Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort


Mị Châu nằm trơ trọi một mình trên một vũng máu đỏ thẩm đang chảy ra từ cổ nàng. Cát từ từ thấm chỗ máu ấy chút một, chút một. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, thâm xác của nàng cũng ngày càng lạnh theo. Mắt bắt đầu mờ dần. Có lẽ nàng sắp chết, cũng tốt chết rồi sẽ không bị lùa gạt nữa, vừa hay cũng để chuộc tội với mọi người dân trong thành vì nàng mà chết. Chính tay mình hại đất nước, hại người cha thân yêu của mình, cuối cùng cái chết vẫn là đáng nhất. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh một lần cuối cùng, thật đẹp, có lẽ nó là cảnh đẹp nhất trong cuộc đời nàng, có trời xanh, có biển, có cây cối và có một người từ từ đằng xa đang hớt hải chạy về chỗ nàng. Ai kia? Có phải là chàng đúng không, Trọng Thủy? Sao chàng lại vội vã như vậy? không phải nước chàng đã thắng rồi sao, cha chàng đã dành được Âu Lạc rồi mà? Chàng cần gì ta nữa đâu? Hay chỉ đến để xem ta chết hay chưa?

-Mị Châu! Mị Châu!

Chàng gọi ta 2 tiếng rồi quỳ gối xuống, một tay nâng đầu, tay còn lại nắm chặt lấy tay ta. Trên khuôn mặt của chàng bắt đầu xuất hiện nước mắt. Đúng vậy, chàng đang khóc. Ta tự hỏi chàng không yêu thương ta vậy tại sao bây giờ lại ngồi khóc như thế này? Đáng lẽ chàng phải vui mùng vì chàng đã góp được công to lớn cho đất nước, cho vua cha chứ?

-Sao chàng lại khóc? Nhẽ ra chàng phải vui mừng khi ta chết chứ?

Vừa nói, nàng vừa dùng tay của mình cố gắng lau vài giọt nước mắt trên khuôn mặt chàng.

-Tại sao nàng lại nói như vậy? Nàng sẽ không có chết, nàng là của ta, là người ta yêu nhất, ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng cùng nhau sống đến khi đầu bạc răng long, không phải tốt hơn sao?

Vừa nói, người chàng run lên, tay càng ngày càng nắm chặt, ôm nàng ngày một sát, như không muốn đánh mất đi nàng- người quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế được.

-Giả dối, chàng làm gì có yêu ta đâu, nếu thật sự yêu ta thì sao lại làm vậy? Tại sao chàng lại lừa dối ta, đưa ta đến bước đường này? Có lẽ trong cuộc tình này chỉ có mình si tình, mình ta ngây thơ, ngu ngốc tin lời chàng để rồi nước mất, nhà tan.

Vừa nói, nàng vừa khóc.

-không, không phải như vậy, ta thật sự rất yêu nàng, nhưng...

chàng chập chừng rồi không nói nữa. Lúc này, đôi mắt khi nay òa lên khóc của nàng đã dần nhắm lại, ý thức dần mấy đi.

-Ta hận chàng, Trọng Thủy. Mãi mãi hận chàng.

Sau câu nói đó, Mị Châu đã chính thức ra đi trong vòng tay của Trọng Thủy.

-Ta xin lỗi mà! Ta xin lỗi

Chàng ôm xác Mị Châu thật chặt và khóc cho đến khi trời tối mới đem xác nàng về Loa Thành hỏa thiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: