Văn Án
Tôi ngã xuống đường.
Tiếng phanh xe muộn màng rít lên một hồi lớn, cả cơ thể tôi đột ngột không còn cảm nhận được gì sau khi bốn bánh xe như cây cán bột một lực lướt ngang qua người, kể cả cảm giác đau thấu xương tủy.
Những gì tôi có thể làm ngay lúc này là cố gắng nghiêng người, bất lực nhìn biển số xe nhạt nhoà trong tầm mắt, vì nước mưa đang xối xả lên mặt và cụm đèn pha phía sau chiếc bán tải sao thật chói lòa.
Vết rách ở sóng lưng đang nứt ra và khuếch đều xung quanh chỗ tôi nằm một vũng máu loãng với nước mưa, tôi thoi thóp thở, thoáng nghe thấy giọng nói của hai người, mà cơ bản thì tôi cũng chẳng rõ họ là ai. Họ bàn bạc với nhau điều gì đó, tôi không thể nghe rõ.
Tôi dùng sức lực cuối cùng tồn động trong cơ thể, khó khăn giơ cánh tay lên, muốn nói với họ là tôi vẫn còn sống và có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng của ngày mai, nếu ngay lúc này họ dùng chính chiếc bán tải đó mang tôi đến bệnh viện.
Nhưng thế giới này mới tàn nhẫn làm sao, lòng người quá đáng sợ.
"Hình như nó còn sống!"
"Không còn kịp nữa, chạy đi!"
Tiếng đóng cửa, khởi động xe, cụm đèn pha sáng lên lần nữa, rồi cứ thế xa dần, xa dần. Giữa màn đêm tịch mịch, chỉ còn lại tôi và tiếng mưa rơi lãnh đạm.
Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Tôi rất muốn gặp mẹ, muốn nghe giọng trách mắng càm ràm của bà và anh trai. Và còn, Trương Đoản, xin lỗi anh, lẽ ra em nên nói lời xin lỗi này sớm hơn một chút.
Ngoại trừ tự sát, không ai có thể biết trước mình sẽ chết như thế nào.
Tôi bất giác cảm thấy rất sợ hãi, rất cô độc.
Cứ thế nằm ngước mắt nhìn bầu trời u tối, cảnh tượng cuối cùng trong tầm mắt là những giọt mưa như kim châm lao xuống từ nền trời đen.
Mỗi ngày trôi qua, trên thế giới có hàng trăm nghìn người sẽ chết đi. Trước khi mặt trời lên, hôm nay Thần Chết đã chọn tôi là một trong số họ.
Tiếng sấm kinh động mặt đất, tia sáng trắng lóa xé toạc bầu trời đêm, vô tình giáng xuống nửa sinh mạng đang thoi thóp nằm trên mặt đường. Tháp đồng hồ lớn bên kia nhà thờ chỉ 1 giờ 36 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2008.
Thấu Kì Sa Hạ không còn dấu hiệu của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro