Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG HAI

Một quan niệm sai lầm cho rằng ở trong Khối Kỵ binh chỉ có giết hoặc bị giết. Các kỵ sĩ nói chung không sát hại những học viên khác bằng mọi giá... trừ phi số lượng rồng trong niên khóa bị thiếu hụt, hoặc có một học viên trở thành gánh nặng cho cánh của họ. Khi đó mọi chuyện có thể trở nên... thú vị.

– HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHỐI KỴ BINH CỦA THIẾU TÁ AFENDRA

(BẢN KHÔNG CHÍNH CHỨC)

---

Tôi sẽ không chết hôm nay.

Mấy chữ đó đã trở thành câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khi Rhiannon đọc tên cô cho kỵ sĩ điểm danh tại lối ra cầu đá. Sự thù địch của Xaden thiêu đốt một bên mặt tôi như một ngọn lửa thực thụ, và ngay cả cơn mưa đang quất vào làn da tôi theo từng luồng gió cũng không thể làm dịu đi sức nóng - hoặc cơn rùng mình khiếp sợ đang chạy dọc sống lưng tôi.

Dylan đã chết. Cậu chỉ còn là một cái tên, một tấm bia mộ trong nghĩa trang vô tận nằm dọc theo những con đường dẫn tới Basgiath, một lời cảnh báo nữa dành cho các ứng viên đầy tham vọng, những kẻ sẵn sàng liều mạng để trở thành kỵ sĩ thay vì lựa chọn sự an toàn nơi các binh chủng khác. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị Mira khuyên tôi đừng nên kết bạn ở đây.

Rhiannon bấu lấy hai bên mép của lối ra cầu đá, rồi ngoái đầu nhìn tôi.

"Mình sẽ đợi cậu ở đầu cầu bên kia," cô hét lên át tiếng mưa gió, nỗi sợ trong mắt cô phản chiếu tâm trạng của chính tôi.

"Hẹn cậu ở đầu bên kia." Tôi gật đầu, không nặn nổi một nụ cười.

Rhiannon bước ra cầu đá và bắt đầu bước đi. Dẫu biết chắc đôi tay ngài đang vướng bận đủ thứ vào ngày hôm nay, tôi vẫn gửi một lời cầu nguyện đến Zihnal, vị thần may mắn.

"Tên?" Kỵ sĩ đứng gác lối ra cầu đá cất tiếng, trong lúc người đứng cạnh giơ áo choàng che chắn cho cuộn giấy khỏi ướt trong một nỗ lực vô vọng.

"Violet Sorrengail," tôi đáp đúng lúc một tiếng sấm nổ vang trên đầu, âm thanh giúp trấn an một cách lạ lùng. Tôi luôn yêu thích những đêm giông bão ập vào cửa sổ tòa thành, vừa chiếu sáng lại vừa hắt bóng tối xuống những trang sách mà tôi đang cuộn mình nằm đọc, mặc dù trận mưa này có thể khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống. Nhìn lướt qua, tôi thấy tên của Dylan và Rhiannon đã bị nước mưa làm nhòe đi mấy chữ cái cuối cùng. Đây là lần cuối tên của Dylan được viết ở bất cứ đâu ngoại trừ bia mộ của cậu ấy. Sẽ có một cuộn giấy khác ở đầu cầu bên kia, để những ký giả thu thập số liệu thống kê thương vong yêu thích của họ. Ở một kiếp khác, tôi sẽ là người đọc và ghi lại dữ liệu này để phục vụ cho việc phân tích lịch sử.

"Sorrengail?" Kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nhướng mày ngạc nhiên. "Trùng họ với tướng quân?"

"Vâng." Chết tiệt, chuyện này bắt đầu rầy rà, và tôi biết nó sẽ chỉ càng tệ thêm. Tôi không thể tránh khỏi việc bị so sánh với mẹ, chừng nào bà còn làm lãnh đạo tại đây. Tệ hơn, họ có thể nghĩ tôi cũng là một kỵ sĩ có năng khiếu như chị Mira hoặc một chiến lược gia kiệt xuất như anh Brennan. Hoặc họ có thể liếc sơ tôi, nhận thấy chẳng có điểm nào giống với ba người kia, và tuyên bố mùa săn bắt đầu.

Tôi đặt tay lên tường tháp và lướt đầu ngón tay trên mặt đá. Nó vẫn ấm áp nhờ nắng sáng nhưng đang nhanh chóng nguội đi vì cơn mưa, nhẵn nhụi nhưng không trơn trượt do rêu mọc hay bất cứ thứ gì.

Phía trước tôi, Rhiannon đang băng qua cầu, hai tay dang ra để giữ thăng bằng. Cô có lẽ đã đi được một phần tư quãng đường. Dáng người của Rhiannon càng lúc càng trở nên mờ nhạt hơn khi cô chìm khuất vào trong cơn mưa.

"Tôi tưởng bà ấy chỉ có một đứa con gái?" Kỵ sĩ còn lại thắc mắc, nghiêng chiếc áo choàng khi một cơn gió khác thổi thốc vào chúng tôi. Nếu đứng đây được che chắn thân dưới mà gió đã thế này, thì tôi sắp tiến vào một thế giới thương đau trên cầu đá.

"Tôi nghe câu này nhiều lần rồi." Hít vào bằng mũi, thở ra đường miệng, tôi ép cho hơi thở của mình điều hòa trở lại và kìm hãm tốc độ phi mã của nhịp tim. Nếu hoảng sợ, tôi sẽ chết. Nếu trượt chân, tôi sẽ chết. Nếu... Khốn kiếp. Tôi không làm được gì hơn để chuẩn bị cho chuyện này.

Tôi đặt một chân lên cầu đá và bấu vào gờ tường khi một cơn gió khác ập đến, hất tôi ngã ngang vào khe cửa của tháp canh.

"Thế kia mà tưởng mình có thể cưỡi rồng cơ à?" Kẻ khốn kiếp đi sau tôi buông lời chế nhạo. "Này Sorrengail gì đó ơi, với khả năng giữ thăng bằng kiểu này, có vào khối nào thì kết quả cũng thảm thương thôi."

Tôi lấy lại thăng bằng và siết quai ba lô chặt hơn.

"Tên?" Kỵ sĩ điểm danh lên tiếng một lần nữa, nhưng tôi biết lần này anh ta không hỏi mình.

"Jack Barlowe," kẻ đi sau tôi đáp. "Hãy ghi nhớ cái tên này. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cánh trưởng." Ngay cả giọng nói của hắn cũng nồng nặc mùi ngạo nghễ.

"Xuất phát đi nào, Sorrengail." Giọng nói trầm đục của Xaden ra lệnh.

Tôi ngoái qua vai và thấy anh ta đang quắc mắt nhìn mình. "Hay là muốn một chút động lực?" Jack chồm tới, hai tay giơ lên. Thánh thần ơi, hắn sẽ xô tôi ngã mất.

Nỗi sợ ùa qua huyết quản, tôi bắt đầu di chuyển, bỏ lại sự an toàn của ngọn tháp và bước ra cây cầu đá. Từ giờ tôi sẽ không có đường lùi.

Tim tôi đập mạnh đến nỗi làm hai lỗ tai lùng bùng.

Hãy tập trung ánh mắt vào những viên đá ở phía trước, đừng nhìn xuống dưới. Lời khuyên của chị Mira vang vọng trong đầu tôi, nhưng thật khó để lưu tâm điều đó khi mà mọi bước chân đối với tôi đều có thể là cuối cùng. Tôi dang hai tay ra giữ thăng bằng, rồi đi những bước nhỏ giống như lúc tập luyện cùng thiếu tá Gillstead trong sân. Tuy nhiên, với gió, mưa và độ cao sáu mươi mét, chuyện này không hề giống với lúc tập. Những viên đá được gắn kết bằng vữa dưới chân tôi không hề bằng phẳng và có thể dễ dàng làm người ta bị trượt chân. Tôi phải tập trung vào con đường phía trước để ngăn đôi mắt nhìn xuống chân. Cơ bắp của tôi căng lên khi tôi khóa trọng tâm, giữ cho cơ thể thẳng.

Đầu tôi chếnh choáng do mạch đập tăng vọt.

Bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh.

Tôi không biết hát, thậm chí ngân nga cũng không, nên việc hát hò để giải tỏa căng thẳng không phải là một lựa chọn. Tuy vậy, tôi ham học, và không có gì bình yên hơn tàng thư, thế nên đó là thứ tôi nghĩ đến trong đầu. Sự kiện. Logic. Lịch sử.

Tâm trí con đã biết câu trả lời, chỉ cần con bình tĩnh và để cho nó nhớ lại. Bố luôn nói với tôi như vậy. Tôi cần một thứ để giữ cho não bộ bận rộn với việc tư duy thay vì nghĩ tới chuyện quay ngược về chỗ cái tháp.

"Lục địa có hai vương quốc nằm trong tình trạng chiến tranh với nhau từ bốn trăm năm nay," tôi lẩm nhẩm, dùng những dữ liệu cơ bản đã học thuộc lòng theo kiểu giúp trí nhớ trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào Khối Quân ký. Từng bước một, tôi đi qua cầu đá. "Navarre, quê hương của tôi, là vương quốc lớn hơn, bao gồm sáu tỉnh. Tyrrendor, tỉnh cực nam và cũng là lớn nhất của chúng tôi, có chung đường biên giới với tỉnh Krovla của vương quốc Poromiel." Hơi thở tôi chậm dần lại và nhịp tim trở nên điều hòa, sự choáng váng giảm xuống.

"Nằm về phía đông của chúng tôi là hai tỉnh còn lại của Poromiel: Braevick và Cygnisen, với dãy núi Esben tạo thành một biên giới tự nhiên." Tôi vừa bước qua vạch sơn đánh dấu phân nửa đoạn đường. Tôi đã đi qua điểm cao nhất của cây cầu, nhưng không được phép nghĩ tới điều đó. Đừng nhìn xuống dưới. "Phía bên kia của Krovla, bên kia kẻ thù của chúng tôi, là Hoang Địa, một nơi..."

Sấm sét nổ vang, một luồng gió quất mạnh khiến hai tay tôi chới với. "Chết tiệt!"

Cơ thể tôi nghiêng sang trái theo gió, nên tôi thụp xuống, ghì chặt hai mép cầu và thu người lại để không bị trượt chân. Tôi làm cho cơ thể mình càng nhỏ càng tốt trong khi gió thét gào và quần thảo xung quanh. Bụng dạ nôn nao, tôi cảm thấy phổi mình hụt hơi khi sự hoảng loạn chiếm lĩnh tôi.

"Ở Navarre, Tyrrendor là tỉnh cuối cùng trong số các tỉnh biên giới gia nhập liên minh và nguyện thề trung thành với vua Reginald," tôi hét lên giữa tiếng gió hú, buộc tâm trí mình phải tiếp tục hoạt động chống lại nguy cơ bị tê liệt vì sợ hãi. "Đây cũng là tỉnh duy nhất cố gắng ly khai sau đó sáu trăm hai mươi bảy năm, khiến vương quốc của chúng tôi có thể mất đi sự bảo vệ nếu họ thành công."

Rhiannon vẫn đang đi phía trước tôi, tại vị trí mà tôi ước tính là ba phần tư đoạn đường. Tốt lắm. Cô xứng đáng với thắng lợi.

"Vương quốc Poromiel chủ yếu bao gồm đồng bằng có thể canh tác và đầm lầy, nổi tiếng với các loại vải sợi thượng hạng, những cánh đồng ngũ cốc vô tận và những viên đá quý trong veo độc đáo có khả năng khuếch đại tiểu thuật." Tôi liếc nhìn những đám mây đen phía trên đầu trước khi nhích tới trước, chân này cẩn thận đặt trước chân kia. "Đối lại, các vùng núi của Navarre cung cấp một lượng lớn quặng khoáng sản, gỗ cứng từ những tỉnh phía đông, cùng vô số hươu và nai sừng tấm."

Bước chân tiếp theo của tôi làm vài mảnh vữa long ra và tôi dừng lại, hai cánh tay run rẩy khua khoắng cho đến khi lấy lại thăng bằng. Tôi nuốt khan và dùng bàn chân nhấn thử, kiểm tra độ chắc của tảng đá trước khi tiếp tục nhích tới trước.

"Hiệp định thương mại Resson, được ký kết hơn hai trăm năm về trước, quy định việc trao đổi thịt và gỗ của Navarre lấy vải và nông sản của Poromiel bốn lần mỗi năm, tại tiền đồn Athebyne, nằm ở biên giới giữa hai tỉnh Krovla và Tyrrendor."

Từ chỗ của mình lúc này, tôi có thể trông thấy các tòa nhà của Khối Kỵ binh. Phần móng đá đồ sộ vươn theo triền núi đến nền của tòa thành, nơi tôi biết con đường này sẽ dẫn tới. Dùng vai áo da lau đi chỗ nước mưa trên mặt, tôi liếc nhìn phía sau để xem Jack đang ở đâu.

Hắn đang đứng yên ngay sau mốc một phần tư của chặng đường, cơ thể chắc nịch của hắn bất động... như thể đang chờ đợi điều gì đó, trong tư thế hai tay chống hông. Gió dường như không gây ảnh hưởng gì đến sự thăng bằng của hắn, gã khốn may mắn. Tôi dám thề hắn đang nhoẻn cười, nhưng ở khoảng cách này có thể cơn mưa đã làm mắt tôi nhìn nhầm.

Tôi không thể nán lại đây. Muốn sống để ngắm mặt trời mọc thì tôi phải bước tiếp. Không thể để cho nỗi sợ hãi chiếm lĩnh cơ thể. Siết chặt những bắp cơ ở chân để giữ thăng bằng, tôi chậm rãi buông tảng đá bên dưới và đứng dậy.

Dang hai tay ra. Bước đi.

Tôi cần phải đi xa hết mức có thể trước khi luồng gió tiếp theo ập tới.

Ngoái đầu xem thử Jack đang ở đâu, tôi cảm thấy máu trong người mình đông lại.

Hắn đã quay lưng về phía tôi để đối diện với ứng viên tiếp theo, người có vẻ đang run rẩy dữ dội trong lúc hắn tiến đến gần. Jack túm lấy quai chiếc ba lô to sụ của cậu ứng viên gầy gò, và tôi điếng người khi nhìn thấy hắn ném cậu ta khỏi cây cầu như quăng một bao ngũ cốc.

Tiếng thét vọng tới tai tôi trong một tích tắc rồi tắt ngấm khi cậu ta biến mất khỏi tầm quan sát.

Thánh thần ơi.

"Kế tiếp là mày đó, Sorrengail!" Jack hét lớn khiến tôi ngẩng phắt lên nhìn và thấy hắn đang chỉ tay về phía mình với một nụ cười đáng sợ trên môi.

Jack bắt đầu đi về phía tôi. Những sải chân của hắn làm khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại với một tốc độ kinh hãi.

Đi. Mau.

"Tyrrendor ôm trọn phần tây nam của lục địa," tôi lẩm nhẩm, những bước chân cân bằng nhưng gấp gáp đặt xuống lối đi hẹp và trơn, chân trái của tôi hơi trượt một chút ở đầu mỗi bước. "Có địa hình đồi núi hiểm trở, giáp Ngọc Hải ở phía tây và Băng Dương ở phía nam, Tyrrendor gần như không thể xâm nhập. Mặc dù bị ngăn cách về mặt địa lý bởi vách đá Dralor, một hàng rào bảo vệ tự nhiên..."

Một cơn gió khác ập tới khiến chân tôi trượt khỏi mặt cầu. Tim tôi hẫng một nhịp. Cây cầu lao nhanh về phía tôi khi tôi loạng choạng ngã xuống. Đầu gối va mạnh vào đá, tôi hét thất thanh vì đau đớn. Tôi tuyệt vọng dùng tay mò mẫm tìm điểm tựa trong khi chân trái treo lơ lửng bên ngoài cây cầu đáng nguyền rủa, với Jack ở cách đó không xa. Thế rồi, tôi phạm sai lầm khủng khiếp khi nhìn xuống dưới.

Nước chảy từ mũi và cằm tôi bắn tung tóe khi đập vào đá trước khi rơi tiếp xuống dưới, hòa vào dòng sông chảy qua thung lũng cách tôi hơn sáu mươi mét. Tôi nuốt cục nghẹn đang lớn dần trong cổ họng và chớp mắt, cố gắng ổn định nhịp tim.

Tôi sẽ không chết hôm nay.

Bấu chặt hai bên mép của cây cầu đá, tôi dồn hết trọng lượng cơ thể mình vào những viên đá trơn trượt để làm điểm tựa và vung chân trái lên. Lòng bàn chân tôi chạm vào cây cầu. Từ đây, không có dữ liệu nào trên đời đủ sức trấn tĩnh suy nghĩ của tôi nữa. Tôi cần đặt chân phải - chân có lực bám tốt hơn - xuống bên dưới cơ thể, nhưng chỉ một động tác sai là tôi sẽ được biết nước sông dưới kia lạnh đến cỡ nào.

Mày sẽ chết không kịp ngáp.

"Tao đang tới tìm mày đây, Sorrengail!" Lời đe dọa vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi nâng mình lên, cầu mong sao đôi giày không trượt đi khi tôi đứng dậy. Nếu tôi ngã, được thôi, đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi sẽ không để tên khốn này giết mình. Tốt nhất là nhanh chóng đi sang phía bên kia, nơi tất cả những kẻ sát nhân khác đang chờ đợi. Không phải tất cả mọi người trong khối sẽ cố giết tôi, chỉ những học viên cho rằng tôi là gánh nặng cho đội của họ. Đó là lý do tại sao sức mạnh lại được các kỵ sĩ đánh giá cao đến vậy. Một đội, một nhóm, một cánh chỉ có năng lực tương đương với mắt xích yếu nhất của nó, và nếu mắt xích đó bị đứt thì tất cả mọi thành viên đều gặp nguy hiểm.

Hoặc Jack cho rằng tôi là mắt xích đó, hoặc hắn là một tên khốn bệnh hoạn chỉ thích giết chóc. Có lẽ là cả hai. Dù thế nào thì tôi cũng cần phải di chuyển nhanh hơn.

Dang rộng hai cánh tay, tôi tập trung vào điểm cuối con đường - khoảng sân của tòa thành. Rhiannon đang bước tới đó, và tôi đi nhanh hơn, bất chấp cơn mưa. Tôi gồng chắc cơ thể, khóa chặt trọng tâm, và lần đầu tiên trong đời tôi cảm kích vì mình thấp hơn hầu hết các ứng viên khác.

"Mày có la hét trong lúc rơi xuống không?" Jack vẫn tiếp tục chế giễu, nhưng giọng nói của hắn đã trở nên gần hơn. Hắn đang thu hẹp khoảng cách.

Không có chỗ cho nỗi sợ hãi nên tôi chặn nó lại bên ngoài, hình dung mình nhốt cảm xúc sau các song sắt trong đầu. Lúc này tôi đã có thể nhìn thấy đầu cầu bên kia và các kỵ sĩ đang đợi tại lối vào của tòa thành.

"Không đời nào có chuyện một kẻ vác không nổi một ba lô đầy lại vượt qua được thử thách đầu vào. Mày là một sai sót, Sorrengail." Jack quát to, giọng nghe rõ hơn hẳn, nhưng tôi không liều lĩnh giảm tốc độ để ngoái nhìn xem hắn đang cách mình bao xa. "Tốt nhất là tao loại bỏ mày ngay bây giờ, mày không nghĩ vậy sao? Sẽ nhân từ hơn nhiều so với việc để cho bầy rồng xử lý mày. Chúng sẽ bắt đầu bằng cách ăn tươi nuốt sống cái chân khẳng khiu của mày. Thôi nào," Jack dài giọng. "Tao sẽ rất vui lòng giải thoát cho mày."

"Giải giải cái đầu anh," tôi lẩm bẩm. Tôi chỉ còn cách những bức tường khổng lồ của tòa thành vài chục mét. Chân trái tôi bị trượt khiến tôi loạng choạng, nhưng tích tắc sau tôi đã lại tiến tới trước. Học viện quân sự Basgiath lừng lững phía sau các bức tường răng cưa kiên cố, ăn sâu vào sườn núi. Nó gồm các tòa nhà cao vút bằng đá bố trí theo hình chữ L và được xây để chống chọi hỏa hoạn, một mục đích rất hiển nhiên. Tường bao xung quanh sân trường dày ba mét và cao hai mét rưỡi, với một lối vào mà tôi đang tiến tới. Rất gần. Đây rồi.

Tôi nén một cái thở phào khi đi giữa các khối đá của bức tường vươn cao ở hai bên.

"Đừng tưởng mày sẽ được an toàn ở trong kia." Chất giọng khàn của Jack vang lên... rất gần.

Được bảo vệ ở cả hai bên bởi bức tường thành dày dặn, tôi chạy nốt vài mét cuối cùng, tim đập thình thịch khi adrenaline đẩy cơ thể tôi lên mức tối đa và bước chân của Jack bám đuổi phía sau. Jack lao tới chụp lấy ba lô của tôi nhưng bị trượt, tay hắn sượt qua hông tôi khi chúng tôi tiến đến đầu cầu. Tôi lao tới trước, nhảy từ khoảng cách ba tấc xuống sân, nơi hai kỵ sĩ đang đợi sẵn.

Jack gầm lên thất vọng, và âm thanh đó thít vào lồng ngực phập phồng của tôi như một gọng kìm.

Xoay người lại, tôi rút một con dao găm từ trong vỏ bao ở cạnh sườn đúng lúc Jack khựng lại phía trên tôi, ngay tại đầu cầu. Hơi thở của hắn nghẹn ngào, da mặt đỏ ửng. Sự chết chóc in đậm trong đôi mắt hí màu xanh lạnh lẽo đang nhìn xuống tôi và mũi dao găm dí vào đũng quần hắn.

"Hình như. Tôi an toàn. Rồi," tôi rít lên giữa những hơi thở đứt quãng, cơ bắp run rẩy nhưng bàn tay cầm dao cực kỳ vững vàng.

"Thật sao?" Jack điên tiết thốt lên, hai hàng chân mày vàng hoe nhíu lại trên đôi mắt xanh băng giá, mọi bộ phận trên cơ thể đồ sộ đều chồm xuống phía tôi. Nhưng hắn không tiến thêm bước nào.

"Việc một kỵ sĩ làm hại kỵ sĩ khác trong khi đang điểm danh ở khối, hoặc dưới sự giám sát của một học viên cấp cao hơn là hành vi phạm luật," tôi dẫn Bộ Quy tắc, tim vẫn đang vọt lên cổ. "Vì nó sẽ làm giảm hiệu quả của một phi đội. Và với đám đông đứng phía sau lưng chúng ta, không còn nghi ngờ gì nữa đây là một cuộc điểm danh. Điều Ba, Mục..."

"Tao bất chấp!" Jack nhúc nhích, nhưng tôi không khoan nhượng, tiếp tục chọc mũi dao qua lớp vải quần của hắn.

"Tôi nghĩ anh nên cân nhắc lại." Tôi điều chỉnh thế đứng, phòng khi hắn mất thăng bằng. "Tôi có thể trượt chân đấy."

"Tên?" Kỵ sĩ đứng cạnh tôi làu bàu lên tiếng, như thể chúng tôi là những thứ vặt vãnh nhất chị ta chứng kiến hôm nay.

Tôi liếc mắt nhìn chị ta trong giây lát. Nữ kỵ sĩ dùng một tay vén những sợi tóc đỏ rực dài chấm cằm ra sau tai và cầm cuộn giấy bằng tay kia, mắt quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Ba ngôi sao bốn cánh màu bạc thêu trên vai áo choàng của chị ta cho tôi biết chị ta là sinh viên năm ba. "Trông cô có vẻ khá nhỏ nhắn đối với một kỵ sĩ, nhưng có vẻ như cô đã làm được."

"Violet Sorrengail," tôi tuyên bố và dồn toàn bộ sự chú ý vào Jack trở lại. Nước mưa đang nhỏ giọt trên hàng chân mày của hắn. "Và trước khi chị hỏi thì đúng vậy, tôi chính là Sorrengail đó."

"Cũng không có gì ngạc nhiên, với cung cách như thế." Nữ kỵ sĩ nhận xét, tay giữ cây bút giống của mẹ tôi lơ lửng bên trên cuộn giấy.

Đây có lẽ là lời khen tốt đẹp nhất mà tôi từng được nhận.

"Còn tên cậu là gì?" Chị ta hỏi tiếp.

"Jack. Barlowe." Không còn nụ cười ranh mãnh trên môi hay những lời giễu cợt khó nghe về việc hắn thích giết tôi đến mức nào. Trên khuôn mặt của Jack không có gì ngoài vẻ độc ác thuần túy, hứa hẹn một cuộc trả thù.

Cơn ớn lạnh khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

"Hừm, Jack này," nam kỵ sĩ bên phải tôi vừa nói chậm rãi vừa vuốt ve chòm râu dê được cắt tỉa gọn gàng của mình. Anh ta không mặc áo choàng, và nước mưa đã làm ướt hết những miếng vá trên chiếc áo da te tua của anh ta. "Học viên Sorrengail đã nắm thóp cậu, trên nhiều phương diện. Cô ấy nói đúng. Quy định nêu rõ các kỵ sĩ phải hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau trong lúc điểm danh. Cậu muốn giết cô ấy thì phải thực hiện trên sàn đấu, hoặc trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng chỉ khi cô ấy quyết định để cậu bước xuống khỏi cây cầu này. Nói đúng ra thì cậu chưa bước chân vào trường, nên cậu chưa phải là một học viên. Còn cô ấy đã là học viên rồi."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định bẻ gãy cổ nó ngay khi tôi bước xuống?" Jack gầm gừ, vẻ mặt như muốn nói rằng hắn không hề đùa giỡn.

"Vậy thì cậu sẽ được đi gặp rồng sớm thôi," nữ kỵ sĩ tóc đỏ trả lời bằng giọng vô cảm.

"Ở đây chẳng ai đợi bất kỳ phiên tòa nào được mở. Chúng tôi cứ theo luật mà xử lý."

"Quyết định thế nào đây, Sorrengail?" Nam kỵ sĩ hỏi tôi. "Cô có định để cậu Jack đây bước vào trường với tư cách một hoạn nhân không?"

Chết tiệt. Nên làm thế nào bây giờ? Tôi không thể giết hắn từ góc độ này, mà thiến Jack thì chỉ làm hắn căm thù tôi thêm.

"Anh có đồng ý tuân thủ luật lệ không?" Tôi hỏi Jack. Đầu tôi đang ong lên, tay tôi nặng trĩu, nhưng tôi vẫn giữ con dao găm tại chỗ.

"Có lựa chọn khác à?" Khóe miệng của Jack nhếch lên thành một cái cười khẩy, và cơ thể hắn thả lỏng khi hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra phía trước.

Tôi hạ dao găm, nhưng vẫn giữ nó trong tay khi bước sang bên cạnh, tới chỗ nữ kỵ sĩ tóc đỏ.

Jack nhảy xuống sân, huých vào vai tôi khi đi ngang qua và dừng lại để ghé người nói khẽ, "Mày tiêu rồi, Sorrengail, và tao sẽ là người kết liễu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro