Chương 6: Mèo Con Rơi Xuống Nước
Mưa giông cùng sấm sét khiến ngoài trời như trong cơn vũ bão, Sa Hạ che kín hai tai ngồi trong góc tối bật khóc, tiếng khóc sợ hãi lẫn trong tiếng mưa xối xả, nhưng họ chỉ nghe thấy tiếng mưa, không một ai nghe thấy tiếng nàng.
Sa Hạ nhớ đêm hôm đó nàng ra khỏi nhà đến tìm một người, trên tay còn giữ một hộp quà mang tặng cho người đó.
Mười giờ tối, Sa Hạ đang đi trên đường An Mỹ thì mưa bất ngờ đổ xuống không dấu hiệu báo trước, nàng một tay hộp quà vào nép áo, một tay che chắn trên đầu, nghĩ sẽ tìm một chỗ trú tạm.
Lúc Sa Hạ qua đường, trong màn mưa trắng có luồng ánh sáng soi tới, thời điểm nàng phát giác ra đó là một chiếc bán tải cũng chính là lúc nó điên cuồng nhấn ga cuốn cả cơ thể nàng vào gầm xe.
Sa Hạ bịt chặt tai, nước mắt từ gò má chạy dọc đường nét gương mặt, đọng lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống nền nhà, nàng đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài mưa ngày càng lớn, Chu Tử Du đứng ở gian bếp thái rau rủ, trong lúc phân tâm đã cắt trúng ngón tay, cô thở ra, sơ sài rửa vết thương rồi đi tìm băng dán ngoài phòng khách.
"Ngay lúc này một cái cũng không còn sao?" - Chu Tử Du mím môi cân nhắc - "Hay là đến bệnh viện tìm nhỉ?"
Ngay sau đó lương tâm nhanh chóng vấp phải sự tỉnh táo của lý trí: "Bị điên à? Cửa hàng bên cạnh cũng có bán băng dán mà?"
Chu Tử Du tự hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì, con người có thể lừa người gạt thần, cũng tuyệt đối không thể nói dối bản thân.
Cô nhắm mắt gạt bỏ mọi suy nghĩ mềm yếu.
"Chu Tử Du, tổ trưởng Chu, cảnh sát Chu, tỉnh táo đi nào, tỉnh táo..."
Cuộc đấu tranh tư tưởng của Chu Tử Du hạ màn trong yên tĩnh. Kết luận cuối cùng một khi đã đưa ra sẽ không được phép thay đổi. Họ Chu vội vã lấy ô, mở cửa.
Đúng lúc cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên nhìn người đứng bên ngoài.
Như cách Sa Hạ có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời, dù chỉ là sóng âm nhưng nàng cũng cảm nhận được nước mưa, cơ thể vì thế mà hoàn toàn ướt sũng. Nàng giương mắt nhìn Chu Tử Du, bộ dáng như mèo con vừa rơi xuống nước này khiến cô nghĩ có lẽ nàng đã đứng đây từ rất lâu.
Chu Tử Du bước tới chỗ Sa Hạ, nghiêng ô về phía cô.
"Sao lại đến được đây?"
Sa Hạ lắc đầu: "Tôi không biết nữa, sau khi ra khỏi bệnh viện, cứ không ngừng đi, cuối cùng lại đến đây."
Chu Tử Du nhìn thấy hốc mắt người kia hoen đỏ.
Sa Hạ ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt và vai áo cô đang dần bị ướt, bàn tay nhỏ giữ lấy cán ô run rẩy đẩy về phía người kia: "Tôi không cảm thấy lạnh... Chị cảnh sát, mau che cho mình đi."
Chu Tử Du nheo mắt: "Đừng ngốc nữa, con người ai lại không biết lạnh."
Giọng nàng nhỏ dần: "Nhưng tôi không phải con người."
Chu Tử Du im bặt một lúc, sau đó lại mắng: "Tôi nói Thấu Kì Sa Hạ là người thì em sẽ là người. Họ không nhìn thấy em, nhưng tôi thì có đấy."
"Trong mắt Chu Tử Du, tôi cũng là người sao?"
Bảo vệ người dân là trách nhiệm hàng đầu của cảnh sát, đó là câu nói vị tiền bối cài lên vai Chu Tử Du ngôi sao bạc đã dặn dò cô.
Trong tiếng mưa, Sa Hạ vẫn nghe hồi đáp thật rõ.
"Phải."
Căn nhà của Chu Tử Du nằm ở cuối dãy phố. Gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, một gian bếp, nội thất bên trong toàn bộ có tông màu vàng đậm và trắng xám, màu sắc đơn giản lại rất có cảm giác ấm áp.
Chu Tử Du xả nước đầy bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ vừa phải mới gọi Sa Hạ vào.
Cô gái kia nhìn thấy nước ấm mắt liền như phát sáng, đã hơn một ngày qua nàng chưa được vệ sinh thân thể, sau tai nạn vẫn mặc nguyên bộ quần áo vây máu bẩn.
Sa Hạ thoải mái kì cọ cơ thể trong bồn tắm rộng, Chu Tử Du ở bên ngoài loay hoay tìm quần áo. Họ Chu bỗng nhiên phát hiện, trong tủ đồ của mình hoàn toàn không tìm được nửa bộ quần áo nào vừa vặn với Sa Hạ.
Nàng cao một mét sáu, đứng tới cằm họ Chu. Thêm vào thường phục của Chu Tử Du lựa chọn đa phần dựa trên hai tiêu chí đơn giản: rộng rãi và thoáng mát!
Sau cuộc chiến khai quật tủ đồ, tổ trưởng Chu cuối cùng cũng lôi ra được một bộ áo ngủ nhỏ nhắn nữ tính mới toanh, ba năm trước bà Chu mua tặng con gái, vì không thích nên cô giấu dưới gầm tủ, không ngờ lúc này lại phát huy được điểm tiện nghi.
Một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu, Chu Tử Du đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc bạn mới, cố tình nói lớn: "Xui xẻo thật, không có bộ quần áo nào vừa với cô ấy."
Sa Hạ nghe xong đảo mắt nhìn qua bộ quần áo của nàng đang ướt sũng nằm gọn trong máy giặt, không kịp lấy lại mặc nữa rồi!
Cô gái nhỏ thu người ôm lấy hai bả vai, để mực nước dâng đến cằm, giọng đau khổ: "Tử Du, đừng để tôi phải trần như nhộng chứ?"
Chu Tử Du nhếch môi cười: "Dù sao cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy, không cần xấu hổ."
Mặt của Thấu Kỳ Sa Hạ sau câu nói đó đỏ như tôm luộc. Lát sau nàng bước ra từ phòng tắm, trên người là chiếc áo ngủ màu lam vừa vặn, suông dài khuất đùi, làn da trắng nõn dưới trang phục tối màu càng trở nên nổi bật.
Chu Tử Du lúc này mới có dịp đánh giá kĩ vẻ ngoài của nàng, dáng người không quá cao, cân đối quyến rũ, dù khoác lên người đồ ngủ rộng rãi cũng không giấu được đường cong yêu kiều, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt to màu trà trong trẻo, sóng mũi cao thẳng, phiến môi đỏ hồng lúc cười trông cũng vô cùng thoát tục, toàn thân Sa Hạ toát ra vẻ khả ái xinh đẹp, mái tóc mật ong ẩm ướt buông xõa càng tăng thêm vẻ nữ tính.
Sa Hạ thấy người kia im lặng, có chút bất mãn: "Tử Du, nhìn tôi khiến chị không có lời nào muốn nói sao?"
Chu Tử Du lảng sang chuyện khác:
"Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng này, tôi ở đối diện thôi." - đoạn nhìn thấy vết thương nhỏ trên gương mặt mềm mại kia, khẩn trương hỏi - " Sa Hạ, vết thương sau lưng của em có đau không?"
Nàng mỉm cười, lắc đầu: "Tôi không cảm thấy đau."
Phía sau nếu không được băng bó vẫn sẽ chầm chậm rỉ máu, Chu Tử Du trở lại phòng nàng với hộp dụng cụ y tế.
Sa Hạ theo lời Chu Tử Du, nằm sấp lộ ra tấm lưng nhỏ hằn vết thương lớn, để cô sát trùng rồi băng bó. Chu Tử Du vừa bôi dung dịch rửa vết thương vừa hỏi:
"Không đau có phải không?"
Sa Hạ nằm yên gật đầu, rồi sực nhớ ra điều gì đó: "Tử Du, tôi đã nhớ lại thời điểm gặp nạn rồi."
Chu Tử Du không dừng động tác: "Hung thủ là ai?"
Sa Hạ mím môi: "Tiếc là khi đó nước mưa làm mắt tôi nhòa đi, không thấy mặt hung thủ, cũng không thấy biển số xe, chỉ biết trên xe có hai người không rõ nam hay nữ."
Chu Tử Du: "Em có bất tỉnh ngay sau đó không?"
Sa Hạ: "Không có, tôi thử đưa tay lên nói với họ rằng tôi vẫn còn sống, sau đó họ nhìn thấy có đèn ô tô chiếu qua nên hối hả lái xe đi."
Quả nhiên suy đoán của Chu Tử Du không sai, cơ thể ngay sau khi chịu chấn động mạnh thường không dễ ngất, tài xế cố tình bỏ đi, không quay lại cứu nạn nhân không phải vì sợ tội, mà vì hắn giết người có chủ đích. Dù không được xem là manh mối chính thức, nhưng thông tin được cung cấp từ chính miệng nạn nhân là hung thủ có đồng loã.
Chúng ta có thể tạm hình dung như sau, thời điểm phát hiện nạn nhân Thấu Kỳ Sa Hạ chưa tử vong, hung thủ 1 nói câu: "Hình như nó chưa chết!"
Không ai bảo đảm rằng hắn có ý định cứu giúp nạn nhân, mà ngược lại có khả năng hắn muốn lùi xe lại cán qua một lần nữa để chắc chắn nạn nhân đã chết. Ngay lúc đó hung thủ 2 nhìn thấy ánh đèn trên xe ô tô soi đến, vì sợ bị phát giác nên đã gấp rút bỏ trốn.
Chiếc xe ô tô dừng bên kia đường, kì thực người bên trong lúc đó không phải ai khác mà chính là Chu Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro