Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỘT

Rồng không kỵ sĩ là một bi kịch.

Kỵ sĩ không rồng sẽ chết.

– ĐIỀU MỘT, MỤC MỘT

BỘ QUY TẮC DÀNH CHO KỴ SĨ RỒNG

---

Ngày hội mộ binh luôn là thời điểm chết chóc nhất. Có lẽ chính vì thế mà bình minh sáng nay đẹp lạ lùng - bởi tôi biết đây có thể là lần cuối cùng mình còn được ngắm mặt trời mọc.

Siết chặt quai đeo của chiếc ba lô vải nặng nề, tôi lê bước trên cầu thang rộng của tòa thành bằng đá mà tôi gọi là nhà. Lồng ngực tôi phập phồng vì gắng sức, và khi tôi đến được đoạn hành lang đá dẫn vào văn phòng của tướng Sorrengail thì phổi tôi đã rát bỏng. Đây là những gì sáu tháng rèn luyện thể chất cường độ cao đã mang lại - tôi gần như không thể leo lên sáu đợt cầu thang với chiếc ba lô nặng mười lăm cân trên lưng.

Khốn nạn thân tôi.

Hàng ngàn thanh niên tuổi đôi mươi đang chờ đợi ngoài cổng thành để được vào một trong bốn khối binh chủng chính là những người thông minh và khỏe mạnh nhất ở Navarre. Cả trăm người trong số đó đã được chuẩn bị kể từ khi mới chào đời để vào Khối Kỵ binh, nơi cho họ cơ hội gia nhập hàng ngũ tinh nhuệ của quân đội. Tôi chỉ có đúng sáu tháng.

Những người lính gác vô cảm đứng trên hành lang rộng ở đầu chiếu nghỉ né tránh ánh mắt tôi khi tôi đi qua, nhưng điều đó chẳng có gì mới. Hơn nữa, bị phớt lờ là tình huống tốt nhất có thể xảy ra với tôi.

Học viện Quân sự Basgiath có tiếng là không tử tế với... bất kỳ ai, ngay cả những người có mẹ làm lãnh đạo.

Mọi sĩ quan Navarre, cho dù lựa chọn ngành đào tạo là quân y, quân ký, lục quân hay kỵ binh, cũng đều được tôi luyện bên trong những bức tường tàn khốc này suốt ba năm ròng, được rèn giũa thành thứ vũ khí bảo vệ miền núi non biên giới của chúng tôi khỏi những nỗ lực xâm nhập bằng vũ lực từ phía vương quốc Poromiel cùng các kỵ sĩ điểu sư của họ. Kẻ yếu không thể sống sót tại đây, nhất là trong Khối Kỵ binh. Loài rồng luôn bảo đảm điều đó.

"Sao lại đẩy nó vào chỗ chết!"

Một giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài qua cánh cửa dày bằng gỗ của văn phòng tướng quân, khiến tôi há hốc mồm. Chỉ có một phụ nữ duy nhất trên lục địa này đủ ngu ngốc để cao giọng với tướng quân, nhưng đáng lẽ chị đang ở ngoài biên ải cùng với phi đoàn Đông. Mira.

Có tiếng đáp lại gì đó mà tôi nghe không rõ trong văn phòng. Tôi vươn tay tới núm cửa.

"Con bé sẽ không có cơ may nào," Mira hét lên đúng lúc tôi dồn sức mở toang cánh cửa nặng nề khiến cho trọng lượng của chiếc ba lô dồn tới trước, suýt nữa kéo tôi ngã chúi. Khốn kiếp.

Tướng quân văng tục từ chỗ bàn làm việc của bà trong khi tôi bấu vào lưng dựa của chiếc trường kỷ màu đỏ thắm để giữ thăng bằng.

"Chết tiệt, mẹ thấy chưa, đến cái ba lô của mình mà nó còn không lo liệu nổi," Mira thốt lên và chạy vội tới chỗ tôi.

"Em không sao!"

Hai má nóng bừng vì xấu hổ, tôi buộc mình đứng thẳng lên. Chị mới quay về chưa được năm phút là đã phải tìm cách cứu tôi. Bởi vì mày cần được cứu, đồ ngốc.

Tôi không muốn điều này. Tôi không muốn bất kỳ thứ khốn kiếp nào của Khối Kỵ binh. Không phải tôi muốn chết. Đáng lẽ tôi nên thi trượt bài kiểm tra đầu vào của Basgiath và nhập ngũ luôn cùng với phần lớn người đang thực hiện chế độ quân dịch bắt buộc. Nhưng tôi có thể lo liệu chiếc ba lô của mình, và tôi sẽ tự lo liệu.

"Ôi trời ơi, Violet." Cặp mắt nâu lo lắng nhìn xuống tôi trong khi đôi tay mạnh mẽ vỗ vai tôi.

"Chào chị, Mira." Tôi nhoẻn cười. Có thể chị về đây để nói lời từ biệt, nhưng tôi vẫn rất vui khi được gặp chị gái lần đầu tiên sau nhiều năm.

Đôi mắt Mira dịu lại, những ngón tay chị bíu lấy vai tôi như thể định ôm tôi vào lòng, nhưng chị chỉ lùi ra rồi quay người để đứng bên cạnh tôi, đối mặt với mẹ chúng tôi.

"Mẹ không thể làm như vậy."

"Chuyện đó xong rồi." Mẹ tôi nhún vai, những đường cắt trên bộ đồng phục màu đen vừa khít của bà cũng chuyển động lên xuống theo.

Tôi cười khẩy. Hy vọng coi như đi tong. Không phải là tôi chưa từng mong đợi, hoặc thậm chí hy vọng, một chút xót thương từ người phụ nữ có tiếng là thiếu vắng nó.

"Vậy thì hủy đi," Mira rít lên. "Con bé đã dành cả đời ôn luyện để trở thành một ký giả. Nó không được dạy dỗ để làm kỵ sĩ."

"Chà, con bé rõ ràng không giống con, đúng chưa nào, trung úy Sorrengail?" Mẹ tôi bám tay vào bề mặt không tì vết của chiếc bàn làm việc và hơi chồm người tới trước để đứng dậy. Bà nhìn hai chị em tôi với đôi bắt nheo lại đầy xét nét, y hệt như những đôi mắt rồng được chạm lộng trên bốn cái chân bàn to tướng. Chẳng cần dùng món độc tâm thuật bị cấm đoán tôi cũng biết mẹ đang thấy điều gì.

Ở tuổi hai mươi sáu, chị Mira là phiên bản trẻ trung của mẹ. Chị cao ráo, với cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ có được sau những năm tháng đấu tập và hàng trăm giờ cưỡi rồng. Chị có nước da tươi sáng khỏe khoắn, mái tóc màu nâu vàng cũng được cắt ngắn để tiện chiến đấu giống như mẹ chúng tôi. Nhưng không chỉ ngoại hình, chị còn giống mẹ ở vẻ ngạo nghễ và niềm tin bất diệt rằng mình thuộc về bầu trời. Chị là một kỵ sĩ trăm phần trăm.

Mira có tất cả những thứ mà tôi không có, và cái lắc đầu chê trách của mẹ cho thấy bà cũng thấy như vậy. Tôi quá thấp. Quá yếu. Những đường cong của tôi lẽ ra nên là cơ bắp, và cơ thể khó bảo này làm cho tôi dễ bị thương một cách đáng xấu hổ.

Mẹ tiến lại chỗ hai chị em tôi. Đôi bốt đen bóng của bà ánh lên dưới quầng sáng ma thuật phát ra từ các ngọn đèn. Mẹ nâng đuôi sam của tôi lên, khinh bỉ nhìn phần tóc ngay phía trên vai tôi, nơi những sợi tóc màu nâu bắt đầu mất đi sắc độ ấm áp của chúng và chuyển dần thành màu bạc lạnh lẽo ở chót đuôi, trước khi thả nó xuống trở lại. "Da tái, mắt lợt, tóc bạc." Ánh mắt bà rút cạn đến giọt tự tin cuối cùng trong xương tủy tôi. "Cứ như thể cơn sốt đó đã lấy đi mọi màu sắc cùng với sức lực của mày." Nỗi buồn rầu vụt hiện lên trong đôi mắt mẹ, và bà cau mày. "Đã bảo ông ấy đừng có giữ rịt mày trong cái thư viện đó."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe mẹ nguyền rủa căn bệnh đã suýt giết chết bà hồi mang bầu tôi, hay cái thư viện mà bố đã biến nó thành ngôi nhà thứ hai của tôi sau khi mẹ ở lại hẳn trong ngôi trường này với cương vị giáo viên còn bố với cương vị một ký giả.

"Con thích thư viện đó." Tôi phản bác. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi quả tim bệnh tật của bố cuối cùng cũng ngừng đập, và tàng thư vẫn là nơi duy nhất cho tôi cảm giác thoải mái như ở nhà mình trong cái thành trì rộng lớn này. Tôi vẫn còn cảm thấy sự hiện diện của bố tại đó.

"Miệng lưỡi y hệt như con gái một ký giả." Mẹ nói khẽ, và tôi có thể nhận ra người phụ nữ mẹ từng là hồi bố tôi còn sống. Mềm mỏng hơn. Tử tế hơn... ít ra là với gia đình mình.

"Con là con gái của một ký giả mà." Lưng tôi đau nhói, do vậy tôi tuột ba lô khỏi vai, thả nó xuống sàn nhà, rồi hít sâu một hơi, lần đầu tiên kể từ lúc rời phòng mình.

Mẹ chớp mắt, và người phụ nữ dịu dàng kia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một tướng quân. "Mày là con gái của một kỵ sĩ. Mày đã hai mươi tuổi, và hôm nay là ngày hội mộ binh. Mẹ đã cho phép mày học hết chương trình gia sư, nhưng như mẹ đã nói hồi mùa xuân vừa rồi, mẹ sẽ không đứng nhìn một trong những đứa con của mình bước chân vào Khối Quân ký, Violet."

"Bởi vì các ký giả quá thấp kém so với kỵ sĩ hay sao?" Tôi làu bàu, thừa biết các kỵ sĩ thuộc giai tầng thượng đẳng của xã hội lẫn quân đội. Nhất là khi rồng của họ có thể dễ dàng nướng chín người khác.

"Đúng vậy!" Mẹ tôi trút bỏ vẻ điềm tĩnh thường lệ. "Và hôm nay nếu mày dám đặt chân vào đường hầm dẫn xuống Khối Quân ký, mẹ sẽ nắm cái bím tóc nực cười này lôi mày ngược ra rồi tự tay đẩy mày lên cầu đá."

Bụng tôi thắt lại.

"Bố sẽ không muốn chuyện đó!" Mira phản bác, da cổ đỏ ửng.

"Mẹ yêu bố con, nhưng ông ấy chết rồi." Mẹ đáp trả với giọng điệu như thể đang đọc bản tin thời tiết. "Mẹ cũng không tin là ông ấy mong muốn điều gì lớn lao nếu còn sống."

Tôi hít một hơi nhưng giữ im lặng. Việc tranh cãi sẽ chẳng đi đến đâu. Mẹ chưa từng lắng nghe tôi nói trước đây, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Đưa em Violet vào Khối Kỵ binh đồng nghĩa với một bản án tử."

Tôi đoán Mira chưa chán cãi cọ. Chị chưa bao giờ ngừng cãi lại mẹ, và điều bực mình của chuyện đó là nhờ vậy mà mẹ luôn tôn trọng chị. Tiêu chuẩn kép muôn năm.

"Con bé không đủ khỏe mạnh, mẹ à! Năm nay nó vừa bị gãy tay, rồi cứ vài ba tuần lại trật cái khớp nào đó, chưa kể chiều cao hạn chế không cho phép nó trèo lên bất kỳ giống rồng nào đủ to lớn để giúp nó sống sót qua những trận chiến."

"Thật vậy sao, chị Mira?" Thế. Quái. Nào! Những cái móng nhấn sâu vào lòng bàn tay khi tôi siết nắm đấm lại. Biết mình có cơ hội sống sót thấp là một chuyện. Nghe chị gái vạch vòi khiếm khuyết trước mặt mình là chuyện khác. "Chị đang chê em yếu kém đấy à?"

"Không phải yếu kém." Mira nắm lấy tay tôi. "Mà là... yếu đuối."

"Cũng có hơn gì." Rồng không kết giao với phụ nữ yếu đuối, mà thiêu cháy họ.

"Công nhận nó nhỏ con thật." Mẹ nhìn tôi từ đầu xuống chân và xem xét chiếc áo thụng màu kem được thắt lơi ngang eo mặc cùng với quần dài mà tôi đã lựa sáng nay để phù hợp với bản án trước mắt.

Tôi khịt mũi. "Hai người liệt kê khuyết điểm của con xong chưa?"

"Mẹ chưa bao giờ nói đó là một khuyết điểm. Mira này, Violet chịu đựng đau đớn trong một buổi sáng còn nhiều hơn con trong cả tuần lễ. Nếu có đứa con nào của mẹ đủ khả năng sống sót trong Khối Kỵ binh thì chính là con bé."

Tôi nhướng mày. Nghe giông giống một lời khen, nhưng với mẹ thì tôi chẳng thể nào đoan chắc được.

"Có bao nhiêu ứng viên kỵ sĩ bỏ mạng ngay ngày mộ binh vậy mẹ? Bốn mươi? Hay năm mươi? Mẹ háo hức muốn chôn thêm một đứa con nữa đến thế sao?" Mira rít lên.

Tôi rùng mình khi nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống do biệt năng triệu hồi bão tố mà mẹ có được thông qua chú rồng Aimsir của mình.

Nỗi nhớ anh trai khiến lồng ngực tôi thắt lại. Không ai dám nhắc đến anh Brennan hay rồng của anh suốt năm năm sau ngày họ hy sinh trong lúc chiến đấu chống quân phản loạn người Tyrrendor ở miền nam. Mẹ bao dung tôi và tôn trọng chị Mira, nhưng người mà mẹ yêu thương chính là anh Brennan.

Bố cũng vậy. Những cơn đau ngực của bố bắt đầu xuất hiện sau ngày anh mất.

Mẹ nghiến răng, đôi mắt đe dọa trừng trị trong khi mẹ nhìn chị Mira.

Chị gái tôi nuốt khan, nhưng vẫn lì lợm đấu mắt với mẹ.

"Mẹ ơi." Tôi lên tiếng. "Chị không có ý..."

"Cút. Mau. Trung úy." Lời nói của mẹ ngưng tụ thành những cụm hơi nước trong căn phòng giá lạnh. "Trước khi tôi tố giác việc cô rời đơn vị không xin phép."

Mira đứng thẳng người lại, gật đầu một cái rồi quay gót với sự chuẩn xác nhà binh. Không nói không rằng, chị bước ra khỏi cửa, không quên đưa tay vớ lấy một chiếc ba lô nhỏ trong lúc bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng mẹ gặp riêng tôi.

Đôi mắt mẹ nhìn sâu vào trong mắt tôi, và nhiệt độ phòng tăng lên khi mẹ hít một hơi thật sâu. "Con thuộc nhóm một phần tư ứng viên nhanh nhẹn và linh hoạt nhất trong kỳ sát hạch đầu vào. Con sẽ ổn thôi. Giống như tất cả các thành viên của nhà Sorrengail." Bà lướt lưng bàn tay qua má tôi, gần chứ không chạm vào lớp da. "Giống bố con quá," mẹ khẽ nói, rồi hắng giọng và lùi lại vài bước.

Tôi đoán không có huân chương công trạng nào tưởng thưởng cho sự thể hiện cảm xúc của mẹ.

"Mẹ sẽ không thể nhìn nhận con trong ba năm tới," mẹ ngồi ghé vào mép bàn và nói. "Bởi vì với tư cách là tổng chỉ huy của Basgiath, mẹ sẽ là thượng cấp quá cao đối với con."

"Con biết." Đó là mối bận tâm nhỏ nhất của tôi, vì hiện giờ mẹ đã gần như không nhìn nhận tôi rồi.

"Con cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào chỉ vì con là con gái của mẹ. Có chăng là họ sẽ thách thức nhiều hơn để buộc con chứng tỏ bản thân." Bà nhướng một bên chân mày.

"Rõ ạ." Thật may là tôi đã được huấn luyện với thiếu tá Gillstead trong vài tháng qua kể từ khi mẹ tôi ra quyết định.

Bà thở dài và gượng cười. "Vậy thì hẹn gặp lại ở thung lũng vào ngày Tuốt lúa, ứng viên Sorrengail. Mặc dù con sẽ là một học viên vào cuối ngày hôm nay, mẹ tin là vậy."

Hoặc là chết.

Cả hai mẹ con tôi không ai nói ra điều này.

"Chúc may mắn, ứng viên Sorrengail."

Nói đoạn mẹ quay trở lại vị trí phía sau bàn làm việc, cho phép tôi rời phòng.

"Đa tạ tướng quân." Tôi quảy ba lô lên vai và bước ra ngoài. Một lính gác khép cánh cửa lại phía sau lưng tôi.

"Mẹ đúng là điên hết chỗ nói," Mira cất tiếng từ trung tâm hành lang, giữa vị trí của hai lính gác.

"Họ sẽ mách mẹ là chị đã nói như vậy."

"Làm như chưa ai biết," Mira đáp qua hai hàm răng nghiến chặt. "Đi thôi. Mình chỉ còn một giờ trước khi mọi ứng viên phải trình diện, và chị đã thấy cả ngàn người chờ đợi trước cổng lúc bay về đây." Mira đi trước dẫn tôi xuống cầu thang bằng đá, băng qua các đoạn hành lang để về phòng tôi.

Căn phòng... hừm... từng thuộc về tôi.

Trong ba mươi phút sau khi tôi đi khỏi, tất cả các vật dụng cá nhân của tôi đã được đóng vào những cái thùng hiện giờ đang nằm chồng lên nhau trong góc. Lòng tôi nặng trĩu. Bà ấy đã sai người gói ghém cả cuộc đời tôi.

"Mẹ làm việc rất hiệu quả, phải công nhận như vậy," Mira lẩm bẩm trước khi quay sang tôi, quét mắt xem xét một cách không giấu giếm. "Chị đã hy vọng có thể thuyết phục mẹ quên chuyện đó đi. Em chưa bao giờ phù hợp với Khối Kỵ binh."

"Vậy là chị đã nói." Tôi nhíu mày. "Không ít hơn một lần."

"Chị xin lỗi." Mira nhăn mặt, ngồi bệt xuống đất và trút hết đồ trong ba lô của mình ra.

"Chị làm gì vậy?"

"Những điều mà anh Brennan đã làm cho chị," Mira khẽ nói, và nỗi đau buồn dâng lên trong cổ họng tôi. "Em có sử dụng kiếm được không?"

Tôi lắc đầu. "Quá nặng. Nhưng em khá nhanh nhẹn với dao găm." Nhanh thực sự. Nhanh như chớp. Những khiếm khuyết về sức mạnh được tôi bù đắp bằng tốc độ.

"Chị cũng đoán thế. Tốt. Giờ thì hãy bỏ ba lô của em xuống và cởi đôi bốt gớm ghiếc đó ra." Mira lục lọi những món đồ mình mang về, đưa cho tôi đôi giày mới và một bộ đồng phục màu đen. "Mặc những thứ này vào."

"Có gì không ổn với trang bị của em à?" Tôi thắc mắc, nhưng vẫn thả ba lô xuống. Chị gái tôi lập tức mở toang nó, lôi ra tất tần tật những thứ đã được tôi xếp cẩn thận. "Mira! Em đã mất cả đêm soạn đồ đó!"

"Em mang theo quá nhiều, và đôi bốt của em là một cái bẫy tử thần. Em sẽ trượt ngã khỏi cầu đá vì cặp đế nhẵn thín đó. Chị đã nhờ đóng một đôi bốt kỵ sĩ đế cao su dành riêng cho em, phòng trường hợp cần đến. Và đây, Violet thân mến của chị, chính là trường hợp xấu nhất." Những cuốn sách bắt đầu bay vèo vèo qua phòng, đáp xuống bên cạnh thùng đồ.

"Này, em chỉ có thể cầm theo những gì mang được, và em muốn chúng!" Tôi chụp lấy cuốn sách tiếp theo trước khi chị kịp ném đi, cứu được bộ truyện ngụ ngôn đen tối yêu thích của mình.

"Em có sẵn sàng chết vì nó không?" Mira đảo mắt hỏi lại.

"Em có thể mang nó theo!" Chuyện này hoàn toàn sai trái. Lẽ ra tôi nên dành trọn cuộc đời mình cho sách vở, thay vì vứt chúng đi để làm nhẹ ba lô.

"Không. Em không thể. Em chỉ nặng vừa bằng ba cái ba lô, cầu đá thì rộng chưa đầy nửa mét, vắt vẻo cách vực sâu sáu chục mét, và như ban nãy chị quan sát thì mây đen đang kéo tới. Họ sẽ không trì hoãn thử thách chỉ vì mưa làm cho mặt cầu trơn hơn đâu em gái. Em sẽ ngã. Em sẽ chết. Giờ thì em chịu nghe lời chị chưa? Hay em định gia nhập danh sách các ứng viên thiệt mạng được công bố vào sáng mai?" Chẳng còn dấu tích gì của người chị gái trong nữ kỵ sĩ đang ngồi trước mặt tôi. Chị đanh đá, tinh ranh, và có phần cay nghiệt. Đây là người đã vượt qua ba năm học quân sự với một vết thẹo duy nhất, do chính con rồng của chị tặng cho vào ngày Tuốt lúa. "Bởi vì em sẽ chỉ còn là như thế. Một tấm bia mộ. Một cái tên khắc trên đá. Vứt hết sách đi."

"Bố đã tặng em cuốn này," tôi lẩm bẩm, ôm ghì cuốn sách vào ngực. Có lẽ nó hơi trẻ con, vì nó chỉ là một bộ truyện cảnh báo chúng tôi về sự quyến rũ của ma thuật, thậm chí còn xem rồng như loài quỷ dữ, nhưng nó là tất cả những gì còn lại với tôi.

Chị Mira thở dài. "Có phải nó là cuốn truyện dân gian về những gã ám sĩ sử dụng ám thuật và lũ xà long của chúng không? Chẳng phải em đã đọc nó cả ngàn lần rồi hay sao?"

"Có khi còn nhiều hơn ấy," tôi thừa nhận. "Và chữ đúng là tà thuật, không phải ám thuật."

"Bố và những câu chuyện phúng dụ của mình," Mira nói. "Chỉ cần đừng cố gắng dùng phép khi chưa kết giao, và những con quái vật mắt đỏ sẽ không trốn dưới gầm giường em, rình bắt em đem đi trên lưng con rồng hai chân để gia nhập đội quân bóng tối của chúng." Chị cầm lấy cuốn sách duy nhất còn sót lại từ chỗ sách đã được tôi cất trong ba lô và đưa nó cho tôi. "Vứt sách đi. Bố không thể cứu em. Bố đã cố gắng. Chị đã cố gắng. Quyết định đi, Violet. Em muốn chết như một ký giả hay sống như một kỵ sĩ?"

Tôi liếc nhìn hai cuốn sách trong tay và đưa ra lựa chọn của mình. "Chị đúng là nanh nọc," tôi cất cuốn truyện ngụ ngôn vào góc nhưng vẫn giữ cuốn sách cuối cùng trong tay khi quay lại đối mặt với chị gái mình.

"Kẻ nanh nọc này sẽ giúp em sống sót. Cuốn đó để làm gì?" Chị hạch hỏi.

"Giết người." Tôi đưa cuốn sách cho chị.

Một nụ cười chậm rãi mở rộng trên gương mặt Mira. "Tốt. Em có thể giữ nó. Giờ thì thay đồ trong lúc chị sắp xếp phần còn lại của cái đống hổ lốn này." Tiếng chuông vang lên phía trên đầu chúng tôi. Còn bốn mươi lăm phút nữa.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, nhưng mọi thứ cho cảm giác như thể thuộc về người khác, mặc dù rõ ràng được may theo số đo của tôi. Áo thụng của tôi được thay thế bằng một chiếc sơ mi đen bó sát che kín cánh tay, còn quần phồng thì nhường chỗ cho chiếc quần da ôm sát những đường cong cơ thể. Tiếp đó, Mira khoác lên người tôi chiếc áo nịt kiểu corset, buộc dây thật chặt bên ngoài lớp áo sơ mi.

"Cho đỡ bị trầy trụa," chị giải thích.

Giống như trang phục các kỵ sĩ mặc khi chiến đấu. Phải thừa nhận là bộ quần áo khá ngầu, ngay cả khi tôi cảm thấy mình giống như một kẻ mạo danh. Trời ạ, chuyện này thật sự đang xảy ra.

"Chính xác, bởi vì đó là những gì em sắp làm. Xung trận."

Sự kết hợp giữa da và một loại vải mà tôi không biết tên che phủ tôi từ xương quai xanh đến thắt lưng. Nó quấn qua ngực và bắt chéo ở phía sau vai. Tôi chỉ tay vào những cái vỏ bao được khâu chéo dọc theo xương sườn.

"Dành cho những con dao găm của em."

"Em chỉ có bốn." Tôi nhặt chúng lên từ đống đồ trên sàn nhà.

"Em sẽ kiếm thêm."

Tôi nhét những con dao của mình vào bao da, biến mạng sườn của mình thành kho vũ khí. Món đồ được thiết kế thật khéo léo. Từ các vỏ bao bố trí ở sườn cho đến những cái trên đùi, những lưỡi dao nằm trong tầm tiếp cận dễ dàng của tay tôi.

Tôi gần như không nhận ra mình trong gương. Trông tôi ra dáng một kỵ sĩ lắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống một ký giả.

Vài phút sau, một nửa số đồ đạc tôi định mang theo đã được chất thành đống trên mấy cái thùng. Chị Mira soạn lại chiếc ba lô của tôi, loại bỏ bất cứ thứ gì được coi là không cần thiết cùng hầu hết những món sến sẩm, trong khi đưa ra những lời khuyên lạnh gáy về cách thức sống sót trong học viện. Sau đó, chị làm tôi ngạc nhiên bằng hành động sến nhất từ trước đến giờ - chị bảo tôi ngồi vào lòng để có thể bện tóc tôi quanh đầu như một chiếc vương miện.

Tôi trở lại làm trẻ con một lần nữa thay vì một người phụ nữ trưởng thành, nhưng tôi chấp nhận.

"Đây là gì vậy?" Tôi dùng móng tay cào nhẹ lớp vật liệu trên ngực trái.

"Thứ mà chị thiết kế," Mira giải thích và bện chặt bím tóc của tôi vào da đầu khiến tôi đau điếng. "Chị đã đặt may riêng cho em, với vảy của Teine được khâu trên đó, vì vậy hãy giữ cho cẩn thận."

"Vảy rồng á?" Tôi giật mình quay lại nhìn chị gái. "Làm sao mà được? Teine to đùng."

"Chị tình cờ biết một kỵ sĩ có khả năng biến những thứ to lớn thành bé nhỏ." Mira mỉm cười tinh quái. "Và làm cho những thứ bé nhỏ trở nên... to lớn... hơn nhiều."

Tôi đảo mắt. Chị luôn cởi mở về những người đàn ông của mình, không như tôi. Về cả hai người họ. "To cỡ nào vậy chị?"

Mira bật cười, giật nhẹ bím tóc tôi. "Quay ra đằng trước đi. Em nên cắt tóc." Chị tiếp tục tết tóc cho tôi. "Nó là một thứ của nợ trong các trận đánh và khi đấu tập, chưa kể nó còn là một mục tiêu lộ liễu. Chẳng ai có đuôi tóc bạc dần như thế này, chưa gì người ta đã có thể nhằm vào đây."

"Chị biết thừa sắc tố tự nhiên dần phai đi bất kể độ dài mà." Đôi mắt tôi cũng ở dạng lấp lửng như thế, chúng có màu nâu lục nhạt, pha trộn giữa sắc xanh và hổ phách nhưng không nghiêng hẳn về bên nào. "Chưa kể, ngoại trừ mối lo ngại về sắc tố, tóc của em là thứ duy nhất hoàn toàn khỏe mạnh. Việc cắt nó sẽ khiến em cảm thấy như đang trừng phạt cơ thể mình vì rốt cuộc nó cũng làm tốt một thứ gì đó. Em không có nhu cầu che giấu bản thân."

"Ờ." Mira kéo tóc làm đầu tôi ngửa ra sau, và ánh mắt hai chị em tôi giao nhau. "Em là cô gái thông minh nhất chị biết. Đừng quên điều đó. Bộ não chính là thứ vũ khí tốt nhất của em. Hãy khôn hơn bọn họ, Violet. Em nghe chưa?"

Tôi gật đầu, và Mira nới lỏng tay, tết nốt chỗ tóc còn lại rồi kéo tôi đứng dậy. Chị tiếp tục tóm tắt những năm tháng hiểu biết của mình trong mười lăm phút gấp gáp, gần như không kịp ngừng để lấy lại hơi thở.

"Quan sát cho kỹ vào. Ẩn thân là tốt, nhưng hãy bảo đảm là em ghi nhận mọi chuyện và mọi người quanh mình, để có được lợi thế. Em đọc Bộ Quy tắc chưa?"

"Vài lần." Cuốn luật dành cho Khối Kỵ binh mỏng hơn rất nhiều so với các binh chủng khác. Có lẽ vì các kỵ sĩ gặp khó khăn trong việc tuân thủ luật lệ.

"Tốt lắm. Vậy là em đã biết các kỵ sĩ khác có thể giết chết em bất kỳ lúc nào, và đám học viên máu chiến sẽ cố làm điều đó. Ít học viên hơn đồng nghĩa với cơ hội lớn hơn trong ngày Tuốt lúa. Số rồng sẵn sàng kết giao không bao giờ đủ, và bất kỳ ai bất cẩn để cho mình bị giết sẽ không xứng đáng leo lên lưng rồng."

"Trừ lúc ngủ. Việc tấn công bất kỳ học viên đang ngủ nào cũng cấu thành một tội có thể bị hành hình. Điều Ba..."

"Ờ, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc em được an toàn vào ban đêm. Hãy mặc cái này trong lúc ngủ nếu em có thể." Mira vừa nói vừa vỗ nhẹ vào phần bụng đang nịt chặt chiếc corset của tôi.

"Hắc bào của kỵ sĩ là thứ không phải tự nhiên mà được nhận. Chị có chắc em không nên mặc áo thụng hôm nay không?" Tôi lướt tay trên lớp da màu đen.

"Gió trên cầu đá sẽ thổi căng mọi thứ vải vóc thừa thãi như cánh buồm."

Mira đưa tôi chiếc ba lô đã nhẹ hơn hẳn.

"Ở trên đó, cũng như trên thảm đấu, trang phục càng bó sát thì em càng có lợi thế. Luôn mặc giáp. Và mang theo dao găm bên mình mọi lúc." Chị vỗ nhẹ vào bao da đeo ở đùi.

"Ai đó có thể tố em được thiên vị với bộ đồ này."

"Em là con nhà Sorrengail." Mira đáp, như thể câu trả lời như vậy đã đủ. "Kệ cha bọn nó."

"Thế chị không nghĩ mấy cái vảy rồng là gian lận à?"

"Một khi đã leo lên cái tháp đó thì chẳng có cái gì gọi là gian lận cả. Chỉ có một sống hai chết."

Tiếng chuông lại vang lên - chỉ còn ba mươi phút. Mira nuốt khan.

"Sắp đến giờ rồi. Em sẵn sàng chưa?"

"Chưa."

"Chị cũng thế." Nụ cười nhạt làm khóe miệng Mira hơi nhếch lên. "Và chị đã dành cả đời để luyện tập cho nó."

"Em sẽ không chết hôm nay." Tôi khoác ba lô lên vai, và hít thở dễ dàng hơn một chút so với ban sáng. Rõ ràng là dễ xử hơn hẳn.

Các hành lang của phần trung tâm - khu hành chính - trong tòa thành tĩnh lặng một cách đáng ngại trong lúc chị em tôi đi xuống một loạt cầu thang, nhưng càng xuống thấp, chúng tôi càng nghe tiếng ồn bên ngoài lớn hơn. Qua các khung cửa sổ, tôi trông thấy hàng ngàn ứng viên đang ôm chặt người thân và nói lời từ biệt trên đồng cỏ nằm ngay bên kia cổng chính. Theo những gì mà tôi chứng kiến hàng năm, hầu hết các gia đình đều bịn rịn níu giữ con em mình cho tới hồi chuông cuối cùng. Bốn con đường dẫn tới tòa thành chật cứng ngựa xe, nhất là ở chỗ giao nhau phía trước cổng trường, nhưng những con đường vắng vẻ ở rìa đồng cỏ mới là thứ khiến tôi buồn nôn.

Chúng được dành cho việc vận chuyển các thi thể.

Ngay trước khi vượt qua khúc quanh cuối cùng dẫn ra sân, Mira dừng lại.

"Cái quái gì... ối!"

Chị ghì tôi vào ngực, ôm tôi thật chặt trong sự riêng tư tương đối của đoạn hành lang.

"Chị yêu em, Violet. Hãy ghi nhớ tất cả những điều chị đã nói. Đừng trở thành một cái tên trong cuộn giấy báo tử." Giọng Mira run rẩy, và tôi vòng tay quanh người chị, siết thật chặt.

"Em sẽ ổn thôi mà." Tôi hứa hẹn.

Mira gật gù, cằm chị chạm vào đỉnh đầu tôi. "Chị biết. Đi thôi."

Đó là câu nói cuối cùng của Mira trước khi chị buông tôi ra và tiến vào khoảng sân đông đúc nằm ngay bên trong cổng chính.

Các giáo viên, chỉ huy, và kể cả mẹ chúng tôi đều đã tề tựu, chờ đợi cho sự điên rồ phía bên ngoài trật tự đi vào bên trong ngôi trường. Trong số tất cả các lối vào của học viện quân sự, cổng chính là nơi duy nhất không có học viên nào đi vào trong ngày hôm nay, vì mỗi khối đều có lối vào riêng. Quỷ tha ma bắt, các kỵ sĩ có tòa thành riêng của họ. Hợm hĩnh và tự phụ chết đi được.

Tôi đi theo Mira, bắt kịp chị sau vài sải chân.

"Nhớ tìm Dain Aetos," Mira dặn tôi trong lúc chúng tôi băng qua sân, hướng ra cổng chính đang mở.

"Anh Dain?" Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến việc được gặp lại anh, và tim đập rộn lên. Đã một năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ đôi mắt nâu dịu dàng, nhớ mỗi khi anh cười thì các bộ phận cơ thể khác của anh cũng tham gia vào như thế nào. Tôi nhớ tình bạn của hai chúng tôi, và những khoảnh khắc mà tôi tưởng nó đã trở thành một thứ gì sâu đậm hơn. Tôi nhớ cách anh nhìn tôi, như thể tôi là một người đáng chú ý. Tôi nhớ... anh.

"Chị chỉ mới rời trường ba năm, nhưng theo những gì chị nghe được, Dain đang xoay xở khá tốt, cậu ấy sẽ giữ an toàn cho em. Đừng có mỉm cười như thế," Mira quở tôi. "Dain là học viên năm hai." Chị dứ dứ ngón tay với tôi. "Đừng có mà dây dưa với học viên lớp trên. Nếu em muốn vui vẻ tí chút thì cứ làm..." Mira nhướng mày "... thường xuyên vào, vì cuộc sống không ai biết trước được ngày mai, nhưng chỉ với các bạn cùng khóa thôi. Không có gì tệ hơn việc bị các học viên đồn đại rằng em đổi tình lấy sự an toàn."

"Tức là em được lên giường với tân binh năm nhất, nhưng với năm hai và năm ba thì không?" Tôi nhoẻn cười.

"Chính xác." Chị nháy mắt.

Chúng tôi bước qua cổng, rời khỏi pháo đài và hòa mình vào đám đông lộn xộn bên ngoài.

Cả sáu tỉnh của Navarre đều cử ứng viên đăng lính năm nay. Một số là tự nguyện, số khác như một hình phạt. Hầu hết đến tuổi quân dịch. Điểm chung duy nhất của chúng tôi tại Basgiath là tất cả đều đã vượt qua kỳ sát hạch đầu vào - tôi vẫn còn chưa tin được rằng mình đã qua được cả phần thi viết lẫn phần thi vận động. Điều đó có nghĩa là ít nhất chúng tôi cũng không trở thành lính bộ binh ngoài tiền tuyến.

Cơn hồi hộp bao trùm bầu không khí trong khi chị Mira dẫn tôi đi theo con đường lát đá đã mòn nhẵn để tới tháp canh phía nam. Ngôi trường được xây cắm vào sườn núi Basgiath như thể bản thân nó là một rặng núi. Công trình uốn lượn đáng sợ vươn lên lừng lững trên đầu đám đông ứng viên đang lo lắng chờ đợi cùng người thân của họ, với những bức tường răng cưa bằng đá cao ngất - được xây dựng để bảo vệ thành lũy bên trong - và các tháp canh ở mỗi góc của nó, một trong số đó là nơi treo chuông.

Phần lớn đám đông di chuyển vào hàng ở chân tháp canh phía bắc, lối vào của Khối Lục quân. Số khác tiến về phía cánh cổng sau lưng chúng tôi, nơi Khối Quân y chiếm trọn phần phía nam của ngôi trường. Nỗi ghen tỵ làm ngực tôi thắt lại khi tôi trông thấy một số ứng viên đi vào đường hầm trung tâm dẫn xuống tàng thư ngầm để tới Khối Quân ký.

Lối vào của Khối Kỵ binh chỉ là một cánh cửa kiên cố nằm ở chân ngọn tháp, giống như lối vào dành cho Khối Lục quân ở phía bắc. Nhưng trong khi các ứng viên bộ binh có thể đi thẳng vào khối nhà nằm ngay trên mặt đất của mình, thì các ứng viên kỵ binh chúng tôi phải leo lên cao.

Chị Mira cùng tôi đứng vào hàng ứng viên, chờ đợi hiệu lệnh, và tôi mắc sai lầm khi ngước mắt nhìn lên.

Phía trên kia, băng qua thung lũng có con sông chảy bên dưới ngăn cách ngôi trường chính với tòa thành cao lừng lững của Khối Kỵ binh nằm trên rặng núi phía nam, là cầu đá. Nó chính là thử thách sẽ giúp phân biệt học viên với ứng viên trong vòng vài giờ đồng hồ tới đây.

Tôi không thể tin rằng mình sắp phải băng qua đó.

"Nghĩ mà xem, em đã chuẩn bị cho kỳ thi viết để vào Khối Quân ký suốt bao năm qua." Giọng tôi đầy sự mỉa mai. "Lẽ ra em nên dành thời gian đó để nhảy nhót trên một cây cầu thăng bằng."

Mira bỏ ngoài tai câu nói của tôi khi hàng người tiến tới trước và một số ứng viên biến vào trong cánh cửa. "Đừng để gió làm chao đảo bước chân em."

Cách chị em tôi một ứng viên về phía trước, một phụ nữ sụt sịt khóc khi người đàn ông đi cùng tách bà ra khỏi một thanh niên. Cặp đôi rời hàng với đôi mắt đẫm lệ, quay trở xuống sườn đồi để nhập nhóm với đám đông thân nhân đang đứng dọc theo các con đường. Trước chúng tôi không còn phụ huynh nào nữa, chỉ có vài chục ứng viên đang di chuyển tới bàn đăng ký.

"Hãy tập trung ánh mắt vào những viên đá ở phía trước, đừng nhìn xuống dưới," Mira nói, các đường nét trên mặt chị căng lên. "Hai cánh tay dang ra để giữ thăng bằng. Nếu ba lô bị tuột, em cứ mặc kệ. Nó rơi còn hơn em rơi."

Tôi nhìn về phía sau, nơi hàng trăm người đã đứng vào hàng chỉ trong vài phút. "Có lẽ em nên để họ đi trước," tôi khẽ nói trong lúc bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim. Tôi đang làm cái quái gì thế này.

"Đừng," Mira đáp. "Em càng đợi lâu trên những bậc thang đó," chị hất hàm về phía ngọn tháp, "nỗi sợ sẽ càng có cơ hội lớn lên. Vượt qua cầu đá trước khi bị chế ngự bởi cơn khiếp sợ."

Dòng người tiếp tục di chuyển. Tiếng chuông lại gióng giả vang lên. Tám giờ đúng.

Như dự kiến, đám đông hàng ngàn ứng viên sau lưng chị em tôi đã tách hẳn thành bốn nhóm, mọi người vào hàng ngũ ngay ngắn để ký tên điểm danh và bắt đầu chặng đời quân dịch.

"Tập trung vào," Mira gắt, và tôi quay phắt về phía trước. "Cái này hơi khó nghe, nhưng em đừng tìm kiếm tình bạn trong kia. Hãy tìm đồng minh."

Lúc này chỉ còn hai người phía trước chúng tôi. Người thứ nhất là một cô gái với chiếc ba lô đầy ắp, xương gò má cao và khuôn mặt trái xoan. Cô khiến tôi nghĩ đến Amari, nữ hoàng của các vị thần. Mái tóc nâu sẫm của cô được tết thành nhiều bím nhỏ, vừa chạm tới làn da cổ cũng sẫm màu không kém. Người thứ hai là một thanh niên tóc vàng đô con, người ban nãy có mẹ khóc lóc chẳng chịu rời. Cậu ta vác một chiếc ba lô thậm chí còn to hơn.

Tôi ngước nhìn qua vai họ về phía bàn đăng ký, và trố mắt.

"Có phải kia là..." Tôi nói khẽ.

Mira liếc nhìn theo và kìm lại một tiếng chửi thề.

"Con của một phiến quân ly khai? Phải. Thấy cái vết lấp lánh trên cổ tay anh ta không? Dấu tích phản loạn đó."

Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Những dấu tích duy nhất tôi từng nghe nói tới là khi loài rồng dùng phép thuật để đánh dấu kỵ sĩ mà nó kết giao. Nhưng long tích là biểu tượng của niềm vinh dự và uy quyền, thường có hình dạng của con rồng đã tạo ra nó. Còn vết này có hình dạng xoắn cuộn với nhiều nét sổ, nom giống với dấu hiệu cảnh báo nhiều hơn là một sự đánh dấu chủ quyền.

"Nó được tạo ra bởi rồng sao?" Tôi khẽ hỏi.

Mira gật đầu. "Theo lời mẹ kể thì rồng của đại tướng Melgren đã tạo ra nó trên cơ thể của tất cả những đứa con khi hành hình phụ huynh họ. Nhưng mẹ không muốn đào sâu hơn vào chủ đề đó. Không có gì sánh bằng việc trừng trị con cái khi cần làm nhụt chí các bậc cha mẹ muốn tạo phản."

Nghe có vẻ... tàn nhẫn, nhưng nguyên tắc đầu tiên giúp sống sót tại Basgiath là đừng bao giờ chất vấn loài rồng. Rồng có xu hướng thiêu cháy bất kỳ người nào mà mình cho là hỗn xược.

"Hầu hết những đứa trẻ mang dấu phản tích đều đến từ Tyrrendor, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng có vài đứa đến từ những tỉnh khác..." Gương mặt Mira trắng bệch khi chị túm lấy quai ba lô và xoay tôi lại đối diện với mình. "Chị vừa mới nhớ ra..." Mira hạ giọng, và tôi nghiêng đầu tới trước, tim đập dồn khi nghe thấy sự khẩn cấp trong giọng nói của chị. "Hãy tránh xa Xaden Riorson bằng mọi giá."

Phổi tôi giống như bị rút cạn không khí. Cái tên này...

"Chính là Xaden Riorson đó," Mira xác nhận, trong mắt chị ánh lên sự sợ hãi. "Hắn ta đang học năm thứ ba, và hắn có thể giết chết em ngay khi biết được thân phận của em."

"Cha của Xaden là Đại phản thủ, người cầm đầu cuộc nổi loạn. Anh ta làm gì ở đây?" Tôi khẽ hỏi.

"Tất cả con cái của các thủ lĩnh phản loạn đều buộc phải đi quân dịch như một hình thức chịu phạt cho tội lỗi mà phụ huynh bọn họ đã gây ra," Mira thì thầm trong lúc chúng tôi tiếp tục nhích tới trước cùng hàng người. "Mẹ từng nói với chị là mọi người không thể ngờ Xaden vượt qua được cầu đá. Sau đó thì họ tưởng đâu một học viên nào đó sẽ làm thịt hắn ta, nhưng sau khi Xaden đã được rồng chọn thì..." Chị lắc đầu. "Thì không còn làm được gì nữa. Xaden đã leo lên tới vị trí cánh trưởng."

"Thật điên rồ," tôi rít lên.

"Hắn ta đã thề trung thành với Navarre, nhưng chị không nghĩ lời thề đó có thể làm hắn chùn tay trước em. Một khi em đã vượt qua cầu đá, bởi vì em sẽ làm được, hãy tìm Dain. Cậu ấy sẽ đưa em vào đội của mình, và chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Xaden Riorson không cai quản đội đó." Chị siết tay chặt hơn trên quai ba lô của tôi. "Tránh. Xa. Hắn."

"Em nhớ rồi." Tôi gật đầu.

"Tiếp theo," một giọng nói vang lên từ phía sau chiếc bàn có đặt những cuộn giấy ghi danh của Khối Kỵ binh. Kỵ sĩ mang dấu phản tích đang ngồi cạnh một ký giả mà tôi quen biết. Hàng chân mày bạc của đại úy Fitzgibbons nhướng lên trên khuôn mặt dãi dầu. "Violet Sorrengail?"

Tôi gật đầu, nhặt lấy chiếc bút lông và ký tên mình vào hàng trống tiếp theo trong cuộn giấy.

"Thầy tưởng em muốn vào Khối Quân ký?" Đại úy Fitzgibbons nói nhỏ.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo thụng màu kem của ông một cách thèm thuồng, không tìm được từ gì để đáp lại.

"Tướng Sorrengail lại nghĩ khác," chị Mira đỡ lời. Đôi mắt ông già thoáng buồn. "Đáng tiếc. Em rất có triển vọng."

"Thánh thần ơi!" Kỵ sĩ ngồi bên cạnh đại úy Fitzgibbons thốt lên. "Cô là Mira Sorrengail sao?" Quai hàm anh ta trễ xuống, và tôi có thể cảm thấy sự ngưỡng mộ trong giọng điệu của anh ta.

"Vâng," chị gái tôi gật đầu. "Còn đây là em tôi, Violet. Con bé sẽ trở thành một tân binh."

"Nếu vượt qua được cầu đá." Ai đó phía sau lưng tôi cười giễu. "Coi chừng nó bị gió thổi bay mất tiêu đó."

"Cô đã lâm trận tại Strythmore," kỵ sĩ ngồi sau bàn kinh ngạc nói tiếp. "Họ đã trao tặng cô huân chương Long Trảo vì lòng quả đảm giữa vòng vây quân địch."

Tiếng cười chế giễu ngưng bặt.

"Như tôi đã nói," Mira đặt một bàn tay lên thắt lưng tôi. "Đây là em gái tôi, Violet."

"Em biết đường rồi nhé." Đại úy Fitzgibbons gật đầu, hất hàm về phía cánh cửa mở vào cái tháp. Trong đó tối như hũ nút, và tôi chỉ muốn bỏ chạy.

"Em biết ạ," Mira xác nhận, rồi dẫn tôi đi khỏi bàn đăng ký để kẻ đã cười khẩy tôi có thể ký tên điểm danh.

Chị em chúng tôi dừng lại trên ngưỡng cửa và quay sang đối diện nhau.

"Đừng chết nhé, Violet. Chị ghét làm con một." Mira nhăn mặt trước khi bỏ đi, thản nhiên băng qua hàng dài các ứng viên lúng túng trong lúc mọi người rỉ tai nhau về thân thế và các chiến công của chị.

"Sống sao cho xứng cũng cực lắm," ứng viên đi trước tôi lên tiếng từ bên trong cửa.

"Ừ," tôi đồng tình, nắm lấy quai ba lô và bước vào trong tháp.

Mắt tôi nhanh chóng thích nghi với nguồn sáng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ nằm cách đều phía trên cầu thang xoắn ốc.

"Sorrengail giống như họ của...?" Cô gái hỏi và ngoái nhìn qua vai trong lúc chúng tôi bắt đầu chinh phục hàng trăm bậc cầu thang dẫn tới chỗ chết.

"Phải."

Do không có lan can nên tôi phải tì tay vào vách tường đá trong khi leo lên.

"Tướng quân?" Anh chàng tóc vàng đi trước chúng tôi hỏi.

"Đúng vậy," tôi đáp và tặng cho cậu ta một nụ cười mỉm.

Người có mẹ quyến luyến mình đến thế chắc đâu thể xấu xa được, đúng không?

"Ồ. Mà này, đồ da đẹp đó." Anh chàng mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn. Nhờ chị gái tôi đấy."

"Không biết bao nhiêu ứng viên đã rơi khỏi các bậc thang này và chết trước khi kịp lên đến cầu đá nhỉ?" Cô gái da nâu vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xuống lòng thang hun hút trong khi chúng tôi leo lên cao hơn.

"Năm ngoái là hai." Tôi nghiêng đầu khi cô ngoái nhìn. "Ờ thì, ba, nếu tính luôn cô gái bị một trong hai ứng viên nam rơi trúng."

Đôi mắt nâu của cô gái long lên, nhưng cô mau chóng quay đầu lại và tiếp tục leo cầu thang.

"Tổng cộng có bao nhiêu bậc thang ha?" Cô thắc mắc.

"Hai trăm năm mươi," tôi đáp, và chúng tôi im lặng leo cầu thang trong năm phút tiếp theo.

"Cũng không quá tệ," cô gái nói với một nụ cười tươi tắn khi chúng tôi lên đến gần đỉnh thang và đoàn người dừng lại. "Nhân tiện, mình là Rhiannon Matthias."

"Dylan," anh chàng tóc vàng hào hứng đáp.

"Violet," tôi gửi cho họ một nụ cười se sắt, cố tình bỏ qua lời khuyên của chị Mira về việc tránh kết bạn và chỉ tìm đồng minh.

"Có cảm giác như tớ đã chờ đợi ngày này cả đời," Dylan xốc lại chiếc ba lô trên lưng. "Các cậu có tin được là chúng ta thực sự sắp làm chuyện này không? Đúng là giấc mơ trở thành hiện thực."

Phải rồi. Dĩ nhiên các ứng viên khác ngoại trừ tôi đều rất hào hứng khi đến đây. Đây là khối duy nhất của trường Basgiath không chấp nhận lính quân dịch mà chỉ nhận người tình nguyện.

"Sốt ruột quá đi mất." Nụ cười của Rhiannon mở rộng hơn. "Ý mình là, ai mà không muốn cưỡi một chú rồng kia chứ?"

Tôi. Không phải vì chuyện đó không hay ho về mặt lý thuyết. Nó rất thú vị. Chỉ là xác suất sống sót cho đến lúc tốt nghiệp khiến bụng tôi chua loét.

"Bố mẹ cậu có ủng hộ không?" Dylan hỏi. "Mẹ tớ đã van xin tớ đổi ý suốt mấy tháng trời. Tớ cứ phải nói đi nói lại rằng tớ có cơ hội trở thành một kỵ sĩ cao hơn, nhưng mẹ cứ nhất định muốn tớ vào Quân y."

"Bố mẹ mình thì luôn biết rằng mình muốn học khối này, do vậy họ khá là ủng hộ. Ngoài ra họ còn người em sinh đôi của mình để trông cậy vào. Raegan đã sống đúng với mơ ước, kết hôn và đang có em bé." Rhiannon liếc nhìn tôi. "Thế còn cậu? Với một cái họ như thế, mình đoán cậu là một trong những người đăng ký tình nguyện đầu tiên của năm nay."

"Tình nguyện bị ép buộc thì có." Câu trả lời của tôi kém hào hứng hơn nhiều so với Rhiannon.

"Hiểu rồi."

"Và kỵ sĩ đúng là được đối đãi tốt hơn nhiều so với các binh chủng khác." Tôi nói với Dylan trong lúc đoàn người lại di chuyển tiếp lên trên. Ứng viên cười nhạo tôi ban nãy đã bắt kịp, người đỏ au và đầm đìa mồ hôi. Nhìn xem ai đã thôi cười. "Lương bổng khá hơn, quy định quân phục dễ dãi hơn," tôi nói tiếp. Không ai chất vấn trang phục của một kỵ sĩ, miễn là nó có màu đen. Các quy định duy nhất áp dụng cho kỵ sĩ là những gì tôi đã ghi nhớ từ Bộ Quy tắc.

"Và được quyền coi bản thân là một kẻ siêu việt," Rhiannon bổ sung.

"Phải, cả điều đó nữa," tôi đồng tình. "Chắc chắn trong bộ đồ bay bằng da thì cái tôi của cậu sẽ là một vấn đề đối với người khác."

"Ngoài ra, tớ nghe nói các kỵ sĩ được phép kết hôn sớm hơn so với những binh chủng khác," Dylan đế thêm.

"Đúng. Ngay sau khi tốt nghiệp," tôi đáp. Nếu chúng tôi sống sót. "Chuyện này có lẽ liên quan gì đó với việc muốn duy trì huyết thống." Hầu hết các kỵ sĩ thành công đều là cha truyền con nối.

"Cũng có thể vì chúng ta có xu hướng mất mạng sớm hơn những binh chủng khác," Rhiannon trầm ngâm.

"Tớ sẽ không chết," Dylan nói với một sự tự tin lớn hơn hẳn so với tôi và lôi từ trong áo thụng ra một cái nhẫn treo lủng lẳng ở đầu sợi dây chuyền. "Cô ấy nói việc cầu hôn ngay trước khi lên đường sẽ mang lại xui xẻo, thế nên bọn tớ đã quyết định đợi cho đến khi tốt nghiệp." Dylan hôn chiếc nhẫn rồi nhét trở vào trong cổ áo. "Ba năm tới sẽ rất dài, nhưng đáng giá."

Tôi nén tiếng thở dài, nhủ thầm rằng đây có lẽ là điều lãng mạn nhất mình từng được nghe.

"Không chừng mày có thể ngỏ lời từ trên cầu đá đó," ứng viên đi sau chúng tôi cười khẩy. "Nó chỉ cách đáy khe có một tầm gió thổi thôi."

Tôi đảo mắt.

"Ngậm mồm lại và tự lo thân mình đi," Rhiannon nạt.

Đế giày của cô gái khua vang trên bậc thang bằng đá khi chúng tôi tiếp tục đi lên.

Đỉnh cầu thang đã xuất hiện, cửa ra chìm trong một thứ ánh sáng trắng đục. Chị Mira đã đúng. Những đám mây kia sắp sửa trút nước xuống chúng tôi, thế nên chúng tôi phải sang được đầu kia của cầu đá trước khi trời đổ mưa.

Một bước chân nữa, một tiếng cộp khác vang lên từ đế giày của Rhiannon.

"Cho tôi xem giày của cậu," tôi nói nhỏ, cốt không để kẻ đi phía sau chúng tôi nghe được.

Rhiannon nhăn trán, sự hoang mang hiện lên trong đôi mắt nâu, nhưng cô vẫn giơ đế giày cho tôi xem. Chúng nhẵn thín, giống như thứ tôi đã mang ban nãy. Lòng tôi chùng xuống.

Hàng người tiếp tục di chuyển, chỉ ngừng lại khi chúng tôi còn cách cửa ra vài mét.

"Chân cậu số mấy?" Tôi hỏi.

"Gì cơ?" Rhiannon chớp mắt.

"Chân của cậu. Cậu mang giày số bao nhiêu?"

"Tám," Rhiannon đáp, hai rãnh nhăn xuất hiện giữa đôi chân mày.

"Tôi mang số bảy," tôi nói nhanh. "Sẽ rất đau, nhưng tôi muốn cậu mang chiếc giày bên trái của tôi. Đổi giày mau lên." Tôi có một con dao găm dưới đế giày bên phải.

"Sao cơ?" Rhiannon trố mắt nhìn như thể tôi đã mất trí, mà cũng có thể là đúng như vậy thật.

"Đây là giày của kỵ sĩ. Đế giày bám đá tốt hơn. Các ngón chân của cậu sẽ bị siết lại rất khó chịu, nhưng chí ít cậu cũng giảm thiểu nguy cơ trượt chân khi cơn mưa đổ xuống."

Rhiannon liếc mắt về phía cửa ra và bầu trời tối sầm, trước khi quay lại nhìn tôi. "Cậu muốn đổi giày thật à?"

"Chỉ cho đến khi chúng ta sang được đầu cầu bên kia." Tôi nhìn qua khung cửa và thấy ba ứng viên đã bắt đầu băng qua cầu đá, tay dang rộng giữ thăng bằng. "Nhưng phải làm thật nhanh, sắp đến lượt chúng ta rồi."

Rhiannon bặm môi đắn đo trong giây lát trước khi đồng ý, và chúng tôi đổi chiếc giày chân trái cho nhau. Tôi chỉ vừa buộc dây giày xong thì hàng người lại di chuyển, kẻ đi đằng sau đẩy vào lưng tôi một cái, khiến tôi loạng choạng bước ra hẳn ngoài trời.

"Đi thôi. Vài người trong chúng ta còn việc để làm ở đầu cầu bên kia." Giọng nói của hắn châm chích nốt sợi dây thần kinh sợ hãi cuối cùng của tôi.

"Anh không đáng để tôi ra tay ngay bây giờ." Tôi lẩm bẩm và lấy lại thăng bằng trong khi bị cơn gió đầy hơi ẩm của buổi sáng mùa hè quất vào da thịt. Chị đã quyết định rất đúng đắn về vụ tết tóc, Mira à.

Đỉnh tháp canh hoàn toàn trơ trụi, gờ đá răng cưa viền quanh cấu trúc hình tròn của tháp chỉ cao ngang ngực tôi, phơi bày toàn bộ tầm nhìn. Khe núi và dòng sông bên dưới bỗng trông như cách tôi rất xa. Có bao nhiêu chiếc xe chở xác đang chờ ở dưới đó? Năm? Sáu? Tôi biết các số liệu thống kê. Cầu đá loại bỏ khoảng mười lăm phần trăm số ứng viên vào Khối Kỵ binh. Mọi thử thách trong khối - bao gồm cả thử thách này - đều được thiết kế nhằm đánh giá khả năng cưỡi rồng của học viên. Nếu ai đó không thể đi bộ trên một cầu đá lộng gió vừa hẹp vừa dài, thì chắc chắn họ không thể giữ thăng bằng và chiến đấu trên lưng một con rồng.

Còn về tỷ lệ tử vong? Tôi đoán mọi kỵ sĩ khác đều tin rằng rủi ro tương xứng với hào quang - hoặc đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng họ sẽ không ngã.

Tôi không thuộc cả hai nhóm đó.

Cơn buồn nôn khiến tôi ôm bụng. Tôi hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng rồi bước lên gờ tường sau Rhiannon và Dylan. Những ngón tay của tôi khẽ lướt trên tường của cái tháp trong khi chúng tôi tiến dần về phía cầu đá.

Ba kỵ sĩ đang đứng đợi ở lối vào của cầu đá. Nó chỉ giống như một cái lỗ trống trên tường tháp. Một người mặc áo có ống tay bị rách mất ghi lại tên của các ứng viên tham gia thử thách. Người thứ hai có mái tóc cạo trọc gần hết, chỉ chừa lại một rẻo tóc chạy từ giữa đỉnh đầu xuống. Người này đang hướng dẫn Dylan vào chỗ. Dylan vỗ phần ngực áo có chiếc nhẫn may mắn bên trong. Tôi hy vọng nó phát huy tác dụng.

Người thứ ba quay về phía tôi, và khiến tim tôi... ngừng đập. Anh ta cao lớn, có mái tóc đen lòa xòa trong gió và hàng chân mày sẫm. Quai hàm khỏe khoắn của anh ta được bọc bởi một làn da ngăm lún phún râu. Khi anh ta khoanh tay trước ngực, những múi cơ ở ngực và bắp tay phồng lên, chuyển động theo một cách thức khiến tôi phải nuốt nước bọt. Còn đôi mắt anh ta... Mắt anh ta có màu đá onyx đen nhánh lấp lánh những chấm vàng. Sự tương phản thật đáng kinh ngạc, thậm chí gây sững sờ - tất cả mọi thứ nơi anh ta đều như vậy. Những đường nét sắc cạnh đến nỗi trông như được chạm trổ, nhưng chúng lại hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc, tựa như một nghệ nhân đã mất cả đời để đẽo tạc ra anh ta, và dành hẳn một năm cho khuôn miệng kia.

Anh ta là người đàn ông tuấn tú nhất tôi từng gặp.

Và lớn lên trong một học viện quân sự đồng nghĩa với việc tôi đã gặp không ít đàn ông.

Ngay cả vết sẹo cắt chéo qua chân mày bên trái để rồi lưu dấu nơi góc trên của gò má anh ta cũng chỉ làm cho anh ta càng nóng bỏng hơn. Nóng bỏng tay. Nóng bỏng mắt. Nóng ở cấp độ khiến bạn gặp rắc rối nhưng vẫn mê mẩn. Bỗng nhiên tôi quên mất vì sao chị Mira lại bảo tôi không được cặp bồ với học viên khóa trên.

"Hẹn gặp hai cậu ở đầu cầu bên kia!" Dylan nói lại qua vai cùng với một tiếng cười hào hứng trước khi bước lên cầu đá, hai tay dang rộng.

"Chuẩn bị cho người kế tiếp chưa, Riorson?" Kỵ sĩ áo rách lên tiếng.

Xaden Riorson?

"Cậu sẵn sàng cho thử thách này chưa, Sorrengail?" Rhiannon hỏi tôi trong lúc di chuyển tới trước.

Kỵ sĩ tóc đen liếc nhanh tôi một cái rồi quay hẳn người về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch vì đủ mọi lý do sai trái. Một dấu phản tích tạo thành từ những đường ngoằn ngoèo và xoắn cuộn khởi đầu từ cổ tay trái của anh ta, chui luồn bên trong lớp vải đồng phục màu đen trước khi ló ra khỏi cổ áo, nơi nó vươn dài và cuộn lại trên làn da cổ, kết thúc nơi quai hàm.

"Tiếc ghê," tôi chép miệng nói khẽ, và mắt anh ta nheo lại như thể đã nghe được giữa tiếng gió rít từng chập trên mái tóc tết chặt của tôi.

"Sorrengail?" Anh ta tiến về phía tôi, và tôi ngước mắt lên... đúng ra là ngửa hẳn cổ lên.

Thánh thần ơi, tôi thậm chí không cao tới xương đòn của thanh niên này. Anh ta thật đồ sộ, có lẽ phải cao trên mét tám.

Tôi bỗng cảm thấy đúng như chị Mira đã nói - yếu đuối - nhưng vẫn gật đầu cộc lốc đáp lại, và đôi mắt đen láy của anh ta chuyển sang sắc lạnh đầy hận thù. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi của sự oán hận toát từ anh ta tựa như một loại nước hoa đắng nghét.

"Violet?" Rhiannon hỏi, dấn một bước tới phía trước.

"Cô là con út của tướng Sorrengail." Giọng điệu anh ta u ám và buộc tội.

"Anh là con trai của Fen Riorson." Tôi đáp. Sự chắc chắn của lời tuyên bố này xuyên thấu vào xương tủy tôi. Tôi hếch cằm lên và cố gồng mọi thớ cơ trên người để không bị run rẩy.

Hắn ta sẽ giết chết em ngay khi biết thân phận của em. Những lời của Mira vang vọng trong đầu tôi, và nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng tôi. Anh ta sẽ đẩy tôi qua gờ đá. Anh ta sẽ nhấc bổng tôi lên và ném tôi khỏi ngọn tháp này. Tôi thậm chí sẽ không có cơ hội đi thăng bằng trên cầu đá, và sẽ chết đúng như lời chỉ trích của mẹ: yếu đuối.

Xaden hít một hơi sâu, cơ hàm anh ta bạnh ra. Một lần. Hai lần. "Mẹ cô đã bắt cha tôi và giám sát việc hành hình ông ấy."

Khoan đã. Làm như mỗi anh ta là có quyền căm thù vậy. Cơn thịnh nộ rần rật chảy trong huyết quản tôi. "Cha của anh đã giết hại anh trai tôi. Có vẻ như chúng ta huề."

"Gần như thôi." Ánh mắt của Xaden găm vào tôi như thể anh ta đang ghi nhớ mọi chi tiết, hoặc đang tìm kiếm bất kỳ sự yếu đuối nào. "Chị cô là một kỵ sĩ. Chắc nhờ vậy mà cô có bộ đồ da này."

"Hình như thế." Tôi chịu đựng ánh mắt của Xaden, làm như việc chiến thắng cuộc đấu này sẽ giúp tôi được gia nhập khối thay vì phải băng qua cây cầu đá phía sau lưng anh ta. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ vượt qua. Chị Mira sẽ không mất cả anh trai lẫn em gái.

Xaden siết nắm đấm lại, người căng lên.

Tôi chờ đợi một cú đánh. Anh ta có thể xô tôi khỏi cái tháp, nhưng tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra một cách dễ dàng.

"Hai người làm sao vậy?" Rhiannon hỏi, mắt nhìn qua lại giữa Xaden và tôi.

Anh ta liếc cô. "Hai cô là bạn à?"

"Chúng tôi mới vừa gặp nhau trên cầu thang," Rhiannon kênh vai lên và đáp.

Xaden nhìn xuống, phát hiện ra đôi giày cọc cạch của chúng tôi, và nhíu mày. Bàn tay anh ta duỗi ra. "Thú vị đây."

"Anh có đang định giết tôi không?" Tôi hếch cằm thêm vài phân nữa.

Ánh mắt của anh ta va chạm với ánh mắt tôi, và bầu trời bỗng trút xuống một trận mưa nặng hạt, chỉ trong vài giây đã làm ướt từ tóc tai, bộ đồ da của tôi cho đến những tảng đá xung quanh chúng tôi.

Một tiếng thét xé toang bầu không khí. Rhiannon và tôi giật mình quay về phía cầu đá vừa kịp lúc trông thấy Dylan trượt chân.

Tôi hộc lên, tim vọt tới cổ.

Dylan tránh được cú rơi. Cánh tay cậu ta bám vào mặt đá của cây cầu trong khi đôi chân khua khoắng bên dưới, cố tìm một điểm tựa không tồn tại.

"Đu lên đi, Dylan!" Rhiannon hét lên.

"Thánh thần ơi!" Tôi đưa tay bịt miệng khi Dylan tuột tay khỏi tảng đá bị nước mưa làm cho trơn nhẫy và biến khỏi tầm mắt.

Gió mưa đã át đi những tiếng động mà cơ thể cậu ta tạo ra ở thung lũng bên dưới. Chúng cũng át đi tiếng hét tắc nghẹn của tôi.

Xaden vẫn không rời mắt khỏi tôi. Anh ta im lặng quan sát tôi với một ánh mắt không thể diễn giải, trong khi tôi ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn anh ta.

"Việc gì tôi phải phí phạm sức lực để giết cô trong khi cầu đá có thể làm chuyện đó thay tôi?" Một nụ cười cay độc làm đôi môi anh ta cong lên. "Đến lượt cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro