
Chương I
Tại thời điểm xảy ra câu chuyện, thế giới có ba phe đối địch nhau: Ác ma - giống loài tồn tại cách đây hàng trăm năm trước, đứng đầu chính là kẻ bị thần chối bỏ - Waldo, hắn cùng đồng bọn hiện tại đã, đang và sắp chiếm được toàn bộ thế giới này. Hoàng gia cũ - đã bị lật đổ gần 10 năm trước, lý do là dân chúng không chịu nổi sự hà khắc trong cách cai trị của họ; tất cả đều khao khát giành lại quyền lực vốn thuộc về mình, đa số theo phe Ác ma và còn lại thì theo phe Cựu thái tử - Chad. Hoàng gia mới - ngồi trên ngai vàng chưa lâu đã bị đuổi đi, họ đều xuất thân là những chiến binh quả cảm mang trong mình lòng trung thành với thần; hiện tại, nhà vua đang chiến đấu với Ác ma để lại Tân hoàng tử - Jacob - hi vọng duy nhất của gia tộc nếu tất cả đều hi sinh. Nhưng nhân vật chính lần này không phải ai trong số ba người kể trên, đó là một thiếu niên nhỏ nhắn đang học trong học viện Hoàng gia - Sherwin.
Một tối như bao buổi tối khác, kí túc xá nam sinh lại ồn ào bởi cuộc rượt đuổi giữa thầy giám thị và Jacob.
- Chắc anh ấy lại nghịch ngợm gì rồi!
Một nam sinh năm hai nói, quá quen với khung cảnh náo loạn thường trực này. Tân thái tử là một người nghịch ngợm, dẫu trí tuệ và tài năng của anh có tỏa sáng thế nào thì hầu hết người ta chỉ nhớ về những lần phá phách của anh ấy; trộm vài thứ linh tinh trong phòng chủ nhiệm, phá hỏng thứ gì đó của giáo viên bộ môn, trêu ghẹo học sinh khác...gần như chả ai chịu nỗi vị thái tử này trừ bạn cùng phòng duy nhất của anh ấy - Sherwin.
- Trò mau mở cửa ra!
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa bị đá bay không thương tiếc bởi thầy giám thị, ông nhìn khắp căn phòng tối rồi dừng trước chiếc giường màu vàng của Jacob, anh ấy đang trốn trong chăn.
- Trò mau ra đây cho tôi!
- Em...em xin lỗi mà...Lần sau...
- Còn có lần sau nữa hả?
- Em chỉ đùa chút xíu thôi!
Lúc này thầy giám thị đã thực sự mất kiểm soát rồi, ông lôi mạnh cái người trong chăn ra bằng tất cả sức lực để rồi phải ngớ người trước cảnh tượng trước mắt.
- Sherwin? Trò...trò lại dung túng cho Jacob nữa hả?
Cậu thiếu niên cười hì hì, vừa rồi bạn cùng phòng chạy vào nhờ vả cậu kéo dài thời gian cho anh ấy trốn, đương nhiên cậu đồng ý.
- Lần thứ mấy rồi hả, Sherwin? Sao em cứ dễ dãi với trò ấy mãi vậy?
- (S) Thầy đừng nóng, cậu ấy chỉ phá phách tý thôi. Có gì khi nào cậu ấy về em sẽ mắng cậu ấy cho.
Vị giám thị nhìn cậu thiếu niên trong bất lực, bằng cách thần kì nào đó mà ông không tài nào mắng cậu được, giống như cơn giận của ông có thể đổ lên bất kỳ ai trừ cậu.
- (thở dài) Trò Sherwin, theo tôi tới phòng hiệu trưởng.
- (S)(sợ hãi) Phòng...phòng hiệu trưởng? Em...em chỉ...
- Trò chỉ giúp Jacob, ừ, tôi biết! Nhưng trò nên đến chỗ hiệu trưởng để xem bạn mình làm cái gì kìa.
Vậy là trên hành lang, giữa hàng trăm con mắt tò mò, thầy giám thị nghiêm khắc đi cùng Sherwin tốt bụng nhất học viên.
- Thấy chưa, tại Jacob mà giờ Sherwin phải vạ lây!
- Không biết sự việc nghiêm trọng tới mức nào mà Sherwin bị bắt đi nhỉ?
- Ài...tên kia mà trở về thì hắn biết tay với cái kí túc xá này!
-...
Cứ thế cả hành lang nhốn nháo bởi tiếng nói chuyện của những cậu học sinh cho tới tận ngoài kí túc xá.
- Đám loi nhoi đó có vẻ thích trò đấy!
Thầy giám thị nói lúc trên đường dẫn Sherwin đi, ông thực chất là người kiệm lời nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào chịu được ánh nhìn chòng chọc của cậu bé bên cạnh.
- (S) Thầy biết lý do rồi đó. (trề môi) Rắc rối cứ bám lấy em như lời nguyền ấy!
- Phải, phải, tôi nghe mãi câu trả lời này rồi, từ tất cả những người trong gia tộc em.
Sherwin tỏ vẻ ngán ngẩm, hầu như ai trong thế giới này cũng điều biết về gia tộc của cậu, gia tộc sở hữu khả năng làm đối phương cảm thấy dễ chịu với mình; trong mắt người ngoài thì các thành viên trong gia tộc tỏa ra khí chất gì đó khiến họ trở nên mềm lòng với những người như Sherwin. Vì lẽ đó nên cậu mới trở thành bạn thân của Tân thái tử, là đứa học trò mà cả trường cưng yêu và là mối tình trong mơ của những nam thanh nữ tú.
- (S) Rốt cuộc Jacob đã phạm lỗi gì vậy ạ?
- Trò ấy dám đột nhập vào phòng hiệu trưởng để phá phách!
Sherwin nghe câu trả lời thì nét mặt lộ ra sự lo lắng. Sau đó cậu im lặng suốt cả quãng đường còn lại; không khí giữa hai thầy trò chỉ còn lại sự lạnh lẽo của buổi tối.
"Cốc...cốc...", cánh cửa gỗ lớn vang lên tiếng gõ dồn dập. Mở cửa là vị hiệu trưởng già nua hiền từ, thầy đã từng là người của hoàng thất bởi những vật dụng trang trí khắp phòng, sau cùng thì con người uyên bác này chọn tri thức và nhường vinh quang cho thế hệ trẻ. Thầy nhìn thấy Sherwin thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi phần nào đã biết rõ câu trả lời.
- À, cảm ơn thầy giám thị! Hãy để Sherwin ở đây và tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé.
- Thầy hiệu trưởng à, Sherwin, trò ấy không biết gì hết!
- Tôi biết, nên lần này hãy để tôi giải thích cho thằng bé về tính nghiêm trọng của vấn đề.
Giám thị hết nhìn Sherwin rồi lại nhìn hiệu trưởng, sau cùng ông bỏ đi khi thấy ánh nhìn kiên quyết từ vị hiệu trưởng.
- Tôi đã hiểu, xin thầy hãy giải thích rõ cho Sherwin mọi chuyện. Trò ấy quá ngây thơ!
- Tất nhiên rồi! Một lần nữa, cảm ơn anh đã đưa thằng bé đến.
Vị hiệu trưởng chờ giám thị rời đi xa mới đóng cánh cửa lại. Thầy dẫn Sherwin đi sâu hơn vào phòng mình rồi để cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
- Trà chứ? Hôm nay là một buổi tối náo nhiệt hơn mọi khi.
- (S) Không, em cảm ơn.
Sherwin nhìn người đối diện một lúc rồi chuyển mắt sang khắp căn phòng; nó vẫn tráng lệ và ngập tràn tri thức như thường lệ nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm nhiều thứ kì dị. Cánh cửa bằng sắt luôn đóng kín đã có dấu hiệu bị cạy ra bởi thứ gì đó sắc nhọn - thứ gì như con dao phòng thân của Jacob; căn phòng to lớn luôn nồng mùi giấy giờ phảng phất mùi kim loại cùng hóa chất nhàn nhạt. Sherwin tỉ mỉ quan sát từng thứ khác biệt trong căn phòng của hiệu trưởng, say mê đến mức không để ý đôi mắt già nua đang nhìn mình. Mãi cho đến khi chủ căn phòng lên tiếng.
- Đã nhận ra gì đó rồi phải không?
- (S) Hả?...À...Vâng...
- Thầy biết gia tộc Duez không bao giờ thơ ngây như người ta thường nói. (cười) Tiếc là phải mất hàng chục năm thầy mới nhận ra điều này.
- (S) Thần đã bảo vệ gia tộc em bằng cách khiến mọi người nghĩ gia tộc em vô hại.
- Sherwin Duez, người con thứ không phải chịu trách nhiệm thừa kế gia tộc. Em làm cách nào...
- (S) Thầy hiệu trưởng, thần sẽ trừng phạt nếu em nói, thầy biết mà. Gia tộc em chịu sự giám sát của thần.
Vị hiệu trưởng gật đầu, chậm rãi uống trà như thể chuyện về gia tộc của Sherwin chưa bao giờ được đề cập.
- (S) Thầy ơi, vậy chính xác thì Jacob đã làm gì vậy ạ?
- (ngạc nhiên) Ồ...Thầy tưởng người tỉ mỉ như em sẽ có đáp án chứ?
- (S) Em thừa nhận bản thân thường dung túng cho Jacob vì những hành động của cậu ấy là để gây dựng quan hệ với mấy học viên và biết thêm tin tức về nhà vua. Lần này cũng thế phải không?
- (lắc đầu) Thầy e là không phải? Jacob đã lẻn vào căn phòng sắt kia và làm vài chuyện trong ấy.
- (S) Trong đó có gì thế ạ?
- Trong đó là bảng điều khiển vòng bảo vệ của học viện, Jacob đã tắt nó và thầy vừa bật lại.
- (S)(nhìn cánh cửa sắt) Hẳn cậu ấy phải phá dữ lắm! Căn phòng đóng kín mà vẫn ngửi thấy mùi bên trong thì lúc sự việc xảy ra phải kinh hoàng vô cùng.
- Chính xác thì vòng bảo vệ đã hạ xuống trong 2 tiếng tính từ lúc thầy biết chuyện.
- (S) Em đoán cậu ấy muốn trốn ra ngoài một chuyến để thăm dò tình hình của đức vua. Chậc, lúc trở về e là khó đấy!
Người thầy im lặng trong chốc lát, tách trà trên tay được đặt xuống, rồi bàn tay nhăn nheo cầm lấy tờ giấy trong ngăn kéo.
- Thầy rất tiếc phải nói rằng Jacob sẽ bị đuổi học.
- (S)(bật dậy) Sao cơ?
- Luật là luật! Chưa kể đã có ít nhất hai mươi kẻ đột nhập vào học viện; đa số bọn chúng đều thuộc phe của lũ ác ma kia. (thở dài) Chúng ta bị thương hết 15 người và suýt mất đi 2 người.
Sherwin ngồi lại ghế, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt hướng xuống đất không dám nhìn người trước mặt. Tội lỗi của Jacob một phần cũng có công giúp sức của cậu, chính vì cậu tin tưởng vị Tân thái tử sẽ không làm ra chuyện gì to lớn nên mới như thế.
- (S) Em sẽ bị phạt đúng không ạ?
Cậu lại nhìn về thầy hiệu trưởng, ánh mắt chờ đợi hình phạt mà bản thân sẽ nhận.
- Phải, vì em là đồng phạm nên sẽ bị phạt. Hình phạt là cấm túc một tháng ở tháp biệt lập. (đến gần nam sinh) Nhưng đừng lo, bởi vì em không hề biết gì về kế hoạch kinh khủng này nên có thể xem như em là nạn nhân của Jacob. (xoa đầu Sherwin) Và đừng quên mọi người luôn đứng về phía em bởi họ tin rằng em quá ngây thơ nên mới bị lợi dụng.
- (S) Vậy là em được giảm nhẹ hình phạt sao?
- Chính xác, giờ thì em bị cấm túc trong ký túc xá thay vì tòa tháp biệt lập. Nhưng nó kèm theo một hình phạt phụ - em không được tham gia bất kì môn học nào. Như vậy thì mới đảm bảo tính công bằng cho tất cả học viên.
- (S) Em thừa nhận mình không giỏi bằng Jacob nhưng em tin mình vẫn sẽ theo kịp bài vở dù cho có bị cấm đến lớp.
Vị hiệu trưởng gật gù, hơn ai hết thầy biết rõ đứa học trò này trời sinh thông tuệ, chỉ là thích giấu mình và ít khi chịu phí tâm tư.
- Vậy em đồng ý với hình phạt đúng chứ?
- (S) Không, thưa thầy!
- (ngạc nhiên) Tại sao?
- (S) Em ở cạnh Jacob thì đáng ra phải nhìn thấy mục đích của cậu ấy. Chưa kể em còn nhiều lần dung túng cho cậu ấy mà không phải chịu bất kỳ hình phạt tương xứng nào, như vậy bất công với các học viên khác. Cuối cùng, những gì Jacob làm chỉ xuất phát từ tính nông nỗi, háo thắng; cậu ấy không phải kẻ mưu mô như thầy nghĩ đâu.
Người đàn ông lớn tuổi nhìn chằm chằm Sherwin, không rõ là đang tức giận hay không.
- Em đang đứng về phía Jacob sao? Em ủng hộ em ấy à?
- (S) Không, thưa thầy! Mọi thứ em làm đều là theo chỉ dẫn của thần.
Lúc này thì vị hiệu trưởng bật cười thành tiếng, thầy nhanh chóng vào bàn làm việc và soạn một tờ giấy.
- Theo chỉ dẫn của thần? Được, theo ý nguyện của em, hình phạt sẽ không thay đổi. Em hài lòng rồi chứ, Sherwin Duez?
(còn tiếp)
Các bạn thấy chương đầu tiên như thế nào và nghĩ sao về nhân vật chính của chúng ta? Hãy chia sẻ cho tôi biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro