6.Trói chặt
Thiếu niên của quá khứ yêu thích Cảnh Nguyên, yêu mến Cảnh Nguyên, cuồng nhiệt Cảnh Nguyên.
Vậy mà con người ở hiện tại một chút hi vọng của Cảnh Nguyên cũng chẳng có.
Như lời hắn nói, Cảnh Nguyên thực sự cho người đến lắp gương, hắn muốn trói chặt Ngạn Khanh trong hình ảnh thiếu niên đã chết từ thuở nào.
Ngạn Khanh muốn ngăn cản đội thi công, nhưng tất cả bọn họ đều thừa sức hất bay Ngạn Khanh bị giày vò một đêm sang một bên cho đỡ vướng. Ngạn Khanh lặng lẽ thu lại ghét bỏ, bỏ lên trên lầu, nơi chiếc máy giặt vẫn còn đang chầm chậm xoay.
Hồi vẫn còn trẻ, Ngạn Khanh vẫn hay ngồi trên tầng cao cùng chiếc máy giặc ù ù giết thời gian, có thể ngắm người dân trong xóm cãi nhau, ngắm bọn họ chơi cầu lông, hoặc giặt quần áo. Nhưng Ngạn Khanh bây giờ thì chỉ cố mãi trong việc níu lại một chút kí ức tốt đẹp về thiếu niên nhỏ và Cảnh Nguyên dịu dàng.
Tay cậu nắm chặt lấy góc áo trắng của Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh không nỡ nhìn chiếc áo này bị máy giặt vò nhăn nhúm, cậu vẫn giặt tay. Ánh mắt nhìn về quá khứ với điệu dáng ầng ậc như sắp khóc tới nơi. Bên dưới nhộn nhịp bàn tán, còn bên trên thì nhộn nhịp nhung nhớ biết bao.
Vì là gặt tay, giặt rất lâu, lâu đến mức tay Ngạn Khanh đỏ lên vì lạnh. Nhưng mà cái áo đó luôn là cái áo được giặt xong đầu tiên, cũng luôn là cái áo khô xong đầu tiên. Trong vô thức, Cảnh Nguyên đã chỉ mặc đi mặc lại một cái áo suốt ngày, tới mức cái áo đó chỉ đẫm toàn mùi của hắn, dù có giặt hay không. Thi thoảng thì Ngạn Khanh cũng sẽ lôi những cái khác ra để giặt đề phòng mốc hay bụi bẩn.
Thật tiếc, đây là việc cuối cùng cậu có thề vì Cảnh Nguyên mà làm.
Mỗi tuần sẽ đều có một người dì tới dọn dẹp nhà cửa, căn bản là không có việc cho Ngạn Khanh, cậu cũng chẳng ngăn cản người ta hay bảo Cảnh Nguyên cho dì đó nghỉ, bởi vì dẫu sao cậu cũng sẽ sớm rời đi, dì ấy sẽ lại là người dọn dẹp. Nếu để dì ấy nghỉ bây giờ thì hơi phí phạm. Ngạn Khanh vẫn âm thầm nhận xét.
Lúc tất cả ở bên dưới đã xong thì Ngạn Khanh cũng từ bên trên đi xuống. Tay cậu chưa lau khô, đỏ tê lạnh. Thiên Hà đã thấy điều này. Cô lấy khăn mùi soa lau cho cậu, rồi nói với Ngạn Khanh là
" Nếu cậu cần một nơi trú thân, có thể liên lạc tôi tạm vài ngày. "
*Thiên Hà là nhân vật ảo
Ngạn Khanh im lặng gật đầu, như một lời khẳng định chắc nịch rằng, cậu cuối cùng cũng sẽ rời đi, chỉ là đã có phương hướng hơn. Con đường đi cũng có phần sáng sủa hơn. Thiên Hà là quản lý của đội thợ kia, vậy hẳn là có cấp trên rất cưng chiều mới cho vào đội thợ giỏi chẳng cần tới chỉ đạo này.
Sau khi đám người rời đi, Ngạn Khanh lặng lẽ đến bên cuốn lịch. Cảnh Nguyên bận tối tăm mặt mũi, chẳng thèm để ý nhà mình bây giờ có bao nhiêu khác biệt. Đến cả việc mỗi ngày chỉ mặc đi mặc lại một cái áo cũng còn không biết. Hắn cũng đương nhiên không biết tờ lịch đã sớm bị gạch kín, chỉ còn một tuần trống trông đáng ít ỏi làm sao.
Ngạn Khanh tới chỗ tờ lịch, gạch đi ngày cuối tuần.
Từ giờ tới đó, cậu có bảy ngày hoài niệm.
Đủ để Ngạn Khanh chuẩn bị dần dần. Cũng đủ đển liên lạc cho Phong Ngân chuẩn bị một đường lui an toàn. Ngạn Khanh đóng nắp bút, bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn bật đèn vàng ấm áp, đây là sở thích cá nhâ của Cảnh Nguyên. Gam màu be nhẹ, điểm vài sợi vải đỏ khiến căn phòng ấm áp như có hiện hữu lấy một gia đình nhỏ ở đó.
Nhưng rùng mình là sao, trên trần nhà không bị loại bỏ bóng điện ở giữa, bây giờ thứ đó còn có điều khiển riêng. Có một cái gương lớn, gần như là lớn hơn kích cỡ của cái giường bên dưới. Bề mặt bằng phẳng, có rải kim tuyến.
Lúc đầu, Ngạn Khanh không hiểu kin tuyến có khả năng đặc biệt gì, Cảnh Nguyên bình thường khá khó chịu với mấy thứ đồ lấp lánh, lại chủ động rắc kim tuyến....
Sống lưng Ngạn Khanh lạnh toát.
Cậu tắt điện, nằm ngửa lên giường nhắm mắt nhắm mũi bật công tắc điện đằng sau tấm gương lên, sau đó là mở mắt.
Thiếu niên cười rất đẹp, Cảnh Nguyên có lời khen. Thiếu niên nhỏ cười càng rực rỡ.
Mà, trên tấm gương lại là hình ảnh Ngạn Khanh thiếu niên cười cực kì tương, ánh sáng sau tấm gương nhè nhẹ giúp kim tuyết phát sáng ánh quang trong bóng tối. Ngạn Khanh mở to mắt, thu hẹp lại đồng tử, bưng mặt khóc.
Cậu tắt điện gương, căn phòng chìm vào bóng tối.
Ta xin lỗi, Cảnh Nguyên.....
Ta....không phải thiếu niên ngài yêu thích nữa....
Ta xin lỗi....
Trong phòng lặng lẽ vang lên tiếng nức nở, trên tờ lịch bị gạch thêm một nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro