CHƯƠNG BA
Rồng lam là hậu duệ của dòng dõi Gormfaileas phi thường. Nổi tiếng vì kích thước khổng lồ, đây là một trong những loài tàn bạo nhất, đặc biệt là rồng lam đuôi dao quý hiếm, có thể phanh bụng kẻ thù chỉ bằng một cú ra đòn duy nhất nhờ chót đuôi có các gai nhọn giống như lưỡi dao.
- HƯỚNG DẪN THỰC ĐỊA VỀ LOÀI RỒNG CỦA ĐẠI TÁ KAORI
---
Nếu Jack muốn giết tôi, hắn cần xếp hàng trước đã. Tôi linh cảm Xaden Riorson sẽ đánh bại hắn để giành lấy vinh dự đó.
"Hôm nay thì không," tôi trả lời Jack với cán dao cầm chắc trong tay, bất giác kìm nén một cái rùng mình khi hắn chồm người tới sát bên cạnh. Jack khụt khịt hít ngửi tôi như một con chó khốn kiếp. Rồi hắn cười khẩy và đi về phía đám đông các học viên lẫn kỵ sĩ đang tụ tập ăn mừng thắng lợi trong sân trường.
Lúc này hãy còn sớm, mới khoảng chín giờ, nhưng tôi đã nhận ra số học viên không đông đảo như hàng ứng viên đứng trước tôi ban nãy. Căn cứ theo sự hiện diện áp đảo của các bộ đồ da, những học viên năm hai và năm ba cũng có mặt để xem đám tân binh chúng tôi.
Cơn mưa đã bớt nặng hạt, như thể nó chỉ xuất hiện để làm cho bài kiểm tra khó nhất trong cuộc đời tôi trở nên khó hơn... nhưng tôi đã vượt qua được.
Tôi đã sống sót.
Tôi đã thành công.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, và một cơn đau nhói bùng lên ở đầu gối trái của tôi, nơi bị đập vào cầu đá. Tôi đi một bước. Đầu gối tôi muốn khuỵu xuống. Tôi cần phải băng nó lại trước khi ai đó để ý.
"Tôi nghĩ cô vừa mua một kẻ thù cho mình," nữ kỵ sĩ tóc đỏ vừa nói vừa chỉnh lại cây nỏ đáng sợ đeo trên vai, đồng thời ngước đôi mắt nâu lên khỏi cuộn giấy để liếc nhìn tôi từ đầu xuống chân. "Tôi sẽ nhòm chừng sau lưng nếu tôi là cô."
Tôi gật đầu. Tôi sẽ phải nhòm chừng sau lưng, cũng như mọi bộ phận khác của cơ thể.
Ứng viên kế tiếp tiến đến gần trên cầu đá. Đúng lúc đó có người túm lấy vai tôi từ phía sau, xoay lại.
Dao găm của tôi đã giơ lên nửa chừng thì tôi nhận ra Rhiannon.
"Chúng ta thành công rồi!" Cô toét miệng cười, siết chặt lấy vai tôi.
"Chúng ta thành công rồi," tôi lặp lại với một nụ cười gượng gạo.
Bắp đùi tôi đang run bắn, nhưng tôi cũng xoay xở cất được dao vào bao đựng ở cạnh sườn. Giờ thì chúng tôi đã trở thành học viên ở đây, liệu tôi có thể tin tưởng Rhiannon được không?
"Mình không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ. Ít nhất ba lần mình đã suýt trượt chân khỏi cầu, nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Cậu đã đúng, đế giày của mình trơn phát khiếp. Cậu có để ý quan sát mấy người ở đây chưa? Mình dám thề là vừa thấy một học viên năm hai có mấy lọn tóc hồng, và một anh chàng xăm hẳn vảy rồng lên bắp tay."
"Chỉ có lục quân mới phải tuân thủ nề nếp," tôi nói trong lúc được Rhiannon khoác tay lôi về phía đám đông.
Đầu gối tôi nhức nhối, cơn đau dội lên tận hông và lan xuống bàn chân khiến tôi phải bước đi khập khiễng, tựa người vào Rhiannon.
Khốn kiếp.
Cơn buồn nôn này ở đâu ra vậy? Sao tôi không thể ngừng run rẩy? Tôi có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào - cơ thể tôi không thể giữ nguyên ở tư thế thẳng với đôi chân lẩy bẩy và cái đầu quay cuồng.
"Nhân tiện," Rhiannon liếc mắt xuống dưới. "Chúng ta cần đổi lại giày. Có một băng ghế..."
Một dáng người cao ráo trong bộ đồng phục đen tinh tươm bước từ trong đám đông ra và lao về phía chúng tôi. Rhiannon kịp thụp đầu tránh được trong khi tôi va mạnh vào bộ ngực của anh.
"Violet?" Hai bàn tay rắn rỏi đỡ lấy khuỷu tay tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn và bắt gặp đôi mắt nâu nổi bật đang mở to vì quá sốc.
Sự nhẹ nhõm ùa qua người tôi, và tôi gắng gượng mỉm cười, nhưng có lẽ nó giống với một cái nhăn nhó nhiều hơn. Trông anh có vẻ cao hơn so với hồi hè, bộ râu lún phún nơi quai hàm cũng mới mẻ, và anh cũng lực lưỡng hẳn lên theo cái cách khiến tôi phải chớp mắt... hoặc chỉ là có gì đó làm tầm nhìn của tôi hơi bị mờ. Nụ cười duyên dáng dễ mến từng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi rất khác so với cái nhíu mày đang làm miệng anh mím lại, và tất cả mọi điều nơi anh dường như đều... cứng rắn hơn đôi chút, nhưng lại rất phù hợp với anh. Từ đường nét của chiếc cằm, hình dáng của chân mày, cho đến hai bắp tay cũng rắn đanh nơi các ngón tay tôi đang bấu vào tìm cách giữ thăng bằng. Đâu đó trong một năm qua, từ chỗ thu hút và dễ thương, Dain Aetos đã trở nên hấp dẫn.
Thế nhưng tôi lại sắp sửa nôn vào giày của anh.
"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Anh thốt lên, sự ngỡ ngàng trong mắt anh biến thành một thứ gì đó lạ lùng, thứ gì đó chết chóc. Đây không phải là chàng trai đã lớn lên bên tôi. Hiện giờ anh đã là một học viên năm hai.
"Dain. Thật mừng khi được gặp anh." Đó chỉ là một cách nói giảm nhẹ, nhưng cơn run lúc này đã leo thang thành run rẩy thực sự, và dịch mật trào lên cổ họng tôi khi cơn choáng váng trong đầu càng làm cảm giác buồn nôn tăng lên. Đầu gối tôi nhũn ra.
"Khỉ gió, Violet," Dain lẩm bẩm và xốc tôi đứng thẳng lại. Anh dùng một tay đỡ lấy lưng tôi, tay kia giữ cùi chỏ của tôi và nhanh chóng đưa tôi rời xa đám đông để đến một hốc tường nằm gần tháp canh đầu tiên của tòa thành. Nó là một chỗ ẩn nấp kín đáo, có trang bị một băng ghế gỗ. Anh dìu tôi ngồi xuống trước khi giúp tôi cởi ba lô.
Nước bọt ứa ra trong miệng tôi. "Em sắp nôn mất."
"Kẹp đầu giữa hai gối," Dain ra lệnh với một giọng điệu cứng rắn mà tôi chưa quen, nhưng tôi vẫn làm theo lời anh. Tay anh xoa tròn trên lưng tôi, trong khi tôi hít vào bằng mũi và thở ra qua miệng. "Do adrenaline đấy. Đợi khoảng một phút là nó sẽ qua thôi." Tôi nghe loáng thoáng có tiếng chân tiến lại gần. "Em tên gì?"
"Rhiannon. Em là... bạn của Violet."
Tôi nhìn vào những viên sỏi bên dưới đôi giày cọc cạch của mình và cố giữ cho những thứ ít ỏi trong dạ dày nằm yên tại đó.
"Nghe anh nói này, Rhiannon, Violet ổn," Dain khẳng định.
"Và nếu có ai hỏi, em hãy trả lời chính xác như điều anh vừa nói. Chỉ là tác dụng của adrenaline trên cơ thể cô ấy thôi. Hiểu chưa?"
"Violet có sao thì cũng chẳng phải việc của bất kỳ ai," Rhiannon đáp với giọng cũng cứng rắn không kém. "Thế nên em sẽ không nói linh tinh. Nhất là khi nhờ có cô ấy mà em vượt qua được cầu đá."
"Tốt nhất em nên giữ lời," Dain cảnh báo, giọng điệu của anh trái ngược với những vòng tròn xoa dịu không ngừng mà tay anh đang tạo ra trên lưng tôi.
"Có lẽ em nên hỏi anh là ai," Rhiannon đáp trả.
"Anh ấy là một trong số những người bạn thân của tôi." Tình trạng run rẩy dịu dần, cơn buồn nôn cũng tạm lắng, nhưng tôi không chắc là nhờ tư thế vừa rồi hay nó tự hết theo thời gian, do vậy tôi tiếp tục giữ cho đầu ở giữa hai gối trong lúc loay hoay tháo dây buộc giày.
"Thế à," Rhiannon thốt lên.
"Và cũng là một học viên năm thứ hai," Dain làu bàu.
Có tiếng sỏi nghiến lạo xạo, giống như Rhiannon vừa lui lại một bước.
"Không ai có thể trông thấy em ở đây, Vi, nên em cứ từ tốn," anh dịu dàng nói với tôi.
"Bởi vì nôn thốc nôn tháo sau khi sống sót vượt qua cầu đá dưới sự hăm dọa của một thằng khốn chỉ muốn quăng em ra khỏi đó sẽ bị coi là yếu đuối." Tôi chậm rãi ngồi thẳng lên.
"Đúng vậy," Dain đáp. "Em có bị đau không?" Mắt anh kiểm tra tôi với một sự sắc bén đáng sợ.
"Đầu gối em đang bị đau," tôi khẽ thừa nhận, vì anh là Dain. Người mà tôi đã biết từ hồi chúng tôi mới năm và sáu tuổi. Người có bố là một trong những cố vấn thân tín nhất của mẹ tôi. Người đã giúp tôi khuây khỏa khi chị Mira vào Khối Kỵ binh và một lần nữa, khi anh Brennan qua đòi.
Dùng ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy cằm tôi, Dain quay mặt tôi sang bên này rồi bên nọ để kiểm tra.
"Có vậy thôi à? Em chắc chứ?" Hai bàn tay anh lướt dần xuống dưới rồi khựng lại nơi mạng sườn của tôi. "Em đem cả dao theo à?"
Rhiannon tháo chiếc giày được tôi cho mượn ra và thở phào, co duỗi các ngón chân.
Tôi gật đầu. "Vâng. Ba ở cạnh sườn, một trong giày." Ơn trời, nếu không tôi không dám chắc mình có thể ngồi đây lúc này.
"Ờ." Dain thả tay xuống và nhìn tôi như thể chưa từng gặp tôi bao giờ, làm như tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi anh chớp mắt, và vẻ hoài nghi trên gương mặt biến mất. "Đổi giày lại đi. Hai em trông thật buồn cười. Vi, em có tin tưởng cô gái này không vậy?" Anh hất hàm về phía Rhiannon.
Rhiannon lẽ ra có thể nán lại ở đầu cầu, chỗ có sự che chắn của tường thành, để tìm cách đẩy tôi xuống vực giống như Jack. Nhưng cô ấy đã không làm điều đó.
Tôi gật đầu. Tôi cũng tin tưởng Rhiannon như người ta có thể tin tưởng bất kỳ tân binh nào khác ở đây.
"Được rồi." Dain đứng dậy và quay về phía cô gái. Anh cũng có bao đựng vũ khí ở hai bên bộ trang phục bằng da của mình, nhưng mỗi bao đều có một con dao găm trong đó, không như tôi chủ yếu là bao trống.
"Tôi là Dain Aetos, đội trưởng đội Hai, nhóm Long Hỏa, cánh Nhì."
Đội trưởng? Tôi nhướng mày. Cấp bậc cao nhất của các học viên ở đây là cánh trưởng và nhóm trưởng. Cả hai chức đó đều dành cho những học viên năm ba xuất sắc nhất. Học viên năm hai có thể vươn tới vị trí đội trưởng, nhưng chỉ khi họ có học lực ngoại hạng. Số còn lại chỉ là học viên bình thường trước ngày Tuốt lúa - thời điểm bầy rồng lựa chọn kỵ sĩ kết giao của chúng - hoặc là một kỵ sĩ không cấp bậc sau đó. Ở đây người ta chết trẻ rất thường xuyên, nên việc thăng cấp sớm cũng chẳng để làm gì.
"Vài giờ nữa thử thách cầu đá sẽ chấm dứt, tùy theo tốc độ thực hiện của các ứng viên, dù thành công hay thất bại. Hãy đi tìm kỵ sĩ tóc đỏ cầm cuộn giấy, người đeo nỏ ấy, và bảo là Dain Aetos muốn nhận cả em lẫn Violet Sorrengail vào đội của mình. Nếu em bị chất vấn thì cứ nhắc cho chị ta nhớ rằng anh đã cứu mạng chị ta vào ngày Tuốt lúa năm ngoái. Lát nữa anh sẽ đưa Violet quay trở lại sân trường."
Rhiannon liếc nhìn tôi, và tôi gật đầu.
"Đi ngay trước khi chúng ta bị ai đó trông thấy," Dain nhấn mạnh.
"Thì đi," Rhiannon đáp, xỏ chân vào chiếc giày của mình và nhanh chóng thắt dây, trong lúc tôi cũng làm điều tương tự.
"Em băng qua cầu đá với một chiếc giày kỵ sĩ quá cỡ sao?" Dain hỏi tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Rhiannon có thể đã mất mạng nếu không đổi giày với em." Tôi đứng lên và nhăn mặt khi cái đầu gối phản kháng tìm cách gập cong lại.
"Còn em sẽ mất mạng nếu chúng ta không tìm được cách đưa em ra khỏi đây." Dain chìa tay ra. "Vịn đi. Anh sẽ đưa em về phòng anh. Em cần được băng bó đầu gồi. Trừ phi năm qua em đã tìm được một loại thần dược nào đó mà anh không biết?" Anh nhướng mày.
Tôi lắc đầu và nắm lấy tay Dain.
"Khỉ gió, Violet. Khỉ gió. Đáng lẽ em không nên ở đây." Anh kẹp tay tôi vào bên cạnh sườn, dùng tay còn lại cầm ba lô của tôi, rồi dìu tôi từ cái hốc của tường bao đi vào trong một đường hầm, thứ mà nãy giờ tôi không để ý. Những nguồn sáng ma thuật trên tường chập chờn bật lên khi chúng tôi đến gần và tắt ngấm khi chúng tôi đi khỏi.
"Em biết." Tôi để cho mình được lê chân một chút, vì lúc này không ai có thể trông thấy chúng tôi.
"Đáng lẽ em phải vào Khối Quân ký," Dain rít lên khi dìu tôi đi trong đường hầm. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Làm ơn đừng nói với anh là em tình nguyện vào Khối Kỵ binh."
"Theo anh thì chuyện gì đã xảy ra?" Tôi thách Dain trả lời khi chúng tôi đến một cánh cửa sắt trông như được làm ra để ngăn chặn một quỷ lùn... hoặc một con rồng.
Dain chửi thề. "Mẹ em."
"Còn ai vào đây." Tôi gật đầu. "Tất cả con cái nhà Sorrengail đều phải làm kỵ sĩ, anh không biết à?"
Chúng tôi tiến đến một cầu thang xoắn. Dain dẫn tôi đi lên hai tầng lầu trước khi dừng lại ở tầng ba và đẩy mở một cánh cửa sắt khác, làm nó phát ra âm thanh cót két.
"Đây là tầng của các học viên năm hai," anh nói khẽ. "Có nghĩa là..."
"Em không nên lên trên này, chắc chắn rồi." Tôi nép sát hơn vào anh. "Đừng lo, nếu ai đó trông thấy chúng ta, em sẽ nói rằng em bất chợt nổi hứng và chỉ muốn đưa anh vào giường càng nhanh càng tốt."
"Tài lanh." Một nụ cười méo xệch xuất hiện trên khuôn mặt anh trong khi chúng tôi bắt đầu đi xuôi theo hành lang.
"Em có thể rên ầm lên sau khi chúng ta đã vào phòng anh, để làm tăng độ tin cậy," tôi đề xuất, không phải là trong lòng không muốn thế.
Dain khịt mũi và thả ba lô của tôi xuống trước một cánh cửa gỗ, sau đó làm động tác xoay nhẹ bàn tay phía trước núm cửa. Ổ khóa phát ra một tiếng tách.
"Anh đã có phép thuật," tôi thốt lên.
Chuyện này không có gì lạ, dĩ nhiên rồi. Anh là một học viên năm hai, và tất cả các kỵ sĩ đều có thể sử dụng tiểu thuật một khi đã được rồng chọn để dẫn phép... Nhưng anh là... Dain.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế." Anh đảo mắt rồi mở cửa, vác ba lô lên và giúp tôi đi vào trong phòng.
Phòng của anh bài trí rất đơn giản, chỉ có giường, tủ ngăn kéo, bàn làm việc và tủ quần áo. Không có gì cá nhân ngoài một vài cuốn sách trên bàn. Với một chút hài lòng, tôi nhận thấy một trong số đó là cuốn sách về ngôn ngữ Krovla mà tôi đã tặng trước khi anh lên đường vào mùa hè năm ngoái. Dain luôn có năng khiếu về ngôn ngữ. Ngay cả tấm vải giường cũng đơn giản, tuyền một màu đen của kỵ sĩ, làm như thể anh dễ quên mất tại sao mình lại ở đây trong khi ngủ. Tôi đến gần cửa sổ hình vòm. Qua tấm kính trong vắt tôi có thể nhìn thấy phần còn lại của Basgiath ở phía bên kia hẻm núi.
Đó vẫn là cùng một học viện quân sự, nhưng dường như cách xa tôi cả một thế giới. Vẫn còn hai ứng viên đang chật vật băng qua cầu đá, nhưng tôi nhanh chóng quay mặt đi vì sợ nhìn thấy họ ngã. Một con người chỉ có thể tiếp nhận số lượng cái chết nhất định trong một ngày, và tôi đã đạt đến giới hạn chết tiệt của mình rồi.
"Em có băng quấn trong này không?" Dain đưa trả chiếc ba lô cho tôi.
"Có, em được thiếu tá Gillstead cho," tôi gật đầu đáp và ngồi xuống mép chiếc giường gọn ghẽ của anh, bắt đầu lục lọi ba lô. Thật may mắn là chị Mira giỏi đóng đồ hơn tôi rất nhiều. Tôi tìm được cuộn băng quấn ngay lập tức.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Anh cười toe toét, dựa người vào cánh cửa đóng và bắt chéo chân. "Dù không thích việc em vào đây, anh vẫn phải thừa nhận rằng anh rất vui khi được nhìn thấy khuôn mặt của em đó Vi."
Tôi ngước lên, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sự căng thẳng đè nặng lên tôi suốt tuần qua - trời ơi, suốt sáu tháng qua chứ - bỗng chốc tan biến, và trong một tích tắc chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Em rất nhớ anh." Có thể tôi đang phơi bày điểm yếu của mình, nhưng tôi mặc kệ. Dù sao thì Dain cũng đã biết gần như mọi điều cần biết ở tôi còn gì.
"Anh cũng rất nhớ em," anh nói khẽ, ánh mắt dịu xuống.
Ngực tôi thắt lại, và có một sự hiểu nhau giữa chúng tôi, một cảm giác háo hức gần như hữu hình khi anh nhìn tôi. Có lẽ sau bấy nhiêu năm cuối cùng chúng tôi cũng đã đạt đến điểm chung về sự ham muốn lẫn nhau. Nhưng cũng có thể anh chỉ vui mừng khi gặp lại một người bạn cũ.
"Tốt hơn em nên băng bó cái đầu gối đi." Anh quay lại, đối mặt với cánh cửa. "Anh không nhìn đâu."
"Cũng chẳng có gì mà anh chưa từng nhìn thấy." Tôi vặn vẹo hông để cởi chiếc quần da, tuột xuống qua khỏi đùi và đầu gối. Tệ thật. Đầu gối bên trái đã sưng tấy. Nếu người khác cũng ngã như tôi, họ sẽ chỉ bị bầm tím hoặc trầy xước đôi chút. Nhưng tôi thì sao? Tôi phải băng bó để xương bánh chè nằm đúng vị trí. Không chỉ cơ bắp của tôi yếu ớt. Các dây chằng giữ cố định khớp xương của tôi cũng không khỏe.
"Ừ, nhưng bọn mình đâu phải đang lẻn đi tắm sông, đúng không?" Dain trêu. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau tại mọi đồn trạm mà bố mẹ chúng tôi từng đóng quân, và bất kể ở đâu, chúng tôi luôn tìm thấy một chỗ nào đó để bơi lội hoặc leo trèo.
Tôi cố định dải băng phía trên đầu gối, sau đó quấn nhiều vòng quanh khớp gối theo cách vẫn làm từ hồi đủ lớn để được các y sĩ hướng dẫn. Có nhắm mắt tôi cũng thực hiện được thao tác này. Sự thân quen ấy gần như có tác dụng xoa dịu, nếu ý nghĩa của nó không phải là tôi bắt đầu năm học trong tình trạng thương tích.
Ngay khi dùng một cái mắc cài nhỏ bằng kim loại để cố định đầu băng dưới gối, tôi đứng lên, kéo quần trở lại và cài nút. "Xong."
Dain quay lại nhìn tôi. "Trông em... khác quá."
"Do bộ đồ da đấy." Tôi nhún vai. "Mà sao? Khác là xấu à?" Loáng cái tôi đã đóng ba lô và khoác lên vai trở lại. Ơn trời, cơn đau nơi đầu gối của tôi đã được kiểm soát sau khi băng bó.
"Chỉ là..." Anh chậm rãi lắc đầu, răng cắn vào môi dưới. "Khác quá."
"Này, Dain Aetos." Tôi nhoẻn cười và tiến lại gần Dain, đưa tay nắm lấy núm cửa bên cạnh anh. "Anh đã từng nhìn thấy em trong bộ đồ bơi, áo thụng, thậm chí đầm dạ hội. Đừng có nói là đồ da làm em thay đổi trong mắt anh nhé."
Dain nhăn nhó, nhưng mặt anh hơi ửng đỏ khi bàn tay anh đặt lên tay tôi để mở cửa.
"Thật mừng là một năm xa cách đã không làm miệng lưỡi em cùn đi, Vi à."
"Ôi dào," tôi làm động tác phủi vai khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, "em có thể làm được kha khá việc với cái miệng này đó. Anh sẽ bị ấn tượng cho mà xem." Nụ cười của tôi ngoác rộng đến mức suýt làm tôi đau, và trong thoáng chốc tôi quên mất chúng tôi đang ở trong Khối Kỵ binh, chưa kể tôi vừa mới thoát khỏi thử thách cầu đá.
Đôi mắt Dain sáng rực lên. Chắc anh cũng đã quên. Nhưng chẳng phải chị Mira luôn nói rằng các kỵ sĩ không bị hạn chế gì mấy bên trong những bức tường này hay sao. Chẳng có lý do gì để từ chối bản thân khi bạn chưa chắc sống sót qua ngày mai.
"Chúng ta phải đưa em ra khỏi đây," Dain vừa nói vừa lắc đầu như thể muốn thanh lọc suy nghĩ của mình. Anh lặp lại động tác tay ban nãy, và tôi nghe tiếng ổ khóa chốt lại. Trong hành lang không có một ai. Chúng tôi nhanh chóng tiến ra cầu thang xoắn.
"Cảm ơn anh," tôi nói trong lúc chúng tôi đi xuống. "Bây giờ đầu gối em đỡ hơn rồi."
"Anh vẫn chưa thể tin nổi mẹ em nghĩ rằng việc ép em vào Khối Kỵ binh là một ý tưởng đúng đắn." Tôi có thể cảm thấy cơn giận dữ tỏa ra từ anh trong khi chúng tôi bước đi. Cầu thang phía bên Dain không có tay vịn, nhưng dường như anh chẳng buồn bận tâm, cho dù một bước hụt chân có thể là kết thúc đối với anh.
"Em cũng thế. Mẹ đã tuyên bố ý định của mình về Khối mà em phải chọn sau khi em vượt qua kỳ thi sát hạch vào mùa xuân vừa rồi, và em lập tức bắt tay vào tập luyện cùng với thiếu tá Gillstead." Ông ấy sẽ rất tự hào nếu ngày mai không thấy tên tôi trong danh sách thương vong.
"Có một cánh cửa ở chân cầu thang này, bên dưới tầng trệt. Nó mở vào đường hầm dẫn em đến Khối Quân y ở phía bên kia khe núi." Anh nói lúc chúng tôi xuống đến tầng một. "Anh sẽ đưa em tới đó, rồi đi sang Khối Quân ký."
"Gì cơ?" Tôi đứng chôn chân tại chỗ trên chiếu nghỉ bằng đá ở tầng trệt, trong khi anh tiếp tục đi xuống.
Dain đã ở cách tôi ba bậc thang khi nhận ra tôi không còn đi theo anh nữa.
"Khối Quân ký." Anh nói rành rọt, quay lại nhìn tôi.
Ở vị trí này, tôi cao hơn Dain, và tôi đang quắc mắt nhìn xuống anh. "Em không thể sang Khối Quân ký, Dain."
"Em nói sao cơ?" Chân mày anh nhướng lên.
"Bà ấy sẽ không cho phép điều đó." Tôi lắc đầu.
Miệng anh há ra rồi ngậm lại, và hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm bên hông.
"Nơi này sẽ giết chết em mất, Violet. Em không thể ở đây. Tất cả mọi người rồi sẽ hiểu. Em không tình nguyện... không hẳn thế."
Cơn giận dữ chạy dọc sống lưng tôi, và ánh mắt tôi xoáy sâu vào anh. Bỏ qua vấn đề tình nguyện hay không tình nguyện, tôi rít lên, "Thứ nhất, em ý thức rất rõ về cơ may của mình ở Khối Kỵ binh, anh à, và thứ hai, khoảng mười lăm phần trăm ứng viên không vượt qua được thử thách cầu đá, nhưng em vẫn đứng ở đây, nên em đoán mình đã đánh bại được mấy cái thông số đó rồi."
Dain lùi xuống thêm một bậc nữa. "Hôm nay em đã cho mọi người thấy rồi, anh không thắc mắc điều đó chút nào đâu Vi. Nhưng em vẫn phải rời khỏi đây. Em sẽ tiêu ngay lần đầu tiên họ đưa em vào thảm đấu, và đó là trước khi bầy rồng cảm thấy rằng em..." Anh lắc đầu và nhìn đi nơi khác, quai hàm nghiến lại.
"Rằng em làm sao?" Tóc gáy tôi dựng lên. "Nói huỵch toẹt luôn đi. Khi bầy rồng cảm thấy em kém cỏi hơn những người khác? Ý anh là vậy đúng không?"
"Khỉ gió." Anh lướt tay trên những lọn tóc xoăn màu nâu nhạt được cắt ngắn của mình. "Đừng có nhét chữ vào mồm anh nữa. Em biết anh muốn nói gì rồi đấy. Ngay cả khi em sống sót cho tới ngày Tuốt lúa, cũng không có gì đảm bảo rằng loài rồng sẽ chịu kết giao với em. Trên thực tế, có ba mươi tư học viên chưa được kết giao năm ngoái đang chờ cơ hội thử lại vào năm nay, và tất cả bọn họ đều hoàn toàn khỏe mạnh..."
"Đừng có cay độc như thế." Bụng tôi thắt lại. Chỉ vì anh có thể đúng không đồng nghĩa là tôi muốn nghe điều đó... hoặc muốn bị chê là thiếu sức khỏe.
"Anh đang cố gắng giữ mạng sống cho em đó!" Dain hét lên, giọng anh vang vọng trên những bức tường đá. "Nếu anh đưa em sang Khối Quân ký ngay bây giờ, em vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra của họ và có một câu chuyện tuyệt vời để khoe khoang bên ly bia. Còn nếu anh để em quay trở ra ngoài kia." - anh chỉ tay về phía cánh cửa dẫn ra sân - "mọi chuyện sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh không thể bảo vệ em ở trong này. Không hoàn toàn."
"Em đâu có yêu cầu anh làm điều đó!" Gượm đã... đó không phải chính xác là điều tôi muốn nơi anh sao? Không phải đó là ý của chị Mira sao? "Tại sao anh lại bảo Rhiannon xin người ta đưa em vào đội của anh nếu anh có ý định đưa em ra khỏi đây bằng cửa sau?"
Gọng kìm quanh ngực tôi thít chặt hơn. Ngoài Mira, anh Dain là người hiểu tôi nhất trên toàn bộ cái lục địa chết tiệt này, và ngay cả anh cũng không tin tôi có thể sống sót tại đây.
"Anh nói vậy để đẩy con bé đó đi chỗ khác trong lúc anh đưa em rời khỏi đây!" Dain bước lên hai bậc thang, thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng đôi vai căng thẳng cho thấy rõ ràng rằng anh không muốn nhượng bộ trong vấn đề này. Nếu sự quyết tâm có hình hài của con người, nó sẽ trông giống Dain Aetos bây giờ.
"Em nghĩ anh muốn nhìn người bạn thân nhất của mình thiệt mạng hay sao? Em nghĩ sẽ thích thú lắm khi thấy cách họ đối xử với em lúc phát hiện ra em là con gái của tướng Sorrengail hay sao? Chiếc áo da không làm nên kỵ sĩ, Vi à. Bọn họ sẽ xé xác em ra thành từng mảnh. Và nếu họ không làm vậy thì bầy rồng sẽ làm. Ở Khối Kỵ binh, em chỉ có hoặc tốt nghiệp hoặc mất mạng, em biết mà. Hãy để anh cứu em." Dáng người căng thẳng của Dain chùng xuống và lời cầu xin trong mắt anh làm giảm bớt phần nào sự phẫn nộ của tôi. "Làm ơn để anh cứu em."
"Anh không thể," tôi thì thầm. "Bà ấy đã nói là sẽ lôi cổ em trở lại. Hoặc em rời khỏi ngôi trường này với tư cách một kỵ sĩ, hoặc tên em sẽ được khắc trên một bia đá."
"Mẹ em không nhất quyết như vậy đâu." Dain lắc đầu. "Không thể nào như thế được."
"Có đấy. Ngay chính chị Mira cũng không lay chuyển được mẹ."
Dain nhìn sâu vào trong mắt tôi và cứng người, như thể đã thấy sự thật trong đó. "Chết tiệt."
"Đúng vậy. Chết tiệt." Tôi nhún vai đáp, như thể mạng sống của tôi không phải là thứ chúng tôi đang nói đến.
"Thôi được rồi." Dain nói, và tôi có thể hình dung những bánh răng trong đầu anh chuyển hướng, thích ứng với thông tin vừa rồi. "Chúng ta sẽ tìm cách khác. Còn giờ thì, đi thôi." Anh nắm tay tôi dẫn ra chỗ cái hốc tường mà ban nãy chúng tôi đã chui vào. "Em hãy rời khỏi đây và đi gặp các học viên năm nhất khác. Anh sẽ quay lại để đi vào qua lối cổng tháp. Họ sẽ phát hiện ra chúng ta quen biết nhau sớm thôi, nhưng đừng vạch áo cho người xem lưng." Dain siết chặt tay tôi rồi buông ra, không nói thêm lời nào nữa và biến mất vào trong đường hầm.
Tôi xách ba lô lên rồi bước ra khoảng sân lốm đốm những vệt nắng. Các đám mây đang tản dần, nước mưa bắt đầu bốc hơi trong lúc những viên sỏi kêu sào sạo dưới đôi chân tôi trên đường tôi đi gặp các kỵ sĩ và học viên khác.
Khoảng sân rộng lớn có thể dễ dàng chứa cả ngàn kỵ sĩ trông giống y như trên tấm bản đồ cất trong tàng thư. Mang hình giọt nước góc cạnh, phần bầu của nó được tạo thành bởi một bức tường bao đồ sộ dày ít nhất ba mét. Dọc theo hai cạnh bên là những hành lang có mái vòm xây bằng đá. Tôi biết tòa nhà bốn tầng ăn sâu vào sườn núi với góc cạnh bo tròn là khu giảng huấn, còn tòa nhà cao tầng bên phải, trông ra vách đá, là ký túc xá mà Dain vừa dẫn tôi vào. Khối nhà tròn kỳ vĩ nối hai khối công trình cũng đóng vai trò lối vào hội trường, các phòng sinh hoạt chung và thư viện. Tôi ngừng nhìn ngó và quay sang phía khoảng sân, hướng mặt về tường bao. Bên phải của cầu đá có một cái bục phát biểu, trên đó có hai người đàn ông mặc đồng phục mà tôi xác định là chỉ huy và cấp phó của ông ta; cả hai đều mặc đầy đủ quân phục, những tấm huân chương của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Mất vài phút tôi mới tìm thấy Rhiannon trong đám đông đang lớn dần. Cô đang trò chuyện với một cô gái có mái tóc đen cắt ngắn gần bằng Dain.
"Cậu đây rồi!" Nụ cười của Rhiannon thật chân thành và nhẹ nhõm. "Làm mình lo nãy giờ. Mọi thứ..." Cô nhướng mày.
"Ổn cả rồi." Tôi trả lời và quay sang cô gái tóc đen được Rhiannon giới thiệu. Tên của cô là Tara, đến từ tỉnh Morraine ở phía bắc Navarre, nằm bên bờ Ngọc Hải. Tara cũng có khí chất tự tin giống như chị Mira, và ánh mắt lấp lánh sự hào hứng khi cùng với Rhiannon nhắc đến sự mê mẩn họ dành cho loài rồng từ bé. Tôi cũng lắng nghe, nhưng chỉ vừa đủ để ghi nhận các chi tiết trong trường hợp chúng tôi cần hình thành một liên minh.
Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa, tính theo những hồi chuông của Basgiath mà từ chỗ đang đứng chúng tôi có thể nghe thấy. Những ứng viên cuối cùng tiến vào sân trường, theo sau là ba kỵ sĩ từ tháp canh bên kia đi sang.
Xaden đi giữa họ. Không chỉ chiều cao khiến anh ta nổi bật, mà còn cả cách những kỵ sĩ kia di chuyển xung quanh anh ta - như thể Xaden là một con cá mập còn bọn họ là những chú cá con. Trong một thoáng tôi tự hỏi anh ta nhận được biệt năng gì từ sự kết giao với rồng của mình, và liệu đó có phải là lý do khiến cho ngay cả các đàn anh cũng tránh đường khi Xaden bước lên bục với thần thái quyến rũ chết người hay không. Tổng cộng có mười người đã tập trung ở trên bục, và căn cứ theo cách chỉ huy Panchek tiến lên phía trước, đối diện với đám đông...
"Tôi nghĩ chúng ta sắp bắt đầu," tôi nói với Rhiannon và Tara, khiến cả hai cùng quay về phía bục phát biểu. Những người khác cũng vậy.
"Ba trăm lẻ một người đã vượt qua thử thách cầu đá để trở thành học viên ngày hôm nay." Chỉ huy Panchek mở đầu với một nụ cười của một chính khách, khoát tay ra hiệu với chúng tôi. Ông ta dùng tay khuếch đại âm lượng khi phát biểu. "Các bạn giỏi lắm. Sáu mươi bảy người đã thất bại."
Ngực tôi thắt lại trong lúc bộ não nhanh chóng nhẩm tính. Gần hai mươi phần trăm. Là do cơn mưa? Hay gió? Tỉ lệ cao hơn mức trung bình hằng năm. Sáu mươi bảy con người đã chết trong lúc cố gắng tới được đây.
"Nghe nói chức vụ hiện tại chỉ là một bàn đạp đối với ông ta," Tara thì thầm. "Ông ta muốn nhắm tới vị trí của tướng Sorrengail, kế đến là của đại tướng Melgren."
Vị tổng chỉ huy của các lực lượng vũ trang Navarre. Đôi mắt nhỏ tinh anh của Melgren luôn làm tôi sởn gai ốc mỗi khi tôi gặp ông ta trong quá trình công tác của mẹ.
"Vị trí của đại tướng Melgren cơ á?" Rhiannon hỏi lại.
"Ông ta sẽ không bao giờ giành được nó," tôi khẽ nói trong lúc Panchek nói lời chào mừng chúng tôi vào Khối Kỵ binh. "Rồng của Melgren đã cho ông ta biệt năng tiên liệu kết cuộc của một trận đánh trước khi nó xảy ra. Không gì có thể sánh bằng điều đó, và cậu không thể bị ám sát nếu biết chuyện đó sắp diễn ra."
"Như trong Bộ Quy tắc đã nêu, giờ đây quá trình tôi luyện của các bạn thực sự bắt đầu!" Panchek dõng dạc tuyên bố, giọng nói của ông ta vang vọng qua năm trăm cái đầu đang đứng dưới sân, theo ước tính của tôi. "Các bạn sẽ được thử thách bởi chỉ huy, bị cạnh tranh bởi đồng môn, và được dẫn dắt bởi bản năng của mình. Nếu sống sót cho đến ngày Tuốt lúa và được rồng lựa chọn, các bạn sẽ trở thành kỵ sĩ. Khi đó chúng ta sẽ biết có bao nhiêu người trong số các bạn tốt nghiệp được."
Theo thống kê cho biết, khoảng một phần tư trong số chúng tôi sẽ sống sót cho đến lúc tốt nghiệp, dao động chút ít tùy từng năm, nhưng Khối Kỵ binh lại chưa bao giờ thiếu người tình nguyện. Mọi học viên đứng trên khoảng sân này đều cho rằng họ hội tụ đầy đủ các tố chất cần thiết để trở thành một trong những tinh hoa quân sự, những cá nhân ưu tú nhất mà vương quốc Navarre có được. Bất giác trong một tích tắc tôi nghĩ biết đâu mình cũng thế. Có lẽ tôi có thể làm được nhiều hơn là chỉ sống sót.
"Đội ngũ giáo viên sẽ dạy dỗ các bạn," Panchek hứa hẹn và giơ tay về phía hàng giáo sư đang đứng tại cửa vào của khu giảng huấn. "Nhưng học được bao nhiêu là tùy thuộc ở các bạn." Ông ta giơ ngón trỏ với chúng tôi. "Kỷ luật thuộc về đơn vị của các bạn, và cánh trưởng của các bạn là người có quyết định sau cùng. Nếu tôi phải can thiệp thì..." Một nụ cười đáng sợ chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. "Các bạn sẽ không muốn tôi can thiệp đâu. Nói đến đây, tôi xin giao lại các bạn cho các cánh trưởng. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn ư? Đừng chết." Ông ta cùng với phó chỉ huy rời bục và để lại các kỵ sĩ trên đó.
Một cô gái tóc nâu có vai rộng và nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt đầy sẹo bước lên phía trước, những chiếc gai bạc trên vai áo đồng phục của chị ta lấp lánh trong nắng. "Tôi là Nyra, cánh trưởng đầu lĩnh của khối và là người chỉ huy cánh Nhất. Các nhóm trưởng và đội trưởng, vui lòng đứng vào vị trí."
Vai tôi đau điếng khi bị ai đó va phải khi lách qua giữa Rhiannon và tôi. Những người khác cũng tiếp nối anh ta cho đến khi có khoảng năm mươi người đứng thành đội hình cách đều trước mặt chúng tôi.
"Các nhóm và đội," tôi thì thầm với Rhiannon, phòng trường hợp cô không lớn lên trong một gia đình quân nhân. "Ba đội trong mỗi nhóm và ba nhóm trong mỗi cánh."
"Cảm ơn cậu," Rhiannon đáp.
Dain đang đứng trong một nhóm của cánh Nhì, đối mặt với tôi, nhưng mắt anh nhìn đi chỗ khác.
"Đội một! Nhóm Long Trảo! Cánh Nhất!" Nyra hô to.
Một thanh niên đứng gần Dain giơ tay.
"Các tân binh, khi nghe thấy tên mình được gọi, hãy tập hợp phía sau đội trưởng của các bạn," Nyra hướng dẫn.
Nữ kỵ sĩ tóc đỏ đeo nỏ cầm cuộn giấy bước lên phía trước, bắt đầu đọc. Các học viên mới lần lượt di chuyển vào hàng ngũ. Tôi điểm qua từng người một, đánh giá nhanh dựa vào trang phục và sự ngạo mạn. Hình như mỗi đội có khoảng mười lăm hoặc mười sáu người.
Jack được gọi vào nhóm Long Hỏa, cánh Nhất.
Tara vào nhóm Long Vĩ, ngay sau đó cánh Nhì bắt đầu điểm danh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cánh trưởng bước lên và không phải là Xaden.
Cả Rhiannon lẫn tôi đều được gọi vào đội hai, nhóm Long Hỏa, cánh Nhì. Chúng tôi nhanh chóng vào hàng, tạo thành một hình vuông. Một cái liếc nhanh cho tôi biết rằng chúng tôi có một đội trưởng là Dain, người không hề nhìn vào tôi, một đội phó là nữ, bốn kỵ sĩ có vẻ như là học viên năm hai hoặc năm ba, và chín học viên năm nhất. Một trong số các kỵ sĩ có hai ngôi sao trên bộ đồng phục và mái tóc nửa trọc nửa nhuộm hồng có dấu phản tích chạy ngoằn ngoèo từ cổ tay tới cùi chỏ, nơi nó biến vào trong lớp vải áo. Tôi lập tức quay đi để không bị chị ta bắt quả tang đang nhìn trộm.
Chúng tôi im lặng đứng đó trong lúc các cánh còn lại được điểm danh. Lúc này mặt trời đã lên đỉnh, chiếu vào bộ đồ da của tôi và tôi bị rát. Đã bảo ông ấy đừng có giữ rịt mày trong cái thư viện đó. Câu nói ban sáng của mẹ vẫn ám ảnh tôi, nhưng tôi đã không thể chuẩn bị cho chuyện này. Làn da tôi chỉ có đúng hai tông màu khi tiếp xúc với ánh nắng, tái nhợt hoặc đỏ đắn.
Khi hiệu lệnh vang lên, tất cả chúng tôi đều quay về phía bục phát biểu. Tôi cố gắng dán mắt vào người cầm tờ danh sách, nhưng hai con mắt phản trắc của tôi dịch sang bên phải, và tim tôi bắt đầu đập dồn.
Xaden đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính, khiến tôi có cảm giác như anh ta đang âm mưu giết tôi từ vị trí mình đứng - cánh trưởng của cánh Tư.
Tôi hếch cằm lên.
Xaden nhướng cao đôi chân mày có sẹo của mình. Sau đó, anh ta nói gì đó với cánh trưởng của cánh Nhì, và tất cả các cánh trưởng lập tức tham gia vào một cuộc bàn luận sôi nổi.
"Theo cậu, họ đang bàn chuyện gì?" Rhiannon thì thầm.
"Im lặng!" Dain rít lên.
Tôi cứng người. Tôi không thể trông đợi anh là Dain của tôi tại đây, trong hoàn cảnh này, nhưng giọng điệu của anh vẫn quá lạ lẫm.
Cuối cùng, các cánh trưởng quay về phía chúng tôi, và cái nhếch mép khẽ của Xaden khiến tôi lập tức cảm thấy bất an.
"Dain Aetos, cậu và toàn bộ đội cậu đổi chỗ với đội của Aura Beinhaven," Nyra ra lệnh.
Khoan đã. Cái gì cơ? Aura Beinhaven là ai?
Dain gật đầu, rồi quay về phía chúng tôi. "Đi theo tôi." Anh sải những bước dài giữa hàng ngũ học viên, khiến chúng tôi phải líu ríu chạy theo. Chúng tôi tiếp tục băng qua một đội khác... để đến với...
Hơi thở đông cứng lại trong buồng phổi của tôi.
Chúng tôi đang di chuyển sang cánh Tư. Cánh của Xaden.
Chuyện đó mất khoảng một hoặc hai phút gì đó, và chúng tôi vào chỗ trong hàng ngũ mới. Tôi cố bắt mình hít thở. Trên gương mặt đẹp trai nhưng ngạo mạn của Xaden có một nụ cười mỉa hết sức đáng ghét.
Giờ thì tôi đã hoàn toàn nằm dưới sự chi phối của anh ta. Xaden có thể trừng phạt tôi tùy thích vì những vi phạm nhỏ nhặt nhất, thậm chí không tồn tại.
Nyra nhìn Xaden sau khi hoàn tất việc phân chia học viên, anh ta gật đầu và tiến lên phía trước, rốt cuộc cũng kết thúc màn đấu mắt giữa hai chúng tôi. Tôi khá chắc anh ta đã thắng vì tim tôi đang lồng lên như một con ngựa chạy trốn.
"Giờ đây tất cả các bạn đã là học viên." Giọng của Xaden vang vọng khắp sân, át đi những giọng nói khác. "Hãy quan sát đội của mình. Đây là những người duy nhất không được phép giết bạn theo luật định. Nhưng chỉ vì họ không thể làm hại bạn không có nghĩa là người khác sẽ không thử. Các bạn có muốn cưỡi rồng không? Hãy quyết chiến để giành lấy vinh dự đó."
Hầu hết những người khác đều reo hò, nhưng tôi giữ im lặng.
Hôm nay, sáu mươi bảy con người đã ngã xuống hoặc thiệt mạng theo một cách khác. Sáu mươi bảy con người giống như Dylan, có phụ huynh sẽ đi tìm xác họ hoặc chứng kiến họ được chôn cất ở chân núi, bên dưới một tấm bia mộ đơn sơ. Tôi không thể nào hò reo trước sự mất mát đó.
Ánh mắt của Xaden tìm kiếm tôi và bụng dạ tôi thắt lại, trước khi anh ta nhìn đi chỗ khác.
"Và tôi cá là lúc này các bạn đang cảm thấy mình khá ngầu phải không, các tân binh?"
Thêm nhiều tiếng reo hò hơn.
"Các bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại sau khi vượt qua cầu đá, phải không?" Xaden hét lên. "Các bạn nghĩ không ai có thể xâm phạm tới mình! Các bạn đang trên đường trở thành một con người ưu tú! Thuộc nhóm tinh hoa! Những người được chọn!"
Với mỗi lời tuyên bố, tiếng hò reo lại bùng lên, càng lúc càng to hơn.
Không. Không chỉ có tiếng hò reo. Nó là âm thanh của những đôi cánh đang đập giữa không trung.
"Trời ơi, đẹp quá đi mất," Rhiannon thì thào bên cạnh tôi khi chủ nhân của những đôi cánh xuất hiện - một đàn rồng.
Cả đời mình tôi đã quanh quẩn bên những chú rồng, nhưng luôn luôn giữ một khoảng cách khá xa. Rồng không khoan nhượng đối với những con người không được lựa chọn. Nhưng tám con này thì sao? Chúng đang bay thẳng tới chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh.
Ngay khi tôi nghĩ chúng sắp sửa bay qua đầu mình thì đàn rồng rướn thân hình theo phương thẳng đứng, đập mạnh vào không khí bằng những đôi cánh trong mờ của chúng, và dừng lại. Những luồng gió tạo ra từ các đôi cánh bạt mạnh đến nỗi tôi suýt nữa đã loạng choạng lùi lại khi đàn rồng đậu xuống bức tường bao hình cung tròn. Những cái vảy trên ngực chúng nhấp nhô theo từng cử động trong khi bộ móng vuốt sắc như dao quắp vào hai bên mép của tường thành. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các bức tường ngoài của tòa thành phải dày đến ba mét. Nó không phải là một hàng rào. Nó là cái giá đậu gớm ghiếc của bầy rồng.
Miệng tôi há ra. Trong năm năm trời sống ở đây, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng quả thực là tôi chưa bao giờ được dự khán những gì xảy ra vào ngày hội mộ binh. Vài tân binh hét lên.
Hình như tất cả mọi người đều ao ước được cưỡi rồng cho đến khi họ thực sự đứng cách chúng vài mét.
Hơi nước phả vào mặt tôi khi con rồng màu lam đang đậu trực diện thở phì qua hai lỗ mũi rộng hoác. Cặp sừng lấp lánh màu lam trên đầu nó vươn cao theo một đường cong tao nhã chết chóc, đôi cánh bung ra trong giây lát trước khi thu gọn lại, để lộ một cái vuốt sắc nhọn ở khớp đầu cánh. Tôi không thể nhìn thấy những chiếc đuôi đáng sợ của đàn rồng từ nơi mình đứng, và không có manh mối đó, tôi không thể biết chúng thuộc giống nào.
Nhưng tất cả đều nguy hiểm chết người.
"Sắp phải gọi thợ đá nữa rồi," Dain khẽ nói khi những tảng đá to bằng ngực tôi long ra khỏi bức tường dưới móng vuốt lũ rồng, rơi uỳnh xuống mặt sân.
Có ba con rồng với các sắc thái đỏ khác nhau, hai con màu lục - giống như Teine, rồng của chị Mira, một con màu nâu giống của mẹ tôi, một con màu cam và một con to tướng màu lam đậm ngay trước mặt tôi. Tất cả đều khổng lồ và phủ bóng xuống tòa thành trong lúc nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng những đôi mắt vàng phán xét.
Nếu loài rồng không cần những con người nhỏ bé chúng tôi phát triển sức mạnh đặc biệt thông qua sự kết giao và duy trì các vòng phép bảo vệ bao quanh Navarre, tôi dám chắc chúng sẽ xơi tái tất cả chúng tôi trong nháy mắt. Nhưng loài rồng muốn bảo vệ Vale - thung lũng nằm phía sau Basgiath mà những con rồng coi là nhà - khỏi lũ điểu sư tàn bạo, còn chúng tôi thì muốn sống sót, vậy nên người và rồng cùng bị mắc kẹt trong mối quan hệ đối tác dị thường này.
Tim tôi đập mạnh đến mức có thể bật khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, và tôi hoàn toàn thông cảm cho nó, vì tôi cũng chỉ muốn chạy trốn. Ý tưởng cưỡi lên một trong những thứ kia đúng là điên khùng hết chỗ nói.
Một tân binh lao ra khỏi cánh Ba và vừa la hét vừa chạy về phía pháo đài. Tất cả chúng tôi quay lại nhìn cậu ta lao tới cổng vòm khổng lồ trung tâm. Tôi không thể đọc được những chữ được khắc trên vòm đá đó từ chỗ của mình, nhưng không cần phải làm thế, vì tôi đã thuộc nằm lòng. Rồng không kỵ sĩ là một bi kịch. Kỵ sĩ không rồng sẽ chết.
Một khi đã kết giao, các kỵ sĩ không thể sống thiếu con rồng của họ, nhưng hầu hết lũ rồng vẫn tiếp tục sống sau khi kỵ sĩ chết đi. Chính vì vậy mà chúng lựa chọn thật cẩn thận để không phải mất mặt khi chọn phải một kẻ hèn nhát, dù rằng một con rồng sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.
Con rồng đỏ bên trái tôi há cái miệng khổng lồ, để lộ những chiếc răng dài gần bằng chiều cao của tôi. Đôi hàm kia có thể nghiền nát tôi như một quả nho. Ngọn lửa bùng lên dọc theo lưỡi của con rồng, sau đó phun ra ngoài thành một luồng lửa, nhấn chìm cậu học viên đang chạy trốn.
Cậu ta trở thành một đống tro tàn trước khi kịp chui vào bên trong pháo đài.
Sáu mươi tám người chết.
Sức nóng của ngọn lửa phả vào mặt tôi khi tôi quay nhìn về phía trước. Nếu có người khác bỏ chạy và bị hành hình theo cách tương tự, tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Nhiều tiếng la hét khác vang lên xung quanh tôi. Tôi nghiến răng thật chặt để giữ im lặng.
Thêm hai luồng nhiệt được phóng ra, một ở bên trái và một ở bên phải tôi.
Thành ra bảy mươi.
Con rồng màu lam hơi nghiêng đầu về phía tôi, như thể đôi mắt vàng đang nheo lại của nó có thể nhìn xuyên vào nỗi sợ hãi đang thít chặt bụng tôi và nỗi hoài nghi đang ngấm ngầm cuộn quanh tim tôi. Tôi cá là nó thậm chí có thể nhìn thấy lớp băng đầu gối của tôi. Nó biết tôi đang gặp bất lợi, tôi quá nhỏ để trèo được lên chân trước của nó và kết giao, quá yếu sức để có thể cưỡi nó. Loài rồng luôn biết.
Nhưng tôi sẽ không chạy. Tôi sẽ không đến được đây nếu cứ bỏ cuộc mỗi khi gặp khó khăn gì đó tưởng như không thể vượt qua. Tôi sẽ không chết hôm nay. Mấy chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi giống như trước và trong khi tôi bước đi trên cầu đá.
Tôi ép vai mình về phía sau và hếch cằm lên.
Con rồng chớp mắt, có thể là dấu hiệu của sự chấp thuận, hoặc buồn chán, và nhìn đi chỗ khác.
"Còn ai muốn thay đổi ý định không?" Xaden hô to, rà soát một lượt các hàng học viên còn lại với ánh mắt sắc sảo giống như của con rồng màu lam phía sau anh ta. "Không à? Tuyệt vời. Khoảng một nửa các bạn sẽ chết vào thời điểm này, vào mùa hè tới." Hàng ngũ tân binh im phăng phắc, ngoại trừ một vài tiếng thút thít không đúng lúc ở bên trái tôi. "Một phần ba các bạn vào năm tiếp theo, và một tỉ lệ tương tự vào năm cuối. Ở đây không ai quan tâm xem bố mẹ của các bạn là ai. Ngay chính người con trai thứ hai của vua Tauri cũng đã thiệt mạng trong ngày Tuốt lúa. Do đó, hãy nói cho tôi nghe một lần nữa: Bây giờ khi đã vào được Khối Kỵ binh, các bạn có cảm thấy mình bất khả chiến bại? Bất khả xâm phạm? Ưu tú?"
Không một ai reo hò.
Một luồng nhiệt lại phóng ra - lần này hướng thẳng vào mặt tôi - và mọi cơ bắp trên người tôi siết lại, chuẩn bị cho trận hỏa thiêu. Nhưng hóa ra không phải lửa... chỉ là hơi nước. Nó khiến đuôi sam của Rhiannon văng ra sau lưng khi đàn rồng đồng loạt thở phì. Vải quần của tân binh đứng trước tôi đột nhiên sẫm màu ở phía sau và vệt nước nhanh chóng lan xuống chân.
Những con rồng muốn dọa cho chúng tôi sợ hãi. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
"Bởi vì với loài rồng, các bạn chẳng phải là thứ bất khả xâm phạm hay đặc biệt gì sất." Xaden chỉ vào con rồng màu lam và hơi nghiêng người về phía trước, như thể muốn tiết lộ một bí mật với mọi người, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. "Đối với loài rồng, các bạn chỉ là con mồi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro