4.Đình Vân không là được thì để Ngạn Khanh làm cho
Trước đây, lúc nào cũng có một Ngạn Khanh líu lo bên cạnh hắn. Hắn đi đâu cậu theo đó, bọn họ cùng nhau từng năm cách xa, từng năm gặp mặt cứ như vậy giáp nhau đã xấp xỉ hai mươi năm. Quan hệ tiến triển chậm rãi nhưng rất êm đềm.
Hắn cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà bọn họ lại nhảy vọt như thể này.
Chắc là từ lúc Ngạn Khanh tỏ tình với hắn. Mặt cậu đỏ bừng, mắt sáng ánh lên tia mong chờ. Hắn không hiểu sao bản thân lại tự nhủ rằng không được là tổn hại đến một cọng tóc nào của Ngạn Khanh, vậy nên hắn đồng ý đề nghị của cậu.
Tối hôm đó là lần đầu tiên của bọn họ.
Hắn nhớ rõ đôi mắt mờ mịt nước nhìn hắn, mồ hôi phủ tầng dày trên cả hai, hình như hắn mất kiểm soát. Dù có hay không, bọn họ cũng trở thành người yêu, à không, trở thành tình nhân. Cái xúc cảm cậu trao hắn quá đỗi chân thực. Dần dần đã đổi từ tự nguyện thành ép buộc. Ngạn Khanh trở thành khách quen trong nhà hắn. Trở thành một người vai ấp gối kề cùng hắn ròng rã. Nói hắn không có cảm giác gì thì chính là nói dối.
Nhưng mà thực sự sâu đậm thì lại không.
Cậu không tình nguyện trong quan hệ tình dục của bọn họ. Cậu là giáo viên và không thể lên lớp với bộ dáng thiếu chỉn chu được. Nhưng hắn thích hành hạ cậu như vậy, trông thật đáng yêu và khi cậu không phải kháng, trong mắt hắn là càng càng đáng yêu.
Cho đến khi hắn gặp Đình Vân. Người đưa ra đề nghị tổ chức hội trại cho trường La Sát nhằm chúc mừng việc Đan Hằng và tên người yêu điên khùng của y được bãi tội và trở về La Sát làm việc. Cô ấy uyển chuyển dịu dàng, xinh đẹp quyến rũ.
Cô ấy là nữ nhi, người có khả năng cùng hắn hết phu thê sinh quý tử, điều mà Ngạn Khanh không có cách nào thay đổi được.
Cảnh Nguyên hài lòng với Đình Vân là bỏ qua cảm nhận của Ngạn Khanh, theo đuổi người đẹp
Hắn quên mất rằng, quan hệ của hắn và cậu vốn dĩ là "Nguời yêu", như Phù Huyền và Thanh Quế, như Tố Thường* và La Sát, như Đan Hằng và Nhẫn....
Chứ không phải loại "Tình nhân"
Cảnh Nguyên lãng quên điều mà Ngạn Khanh quan tâm nhất việc danh phận hắn dành cho cậu.
*Tố Thường = Sushang
" Đình tiêu thư, dự án mới của cô là hội trại ở trường La Phù của hiệu trưởng Cảnh đúng chứ? "
" Phải, này chứ không phải cô cố tình chọn La Phù vì Cảnh hiệu trưởng đó chứ? "
Có tiếng người cười khúc khích, nhưng Đình Vân thì lập tức đáp lại
" Chà...Cảnh hiệu trưởng đã có hoa rồi, hơn nữa tôi cũng chuẩn bị đính hôn đây. "
Trong bóng đêm âm nhạc du dương của buội tiệc mà như đi tâm sự, tiếng nói của Đình Vân tụa như sét đang xuyên tim tất cả mọi người.
" Cái gì?? Đình Vân tiểu thư sắp đính hôn á?? Thế há chẳng phải tôi mất cơ hội rồi sao?? "
Cả hội trường bị lời bình luận của Đình Vân là cho nháo thành một đoàn loạn tưng bừng. Cảnh Nguyên ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã sớm sùng sục lửa sôi. Cốc thuỷ tinh được ào ào đặt xuống, tất cả mọi người vây quan Đình Vân hỏi han.
" Này...Đình Vân "
Bạch Lộ viện trưởng lộ vẻ lúng túng. Cô đã là người phụ nữ trưởng thành, càng thêm nét sắc sảo xinh đẹp với mái tóc dài thả xoã, sừng rồng trở nên dài và đẹp hơn, trên mặt lấp lánh bảy sắc ở vài vùng da như da rồng. Đuôi đã được thu lại, trông Bạch Lộ vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.
" Xin hỏi, vị hôn thê tương lai của Đình Vân tiểu thư là phúc phần nào vậy? "
" Aida, chắc là cậu nên sửa lại cách nói một chút...gả cho người ta mới là phúc của tôi "
Đình Vân cầm quạt vẫy nhẹ, che đi môi cười xinh đẹp.
" Còn ai mà tôi gả cho làm phúc được nữa đau, ngoài Bạch viện trưởng, nhỉ "
Từ hỗn loạn, hội trường chìm tẳng vào yên lặng. Mặt Bạch Lộ nghiêm đanh thép vào như khẳng định lời nói của Đình Vân là có căn cứ, có thể xảy ra.
Ngay sau đó, tất cả cười rộ lên, vui vẻ chúc phúc.
" Dù cô có như thế nào, cô vẫn là Đình Vân tiểu thư, chúc vui vẻ chúc vui vẻ tiểu thư à "
Tố Thường đứng gần Đình Vân nhất, lúc nãy cũng là cô kéo La Sát lại gần chúc phúc. Tất cả đều vui vẻ
Trừ Cảnh Nguyên
Hắn tức giận bỏ lên tầng ngoài, ra ban công hứng gió. Thời tiết lạnh lẽo mang gió chuyển mùa tát vào mặt hắn một cái thật đau làm sao, hắn không thể có được Đình Vân.
Hắn không thể là người cùng Đình Vân tới cuối đời. Hắn không thể cùng người con gái hắn cảm thấy tài năng trở thành phu thê kết bái. Dẫu vậy, hắn cũng không muốn cân nhắc tới Ngạn Khanh, cảm xúc của hắn quá mơ hồ để hắn biết chắc rằng Ngạn Khanh sẽ là một lựa chọn tốt, giúp hắn không thay lòng đổi dạ.
" Cảnh hiệu trưởng "
Cảnh Nguyên quay đầu lại nhìn Bạch Lộ, đuôi và một ít vảy đã lộ ra ngoài, còn nét mặt cô thì như vừa dịu đi một ít. Một vệt dài áo trắng bị nhuốm đỏ.
" Ngài biết gì không? Đã có kẻ phản đối chúng tôi, tôi và Đình Vân, và hắn hắt rượu lên người em ấy. Tôi đã lao ra đỡ, và tức đến nỗi mọc cả vảy ra. "
Bạch Lộ nâng tay lên nghiêng nhẹ đầu ngắm nghía từng tấm vảy xanh lấp lánh. Cô dịu dàng nhưng lúc này lại trông thật cứng rắn.
" Mọi người rất ủng hộ chúng tôi "
Cảnh Nguyên gật nhẹ đầu.
" Vậy nên tôi càng phải yêu thương em ấy, càng phải bao bọc em ấy lại để những kẻ lăm le như ngài đây không có cơ hội "
Ánh mắt của Bạch Lộ sắc hơn vài phần lườm Cảnh Nguyên. Hắn không đổi cảm xúc mà nốc cạn ly rượu đỏ, rồi bỏ đi.
Dẫu có muốn nhăm nhe, thì hắn vẫn cảm thấy Đình Vân không an toàn để chọn, hoặc ít nhất là an toàn hơn lựa chọn tên Ngạn Khanh.
Nhưng có một việc mà Đình Vân không thể cùng hắn làm, chỉ có Ngạn Khanh làm được.
Mặt Cảnh Nguyên gắt gay đỏ lên do men rượu, hắn lái xe về nhà và phi thẳng vào gara, gấp gáp mở của tiến vào.
Ngạn Khanh ở trong bếp, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra ngoài. Cảnh Nguyên xông vào, chỉ thấy một "Đình Vân" với chiếc vắy hai dây và tạp dề mỏng đang yên lặng nấu nướng.
Hắn nhìn thấy, lập tức nhào tới kéo tay "Đình Vân", tham lam hít hương đông lạnh đặc trưng mà Ngạn Khanh có, cắn mút đôi môi mỏng, rồi là luồn lưỡi vào triền miên dây dưa.
" Cảnh lão công? Ăn trước đã "
"Đình Vân" thở dốc nhả môi cùng Cảnh Nguyên kéo chỉ bạc. Chỉ vào đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Nhưng Cảnh Nguyên gạt phắt chúng, tiếp tục cắn nuốt như nghiệm với "Đình Vân". Cảnh Nguyên gấp gáp kéo váy xuống, vuốt ve lưng trần.
" Không, ta sẽ "ăn" em trước "
_
Tối đăng chương, không đăng được thì tôi sẽ đăng vào trưa mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro