.Một Khởi Đầu Mới
Seulgi bước chậm trên con đường nhỏ dẫn ra biển, ánh nắng đầu ngày trải dài trên bờ cát mịn. Cô hít sâu, tận hưởng mùi muối biển quen thuộc. Không khí nơi đây vẫn vậy, chỉ có điều, giờ đây, cô không còn một mình nữa.
Bên cạnh cô, Jaeyi đang điềm nhiên bước đi, đôi tay đút vào túi áo khoác mỏng, miệng huýt sáo khe khẽ. Mái tóc ngắn của cô khẽ bay theo gió biển, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn Seulgi.
"Lần này, mình không đi đâu nữa đâu." Jaeyi cười khẽ, ánh mắt đầy chắc chắn.
Seulgi nhìn cô, khẽ mím môi. Cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được rằng Jaeyi thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh mình. Mọi chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô đã mong chờ suốt quãng thời gian qua.
"Cậu nói thật chứ?" Seulgi nhỏ giọng, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Jaeyi bật cười, giơ tay nhéo nhẹ má cô. "Cậu không tin mình sao?"
Seulgi lườm cô một cái, rồi bất giác bật cười theo.
Hai người tiếp tục bước đi dọc bờ biển, không cần nói gì nhiều. Chỉ cần có nhau ở đây, vậy là đủ.
...
Hôm đó, họ trở về căn hộ của Jaeyi, nơi cô mới thuê để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Căn hộ nhỏ, nhưng ấm cúng. Trên bàn có một chậu xương rồng bé xíu, và kế bên là bức ảnh Seulgi chụp chung với Y - chú cún mà Jaeyi luôn yêu quý.
"Cậu vẫn còn giữ bức ảnh này sao?" Seulgi nhẹ nhàng cầm lên, khóe môi cong lên.
Jaeyi nhún vai. "Đương nhiên rồi, đó là khoảnh khắc mình muốn giữ mãi."
Seulgi đặt bức ảnh xuống, ngước nhìn cô. "Vậy... giờ cậu định làm gì tiếp theo?"
Jaeyi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt lấp lánh đầy ý nghĩa.
"Trước tiên, mình muốn đi ăn với cậu." Cô cười tinh nghịch. "Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai."
Seulgi bật cười. "Nghe hay đấy."
Jaeyi đưa tay ra, nắm lấy tay Seulgi.
"Mình đã mất quá nhiều thời gian để trốn tránh. Bây giờ, mình chỉ muốn nắm lấy hiện tại và không để tuột mất cậu nữa."
Seulgi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jaeyi, lòng cô chợt thấy yên bình đến lạ.
"Vậy thì lần này, đừng bao giờ buông tay nữa." Seulgi siết nhẹ tay cô, đôi mắt đầy kiên định.
Jaeyi mỉm cười. "Ừ, mình hứa."
Một khởi đầu mới, không có chia ly, không còn nỗi đau.
Chỉ có hai người, cùng nhau viết tiếp tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro