Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Mưa Hoa Tuyết

Gửi cảnh viên làm nội ứng lên con tàu hàng vận chuyển nhóm trẻ và vũ khí là kế hoạch đề xuất của Trạch Khôi, được thông qua dưới cuộc họp do Điền Túy chủ trì.

"Trên tàu chở hàng xung quanh bốn bề là biển cả nên công tác tiếp viện khẩn cấp sẽ gặp khó khăn, vì vậy nội ứng làm nhiệm vụ lần này phải là cảnh sát chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm."

. . .

"Một Mắt, anh bạn này đến thay tay lái tàu bị ốm hôm qua, tên Cá Bạc!"

Triết Vỹ vẩy tàn thuốc dưới mũi giày, cười nhạt: "Anh Một Mắt, đi được chưa?"

Anh nhận ra, Một Mắt là một trong ba người đàn ông ở cơ sở đêm qua. Hắn béo tốt, thâm độc, cao ngang Triết Vỹ, nhát sẹo lớn chém ngang mắt trái là nguyên nhân khiến hắn chỉ còn nhìn được bằng mắt phải.

Một Mắt trả lời bằng giọng khàn đặc: "Mày với nó đi loanh quanh canh chừng cảnh sát tuần tra, tao sẽ dắt lũ oắt con kia lên tàu."

Cảng chứa hàng trăm container lúc này lạ thay không có một bóng nhân viên tuần tra hay kiểm hàng. Triết Vỹ vờ bâng quơ hỏi một thanh niên nghiện ngập là Gấu Xám, anh ta nói bọn người đó đã thông đồng với đồng lõa là cán bộ hải quan để có ba mươi phút chuyển người và hàng lên tàu.

Tàu rời khỏi bên cảng lặng yên như chết.

Trong khoang lái chỉ có Triết Vỹ và Gấu Xám. Một Mắt và gã còn lại ở tầng hầm giam nhóm trẻ và cất giữ rương vũ khí.

Thiết bị liên lạc dưới dạng thu nhỏ, một được trực tiếp tiêm vào bắp tay của Triết Vỹ, một đặt sâu trong lỗ tai.

Một lát sau, Gấu Xám ra ngoài đi vệ sinh, Triết Vỹ hạ giọng báo cáo: "Nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ dưới tầng hầm, rương đồ chơi cũng ở đấy."

Phòng chỉ huy lúc này có tổ trọng án và Điền Túy. Cấp bậc tổ trưởng ngồi hai ghế điều khiển.

Điền Túy nói vào ống nghe: "Cá Bạc, tìm cách thăm dò vị trí bến cảng đầu bên kia và thông tin về băng đảng."

Chu Tử Du nói vào ống nghe còn lại: "Cậu Vỹ, chú ý an toàn."

"Rõ, thưa sếp."

Triết Vỹ duy trì hướng mũi tàu theo bản đồ điện tử, sương mù vây quanh bốn hướng. Lúc Gấu Xám trở lại, anh nói muốn ra ngoài hóng mát, anh ta đồng ý giúp trông coi buồng điều khiển một lúc.

Triết Vỹ lần theo hành lang dẫn xuống, giả vờ đi rót nước gần đó. Dưới tầng hầm yên ắng, chỉ có Một Mắt đang dựa vào thùng hàng ngủ gà gật. Nhóm trẻ thấy Triết Vỹ bước xuống, anh giơ ngón trỏ lên môi, chúng ngoan ngoãn im lặng.

Triết Vỹ thoáng nhìn thấy trên bàn là cuốn sổ tay Một Mắt luôn giữ trong túi áo, anh chầm chậm bước ngang qua hắn ta, đến gần bàn gỗ nhặt lên cuốn sổ tay.

Bên trong là toàn bộ địa chỉ, một số hàng đã được gạch đỏ, trong đó có một dòng đề bút bốn năm trước, viết "Tiêu Châu - tám - năm mươi nghìn - Sương Giang."

Chu Tử Du nói sau khi nghe Triết Vỹ báo cáo: "Có lẽ dòng này muốn nói đến Lại Đại Bảo. Như vậy, cuốn sổ ghi nhận địa chỉ của những vụ buôn bán."

Triết Vỹ giữ giọng thì thào, nói tiếp: "Dòng địa chỉ đề bút hôm nay là cảng Mặc Là, Philippines..." - đoạn lật đến cuối trang - "Sếp Chu, phía sau có một địa chỉ viết bằng màu mực đỏ, đó là..."

Phía sau ánh sáng đột nhiên tràn đến, cửa hầm mở ra, Triết Vỹ thất kinh quay đầu đã bắt gặp Gấu Xám và gã còn lại đang nhìn mình bằng ánh mắt tối tăm.

"Mày làm gì ở đây?"

Triết Vỹ đã nhanh chóng ém nhẹm cuốn sổ tay vào trong túi áo khoác, bình tĩnh đáp: "Tao nghe tiếng khóc, nên xuống kiểm tra thử."

Gã còn lại nheo mắt nhìn anh, bất ngờ đi đến gần chăm chú quan sát. Triết Vỹ đẩy hắn ra.

"Đến lượt tao hỏi mày, đang làm cái khỉ gì thế?"

Một Mắt lúc này vừa tỉnh dậy: "Chúng mày ồn ào quá đấy, cút hết ra ngoài!"

Triết Vỹ đi ra trước, Gấu Xám và gã còn lại cùng đi vào khoang khác, đến lúc buồng điều khiển chỉ còn một mình, anh mới lấy cuốn sổ tay ra.

Chu Tử Du dặn dò: "Cậu Vỹ, tôi nghĩ bọn chúng bắt đầu nghi ngờ rồi, cậu nhanh chóng đọc địa chỉ sau đó trả cuốn sổ tay về chỗ cũ."

Điền Túy chen ngang: "Không được! Phải mang danh sách ấy về làm manh mối!"

Triết Vỹ bỏ ngoài tai mệnh lệnh thứ hai: "Sếp Chu, căn cứ của băng đảng nằm ở đảo Bạch Nha, Hồng Kông, trá hình dưới tên công ty dịch vụ Phiên Phiên..."

Trong lúc Trịnh Quan đang ghi lại địa chỉ, bất ngờ có một giọng quát vọng đến.

"Tên này không phải Cá Bạc, hắn là cảnh sát!"

Triết Vỹ kinh hoàng nhìn thấy ba tên tội phạm đạp cửa buồng lái hùng hồn xông vào, tay anh không giấu kịp cuốn sổ, người vừa lên tiếng chính là gã còn lại trong số chúng.

Anh chưa biện minh, hắn đã nhau nhảu nói tiếp: "Hôm qua lúc ra ngoài đi vệ sinh, tôi nhìn thấy tên này đi loanh quanh, tay còn cầm súng!"

Triết Vỹ chỉ còn cảm nhận thấy tiếng Chu Tử Du dồn dập trong ống nghe: "Cậu Vỹ, dùng súng tự vệ!"

Sau đó thình thình vang lên một tiếng nổ dứt khoát, âm vực lớn đến phòng chỉ huy phải tháo một tai nghe.

Điền Túy gấp rút hỏi: "Cá Bạc, anh nổ súng rồi à? Cá Bạc?"

Chu Tử Du giữ ống nghe, khẩn trương gọi: "Cậu Vỹ? Trả lời tôi đi? Phát súng vừa rồi là của cậu đúng không?"

Liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, máy liên lạc của nội ứng vẫn yên lặng như tờ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên phòng chỉ huy, tất cả chìm trong lo lắng.

Tôn Thái Anh chạy đến đoạt lấy ống nghe, mắt dần đỏ: "Triết Vỹ! Trả lời đi! Vừa rồi là anh đã nổ súng phải không?"

Trịnh Quan gào lớn: "Anh Vỹ! Đừng im lặng nữa!"

Máy liên lạc phát ra tiếng rè rè, sau đó truyền đến giọng nói quỷ quyệt: "Quỷ tha ma bắt! Thằng cớm chết tiệt, còn dám lấy trộm cuốn sổ."

Chu Tử Du buông thỏng ống nghe, Trịnh Quan hoàn toàn mất hồn, Tôn Thái Anh quỳ thụp xuống sàn, ôm mặt bật khóc.

. . .

Giọng đọc tiêu chuẩn truyền qua loa truyền hình trong sở cục, ti vi của những hộ gia đình trên toàn quốc, radio của toán chiến sĩ ngoài biển xa.

"Đây là bản tin thời sự mỗi sáng, cách đây hai ngày, cảnh sát Đài Nam đã xuất sắc triệt phá một băng đảng tội phạm vô cùng nguy hiểm..."

Nhờ vào địa chỉ Triết Vỹ để lại, cảnh sát nhanh chóng tìm được chính xác hang ổ của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này trên một hòn đảo nhỏ thuộc Hồng Kông. Chiến công này ngăn chặn được hằng sa số những tội ác sắp phát sinh trong xã hội.

Một buổi chiều tháng Mười, hoa tuyết rơi như mưa, phủ lên tán ô và nổi bật trên vai áo màu đen của đoàn người đứng trong nghĩa trang.

Hàng người lần lượt cúi đầu chào trước gương mặt nghiêm trang, áo cảnh phục với hàng sao lấp lánh trên vai, từ tốn đặt lại đóa hoa hồng trắng, hạt tuyết lạnh lẽo ôm lấy cành, vẽ lên khung cảnh tan tốc cô độc.

"Tôi đã mua nhẫn rồi, xong vụ này, lập tức cầu hôn tiểu Anh, tôi muốn cưới cô ấy."

Trịnh Quan húych vai trêu chọc: "Gấp như vậy sao? Tiểu Anh cũng không chạy mất được."

"Đời người vô thường, vừa dài vừa ngắn, không phải bây giờ thì còn là lúc nào nữa."

Tôn Thái Anh khóc đến ngất đi trong vòng tay Danh Tỉnh Nam, sau đó được dìu vào trong xe.

Tuyết rơi ngày một dày, từng đợt giá rét tìm đường len vào khoang phổi.

Chu Tử Du cũng không rõ vì sao cô có thể bình tĩnh đối mặt với Triết Vỹ, đối diện đôi mắt ngoan cường trên di ảnh đang một lực xoáy sâu vào tâm can.

"Triết Vỹ, tôi biết suy cho cùng không ai sống mãi trên hành tinh này. Chỉ là có những lời chào vĩnh biệt đến rất bất ngờ. Tôi luôn miệng nói phải trân trọng người trước mắt, chưa có gì tàn nhẫn hơn thời gian, hơn những điều đột ngột xảy đến."

Màn đêm giăng kín phố Tiêu Châu, ánh sáng từ đèn đường, khe sáng đổ ra từ nhà dân xóa nhòa bóng tối.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi ở ghế phụ, khẽ đặt bàn tay bao bọc lấy những ngón tay thon ấm áp đang đặt trên cần số.

Chu Tử Du mỉm cười, sắc mặt có chút nhợt nhạt: "Nghe Tỉnh Nam nói, em quyết định ở lại tổ trọng án."

Nàng gật đầu. 

"Em muốn được cùng làm việc với mọi người."

Sa Hạ ngả đầu ra sau thành ghế, nghiêng nhìn cảnh vật sau lớp kính mặc lấy màu áo tuyết. 

Chu Tử Du không muốn để nàng nhìn thấy cô kiệt sức, nhưng không cần nói ra, nàng cũng hiểu sự mất mát này đối với cô là quá lớn.

"Em biết những câu an ủi đó đều vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn nói... Đừng ôm hết tất cả vào lòng."

Thanh gạt nước lau sạch những bông tuyết đáp xuống trên mặt kính, hết lần này đến lần khác, mỗi vòng tuần hoàn mới lại trông vô vọng hơn vòng trước đó.

Khoảng yên tĩnh kéo đến giữa tiếng động cơ êm vụt qua nghìn con phố, Sa Hạ bỗng nhiên ngang giọng.

"Tử Du, dừng xe đi."

Người ngồi ghế lái chưa hiểu ý định của Sa Hạ, nhưng cô vẫn nghe lời nàng, đảo tay lái đỗ xe vào làn đường.

"Không hỏi em vì sao lại muốn dừng xe à?"

Chu Tử Du lại cười, khẽ lắc đầu.

Cô không đoán được ánh mắt của Thấu Kì Sa Hạ, nhưng cô biết chắc mọi yêu cầu từ nàng đều có lí do, mà với Chu Tử Du thì nó luôn chính đáng trong mọi trường hợp.

Sa Hạ tháo dây an toàn, bước xuống xe đi vòng qua ghế của Chu Tử Du, cô mở cửa theo ý nàng.

"Em không hiểu, cũng không muốn hiểu vì sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy..." - nàng dang rộng cánh tay, tròng mắt trong veo ứa ra lớp nước mỏng - "Nhưng có thể để em ôm Tử Du một lúc không?"

Lần thứ hai đứng trước mặt Sa Hạ, Chu Tử Du cảm thấy tường thành mạnh mẽ trong lòng mình như đổ nát. Cô bước xuống đường ôm siết lấy nàng, dưới luồng sáng màu cam chiếu từ cột đèn, mặc sức khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro