Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Đầu Mối - Nghi Phạm

Trong đêm mưa tầm tã, một nữ sinh vô cớ xông vào vườn nhà dân, để lại cốt nhục non đỏ vừa để sảy. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của nữ sinh ấy trong nhà kho của trường cao trung Tam Bân, cổ quấn bởi sợi dây thừng luồn qua quạt trần.

Báo cáo của pháp y cho thấy nữ sinh này chết do ngạt thở, phù hợp với hình thức treo cổ, tuy nhiên điểm nghi vấn lớn lúc bấy giờ là vết thương sau đầu và cây nến nạn nhân thắp lên ngay trong đêm gặp nạn, cuối cùng là ai đã thổi tắt?

Cái chết kì lạ của thiếu nữ tuổi vị thành niên làm dấy lên căm phẫn, vô số lời đồn rùng rợn không chỉ nổi lên trong trường, mà mối quan ngại còn châm ngòi nổ chậm thấp thỏm trong lòng người dân thành phố.

Sự hoang mang theo lời đồn thổi lan diện rộng, thúc giục vụ án này được xếp vào loại trọng án. Bộ phận chuyên môn đặc biệt của tổng cục gấp rút mở cuộc họp phân tích nội vụ.

Trong văn phòng, Chu Tử Du phân phát sấp báo cáo vừa được in:

"Phía pháp chứng tìm thấy trên sàn có nhiều vết nước mưa tương đương kích thước bàn chân, không kể rìa nước rộng ra theo thời gian, kết luận chiều dài của dấu giày này trong khoảng 220 - 280mm ở hiện trường. Vết nước mưa này biến mất sau tấm thảm trải ở cửa ra vào nhà kho. Đôi giày Tống Khiết mang đêm qua dài 208mm, vì vậy có thể suy đoán đó là dấu giày của hung thủ. Sau khi khám nghiệm vật chứng thu được ở hiện trường, phát hiện lịch sử liên lạc trong di động của Tống Khiết đêm qua có gọi đến hai thuê bao. Lúc 11:00, tức khoảng hai tiếng trước khi chết, nạn nhân đã gọi cho nam sinh cùng lớp, Đặng Ngôn, cuộc gọi này bị nhỡ. Sau đó bảy phút, Tống Khiết tiếp tục gọi cho người bạn thân của mình, tên Liễu Tình."

Thấu Kì Sa Hạ xác nhận: "Camera giám sát của trường quả thực ghi lại hình ảnh Liễu Tình vào thang máy lên tầng thượng của trường lúc 11:15, tức sau khi nhận cuộc gọi của Tống Khiết không lâu. Nhưng cả quá trình Liễu Tình đi vào và ra khỏi nhà kho, giáp mặt với nạn nhân chưa đến năm phút, cơ bản là không đủ để giết người."

Chu Tử Du nghiệm đoán: "Cây nến trắng nạn nhân mang từ phòng thí nghiệm tới hiện trường dài 16cm, kể thời gian Liễu Tình tới rồi rời đi, lúc phát hiện thi thể nến đã cháy hết 12cm, nghĩa là nạn nhân có thể đã ở trong nhà kho với một người nữa, nói cách khác chính là hung thủ, ít nhất hơn một tiếng."

Tôn Thái Anh gõ bút vào cằm: "Liễu Tình đến gặp nạn nhân, rốt cuộc là đã làm gì trong năm phút đó?"

Trịnh Quan suy luận: "Không phải gọi cho mẹ, mà Tống Khiết lại cầu cứu Đặng Ngôn và Liễu Tình lúc bức bách nhất, hai người này có thể là được Tống Khiết hoàn toàn tin tưởng, cũng có thể là liên quan trực tiếp, hoặc gián tiếp đến sự việc nạn nhân mang thai."

Tôn Thái Anh nhớ lại: "Lúc lấy lời khai của mẹ Tống Khiết ở bệnh viện, bà ấy rõ ràng là chưa từng biết chuyện con gái mình có thai, còn chưa từng nghe đến con gái đang yêu. Vì chuyện này tỏ ra rất kinh động, bác sĩ nói trong giai đoạn này không thể lấy lời khai."

Thấu Kì Sa Hạ đọc lại bản lời khai của nữ gia chủ, nhà dân nơi Tống Khiết vứt lại cốt nhục, nói: "Dựa vào hành vi cẩu thả bỏ lại bào thai, rồi vội vàng chạy trốn trách nhiệm, gọi điện cầu cứu thể hiện tâm trạng bế tắc tột cùng, tôi nghĩ đến bản thân Tống Khiết cũng không biết chuyện mình đã mang thai mười tuần."

Trịnh Quan hỏi: "Còn bố của nạn nhân thì sao?"

Tôn Thái Anh trả lời: "Tống Khiết mất bố từ năm mười ba tuổi trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó lối sống trở nên có chút khép kín, do vậy mà hầu như chưa từng xảy ra bất hòa với ai. Chỉ có một người bạn thân là Liễu Tình, hôm nay cô bạn này bị ốm nên nghỉ ngơi ở nhà."

Chu Tử Du phỏng đoán: "Chuyện Tống Khiết ở nhà kho trong tâm thế quẫn trí, chỉ có hai người mà nạn nhân đã liên lạc trong đêm gặp nạn biết. Chúng ta bước đầu đã có được những manh mối cơ bản, nếu không điều tra thực tế thì không thể đơn phương đi tới kết luận."

Họ Chu nhìn qua Sa Hạ, cô kì thực muốn cùng với nàng đi lấy lời khai của nghi phạm, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, giao ước nàng đặt ra vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chu Tử Du ho vài tiếng, cuối cùng quyết định: "Vậy Thái Anh và Sa Hạ sẽ đến nhà Liễu Tình lấy lời khai, tôi và cậu Quan đến nhà Đặng Ngôn..."

Tôn Thái Anh vội chen vào: "Khoan đã, sếp cũng biết em không thể lái xe, Hạ Hạ lại không quen đường."

Chu Tử Du nghĩ thấy không sai: "Vậy thì cậu Quan, cậu đi cùng Sa Hạ đến nhà Liễu Tình..."

Lần này đến lượt Trịnh Quan ngắt ngang: "Không được, tôi nghe nói Liễu Tình đang mắc bệnh thiên hoa, không tiện với Sa Hạ lắm..."

Tôn Thái Anh sờ cằm: "Cậu Quan và tôi đều từng mắc qua bệnh này, có lẽ sẽ không thành vấn đề."

. . .

Đặng Ngôn nổi tiếng là cậu trai được mẹ cưng chiều từ nhỏ. Gia cảnh bình thường, diện mạo không nổi bật, học lực tầm trung, mọi thứ đều kém ấn tượng đến mức mờ nhạt trong mắt của nữ sinh trường Tam Bân.

"Có vẻ Đặng Ngôn từng qua lại với Tống Khiết, cho đến vài tháng trước thì không còn nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau nữa."

Sa Hạ sớm đã lấy được lời khai này từ trong đám đông học sinh tụ tập ngoài băng rôn giới hạn hiện trường sáng nay.

Chu Tử Du cùng Sa Hạ rất nhanh đã đến nhấn chuông cửa nhà Đặng Ngôn. Người mở cửa là một phụ nữ phúc hậu, trộm đoán trạc tứ tuần.

Người này là mẹ của Đặng Ngôn. Sau khi đối thoại qua lại vài câu, bà mở rộng cửa mời hai người họ vào.

Sa Hạ tháo giày, Chu Tử Du tiện tay giúp nàng đặt lên kệ, động tác hơi dừng lại khi nhìn thấy kệ giày bẩn. Cô đặt giày của mình lên trước, sau đó mới để giày của Sa Hạ nằm bên trên.

"Tôi tên Đài Vân."- qua hành lang, vào phòng khách, người phụ nữ nói tiếp - "Tối qua tiểu Ngôn cảm thấy không khỏe, hiện tại vẫn còn đang ngủ, để tôi vào trong gọi nó dậy."

Hai người theo sau Đài Vân đi vào gian phòng khách bố trí theo phong cách hiện đại, trang nhã.

"Bà Đặng, chúng tôi có thể đi xung quanh xem xét một chút không?"

"Được, các vị cứ tự nhiên."

Chu Tử Du và Sa Hạ chia nhau đi hai hướng, cô đến gần quan sát những tượng phật đúc tinh tế trên kệ trưng bày, tìm những vật có góc cạnh tương tự với miệng vết thương hình thoi trên đầu Tống Khiết.

Sa Hạ chậm rãi đi tới kệ tủ TV. Trên kệ tủ có hai chiếc điều khiển, bộ chơi điện tử và một chiếc điện thoại dán ảnh nữ thần tượng mới nổi trong giới trẻ. Nàng ngầm đoán đây là di động cá nhân của Đặng Ngôn, khẽ rút chiếc bút mực vắt trong túi áo mà chấm nhẹ vào bàn phím làm sáng màn hình.

Lúc này hiển thị yêu cầu mật khẩu mở khóa, nàng hơi nhếch đôi mày cong, thử gõ vào ngày sinh của Tống Khiết.

"Tiểu Du."

Cô nghe tiếng Sa Hạ, liền bước tới gần chỗ nàng.

Trên màn hình của chiếc di động trên kệ tủ là bức ảnh của một cô gái mặc đồng phục cao trung Nhật Bản, tạo hình đồi trụy.

Lúc này Đặng Ngôn dáng vẻ tiều tụy từ trên lầu đi xuống, hai người họ quay lại ghế sofa.

"Chào hai vị, không biết tôi có thể giúp gì?"

Đặng Ngôn có màu da trắng đến tái xanh, người gầy sộp, choàng cái chăn mỏng bên ngoài, vừa ho khụ khụ vừa kéo chăn, dáng dấp của cậu ấm lộ rõ mồn một.

Sa Hạ mở lời: "Đặng Ngôn, tin chắc cậu cũng đã nghe qua chuyện nữ sinh Tống Khiết bị sát hại trong nhà kho của trường."

"Phải, sáng nay mẹ tôi xem tin tức, sau đó vào phòng báo cho tôi biết."

Đặng Ngôn ho thêm vài tiếng, nước mắt dường như chực trào.

Chu Tử Du nói tiếp: "Qua điều tra, chúng tôi phát hiện hai tiếng trước khi gặp nạn nạn nhân đã gọi cho hai người, một trong số đó là cậu."

Đặng Ngôn kinh ngạc đứng hẳn lên: "Tiểu Khiết gọi cho tôi? Sao lại có chuyện này? Tối qua... tối qua tôi đi chơi với đám bạn về thì trúng gió nhiễm bệnh, nằm li bì trong phòng cả đêm, di động để ngoài phòng khách!"

Chu Tử Du hỏi: "Hôm qua cậu về đến nhà lúc mấy giờ?"

Đặng Ngôn đảo mắt nhớ lại "Lúc đó trời vẫn chưa bắt đầu mưa... hình như là chín giờ."

Sa Hạ đi tới dùng khăn tay bọc chiếc di động trên tủ TV: "Chúng tôi có thể mang thứ này về kiểm tra không?"

Đặng Ngôn thoáng do dự, giọt mồ hôi chạy xuống từ nguyệt thái dương.

"Tất nhiên... không thành vấn đề."

. . .

Liễu Tình sống một mình trong căn hộ cho thuê, tại dãy chung cư thứ cấp dành cho sinh viên. Sáng nay lúc thức dậy thì phát hiện người nổi đầy mụn nước, không thể tới trường. Liễu Tình khai với Trịnh Quan và Tôn Thái Anh, cô ta nghe những bạn học xung quanh bàn tàn xôn xao vụ án mạng ở trường, hỏi mới biết, nạn nhân lại là bạn thân Tống Khiết của mình.

Tôn Thái Anh rút khăn giấy: "Cô Liễu, đừng quá đau buồn, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra lại công bằng cho bạn của cô."

Liễu Tình gật đầu.

Trịnh Quan mở sổ tay ghi chép: "Cô Liễu, có thông tin nào liên quan đến nạn nhân có thể cung cấp cho chúng tôi không?"

Liễu Tình ủ rũ lau nước mắt, đáp: "Tối qua lúc hơn 11 giờ, tiểu Khiết có gọi cho tôi, nói cậu ấy mất con rồi, không biết phải xử lí thế nào. Phải nói thêm, chuyện cậu ấy có thai tôi không hề biết trước đó, nhưng cũng không quá bất ngờ."

"Không bất ngờ? Cô nói vậy là có ý gì?"

Liễu Tình thở ra: "Chuyện Tống Khiết ngủ với Đặng Ngôn vào kì nghỉ vừa rồi, rất nhiều người trong trường đều biết mà. Nhưng đó thực ra chỉ là sự cố thôi."

Tôn Thái Anh thắc mắc: "Sự cố à?"

"Phải, cả hai đều say đến không biết trời trăng gì."

"Trở lại với chuyện xảy ra đêm qua, sau khi nhận cuộc gọi của nạn nhân, cô đã làm gì?"

"Tôi đang ở nhà hàng khu bên cạnh nên bắt taxi đến trường, đoạn đường cũng không xa."

"Theo camera giám sát, cô chỉ ở trong nhà kho với Tống Khiết vỏn vẹn năm phút, sau đó liền bỏ đi, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đến đây Liễu Tình đột nhiên bối rối, cô ta đảo mắt liên tục, một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời.

"Là tôi có lỗi với tiểu Khiết... lúc đó tôi vừa cãi nhau với bạn trai, tâm trạng không tốt lắm nên đã mắng cậu ấy một trận rồi bỏ đi, nếu tôi bình tĩnh một chút, ở lại với tiểu Khiết, có lẽ cậu ấy đã không bị giết..."

Trịnh Quan ngước nhìn lên kệ sách của Liễu Tình, trên đó cũng trưng bày hai pho tượng phật sắc sảo.

. . .

"Chứng cứ ngoại phạm mơ hồ, em cảm thấy, Đặng Ngôn còn rất nhiều chuyện giấu giếm chúng ta."

Chu Tử Du gật gù đồng tình. Chiếc Lexus xanh lại lăn bánh trên đường dẫn về sở cảnh sát.

Sa Hạ ngồi cạnh cắn miếng bánh bao đường người kia vừa mua, nhai xong nói tiếp: "Em nghĩ chúng ta phải sớm trở lại căn nhà đó tìm thêm manh mối."

Chu Tử Du đưa tay lau nhân đường dính trên khóe môi Sa Hạ: "Có thể sẽ trở lại, nhưng không phải chúng ta. Là tôi và Trịnh Quan thôi."

Thấu Kì Sa Hạ, miệng đang cắn bánh bao cũng tạm đình công, ấm ức cảm thán: "Vì sao vậy?"

Chu Tử Du dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn nàng, ánh mắt rất mực không hài lòng, giọng điệu nghiêm túc đến có thể dọa được người ta.

"Trong di động lưu nhiều ảnh đồi trụy như vậy,  em không cảm thấy tên Đặng Ngôn đó rất nguy hiểm sao?"

- - -


(Lactose: Nghi phạm và manh mối cơ bản đều xuất hiện rồi, bạn đọc suy luận cùng tác giả thôi 🧐)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro