Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Mưa Xuân Gió Hạ

"Bản tin buổi sáng, cách đây ba ngày, nhân viên pháp chứng Hoa Kì - Trạch Khôi đã dùng súng tấn công hai cảnh viên của sở cảnh Tiêu Châu. Sáng nay đối tượng này vừa bị bắt giữ ở đường hầm A trong tình trạng bị thương, đây là kết quả của cuộc rượt đuổi tội phạm đầy quả cảm của cảnh sát tỉnh Trường An, được biết đối tượng này đã theo dõi vị cảnh viên bị tấn công từ rất lâu trước đó..."

Chu Tử Du đưa tay chuyển sang kênh phát nhạc giao hưởng, thoáng nhìn sang người ngồi ở ghế phụ: "Tiểu Hạ, em đã nói trước với bác gái chưa?"

Sa Hạ cười gật đầu, nàng nhìn ra ghế sau: "Chỉ là đến nhà mẹ em dùng một bữa cơm, không cần phải mua nhiều đồ như vậy."

Chu Tử Du hít một hơi sâu, đảo tay lái vào khu phố chật những dãy nhà: "Chỉ là chút quà mọn, dù sao cũng là lần đầu tử tế gặp bác gái."

Xe chở bọn họ dừng trước một căn hộ hai tầng, Chu Tử Du tháo dây an toàn của mình, sau đó quay sang giúp Sa Hạ, nàng hơi ngạc nhiên giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Tiểu Du thấy không khỏe à?"

Chu Tử Du cười cười, giọng phảng phất bất lực: "Không sao, mỗi lần căng thẳng đều như vậy."

Người họ Chu nào đó cặm cụi tháo dây an toàn cho nàng, tiếp theo xuống xe đi sang mở cửa cho nàng, sau đó một mình cầm tất cả túi lớn túi nhỏ quà cáp, chỉ để lại trên tay nàng độc nhất một cái túi xách nhỏ xinh.

"Tiểu Hạ, đi thôi, đừng để bác gái chờ lâu."

Sa Hạ nhìn người họ Chu nào đó từ tối qua đến giờ hết loay hoay bồn chồn lại hồ hởi phấn khích như trẻ con, không nhịn được bật cười, nàng bước nhanh ngang hàng với cô.

"Để em cầm phụ."

"Được." - Chu Tử Du mang hết đồ đạc qua tay phải, sau đó thản nhiên chìa tay trái về phía nàng - "Em cầm đi."

"..."

Đứng ở cửa trông thấy tình cảnh Sa Hạ ung dung thả bước đi trước, Chu Tử Du dù hai tay xách vô số đồ đạc nhưng sắc mặt vẫn rạng rỡ theo sau, trong lòng bà Diêu có chút chấn động, rốt cuộc ở kiếp trước con gái yêu của bà đã làm bao nhiêu việc thiện, tích được loại công đức vô lượng nào vậy?

Hai nhân ảnh tươi như hoa từ xa đi tới, Diêu Lam Linh sau nhiều tháng không gặp Sa Hạ, xúc động ôm lấy con gái: "Tiểu Hạ, con phải hứa với mẹ từ nay về sau không được mạo hiểm nữa."

Bàn tay nàng phía sau tìm đến, khẽ vuốt ve lưng bà: "Mẹ à, đó là công việc của con, cùng lắm con hứa với mẹ về sau sẽ cẩn thận hơn."

Chu Tử Du đứng phía sau, chờ hai người ôm nhau vừa vặn lâu một chút, mới tươi cười nói: "Chào bác gái."

Diêu Lam Linh dần buông Sa Hạ ra, quay sang nắm lấy tay Chu Tử Du: "Tiểu Du, đã lâu rồi không gặp cháu, cháu gần đây vẫn khỏe chứ?"

Chu Tử Du cười, giọng nói vô cùng êm tai: "Cháu khỏe ạ, tất cả nhờ có tiểu Hạ săn sóc."

Diêu Lam Linh đầy nghi hoặc nhìn lại con gái mình: "Tiểu Du, cháu nói ngược phải không? Con gái bác năm lần bảy lượt đều nhờ cháu cứu về, nếu không có tiểu Du bên cạnh, nàng tiểu thư này thực sự không biết ra sao."

Sa Hạ bĩu môi bất mãn: "Bà Diêu, ánh mắt này của mẹ rốt cuộc có ý gì?"

Ý cười trong mắt Chu Tử Du không ngừng sáng, mỗi câu từ đều dịu dàng chân thực: "Cháu không nói sai đâu ạ, bác gái, cháu cảm thấy tiểu Hạ thật giống bác, đều rất biết cách săn sóc người khác."

"Có cháu trông coi tiểu Hạ, bác quả thực cảm thấy an tâm." - Diêu Lam Linh nghe xong lời nói êm tai, khóe môi liền cong thành nụ cười vui vẻ, tay kéo cửa mở rộng - "Nào, đứng đừng ngoài này nữa, vào trong đi."

Chu Tử Du đi theo sau Sa Hạ, đứng ở thềm chầm chậm tháo giày đặt lên kệ: "Cháu nghe tiểu Hạ nói, anh An Hạo vẫn đang ở Nhật Bản."

Diêu Lam Linh giúp cô xách một túi hoa quả nhỏ: "Đúng rồi, khi nãy An Hạo vừa gọi về nhà, nói xin lỗi cháu và tiểu Hạ vì chuyến công tác mà không thể về dùng cơm cùng chúng ta."

"Mọi người đều có công việc mà, hơn nữa cũng chỉ là ngồi ăn một bữa cơm." - Chu Tử Du đảo mắt nhìn xung quanh - "Bác gái, cháu xin phép mang đồ vào bếp ạ."

"Nhà bếp bên này." - Diêu Lam Linh đi trước dẫn đường cho cô - "Tiểu Du mang đồ vào đây là được, hôm nay cháu là khách, không cần động tay."

Nhìn hai người kia đồng chân hợp bước, cười cười nói nói đi vào nhà bếp, Sa Hạ bất giác nhớ ra trong thời gian nàng hôn mê, họ đã quen biết nhau từ trước, chỉ có một mình nàng là quên sạch tất cả.

Những ngày còn ở Mỹ, bà Diêu từng kể cho Sa Hạ nghe rất nhiều về vị cảnh sát họ Chu, mỗi khi tan ca đều đến bệnh viện thăm nàng, rất nhiều lần cô đến vào đêm muộn, sau đó cùng bà ngồi bên cạnh nàng, trò chuyện thâu đêm, hết lời ủi an bà khi điện tâm đồ của nàng là một đường thẳng tắp, những lúc bác sĩ điều trị nói với bọn họ khả năng tỉnh dậy của nàng gần như bằng không.

Chỉ tiếc lúc trái tim có lại nhịp đập, Sa Hạ đã hoàn toàn quên cái tên Chu Tử Du, mọi kí ức trong khoảng thời gian ở căn nhà đó triệt để bị xóa sạch, dù bà Diêu có dùng nhiều lời ưu ái nói về cô trước mặt nàng, bất quá khi ấy trong lòng nàng cũng chỉ đọng lại lòng cảm kích.

Chỉ không ngờ tới có một ngày bọn họ lại một lần nữa tay trong tay, đời người ngắn ngủi như vậy, thử hỏi mấy ai có thể hai lần yêu nhau?

Cuối cùng người giành được trọng trách làm bữa trưa vẫn là Chu Tử Du, luôn miệng nói hiếm khi có cơ hội, nhất định phải để cô xuống bếp trổ tài, nhìn thấy tổ trưởng Chu dù là chuyện bếp núc cũng sẵn lòng như vậy, bà Diêu cũng không tiện nói thêm nữa. Bà ngồi ngoài phòng khách đan len, chốc chốc lại ngó vào trong bếp, miệng tủm tỉm cười.

Sa Hạ cũng bị Chu Tử Du đuổi ra phòng khách xem TV, đành giúp mẹ dọn dẹp lại ngăn tủ bám bụi.

"An Hạo nói với con lưng của mẹ bị đau, lát nữa ăn cơm xong, con và tiểu Du sẽ đưa mẹ đến bệnh viện làm chút kiểm tra nhé."

Dừng lại ở kênh tin tức, Bà Diêu đặt điều khiển TV xuống bàn, xua xua tay: "Không cần, không cần, trước đó bao nhiêu bệnh viện đều đã đi, bác sĩ nào cũng gặp, thần dược cũng uống rồi, nhưng không có thuyên giảm, gần đây mẹ bôi một lọ thuốc trật đả, không hiểu sao lại không còn thấy đau nữa."

Sa Hạ hơi khó hiểu, tay vẫn đều đặn lấy ra từ ngăn tủ những vật dụng cần sắp xếp lại: "Có loại thuốc thần kì như vậy sao?"

Bà Diêu gật đầu, chỉ tay về phía ngăn tủ dưới chân nàng: "Chính là lọ thuốc trong ngăn kính đó."

Sa Hạ cúi người nhìn qua tủ kính, bất ngờ nhận ra hình dáng lọ thuốc quen mắt: "Lọ thuốc này...?"

Bà Diêu cười nói: "Mấy hôm trước tiểu Du gửi tặng mẹ."

Lấy lọ thuốc ra từ ngăn tủ kính, Sa Hạ bần thần nhìn nhãn hiệu đơn sơ trên lọ, đây kì thực chính là lọ thuốc gia truyền mà Lưu Đình Đình tặng cho Chu Tử Du, hóa ra buổi sáng hôm trở về Trường An, trước khi đến đón Sa Hạ, cô đã đi gửi nó cho mẹ nàng.

Thấu Kì Sa Hạ khẽ nghiêng đầu nhìn vào bếp, người họ Chu nào đó vẫn đang bận rộn chạy tới chạy lui. Chờ đã, đây là dáng vẻ tháo vát nàng sẽ có diễm phúc ngắm nhìn từ đây đến cuối đời ư?

"Bản tin buổi sáng sẽ tiếp tục với tin tức mới nhất từ Viện Kiểm soát và Phân tích chứng khoán Đài Loan, sáng nay, cổ phiếu công ti dược phẩm Tô Dã đã chính thức lên sàn..."

Nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, Sa Hạ không định tiếp tục đứng bên ngoài nhìn nữa, không ngoài dự liệu, Chu Tử Du lập tức nói: "Trong này rất nhiều mùi dầu mỡ, em ở ngoài chờ một chút, sắp ăn được rồi."

Sa Hạ cười lắc đầu: "Em chỉ phụ thái rau củ thôi, được không?"

Người đứng đó dùng thìa cẩn thận khuấy nước dùng trong nồi, lúc sau mới gật đầu: "Vậy em cẩn thận một chút."

Chu Tử Du thổi nguội thìa canh trên tay, đưa đến trước miệng Sa Hạ, nàng không do dự nếm thử, sau đó bật ngón cái khen ngon.

"Phải rồi, tiểu Hạ, em cảm thấy để Thái Anh nghỉ phép một tháng, có đủ không? Tôi muốn để em ấy có chút thời gian rảnh, đi đâu đó cho khuây khỏa."

"Như vậy cũng tốt, chuyện của Triết Vỹ xảy ra chưa lâu, những vụ án khác lại dồn dập tìm đến, cũng đến lúc chị ấy cần nghỉ ngơi. Chỉ là, tiểu Du, em nghĩ cả Trịnh Quan cũng cần thời gian nữa."

Tiếng cười của cô cũng vừa vặn dịu dàng.

"Vậy thì tháng sau hai chúng ta phải làm công việc của bốn người rồi."

Trong đầu Sa Hạ bỗng chạy qua loạt những sự kiện, trình tự như một thước phim dài phát trong tích tắc, hóa ra bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy.

Cuối cùng dòng hồi tưởng dừng lại ở chuyện nàng suýt nữa đã cãi nhau với Chu Tử Du chỉ vì lọ thuốc trật đả của Lưu Đình Đình, Sa Hạ tự cảm thấy mình thật ấu trĩ. Kể cả chuyện Chu Tử Du là con nuôi cũng vậy, không phải cô chưa từng nói với nàng, chẳng qua là khi nàng tỉnh lại, chuyện gì cũng không còn nhớ nữa.

Ngước nhìn đèn trong phòng bếp sáng vừa phải, mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng nước xả vào bồn rửa tay, dáng người loay hoay đứng bếp, không gian ấm áp bất chợt làm Sa Hạ có cảm giác gia đình, loại cảm giác an toàn này đã rất lâu rồi nàng không được trải nghiệm.

Người bên cạnh đột nhiên nói: "Tiểu Hạ, em không cần thái hành đâu."

Nàng khó hiểu hỏi: "Vì sao thế?"

Người bên cạnh đáp: "Nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy em rơi nước mắt thì không hay."

Sa Hạ bật cười, rau củ đã thái xong đặt vào bồn rửa, nhích đến gần trêu chọc cô: "Sếp Chu, là đang sợ mẹ em không gả con gái cho sếp nữa?"

Nhẹ nhàng tắt bếp, Chu Tử Du xoay người đặt nồi thịt gà tần thơm ngát ngay ngắn lên khay gỗ trên bàn ăn, sau đó bất ngờ kéo Sa Hạ về mình, tay khóa chặt eo nàng, ánh mắt đầy ưu ái: "Chỉ sợ Thấu Kì tiểu thư không được gả cho Chu Tử Du, lúc đó nước mắt đổ thành sông, tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng."

"Cứ cho là vậy đi." - Sa Hạ vòng tay qua cổ người họ Chu nào đó, ánh mắt khiêu khích - "Trong này nóng như vậy còn muốn ôm em?"

Chu Tử Du nhìn vào đồng tử trong trẻo của nàng, thành thực thú nhận: "Thật ra tôi không chỉ muốn ôm em."

Sa Hạ thừa biết bản thân trêu chọc cô như vậy kì thực có chút quá đáng, nhưng thành thật mà nói, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nàng mỉm cười đắc ý, đưa ngón trỏ thon nhỏ lên lắc lư qua lại trước mặt cô, dùng tông giọng bào mòn tường thành tự chủ của người đối diện: "Không được đâu sếp Chu, nếu để nhạc mẫu đại nhân của sếp nhìn thấy, không phải rất nguy sao?"

Lời nói một đằng, người làm một nẻo.

Sa Hạ khiễng chân, để lại màu son đỏ lên môi, chóp mũi, trán, cuối cùng là hai gò má hồng của người kia: "Nhẫn nại một chút, về đến nhà em sẽ đền bù."

Nói xong, nàng xoay lưng bê khay thức ăn ra ngoài, bỏ lại Chu Tử Du một mình đứng trong bếp ngẩn ra, một lát sau mới cười ngây, tháo tạp dề, lẳng lặng đi theo sau nàng.

Bữa cơm diễn ra đầm ấm ngoài mong đợi, cả ba người cùng trò chuyện đến trưa, buổi tối Sa Hạ xắn tay áo vào bếp làm vài món đơn giản, hai bạn trẻ dùng xong cơm tối mới xin phép ra về. Ở cổng, bà Diêu không quên dặn dò Chu Tử Du cuối tuần này lại đến dùng cơm gia đình, người họ Chu nào đó hiển nhiên rất vui vẻ đồng ý.

. . .

Trên đường về Sa Hạ nói muốn tản bộ ngắm cảnh đêm, Chu Tử Du nhanh chóng tìm được bãi đỗ xe, vừa hay gần một công viên cây xanh tách khỏi phố đêm nhộn nhịp, sạch sẽ lại an tĩnh.

Kết quả không lâu sau, hai chiếc bóng một dài một ngắn trải trên mặt đường, dưới ánh trăng đổ lên tán cây, mùi hoa đào theo gió thoảng đến vây quanh. Chu Tử Du nghĩ đến một ngày yên bình vừa qua cùng Sa Hạ, thầm mong khoảng thời gian êm đềm đi bên cạnh nàng có thể trôi chậm lại một chút.

"Tiểu Du có tin vào kiếp sau không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Cho bàn tay lạnh vào sâu trong túi áo khoác, mắt dán chặt vào mũi giày bên dưới, Sa Hạ ừm một tiếng dài, sau đó bâng quơ nói: "Chỉ là em nghĩ, vòng đời của mỗi người đều có hạn định, nếu chỉ có kiếp này thôi thì không phải còn lại rất ít sao?"

"Ít...?"

"Thời gian bên nhau."

Người họ Chu nào đó dừng bước, chôn chân ở lại phía sau nhìn Sa Hạ, giọng nói cứ thế nhỏ dần trong đêm.

"Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta vẫn sẽ gặp nhau."

Sâu trong tim Chu Tử Du nổi lên những cơn sóng mơ hồ, dạt ra đại dương và mất hút dưới đường chân trời đỏ thẳm, song cơn sóng đó rất nhanh tan biến đi, nhường chỗ cho cảm giác dịu êm khôn tả.

Bất luận thời gian còn lại là tám mươi năm hay một ngày, tình cảm của Chu Tử Du dành cho Sa Hạ cũng đứng vững giữa thế gian đầy thiên biến vạn hóa, bởi trong lòng cô chưa bao giờ không có nàng.

"Tiểu Hạ."

"Tôi không biết liệu kiếp sau có đến, cũng không biết hai người chúng ta có thể đi bên nhau thêm bao lâu nữa, nhưng chỉ cần giờ phút này có em bên cạnh thôi, tôi nghĩ mình đã biết thế nào là tình yêu vạn kiếp rồi."

Sa Hạ quay đầu, trong đêm yên ả đứng đối diện Chu Tử Du, ánh sáng màu lam từ cột đèn soi rọi khoảng trống giữa hai người, trong phút chốc nàng nhìn thấy đáy mắt của cô hàm chứa sự dịu dàng vô hạn.

"Tôi yêu em."

Lời vừa nói xong, người mỉm cười như mưa xuân gió hạ, bước những bước dài đến bên nàng, bàn tay lớn bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, động tác lưu loát cho vào túi áo, cùng nàng yên tĩnh đi hết con đường dài phía trước.

. . .

Ở đâu đó trong bãi đỗ xe phía sau, di động của Chu Tử Du nằm dưới ghế lái, bên cạnh nhiều cuộc gọi bị nhỡ, trên màn hình sáng lên dòng tin nhắn khẩn:

"Sếp Chu, xảy ra án mạng rồi!"

_____________

20.02.01
HOÀN QUYỂN 1

Đôi lời từ Lactose:

Cuối cùng mình cũng đã gác bút cho Cảnh tác Du Hạ sau hơn một năm. Trước đây mình đã từng gỡ truyện, cũng từng dừng lại rất nhiều lần. Sở dĩ mình đi được đến đây, truyện có thể trọn vẹn khép lại, một phần rất lớn nhờ vào sự theo dõi và ủng hộ từ các bạn đọc, mình muốn nói cảm ơn vì mọi người đã bỏ qua thiếu sót của mình, đã nhẫn nại ở lại cùng mình, cũng như SaTzu. Mỗi phiếu vote, mỗi bình luận, mỗi người theo dõi, mình đều rất cảm kích.

Hi vọng bạn đọc có thể để lại ở đây một chút cảm nhận, sau đó cùng mình mong chờ Phiên ngoại, và một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ tiếp tục theo chân tổ trưởng Chu và cảnh viên Thấu Kì ở Quyển 2.

Cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro