Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BỐN

Thảm đấu là nơi các kỵ sĩ được hình thành hoặc bị bẻ gãy. Xét cho cùng, không có con rồng có lòng tự trọng nào lại chọn một kỵ sĩ không thể tự bảo vệ bản thân, và không học viên có lòng tự trọng nào lại muốn một mối đe dọa cho phi đội của mình như thế tiếp tục tập luyện.

– HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHỐI KỴ BINH CỦA THIẾU TÁ AFENDRA

(BẢN KHÔNG CHÍNH CHỨC)

---

(Đây là chương cuối của bản demo rồi, bản full mình sẽ gửi qua inbox ạ.)

.

"Elena Sosa, Brayden Blackburn." Đại úy Fitzgibbons đọc danh sách những người đã mất bên cạnh hai ký giả khác trên bục đá, trong khi chúng tôi im lặng đứng xếp hàng dưới sân, nheo mắt vì nắng sớm.

Sáng nay tất cả chúng tôi đều mặc đồ đen của kỵ sĩ. Tôi có một ngôi sao bốn cánh màu bạc trên ngực áo, dấu hiệu của các học viên năm nhất, và phù hiệu của cánh Tư trên vai. Chúng tôi đã nhận được đồng phục tiêu chuẩn của mình hôm qua sau khi thử thách cầu đá kết thúc, gồm áo bó sát bằng vải mỏng cho mùa hè, quần và phụ kiện, nhưng không có trang phục da. Chẳng có lý do gì để cung cấp những bộ đồng phục bảo hộ chiến đấu dày dặn đó, khi mà một nửa trong số chúng tôi sẽ không sống sót tới ngày Tuốt lúa vào tháng Mười. Chiếc áo giáp vảy rồng kiểu corset mà Mira đã làm cho tôi không hợp chuẩn, nhưng tôi thấy xung quanh mình nhiều bộ đồng phục cũng đã được điều chỉnh.

Sau hai mươi bốn giờ qua cộng với một đêm trong ký túc xá ở tầng một, tôi bắt đầu nhận ra rằng Khối Kỵ binh là một sự pha trộn kỳ lạ giữa chủ nghĩa hưởng lạc nay sống mai chết và sự hiệu quả đến tàn bạo bởi cùng lý do.

"Jace Sutherland." Đại úy Fitzgibbons tiếp tục đọc, và những ký giả bên cạnh ông ta cùng nhau đổi chân trụ. "Dougal Luperco."

Tôi nghĩ khoảng năm mươi mấy cái tên đã được đọc lên, nhưng tôi không đếm được nữa sau khi ông ta đọc tên Dylan vài phút trước. Đây là sự tưởng niệm duy nhất mà họ nhận được, lần duy nhất họ được nhắc đến trong tòa thành này, nên tôi cố tập trung ghi nhớ từng cái tên một, nhưng có quá nhiều.

Da tôi bị kích ứng vì mặc áo giáp vảy rồng cả đêm, đúng như lời khuyên của Mira, và đầu gối của tôi đang đau, nhưng tôi cưỡng lại mong muốn cúi xuống chỉnh lớp băng mà tôi đã quấn trong sự riêng tư không hề tồn tại trên chiếc giường tầng của mình trước khi mọi người thức dậy.

Có một trăm năm mươi sáu tân binh được bố trí ở tầng một của khu ký túc xá, chia theo bốn dãy giường tầng ngay ngắn trong một căn phòng rộng và thoáng. Mặc dù Jack Barlowe được phân vào ký túc xá tầng ba, tôi vẫn thận trọng không để bất kỳ ai ở đây nhìn thấy điểm yếu của mình. Cho đến khi tôi biết được mình có thể tin tưởng ai. Phòng đơn cũng giống như bộ đồ bay bằng da - bạn chỉ có được chúng sau khi sống sót qua ngày Tuốt lúa.

"Simone Casteneda." Đại úy Fitzgibbons xếp cuộn giấy lại. "Chúng tôi gửi gắm linh hồn họ cho Malek." Thần chết của chúng tôi.

Tôi chớp mắt. Hóa ra chúng tôi đã ở gần điểm cuối danh sách hơn là tôi tưởng.

Không có lời kết trịnh trọng nào, không có khoảnh khắc im lặng cuối cùng nào. Những cái tên trong cuộn giấy biến khỏi bục đá cùng với các ký giả. Tiếng ồn ngay lập tức tăng lên khi các đội trưởng quay lại để chỉ đạo đội mình.

"Mong là tất cả mọi người đều đã ăn sáng, vì sẽ không có cơ hội nạp năng lượng nào khác trước bữa trưa," Dain nói, mắt anh nhìn vào tôi trong một tích tắc trước khi hướng đi nơi khác và giả vờ không quan tâm.

"Anh ấy rất giỏi làm bộ không biết cậu," Rhiannon thì thầm bên cạnh tôi.

"Ừ," tôi đáp khẽ. Một nụ cười cố nở trên môi tôi, nhưng tôi giữ vẻ mặt trung lập khi tận hưởng hình ảnh của anh một cách trọn vẹn nhất. Ánh nắng phản chiếu trên mái tóc màu cát của Dain, và khi anh quay đầu lại, tôi thấy một vết sẹo lộ ra trên hàm râu cằm, thứ mà hôm qua tôi đã không để ý.

"Học viên năm hai và năm ba, chắc các cậu đã biết đường," Dain nói tiếp trong khi những ký giả đi men theo rìa sân bên phải tôi, quay trở về khối của họ.

Tôi phớt lờ giọng nói nhỏ trong đầu, phản bác rằng đây mới là khối của mình. Suy ngẫm về những gì đáng lẽ đã xảy ra sẽ không giúp tôi nhìn thấy ánh bình minh vào ngày mai.

Các học viên lớp trên đứng trước tôi lầm bầm xác nhận. Tân binh chúng tôi đứng ở hai hàng sau của đội hình vuông vức đội hai.

"Các tân binh, ít nhất một trong số các cậu phải ghi nhớ lịch học được giao ngày hôm qua." Giọng Dain oang oang trên đầu chúng tôi, và tôi thấy khó có thể đồng nhất người chỉ huy có khuôn mặt nghiêm nghị này với anh chàng vui tính hay cười toe toét mà tôi từng biết. "Hãy sát cánh bên nhau. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều còn sống khi chúng ta gặp nhau tại sàn đấu chiều nay."

Chết tiệt, tôi gần như quên mất hôm nay chúng tôi có lịch đấu tập. May mắn là chúng tôi chỉ đến nhà thi đấu hai lần một tuần, nên nếu vượt qua được buổi huấn luyện ngày hôm nay mà không bị thương tích gì, tôi sẽ yên ổn trong vài ngày tới. Chí ít tôi cũng có một chút thời gian để hoàn hồn trước khi phải đối phó với Găng giáp - vách đá dựng đứng đầy thử thách mà chúng tôi buộc phải chinh phục trước khi lá cây chuyển màu sau hai tháng nữa.

Nếu lần vượt Găng giáp cuối cùng thành công, chúng tôi sẽ băng qua hẻm núi tự nhiên nằm ngay phía trên nó để tới sân bay cho màn Trình diện, ở đó những con rồng sẵn sàng kết giao năm nay sẽ có ấn tượng đầu tiên về các học viên còn sống sót. Hai ngày sau, sự kiện Tuốt lúa sẽ diễn ra ở thung lũng phía dưới tòa thành.

Tôi liếc nhìn một lượt những người đồng đội mới của mình và tự hỏi ai trong chúng tôi sẽ đặt chân đến được sân bay, chứ chưa nói đến thung lũng kia.

Việc ngày mai chớ lo hôm nay.

"Nếu không thì sao?" Anh chàng tân binh lém lỉnh phía sau lưng tôi thắc mắc.

Tôi không thèm quay lại nhìn cậu ta, nhưng Rhiannon thì có. Cô đảo mắt khi quay lên phía trước.

"Thì tôi không cần bỏ công học tên của cậu, do nó sẽ được đọc lên vào sáng ngày mai," Dain nhún vai đáp.

Một nữ sinh năm hai trước mặt tôi khụt khịt mũi để lấp liếm tiếng cười, hai chiếc khuyên tròn bên tai trái lắc lư theo chuyển động của đầu chị ta, nhưng chị gái tóc hồng thì giữ im lặng.

"Sawyer?" Dain hỏi nam học viên đang đứng bên trái tôi.

"Tôi sẽ dẫn họ tới đó."

Người học viên cao lớn rắn rỏi có nước da trắng lấm tấm tàn nhang đáp với một cái gật đầu cộc lốc. Nhìn chiếc cằm đầy tàn nhang của anh ta, trái tim tôi thắt lại vì thương cảm. Sawyer là một trong những học viên bị đúp lớp - người chưa được kết giao vào ngày Tuốt lúa năm ngoái và hiện đang học lại năm nhất.

"Đi thôi," Dain ra lệnh. Đội của chúng tôi tan hàng gần như cùng lúc với những đội khác, và biến khoảng sân trật tự nghiêm túc thành một đám đông đầy những học viên trò chuyện rôm rả. Những học viên năm hai và năm ba đi theo một hướng khác, trong đó có Dain.

"Khoảng hai mươi phút nữa giờ học sẽ bắt đầu," Sawyer hét to với tám tân binh chúng tôi. "Tầng bốn của khu giảng huấn, phòng thứ hai. Đi lấy các thứ nhưng đừng đến muộn nhé." Anh ta không buồn kiểm tra xem chúng tôi có nghe mình nói hay không mà cứ thế quay về ký túc xá.

"Chuyện này hẳn là khó khăn lắm," Rhiannon nói khi chúng tôi đi theo đám đông về phía ký túc xá. "Bị đúp lớp và phải học lại tất cả từ đầu."

"Còn hơn bị chết," anh chàng lém lỉnh đáp và vượt qua chúng tôi, mái tóc nâu sẫm dập dềnh trên làn da nâu theo từng nhịp bước của đôi chân ngắn. Tên cậu ta là Ridoc, nếu tôi nhớ không lầm, sau màn chào hỏi ngắn gọn giữa chúng tôi trước bữa tối hôm qua.

"Đúng vậy," tôi đáp trong lúc cả bọn đi tới chỗ ùn tắc hình thành trước cửa ký túc xá.

"Mình nghe một học viên năm ba nói là khi một tân binh năm nhất sống sót sau ngày Tuốt lúa nhưng không được kết giao, người ta sẽ cho phép cậu ta học lại và thử lại nếu muốn," Rhiannon nói thêm.

Tôi tự hỏi phải quyết tâm đến thế nào mới vượt qua được năm thứ nhất và sẵn sàng lặp lại mọi chuyện chỉ để có cơ hội được trở thành kỵ sĩ vào một ngày nào đó. Lần học lại bạn hoàn toàn có thể mất mạng như thường.

Một con chim bỗng hót véo von ở phía bên trái và tôi vội nhìn qua đám đông, tim hẫng đi một nhịp khi nhận ra âm thanh quen thuộc. Anh Dain.

Tiếng gọi lại vang lên, lần này tôi xác định được nguồn phát ra nó ở gần cửa vào nhà tròn. Dain đang đứng ở đầu cầu thang lớn, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh hất hàm về phía cánh cửa.

"Tôi sẽ..." Tôi lên tiếng, nhưng Rhiannon đã nhìn theo ánh mắt của tôi rồi.

"Mình sẽ đem túi đồ của cậu theo và chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp. Nó ở dưới giường của cậu đúng không?" Cô hỏi.

"Có phiền cậu không?"

"Giường cậu ở cạnh giường mình mà, Violet. Không vấn đề gì. Đi đi!" Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý và huých vai tôi.

"Cảm ơn cậu!" Tôi mỉm cười nhanh với Rhiannon rồi len lỏi qua đám đông và thoát ra ngoài. May mắn thay, không có nhiều học viên đi đến khu vực sinh hoạt chung, điều đó có nghĩa là không cặp mắt nào trông thấy tôi lách qua một trong bốn cánh cửa khổng lồ của nhà tròn.

Phổi tôi hít một hơi thật mạnh. Nó trông giống hệt như những bản vẽ tôi đã từng xem trong tàng thư, nhưng không một bức vẽ hay phương tiện nghệ thuật nào có thể ghi lại được sự choáng ngợp của không gian, sự tinh tế của từng chi tiết trước mắt tôi. Nhà tròn có lẽ là công trình kiến trúc đẹp nhất không chỉ ở trong tòa thành này mà còn của cả Basgiath. Gian phòng cao ba tầng, từ sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến vòm trần bằng kính để cho ánh sáng ban mai nhẹ nhàng lọt qua. Phía bên trái có hai cánh cửa đồ sộ dạng vòm dẫn vào khu giảng huấn, lối ra tương ứng ở bên phải nối với ký túc xá, còn khi bước lên sáu bậc thang trước mặt, người ta sẽ tới chỗ bốn cánh cửa mở vào hội trường.

Nằm cách đều nhau xung quanh nhà tròn là sáu cột đá hoa cương chạm trổ hình những con rồng trông như vừa từ trên trời đáp xuống, với các sắc đỏ, lục, nâu, cam, lam và đen bóng. Giữa những cái miệng đang há to ở chân các cột đá có đủ không gian cho ít nhất bốn đội tụ tập, nhưng hiện tại không có ai ở đây.

Tôi đang đi ngang qua con rồng đỏ sẫm thì đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy và lôi ra sau cây cột, nơi có một khoảng trống nằm giữa móng rồng và bức tường.

"Anh đây mà," Dain hạ thấp giọng khi anh xoay tôi lại đối mặt với anh. Sự căng thẳng toát ra từ mọi đường nét trên cơ thể anh.

"Em cũng đoán vậy, vì anh là người giả tiếng chim để gọi em vào đây." Tôi nhoẻn cười và lắc đầu. Anh đã sử dụng tín hiệu này từ hồi chúng tôi còn là những đứa trẻ sống gần biên giới với tỉnh Krovla, khi bố mẹ chúng tôi đóng quân ở đó cùng với phi đoàn Nam.

Dain nhíu mày xem xét tôi, rõ ràng là để tìm kiếm những chấn thương mới.

"Chúng ta chỉ có vài phút trước khi nơi này chật cứng người. Đầu gối em sao rồi?"

"Vẫn đau, nhưng em sẽ sống." Tôi từng có những chấn thương tệ hại hơn nhiều và cả hai chúng tôi đều biết điều đó, nhưng có bảo anh bớt căng thẳng lại cũng vô ích khi rõ ràng anh sẽ không nghe.

"Tối qua có đứa nào cố chạm vào em không đấy?" Sự lo lắng làm trán anh nhăn tít lại, và tôi phải khoanh tay để ngăn mình miết phẳng các nếp nhăn đó.

Mối lo lắng của Dain đè vào ngực tôi như một tảng đá.

"Nếu có thì anh sẽ cảm thấy tệ lắm à?" Tôi trêu anh, cố gắng nở một nụ cười tươi.

Dain buông thõng hai tay và thở dài sườn sượt. Âm thanh đó vang vọng khắp nhà tròn. "Em thừa biết ý anh không phải vậy mà, Violet."

"Đêm qua không có ai cố giết hay làm tổn thương em bằng bất cứ cách nào, Dain." Tôi dựa lưng vào tường để giảm bớt sức ép lên đầu gối. "Có lẽ tất cả bọn em đều đã quá mệt và nhẹ nhõm vì được sống sót, chẳng hơi đâu mà tàn sát lẫn nhau." Ký túc xá đã trở nên yên ắng gần như ngay sau khi đèn tắt. Sự kiệt quệ về cảm xúc trong ngày rõ ràng đã phát huy tác dụng.

"Thế em có ăn gì chưa? Anh biết người ta xua bọn em ra khỏi ký túc xá ngay sau hồi chuông sáu giờ."

"Em đã ăn sáng cùng với các học viên năm nhất. Mà khỏi cần anh dạy, em đã băng lại cái đầu gối và tết tóc từ trước khi chuông báo. Em đã điều chỉnh nhịp sinh hoạt của mình theo nhịp sống của các ký giả trong nhiều năm qua. Luôn thức dậy sớm hơn một giờ so với những người khác. Em đang muốn xung phong làm công tác phục vụ bữa sáng nữa kìa."

Dain nhìn bím tóc đen được tết chặt với phần đuôi màu bạc mà tôi đã quấn thành một cái búi trên đỉnh đầu.

"Em nên cắt tóc đi."

"Lại nữa rồi." Tôi lắc đầu.

"Có lý do để phụ nữ ở đây cắt tóc ngắn, Vi. Khoảnh khắc ai đó túm tóc em trên thảm đấu..."

"Mái tóc này là điều em ít bận tâm nhất trên thảm đấu," tôi phản đối.

Dain trố mắt. "Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi. Em rất may mắn vì sáng nay anh đã không đẩy em vào vòng tay của đại úy Fitzgibbons và cầu xin ông ấy đưa em ra khỏi đây."

Tôi phớt lờ lời đe dọa này. Chúng tôi đang lãng phí thời gian ở đây, và tôi còn cần một thông tin nữa từ Dain.

"Tại sao hôm qua đội của chúng ta lại được chuyển từ cánh Nhì sang cánh Tư?"

Dain sững người, ánh mắt anh lảng đi chỗ khác.

"Nói cho em biết đi." Tôi cần biết liệu mình có đang nghĩ quá về vấn đề này hay không.

"Khỉ gió," anh chửi khẽ và đưa tay lên vuốt tóc. "Xaden Riorson muốn em chết. Đây là điều mà đội ngũ chỉ huy đã biết từ hôm qua."

Vậy là tôi đã không nghĩ quá.

"Anh ta đã điều chuyển cả đội để có thể tiếp cận em bất cứ lúc nào. Bằng cách này, anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và sẽ không ai thắc mắc gì cả. Em là sự trả thù mà anh ta dành cho mẹ em." Tim tôi thậm chí không hề đập mạnh khi nỗi nghi ngờ của tôi được Dain xác nhận. "Đó là những gì em nghĩ. Em chỉ muốn chắc chắn rằng óc tưởng tượng đã không đưa em đi quá xa."

"Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em." Dain tiến tới một bước và khum tay ôm lấy khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má tôi bằng ngón tay cái của anh.

"Anh không thể làm được gì nhiều đâu." Tôi đẩy mình ra khỏi bức tường và tránh xa sự đụng chạm của anh. "Em phải vào lớp bây giờ."

Một vài giọng nói vang lên trong phòng khi các học viên đầu tiên đi qua chỗ chúng tôi.

Quai hàm Dain nghiến chặt lại trong vài giây và những nếp nhăn xuất hiện trở lại giữa hai hàng chân mày của anh.

"Chỉ cần em cố gắng hết sức để tránh gây chú ý, đặc biệt là trong giờ Chiến luận. Dù thế nào thì chỗ bạc trên tóc cũng sẽ tiết lộ em, nhưng đó là môn duy nhất mà toàn bộ khối cùng học. Anh sẽ xem liệu một trong những đàn em năm hai có thể giúp canh chừng được em không..."

"Sẽ không có ai giết em trong môn lịch sử đâu." Tôi đảo mắt. "Khu giảng huấn là nơi em ít lo lắng nhất. Xaden có thể làm được gì? Lôi em ra khỏi lớp học và dùng kiếm chém đứt đôi em ngoài hành lang chắc? Hay anh thực sự nghĩ anh ta sẽ đâm em ngay giữa giờ Chiến luận?"

"Anh sẽ không bỏ qua khả năng đó. Anh ta là một gã khốn tàn nhẫn, Violet à. Theo em tại sao rồng của Xaden lại chọn anh ta?"

"Cái con rồng màu lam đậu trên bức tường phía sau bục phát biểu hôm qua ấy à?"

Bụng tôi thắt lại. Cách đôi mắt vàng đó quan sát tôi...

Dain gật đầu. "Sgaeyl là rồng lam đuôi dao và rất... độc ác." Anh nuốt nước bọt. "Đừng hiểu sai ý anh. Cath cũng có thể là một kẻ xấu tính khi nổi giận, tất cả bọn rồng đỏ đuôi kiếm đều như vậy, nhưng đa số rồng đều phải tránh xa Sgaeyl."

Tôi mở to mắt nhìn Dain, quan sát vết sẹo trên cằm anh và ánh mắt dữ dội vừa quen vừa lạ.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Các giọng nói xung quanh chúng tôi lớn dần lên, và có nhiều tiếng bước chân qua lại hơn.

"Anh đã kết giao với rồng. Anh có những năng lực mà ngay cả em cũng không biết. Anh mở cửa bằng phép thuật. Anh là một đội trưởng." Tôi nói với giọng chậm rãi, hy vọng truyền đạt một cách rành mạch rằng tôi rất kinh ngạc trước mức độ thay đổi của Dain. "Thật khó để đầu óc em có thể xem anh vẫn là... Dain."

"Anh vẫn là anh." Dáng điệu của Dain mềm lại, và anh vén tay áo cộc, phơi bày dấu long tích hình một con rồng đỏ trên vai. "Hiện giờ anh chỉ có cái này thôi. Về phần năng lực, so với một số con rồng khác, Cath truyền dẫn khá nhiều phép thuật, nhưng anh vẫn đang học cách làm quen với nó. Anh chưa thay đổi nhiều đến thế. Với những tiểu thuật có được thông qua long tích này, anh có thể làm được một số việc tầm thường như mở cửa, tăng tốc độ di chuyển và điều khiển bút mực thay vì phải dùng những cái bút lông vũ bất tiện."

"Thế biệt năng của anh là gì?" Mọi kỵ sĩ đều có thể thực hiện tiểu thuật một khi được rồng truyền sức mạnh cho, nhưng biệt năng là khả năng nổi trội nhất, năng lực mạnh mẽ nhất được hình thành từ sự kết giao giữa rồng và người cưỡi.

Một số kỵ sĩ có cùng loại biệt năng. Tạo ra lửa, băng hay nước là một vài trong số những biệt năng thường gặp nhất, và tất cả đều rất hữu dụng trong chiến đấu.

Nhưng có những biệt năng làm cho một kỵ sĩ trở nên xuất chúng.

Mẹ tôi có thể triệu hồi bão tố.

Melgren có thể thấy trước kết cục của các trận chiến.

Tôi không thể không tự hỏi biệt năng của Xaden là gì, và liệu anh ta có sử dụng nó để kết liễu tôi vào lúc tôi ít ngờ tới nhất hay không.

"Anh có thể đọc được ký ức gần của người khác," Dain hạ giọng thừa nhận. "Nhưng theo một cách khác với việc đọc suy nghĩ, hay còn gọi là độc tâm thuật. Anh phải chạm tay vào người mà mình cần đọc ký ức, do vậy anh không được là một mối nguy hiểm đối với họ. Nhưng biệt năng của anh là loại hiếm. Anh nghĩ có thể người ta sẽ dùng anh trong những nhiệm vụ mật." Dain chỉ vào phù hiệu hình la bàn nằm bên dưới phù hiệu của cánh Tư trên vai anh. Mang cái này đồng nghĩa với việc một biệt năng cần được giữ bí mật. Hôm qua tôi đã không chú ý đến nó.

"Không thể nào." Tôi mỉm cười và nhẹ nhõm hít một hơi khi nhớ ra Xaden không đeo bất kỳ phù hiệu nào giống thế này.

Dain gật đầu, nụ cười hào hứng nở trên môi. "Anh vẫn đang học hỏi, và dĩ nhiên càng gần gũi với Cath anh càng thành thục hơn, nhưng đúng là chỉ cần đặt hai bàn tay lên thái dương của một ai đó, anh có thể nhìn thấy những gì họ đã thấy. Điều đó thật... đáng kinh ngạc."

Với biệt năng này, Dain không chỉ nổi bật so với những người khác. Nó khiến anh trở thành một trong những công cụ thẩm vấn có giá trị nhất mà chúng tôi có. "Và anh nói anh không hề thay đổi."

"Nơi này gần như có thể thay đổi hoàn toàn một con người, Vi à. Nó bóc trần mọi thứ tào lao và hào nhoáng bề ngoài, để phơi bày con người bên trong của em. Họ luôn muốn như vậy. Do đó, tất cả các mối quan hệ trước đây sẽ bị cắt đứt để lòng trung thành của em chỉ dành cho phi đội của em. Đó cũng là một trong những lý do các tân binh không được phép viết thư cho gia đình hay bạn bè, nếu không thì anh đã liên lạc với em rồi, em biết đấy. Nhưng một năm cũng không thay đổi được sự thật rằng anh vẫn coi em là người bạn thân nhất của mình. Anh vẫn là Dain, và thời điểm này năm sau, em vẫn là Violet. Chúng ta vẫn sẽ là chúng ta."

"Nếu em còn sống," tôi pha trò đúng lúc tiếng chuông vang lên. "Em phải vào lớp rồi."

"Ừ, còn anh sẽ bị muộn giờ ra sân bay mất." Dain nhích ra rìa cột đá. "Mà này, Riorson vẫn là cánh trưởng. Anh ta sẽ nhằm vào em, nhưng anh ta sẽ phải tìm một cách để không vi phạm Bộ Quy tắc, ít nhất là trước mắt mọi người. Anh từng..." Dain đỏ bừng mặt. "Năm ngoái anh từng khá thân thiết với Amber Mavis, cánh trưởng của cánh Ba, và anh đảm bảo với em, Bộ Quy tắc rất thiêng liêng đối với họ. Giờ thì em ra trước đi. Anh sẽ gặp lại em tại nhà thi đấu." Dain mỉm cười trấn an.

"Gặp anh sau." Tôi mỉm cười đáp lại và quay gót, đi vòng qua cây cột đá đồ sộ để nhập vào đám đông học viên trong nhà tròn.

Khoảng hai chục học viên đang di chuyển qua lại giữa các khu nhà, và mất vài giây tôi mới xác định được phương hướng.

Trông thấy cánh cửa khu giảng huấn nằm giữa cột đá màu cam và màu đen, tôi quày quả bước tới đó, đi lẫn vào trong đám đông.

Tóc gáy tôi bỗng dựng ngược và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi tôi băng qua khu vực trung tâm của nhà tròn. Tôi dừng lại. Các học viên di chuyển quanh tôi, nhưng đôi mắt tôi vẫn bị hút lên trên, về phía đầu mấy bậc thềm đá dẫn vào hội trường.

Chết tiệt.

Xaden Riorson đang quan sát tôi với đôi mắt nheo lại, ống tay áo xắn lên cao để lộ đôi tay vạm vỡ khoanh trước ngực. Sự cảnh báo nơi cánh tay phủ kín dấu phản tích được thể hiện rõ ràng. Một học viên năm ba đứng cạnh anh ta nói gì đó, nhưng Xaden rõ ràng không buồn nghe.

Trái tim tôi nhảy vọt lên và kẹt lại ở cổ họng. Chúng tôi đang đứng cách nhau chừng sáu mét. Những ngón tay tôi ngứa ngáy muốn nắm lấy một trong những con dao được cất ở cạnh sườn. Đây có phải là nơi anh ta sẽ làm điều đó? Ngay giữa nhà tròn? Sàn đá hoa cương có màu xám, không khó để người ta lau sạch vết máu.

Xaden nghiêng đầu quan sát tôi với đôi mắt đen kịt, như thể đang quyết định xem tôi dễ bị tổn thương nhất ở chỗ nào. Tôi có nên bỏ chạy không? Nhưng ít nhất tôi có thể thấy anh ta tiến đến nếu tôi giữ nguyên vị trí này.

Hướng nhìn của Xaden di chuyển sang bên phải tôi, và anh ta nhướng một bên chân mày.

Bụng tôi thắt lại khi nhận ra Dain vừa bước ra từ phía sau cây cột.

"Em đang làm gì v..." Dain lên tiếng khi đi đến gần tôi, chân mày nhíu lại bối rối.

"Bậc thềm trên cùng. Cánh cửa thứ tư." Tôi rít khẽ, ngắt lời anh.

Ánh mắt của Dain ngước lên trong khi đám đông thưa dần xung quanh chúng tôi và, miệng chửi thầm, anh nhích lại gần tôi hơn một chút. Ít người hơn có nghĩa là ít nhân chứng hơn, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức tin rằng Xaden sẽ không dám giết tôi trước toàn thể Khối kỵ binh nếu anh ta muốn.

"Tôi biết bố mẹ hai cậu khá thân nhau," Xaden nói với chúng tôi và nhếch một nụ cười độc địa. "Nhưng hai cậu có cần phải lộ liễu như thế không?"

Một số học viên còn ở trong nhà tròn quay về phía chúng tôi.

"Để tôi đoán xem nào," Xaden nói tiếp, ánh mắt hết nhìn Dain lại nhìn tôi. "Bạn thời thơ ấu? Mối tình đầu?"

"Anh ta không thể vô cớ tấn công anh, đúng không?" Tôi thì thào. "Vô cớ và không có sự biểu quyết của các cánh trưởng, bởi vì anh là một đội trưởng. Điều Bốn, Mục Ba."

"Đúng," Dain đáp, không buồn hạ giọng. "Nhưng em không phải đội trưởng."

"Tôi tưởng cậu sẽ che giấu tình cảm của mình khéo hơn cơ đấy, Aetos." Xaden nói và bắt đầu bước xuống các bậc thềm.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

"Chạy đi, Violet," Dain ra lệnh cho tôi. "Ngay bây giờ."

Tôi lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro