Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bài Đồng Dao Chí Mạng

Đối với Chu Tử Du, Lưu Đình Đình là người bạn vô cùng thân thiết, suốt những ngày thơ ấu cả hai cùng nhau lớn lên, chia sẻ rất nhiều kỉ niệm.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Lưu Đình Đình đăng kí học khoa Kinh tế tại Trường An, còn Chu Tử Du, năm đó quyết định làm cảnh sát vẫn còn bị phía gia đình phản đối kịch liệt, nên cô đành bí mật đăng kí dự tuyển đại học ở Tiêu Châu.

Kết quả hai tháng sau Chu Tử Du đỗ đại học Mã Thuận, Lưu Đình Đình cảm thấy việc Chu Tử Du giữ bí mật với mình là không tôn trọng tình cảm giữa hai người, cuối cùng ngày Chu Tử Du đến Tiêu Châu, Lưu Đình Đình không đến nhà ga chào tạm biệt, không lâu sau di động cũng đổi số, từ đó cả hai không còn thường xuyên liên lạc nữa.

Hỏi Chu Tử Du đã từng có tình cảm với Lưu Đình Đình chưa, nói không có chính là nói dối.

Nhưng mối tình mơ hồ giữa hai người cũng đã nằm lại ở thời niên thiếu ấy, sau quãng thời gian dài, Chu Tử Du nhận ra cô và Lưu Đình Đình vốn dĩ là không thích hợp trở thành một đôi.

Thực ra thời gian không làm người ta vì xa cách mà hết yêu, trái lại xa mặt cách lòng giúp người ta xác nhận đoạn tình cảm đó bao nhiêu phần là thật.

Tình yêu chính là như vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ai là một nửa của mình, ai là người mình luôn trông đợi, ai là người mình muốn chia sẻ buồn vui đến cuối cuộc đời.

"Thôn Tiết Đồng âm u hẻo lánh, khi đó trời đã sập tối, lối mòn dốc núi rất trơn, tiếng thú rừng gầm gừ quanh quẩn..." - Chu Tử Du đều giọng tiếp tục câu chuyện - "Mẹ biết không, tiểu Hạ là kiểu con gái chỉ cần nghe tiếng chó tru thôi cũng đã sợ đến thức trắng cả đêm, vậy mà cô ấy vẫn vừa khóc vừa kiên trì cõng con ra khỏi khu rừng, dù thế nào cũng nhất định không bỏ con ở lại."

Bà Chu nghe đến đây, bàn tay gọt táo cũng hơi chùng lại, bà đưa mắt nhìn Chu Tử Du, tâm tình yên tĩnh không nói nên lời.

. . .

Sa Hạ cảm thấy Kim Đa Hiền nhận định không sai.

Đương kim tổ trưởng của đội cảnh sát sở cảnh Tiêu Châu, không những là tinh anh sáng lạn, mặt khác tính cách còn ôn hòa, nhã nhặn. Chu Tử Du ưu tú như vậy, Sa Hạ không trông coi một chút chính là thách thức kẻ khác đến giành.

"Tiểu Hạ, tớ nói cho cậu biết, những lúc thế này phụ nữ chúng ta tuyệt đối không nên âm thầm ghen, làm vậy không những phải tự mình nuốt không trôi bất mãn, mà hai người còn mất đi cơ hội thường xuyên ở bên nhau. Suy cho cùng bất lợi cũng thuộc về chúng ta."

Chu Tử Du nhìn sang người ngồi ở ghế phụ, phát hiện nàng suốt nửa chặng đường tinh thần vẫn luôn trong trạng thái lơ đãng.

"Có phải tối qua em ngủ không ngon giấc?"

Giọng ân cần của người nào đó đưa nàng trở về thực tại, kì thực tối qua mơ thấy ác mộng, nàng vốn định kể lại cho người ngồi cạnh, nhưng nhớ đến loại tình tiết đáng sợ trong mơ thật sự quá ám ảnh, vẫn là không nên tự nhắc bản thân mình nhớ lại.

Sa Hạ vén lọn tóc gọn ra phía sau vành tai, vừa cắn miếng bánh trứng trên tay vừa khẽ lắc đầu: "Em... không quen giường, hơi khó ngủ một chút thôi."

Chu Tử Du liếc nhìn đồng hồ, tính từ lúc xuất phát đến hiện tại cũng đã hơn ba tiếng trôi qua, ngồi xe liên tục không tránh khỏi buồn chán, cũng may trước khi đi cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt nàng ưa thích. Sau đó lại lặng lẽ đấu tranh trong đầu, tối qua Sa Hạ cả đêm có lẽ đã nằm trằn trọc trên giường, sớm biết như vậy cô đã không cần nỗ lực kiềm nén nỗi nhớ, mà lập tức gọi điện cho nàng.

"Thêm nửa tiếng nữa là đến nơi rồi, em muốn chơi điện tử giết thời gian không? Máy trò chơi cầm tay để ở ghế sau."

Sa Hạ cảm thán trong lòng, có phải con người họ Chu này mang hết những thứ lỉnh kỉnh nhất lên xe rồi không? Quà vặt và thức uống nhiều loại ngồi đầy ghế sau, đồ chụp mắt, máy massage mini, hộp y tế, dép xương cá, kem chống côn trùng, còn có cả máy trò chơi điện tử?

"Không cần đâu, cũng sắp tới nơi rồi." - Sa Hạ bỗng dừng động tác nhai, ngữ khí nghiêm trọng quay sang hỏi Chu Tử Du - "Tiểu Du, hôm qua bác gái đột nhiên về Trường An cùng họ hàng, không phải là vì bị em làm phật lòng chứ?"

Chu Tử Du nhìn nàng coi trọng ấn tượng của mình trước mắt trưởng bối nhà cô như vậy, liền không nhịn được mỉm cười: "Tất nhiên không phải, mẹ luôn đột xuất đến đột xuất đi như vậy. Hôm qua đi thăm họ hàng, tình cờ gặp được đồng hương nên hai người muốn cùng nhau về quê. Sáng nay không nói không rằng, mẹ dọn xong hành lí, kể cả câu tạm biệt cũng chưa kịp nói."

Sa Hạ nhẹ nhõm thở ra, dựa lưng ra sau thành ghế, nhìn đỉnh núi phía xa dần hiện ra sau màn sương dày dặc: "Nếu thật là vậy thì tốt rồi."

Sáng hôm nay, lúc Sa Hạ đang lôi kéo Kim Đa Hiền ra ngoài chọn quà tặng cho bà Chu thì Chu Tử Du gọi đến, thông báo bà Chu đã bắt chuyến tàu sớm về Trường An cùng đồng hương, không quên nhờ Chu Tử Du nói lại với nàng một câu cảm ơn.

Ánh mắt Sa Hạ vô tình lướt qua ghế sau, dưới đống đồ ăn vặt ẩn hiện vỏ hộp của lọ thuốc gia truyền Lưu Đình Đình gửi đến, bên trong hộp lúc này trống rỗng.

. . .

Ngả chiều, xe bọn họ vừa đi vào nội thôn Trường An liền được bà Chu bước ra tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Nhìn thấy Sa Hạ vừa bước xuống xe, bà Chu đã vội vã chạy tới nắm lấy tay nàng, nụ cười trên môi có thể tính là đang phát ra vầng sáng: "Sa Hạ, cháu đi đường có mệt không, có khát nước không? Tiểu Du có để cháu nghỉ ngơi chứ?"

Sa Hạ bị thái độ tiếp đãi nhiệt tình lạ thường của bà Chu làm cho bối rối, vầng sáng đó quả nhiên khiến nàng hơi chếnh choáng, Sa Hạ cười lắc đầu, khẽ vỗ lên lưng bàn tay ấm áp đang bọc lấy tay mình: "Cháu không thấy mệt ạ, Tử Du chu đáo mang theo rất nhiều thứ. Bác gái đừng lo lắng."

Chu Tử Du đứng cạnh cười đau khổ, tay xách nách mang hai chiếc vali to cùng vô số quà vặt: "Mẹ, con gái mẹ một câu hỏi han cũng chưa được nghe."

Bà Chu liếc nhìn Chu Tử Du, sau đó chỉ buông lại một câu rồi nhanh tay dắt Sa Hạ đi vào trong nhà: "Con từ từ dọn đồ vào nhé."

Chu Tử Du nhìn hiền mẫu của mình cưng chiều nắm tay Sa Hạ đi, nhớ đến tối qua bà Chu nghe xong câu chuyện li kì ở thôn Tiết Đồng liền hừng hực đập bàn, thần sắc làm người ta liên tưởng đến cảnh nhân vật trong phim cuối cùng tìm ra con gái ruột. Bà cương quyết muốn chuẩn bị cho Sa Hạ một bữa đại tiệc gia đình ở quê nhà, nên nhất định bắt chuyến sớm nhất một mình về Trường An, còn dặn dò Chu Tử Du không được nói trước với nàng.

Chu Tử Du đột nhiên nhận ra màn trải lòng kia chẳng khác nào tự đẩy mình vào lãnh cung của hiền mẫu.

"Nhưng cũng không phải, con từ lâu đã ở nơi đó rồi, trái tim mẹ chỉ dành cho con dâu thôi."

Người họ Chu nào đó cười ngây, kéo hai chiếc vali to chầm chậm đi theo sau.

Căn nhà mọc lên thưa thớt nằm cách xa sườn núi, hướng Đông đón nắng, diện tích rộng rãi, nội thất giản dị, vừa đủ tinh tế, xung quanh đặc biệt trồng rất nhiều cây cảnh.

Ông Chu ngồi trên tràng kỉ, rít một hơi thuốc lá, giọng kể khàn đặc: "Rất lâu về trước, nơi này xảy ra liên tiếp ba vụ mất tích bí ẩn, cả ba nạn nhân đều là thiếu nữ độc thân ở độ tuổi đôi mươi. Điểm đáng chú ý là vào đêm các thiếu nữ gặp nạn, người dân trong vùng đều kể lại rằng họ đã nghe thấy tiếng sáo ngoài đồng thổi lên lúc chạng vạng..."

Câu chuyện bắt đầu từ thời mảnh đất này còn quân Nhật Bản chưa giải giáp, lúc bấy giờ nội tình trong nước có phần hỗn loạn, cảnh sát lại cho rằng ba thiếu nữ này đã thông đồng lên kế hoạch bỏ nhà ra đi, vì vậy công tác điều tra hết sức hời hợt. Qua nhiều tuần cũng không thu được tung tích mới.

Đến ngày thứ ba mươi ba sau khi mất tích, khi câu chuyện đã dần hạ nhiệt, hai trong số các nạn nhân bất thình lình trở về nhà, gọi cửa lúc mười hai giờ đêm, bọn họ đều gầy đến đáng thương, thần sắc tiều tụy, gương mặt thất hồn và hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tích.

Phần cô gái không trở lại kia, lớp người cao tuổi trong vùng cho rằng nạn nhân đã bị tiếng sáo của quỷ dắt đi, chẳng may không tự tìm đường trở về được.

Vụ án kì bí gây xôn xao trong vùng một thời gian dài rồi lắng xuống, gia đình của các nạn nhân cũng ngại lời ra tiếng vào, nên sớm cùng con gái tìm đến thôn khác sinh sống. Riêng người mẹ già của cô gái xấu số còn lại, vì quá xót thương con mà sinh bệnh, không lâu sau qua đời trong đau khổ.

Nhiều thập kỉ trôi đi, câu chuyện kì lạ này dần trở thành một giai thoại không đủ tính xác thực. Tuy nhiên bậc lão làng vẫn kể lại cho thế hệ sau, khi tiếng sáo của bài đồng dao cất lên trong đêm tối, cũng có nghĩa là điềm xấu đang đến gần.

Ông Chu đắc ý nhìn dáng vẻ tập trung lắng nghe của hai cô gái trẻ kia, ông điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng không giấu được vẻ kiêu hãnh: "Tiếng sáo lúc đó nghe rất giống bản biến thể của bài đồng dao Chú chim trong lồng mà quân đội Nhật Bản ngày trước chiếm đóng, tình cờ mang đến nơi đây."

Bầu không khí chầm chậm chùng xuống, trong đầu bọn họ đang liên tưởng đến giai điệu gần gũi đến kinh ngạc của những bản đồng dao ngày trước có lời hát đôi khi quái gở, kinh dị.


Lúc này, bà Chu đứng trong bếp quát lớn, làm cả ba người ngồi trên tràng kỉ đều giật thót: "Bố tiểu Du, ông có thôi đi chưa? Suốt mười mấy năm qua cũng chỉ có một câu chuyện, còn không mau vào đây phụ tôi dọn cơm."

Ba người ngồi đó cười khúc khích, cùng nhau đi vào căn bếp đang truyền mùi lẩu thơm nức mũi. Bữa tối vừa bắt đầu không lâu, bát của Sa Hạ đã đầy ắp thức ăn.

Sau khi nghe Chu Tử Du nói món khoái khẩu của Sa Hạ là thịt bò, bà Chu liền không dừng tay cho thịt bò vào nồi lẩu, ông Chu phối hợp chờ lát thịt vừa chín tới, lập tức gắp vào bát của Sa Hạ. Chỉ có Chu Tử Du mấy lần muốn gắp thịt cũng không có cơ hội, đành lẳng lặng ngồi nhai bông cải xanh.

"Tiểu Hạ, ăn nhiều một chút, vừa rồi cháu phụ bếp rất vất vả, nhất định phải ăn thêm..." - đoạn quay sang múc cho ông Chu một thìa canh hươu tần - "Bố tiểu Du, ông xem món này là Sa Hạ nấu thêm."

Ông Chu vừa nếm xong, hài lòng bật ngón cái: "Được, nấu rất đủ vị."

Sa Hạ cong mắt cười, tình huống tốt đẹp đến không ngờ này trong phút chốc đã đánh bay mọi lo lắng trong lòng nàng: "Bác trai, bác gái, ngày mai cháu xin phép xuống bếp làm vài món sở trường."

Bà Chu tán đồng: "Làm phiền cháu rồi, vậy ngày mai bác sẽ đứng cạnh phụ bếp, nếu cháu không ngại thì chúng ta gọi thêm vài người quen đến cùng ăn bữa cơm đại gia đình."

Sa Hạ vui vẻ gật đầu, nụ cười trên môi nàng vô cùng rạng rỡ, làm người đối diện nhìn vào cũng bất giác cảm thấy thoải mái.

Chu Tử Du nhai bông cải xanh nhìn đũa của ba người bọn họ bay như rồng như phượng, trông như một gia đình thực thụ, lại tự hỏi bữa cơm này còn chưa thể gọi là lớn ư?

Người họ Chu nào đó trông thấy cốc nước của Sa Hạ đã cạn, liền mang cốc đứng lên một mình đi vào bếp, trong đang rót nước, từ bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng giày cao gót lách cách chạm sàn nhà, một giọng nói âm điệu dịu dàng tràn vào, mỗi lúc một gần: "Bác trai, bác gái, cháu mang một ít trái cây đến."

Cô gái đứng ở cửa ra vào mặc bộ đồng phục công sở, váy bút chì màu trắng phủ qua đầu gối, vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, ánh nhìn sắc sảo lanh lợi dừng lại trên người Chu Tử Du đột nhiên có vài phần kinh ngạc, vài phần sâu lắng.

Bọn họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của cô nữ sinh mơ mộng năm đó cơ hồ đã khác đi rất nhiều, nhất thời không tránh khỏi bồi hồi. Chu Tử Du nở nụ cười, tay vẫn cầm cốc nước đầy, rất tự nhiên lên tiếng.

"Chào cậu, Đình Đình."

Người đứng đó không trả lời, màn mắt chầm chậm ánh lên lớp nước mỏng.

Sa Hạ đi loanh quanh nhà, lúc này mới tìm thấy Chu Tử Du đứng trong bếp, nhưng nơi đó không chỉ có một mình cô.

Nàng nán lại trước khung cửa, tận mắt nhìn Lưu Đình Đình rất nhanh bước đến gần, buông túi hoa quả rơi xuống đất, kéo Chu Tử Du vào một nụ hôn bất ngờ.

Chu Tử Du tức khắc đẩy Lưu Đình Đình ra, thoáng nhìn thấy bóng dáng Sa Hạ biến mất ngoài cửa, cô bỏ lại Lưu Đình Đình nước mắt giàn giụa, lập tức đuổi theo nàng.

Thấu Kì Sa Hạ chạy rất nhanh, đôi chân nàng như được nạp vào thứ năng lực thần kì tăng sức, hai chiếc bóng rượt đuổi dọc lối mòn, bao quanh là những cánh đồng hoa cải trắng, trên đỉnh đầu có ánh trăng lạnh màu vằng vặc.

"Tiểu Hạ, đừng chạy nữa!"

Tốc độ của Sa Hạ ngày càng thuyên giảm, Chu Tử Du đoán nàng đã dần thấm mệt, suy cho cùng đôi chân trắng mềm đó cũng không được đào tạo để đuổi bắt tội nhân. Sa Hạ dừng hẳn bước đi, xoay người nói trong tiếng thở dốc: "Chu Tử Du, không được đến gần em."

"Được, được."

Chu Tử Du làm theo lời Sa Hạ, ngoan ngoãn đứng cách nàng gần ba mươi bước chân, cô nhìn nàng sắp không kiềm được nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, cô đối với Lưu Đình Đình quả thực không có chút cảnh giác.

"Tiểu Hạ, vừa rồi quá bất ngờ..." - Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy bản thân không nên đùng đẩy, Sa Hạ rơi nước mắt, nghĩa là cô đã làm sai rồi - "Xin lỗi em..."

"Chu Tử Du, còn muốn giấu em đến khi nào?"

Người đứng dưới ánh trăng, nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt không hiểu câu hỏi vừa rồi của nàng.

Kì thực Sa Hạ không chỉ đơn thuần nói đến chuyện Lưu Đình Đình có tình cảm với Chu Tử Du, không cần biết cô ta có được đáp trả lại hay không, hiện tại Sa Hạ đã đứng ở nơi Chu Tử Du sinh ra, vậy mà trong lòng nàng nút thắt lớn còn chưa được cô mở rối, rốt cuộc Chu Tử Du còn muốn nàng chờ đến khi nào?

"Đừng đến gần em." - Chu Tử Du bước đến một bước, Sa Hạ lập tức lùi xa ba bước - "Xoay lưng lại!"

"Tiểu Hạ."

"Em bảo là xoay lưng lại!"

Chu Tử Du khẽ thở ra, lần nữa nghe theo Sa Hạ, xoay lưng về phía nàng: "Tiểu Hạ, chờ em bình tĩnh, chúng ta mới nói tiếp, có được không?"

Sau lưng không cất lại hồi âm nào, kể cả tiếng thở lúc này cũng nhẹ như không, cô chợt nhận ra bọn họ chạy xa đến mức đã băng qua con đường của thôn bên cạnh.

"Tiểu Hạ?"

Chu Tử Du quay đầu, Sa Hạ đã không còn đứng đó nữa.

Sự im lặng bất thường bao quanh không gian hoang vắng, bất thình lình, tiếng sáo ngân dài không đứt mạch theo làn gió đêm lướt trên những khóm hoa cải lung lay, trong đầu Chu Tử Du như thể đang vang lên lời bài đồng ca thuở nhỏ, thanh âm sinh động, mỗi lúc một rõ ràng, ngân nga trong màn đêm đầy ghê rợn.

Chú chim trong lồng hỡi

Lúc nào cũng muốn bay

Ô kìa, đêm vừa tới

Cánh đồng cải lung lay

Sếu và rùa hợp lại

Sau lưng bạn... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro