ chẳng hợp với tính cách của cậu ấy đâu, nhưng sự đối lập ấy đã khiến tôi cảm thấy Hal đáng yêu hơn một chút.
Vật vã một lúc lâu mới có bánh ăn, Sam lại cắt miếng đầu tiên cho tôi, nhưng vốn chiếc bánh làm cho Sam nên tôi vẫn nhường cậu ấy ăn trước, cơ mà Sam bắt cả tôi và Hal phải cùng ăn với cậu ấy....
Đáng lẽ ra chúng tôi đều là những người đàn ông cứng rắn cho đến khi sống cùng nhau. Hmm, cảm giác giống ba đứa trẻ con trong hình hài ba người đàn ông hơn. Haiz, như tôi đã nói, có lẽ vì khi còn là trẻ con thì bị bắt phải lớn nên giờ lớn rồi lại muốn quay về làm trẻ con đấy mà. Tôi cảm thấy có phần hãnh diện thay vì xấu hổ, bởi chúng tôi sẽ là những người duy nhất được nhìn thấy sự hồn nhiên của nhau, giống như biết được một bí mật động trời mà có thể đem tống tiền được ấy. Chỉ khác là cái này không thể tống tiền được, cùng lắm là "tống thể diện" thôi! Ví dụ, tôi có thể loan ra tin đồn rằng trong bồn tắm của ông trùm Mafia Aldo cũng có vịt cao su như bao người chẳng hạn.
Khi tôi còn đang bận đắm mình trong dòng suy nghĩ có phần xấu tính của mình, môi của tôi bỗng bị bao phủ bởi một lớp mềm ngọt xôm xốp như là kem vậy. Sam hôn tôi, nhẹ nhàng thôi, tôi còn có thể ngửi thấy mùi kem ngọt béo và việt quất ngọt dịu từ khuôn miệng của cậu ấy. Sau đó là Hal bắt lấy cổ tay tôi, dịu dàng hôn lên mu bàn tay, và đan tay vào tay tôi.
"Nobu à, đừng đi nữa nhé." Sam rũ xuống trên vai tôi. "Cậu nói nhiều hơn được không? Nói gì cũng được. Để tớ thấy an toàn hơn một chút."
"Ừ, Sam." Tôi đáp.
.
Dưới sự giám sát khi được khi không của tôi và Hal, Sam đã không còn sử dụng thuốc ngủ hơn. Tủ thuốc đầy ắp trước đây giờ đã thay thế cho thực phẩm chức năng cũng khiến tôi bớt lo lắng hơn, dù rằng hai quầng thâm mắt của cậu ấy vẫn chưa mờ đi lắm.
Hal giảm máy sưởi xuống chút ít vì cậu ấy cho rằng lạnh một chút thì ngủ ngon hơn. Giống như hồi còn bé, trên cùng một chiếc giường, trong cùng một tấm chăn, chúng tôi ôm lấy nhau, chỉ khác là thay vì đọc sách thì chúng tôi lại cùng xem một bộ phim mới ra bằng chiếc laptop của Sam.
Giống như ba chúng tôi chưa từng lớn lên vậy.
Giá rằng tuần sau không phải trở về Nhật thì tôi còn muốn cùng họ trải qua thật nhiều buổi tối như thế này nữa cơ. Sam nói, tôi có thể quay lại New York bấy cứ khi nào tôi có thời gian, cậu ấy và Hal vẫn sẽ luôn ở đây.
.
Không ai nói, nhưng cả ba chúng tôi đều hiểu.
Thế giới này có thể gọt giũa chúng tôi bằng nhiều cách, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ dành phần dịu dàng nhất cho nhau.
Một cách vô thức.
Vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro