Chương 5: Sống còn
- ' tôi có thể làm được mà ! ' một tiếng trong trẻo thét lên.
Cậu - Phong Hàn mười một tuổi đang chạy theo một người mặc âu phục đen
- ' ngươi sẽ làm được gì ? ' người đàn ông hỏi với một giọng đầy vẻ châm biến .
- ' tôi có thể làm tất cả để trả thù cho bố và mẹ tôi . Họ không đáng phải như vậy , tôi không đáng phải ra nông nỗi này ! Ông không hiểu , tôi muốn giết chết con QUỶ đó như thế nào ? ' cậu nhếch mép . Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng . Ông hỏi :
- ' ngươi mấy tuổi ? '
- ' mười một tuổi . Sao ? Ông đồng ý nhận tôi vào nhóm à ? ' ánh mắt Phong Hàn dần sáng lên
- ' ngươi hơi lớn hơn so với tuổi của ngươi đấy ! ' ông vẫn không nhìn cậu mà đi tìm dấu vết của nữ hoàng và thức ăn của cô - ' được , ta nhận nhà ngươi . Vào ngày mai . Đúng hai giờ khuya . Lên tàu đến nơi huấn luyện của ta . Ngươi sẽ đi cùng với huấn luyện viên mới , ta nói cho ngươi biết họ xấp xỉ cũng khoảng một trăm người , đều trên hai mươi tuổi . Hết thời hạn ta sẽ cho tàu đón những người con sống về . Còn những người chết ta sẽ an táng cho họ . Hoặc ..... ' ông bỗng im lặng , quay sang cậu nhìn cậu chăm chăm
- ' hoặc gì ? Sao bỏ giữa chừng thế ? ' cậu mừng rỡ quýnh lên .
- ' hoặc các ngươi sẽ làm đồ ăn cho thí nghiệm của ta ! ' ông thốt những từ ra nhấn âm từng chữ như những ống tiêm, con dao găm vào tim cậu vậy . Nếu nhỡ cậu chết thì sao ? Bố mẹ cậu ai sẽ giúp họ trả món nợ máu thịt này ? Ai sẽ viếng cho họ ? Ai sẽ mỗi tối hôn họ qua bức ảnh ? Ai sẽ nhớ đến công lao , tinh hoa họ cống hiến cho đất nước ?
- ' tôi sẽ tham gia . Đừng nuốt lời nhé ! ' cậu chạy về phía nhà bỏ hoang đã thấm dần mùi máu tanh .
**************
2 giờ :
Có rất nhiều người bàn tán xôn xao không biết họ sẽ huấn luyện nơi nào . Chỉ một mình Phong Hàn biết bọn họ sẽ đến nơi nào . Chỉ mình Phong Hàn biết họ sẽ bắt gặp những sự bất hạnh nào sẽ tạt vào cuộc đời họ . Chỉ một mình cậu biết
Tất cả mọi người lần lượt lên thuyền . Trên chiếc thuyền một người đàn ông đứng trên buồm thuyền hô to .
- ' ta là chỉ huy ở đây . Các ngươi mỗi người hãy cầm hai túi bánh mì và một túi nước này.. Nếu không thích nhận các ngươi có thể vứt trên thuyền tuỳ thích . Nhưng tuyệt đối không được vứt xuống biển , nếu các ngươi không muốn cả đoàn làm thức ăn cho thuỷ quái '
Mọi người trên tay ai ai cũng có thứ mà chỉ huy nói . Vẻ mặt họ lúc này chỉ có thể nói bằng hai từ KHINH KHỈNH . Cậu đi nhặt từng gói bánh mì , những túi nước mà họ quẳng vươn vãi trên thuyền . Cậu biết dù có cả núi vàng bên mình thì thức ăn cũng chẳng thể nào có được ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro