Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Thiên Hạ Bên Phải, Tôi Bên Trái

Tình yêu thương, dù cao thượng đến mấy, cũng chỉ chính đáng khi không xâm phạm tới nhân quyền của bất kì ai khác.

Tối đó, Đặng Ngôn trở về nhà lúc chín giờ trong tình trạng sốt cao, phủi ba lô và di động trên ghế trường kỉ rồi vào phòng.

Suốt đêm Đài Vân sốt sắng chăm sóc con trai, song lúc vừa yên lòng nhìn Đặng Ngôn đã ngủ, Đài Vân đi ra phòng khách ngồi trằn trọc lo lắng. Cũng chính lúc này, bà đã nhận tin nhắn thoại Tống Khiết gửi tới di động của Đặng Ngôn.

Mất chồng khi còn ở tuổi xuân, trong mắt Đài Vân, Đặng Ngôn là sinh mệnh của bà, là con gà nhỏ mãi mãi không thể rời khỏi vòng tay mẹ. Cậu ta đá bóng bị trầy xước, gọt táo cắt trúng tay, tất cả đều phải đến bệnh viện làm sát trùng tỉ mỉ.

Mọi sự kiện xảy ra xung quanh Đặng Ngôn, dù là nhỏ nhất, cũng tiềm ẩn nguy cơ hiểm họa. Huống hồ là một nữ sinh mang cốt nhục của con trai bà thình lình xuất hiện, đối với Đài Vân, đây là một mối đe dọa không được phép tồn tại.

Đoạn tin nhắn thoại Tống Khiết gửi đi nhằm cầu cứu, cô ta có mơ cũng không ngờ tới, cuối cùng lại là đoạn tin nhắn hại chết mình.

Đêm khuya, ngoài đường phố không một bóng người, Đài Vân mang theo dây thừng đi đến trường cao trung Tam Bân. Là một phụ huynh đặc biệt để tâm đến con cái, Đài Vân nắm rõ sơ đồ vị trí các phòng của trường học. Đồng thời vị trí có gắn camera giám sát.

Đài Vân đi đường vòng ra sân sau, từ đây trèo lên ống dẫn nước nhảy vào nhà kho tầng thượng. Bà ta trèo vào từ cửa sổ, dùng chiếc cúp trên kệ đánh vào đầu Tống Khiết.

"Không đủ sức một mình treo con bé lên, nên tôi đã luôn dây thừng qua cổ nó, sau đó mới ném qua quạt trần, rồi thắt nút."

Khi nhân viên bảo vệ phát hiện xác Tống Khiết, ông ta nghĩ nạn nhân vẫn còn sống nên đã vội tháo dây đỡ thi thể xuống. Như vậy, khi cảnh sát tiếp cận hiện trường thì chi tiết dây treo cổ có nút thắt đã bị thay đổi.

Trong rất ít phút cuối cùng trước khi ngạt thở mà chết, Tống Khiết đau đớn trừng mắt nhìn Đài Vân, cô ta hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mãi tới khi đôi mắt ấy trở nên trắng dã. Tống Khiết vĩnh viễn không biết được rốt cuộc mình vì sao lại chết oan như thế.

Buổi họp báo kết thúc lúc xế chiều.

Danh Tỉnh Nam cùng một đồng nghiệp nam vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi về phía bãi đổ. Trước đó không lâu, đã có một cuộc đối thoại thế này.

Tôn Thái Anh kéo tay Danh Tỉnh Nam: "Bác sĩ Danh, chị cùng bọn em đến nhà Hạ Hạ tổ chức tiệc ăn mừng nhé."

Danh Tỉnh Nam hơi gãi đầu: "Tôi thật lòng rất muốn vui cùng mọi người, nhưng..."

Lúc này, vị đồng nghiệp nam ấy đến gần giữ vai Danh Tỉnh Nam, cười dịu dàng: "Bác sĩ Danh đã có hẹn với tôi, mọi người lần sau phải nhanh tay hơn rồi."

Trịnh Quan thì thào: "Chuyên viên Tạ đi đâu rồi?"

Chu Tử Du rảo mắt tìm người giữa hành lang rộng rãi lại thưa thớt. Rất lâu sau đó, Sa Hạ đột nhiên buông bàn tay đang khoác cánh tay cô, ánh mắt như thể thấu rõ mọi điều cô muốn nói.

"Tiểu Du, mau đi tìm chuyên viên Tạ. Em và mọi người sẽ về nhà trước, hai người cũng không cần về sớm, chỉ là nhớ đừng uống quá nhiều đấy."

Chu Tử Du cười gật đầu.

Sa Hạ hài lòng nhìn cô, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, cô vẫn tìm được chút vẩn vơ lo lắng.

Chu Tử Du căn bản đã hứa với nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bỏ rơi vị bằng hữu mười năm kia.

Tạ Bách Thành xuất hiện dưới cầu thang bộ, mắt ngước thấy người đang từ trên lầu chạy xuống, tay anh ôm không xuể những lon bia lạnh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, cười đau khổ nhìn Chu Tử Du.

"Lão Chu, Tỉnh Nam không chấp nhận tôi, không phải ngay cả cậu cũng muốn từ chối tôi chứ?"

Họ Chu nhún vai, bước xuống giúp Tạ Bách Thành ôm một nửa.

"Tôi có quyền lựa chọn không?"

Chu Tử Du vốn định lái xe đến cảng biển để Tạ Bách Thành cảm thấy khuây khỏa, nhưng vị bằng hữu này lại nói với cô, anh chỉ muốn tản bộ tới công viên sau tổng cục.

Trong tiết trời ngày một lạnh dần, bọn họ nói về thời ở trường đại học, về những vụ án lớn nhỏ, về những người quan trọng. Thoáng đã đi đến mỏi rã chân, mới quyết định ngồi lại một dãy ghế đặt trong công viên.

Qua tròng kính của Tạ Bách Thành, cảnh đêm như bị cuốn ngược về quá khứ, chuỗi những ngày tháng đuổi theo lí tưởng và Danh Tỉnh Nam dài đến cực cùng.

Gió rít những cơn lạnh cuối đông, loáng thoáng giọng tiêu chuẩn của phát thanh viên đài khí tượng, dự báo tuyết đầu mùa năm nay sẽ đến muộn hơn vài ngày.

"Lão Chu biết không, tôi vẫn chưa tỏ tình, nhưng đã bỏ cuộc rồi."

"Vậy thì thời gian trước đây đều không còn ý nghĩa, cậu thật sự cam tâm à?"

Tạ Bách Thành châm một điếu thuốc.

"Đừng nói về chuyện này nữa."

Anh nâng tay, kéo một hơi thuốc ngắn.

Trong lòng Tạ Bách Thành ngập tràn bóng dáng của Danh Tỉnh Nam. Anh thở ra làn khói trắng, chất giọng trở nên khàn đặc.

"Còn nhớ rất lâu về trước, vụ án của Trầm Thiên Tư làm cậu mất niềm tin vào ngành cảnh sát, nhưng nhìn lại hôm nay, cậu chưa từng bỏ cuộc, dù là liều lĩnh nhận phá hai vụ trọng án trong vòng 13 ngày có thể là chuyện ngu xuẩn nhất."

Chu Tử Du nhàn nhạt cười, chậm rãi bật nắp lon bia thứ chín.

"Cậu đang muốn nói gì?"

Tạ Bách Thành nhìn vào tầng không, trong lòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Giống như lúc ấy, một mình phản bác lại quyết định để con tin cùng tổ chức tội phạm ấy lên tàu, nhưng sau đó vẫn đồng ý hỗ trợ Điền Túy... cậu có từng cảm thấy sợ hãi chưa?"

Chu Tử Du dừng bàn tay đang nâng lon bia lạnh lẽo lên đến môi, dừng cả dòng suy nghĩ của mình. Hình ảnh của rất nhiều người bỗng lướt qua đầu cô, rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở gương mặt của Thấu Kì Sa Hạ.

Qua vài giây ngắn ngủi, hoạt động ấy lại trở về như chưa từng ngưng trệ. Chu Tử Du thở ra làn hơi ấm, mặc cho không khí dường như vừa rét thêm một chút.

"Vào những lúc không thể chịu được nữa, tiểu Hạ nói với tôi, trên đời vốn không có chuyện đúng sai."

Bóng cây loang lổ đổ lên hai người, cột đèn bên đường chớp tắt ánh lam vụt qua gương mặt thanh tú, trong đôi mắt sâu đến vô tận thoáng sáng lên niềm ủi an lớn khôn tả.

Chu Tử Du bất giác nở nụ cười hiền.

"Nếu một ngày cả thiên hạ đều đứng về bên phải, chỉ một mình tôi đứng bên trái, Thấu Kì Sa Hạ cũng không quan tâm đó là hướng Nam hay hướng Bắc, là chân trời hay góc bể, bất luận mở ra khởi đầu hay dẫn vào ngõ cụt... cô ấy cũng sẽ đứng cùng tôi."

Ngoài trời, bông tuyết đầu tiên chầm chậm tìm lối giữa không trung.

"Lão Tạ, nói tôi nghe xem, nếu Tỉnh Nam đứng về phía cậu, còn điều gì có thể làm cậu sợ hãi nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro