chương một : gặp gỡ là duyên số , duyên để ta thành phu thê
Mệnh sinh ra là công chúa trong thời kì suy tàn , Lý Thiên Hinh là con gái của vị vua thứ tám triều Lý -Lý Huệ Tông . Nàng sinh ra vào mùa thu mùa của sự giao mùa có lẽ đó chính là điềm báo dành cho chính cuộc đời nàng . Vốn là một nàng công chúa cao quý cứ ngỡ nàng sẽ có một tuổi thơ tràn đầy màu hồng nhưng nàng đã trở thành con cờ trong cuộc chiến giành ngôi của nhà Trần - Lý . Năm nàng 8 tuổi nàng gặp được Trần Cảnh chàng lúc đó chỉ là người hầu của nàng . Nàng rất thích chàng trai ấy ngay từ lần đầu tiên . Một hôm khi Trần Cảnh bưng nước rửa mặt vào cho Thiên Hinh nàng đã nói một cách ngây ngô rằng : " Ta thích ngươi nhiều lắm đó" chỉ là một câu nói ngây ngô của trẻ con không ngờ nó đã biến thành câu nói quyết định cả số phận cuộc đời nàng . Khi trở về nhà Trần Cảnh kể lại với Trần Thủ Độ về câu nói của Thiên Hinh chàng rất là vui vì chính chàng cũng đã dành một sự yêu thích đặc biệt với cô công chúa hoạt bát lém lỉnh này . Nhưng chính điều này đã khiến cho Trần Thủ Độ lên một kế hoạch hoàn hảo để ghành ngôi vương về tay nhà Trần . Trần Thủ Độ cùng mẹ của nàng Trần Thị Dung đã liên thủ giúp nàng trở thành nữ hoàng đế khi ấy nàng mới chỉ là cô bé 8 tuổi . Tám tuổi nàng hiểu được gì chứ hiểu sao được quyền lực hiểu sao được cuộc chiến gia tộc ,nàng trở thành con cờ của chính mẹ ruột của nàng , nàng chỉ là một cô bé muốn đi chơi, muốn được một cuộc sống tự do tự tại . Mơ ước của nàng thật là giản đơn nhưng tiếc rằng nàng sinh ra trong hoàng tộc từ khi sinh ra nàng đã bị giam cầm trong cái lồng lớn . Từ bây giờ nàng đã trở thành hoàng đế lấy hiệu là Lý Chiêu Hoàng chuỗi bi kịch cuộc đời nàng bắt đầu từ đây . Một hôm nọ khi đang chơi đùa trong ngự hoa viên Trần Thủ Độ đã đến bên nàng hỏi nàng rằng : " Bệ hạ có muốn trở thành cô dâu của Trần Cảnh không" .
Mắt nàng sáng lên vui vẻ hỏi lại : " thật sao?"
-" đương nhiên rồi , ta sao dám gạt người được hoàng đế bệ hạ. Chẳng lẽ người không thích sao": Trần Thủ Độ đáp lại cô
-" Không có ta rất vui , vui quá đi ta trở thành cô dâu của Trần Cảnh rồi " nàng không kiềm nổi sự vui mừng trong từng hành động lời nói của mình . Đó chính là điều Trần Thủ Độ muốn mọi thứ đều theo đúng kế hoạch . Khi biết tin Trần Cảnh cũng không thể kìn lại sự ngỡ ngàng và vui sướng chàng cưới được người con gái chàng thầm thương người con gái có nụ cười làm tan chảy sự lạnh giá trong chàng . Hai đứa trẻ đều ngây thơ không biết rằng số phận , hạnh phúc của họ đã không còn do bản thân mình định đoạt nữa rồi . Ngay sau hôm biết tin Chiêu Hoàng đã đến tìm Trần Cảnh để nói chuyện riêng
-" chàng biết chưa chàng sẽ trở thành phu quân của ta đó ta rất là vui chàng có vui giống ta không"
Trần Cảnh im lặng chàng cũng rất vui nhưng chàng không dám thể hiện ra niềm hạnh phúc của mình với nàng . Hắn luôn như vậy không chịu nói cảm xúc thật của bản thân mình chỉ nói một câu "uk" với nàng
-" Sau này hai ta sẽ có một gia đình nhỏ có thêm mấy đứa con làm một gia đình hạnh phúc" nàng nói với một ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía bầu trời
Trần Cảnh nhìn nàng nhìn đôi mắt tràn đầy hi vọng của nàng chàng bất giác nở nụ cười nhìn về hướng bầu trời , cả hai lúc này đều vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai. Bỗng nhiên mẹ nàng đi đến kéo nàng đi bỏ lại Trần Cảnh một mình đứng đó ngơ ngác . Mẹ nàng kéo nàng về phòng dặn con gái không được gặp Trần Cảnh trước đại hôn nữa . " Tại sao chứ chàng ý là phu quân của con sao con không được đến gặp chàng ấy chứ" nàng hỏi mẹ trong lòng còn có một chút ấm ức . Người mẹ đối với mọi người luôn rất bao dung nay lại lớn tiếng quát nàng : " sau này con sẽ hiểu cứ làm theo những gì mẹ nói đi con không nghe mẹ sẵn sàng làm mọi điều để con nghe lời đấy" . Tại sao chứ tại sao tự nhiên mẹ nàng lại trở lên như vậy nàng vừa sốc vừa sợ hãi thu mình lại lẩm bẩm : " đây không phải mẹ mình đây không phải mẹ mình " nàng cứ như vậy đến khi mệt quá mà thiếp đi . Sáng sớm hôm sau nàng bị người hầu gọi dậy nàng phải lên triều rồi nhưng nàng khác gì bù nhìn đâu chứ nàng ngồi đấy nghe theo lệnh của mẫu hậu và thái sư thật là một cuộc sống nhàm chán trái ngược với cuộc sống trong mơ của nàng . giờ niềm vui duy nhất của nàng là đại hôn của nàng và Trần Cảnh . Nàng mong thời gian trôi qua thật nhanh để nàng có thể khoác lên bộ đồ tân nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro