Chương 43: Lực Bất Tòng Tâm
S.T66701P ám chỉ tàu hàng chở những đứa trẻ bị bán đi sẽ băng qua đường biển từ Đài Nam cập bến cảng Philippines, hải quan kiểm tra hôm đó là đồng lõa có mã số 66701.
Cách lí giải này nhận được nhiều ý kiến tán đồng sau khi cảnh sát có được lời khai của mẹ kế nạn nhân Lại Đại Bảo, tức Diệu Minh.
"Đúng vậy, tôi đã bán thằng con hoang đó giá năm mươi nghìn cho một tài khoản ẩn trên trang mạng chìm, cảnh sát các người đừng tốn công vô ích nữa, chính tôi còn không biết mình đã bán nó cho ai."
Diệu Minh sau khi cùng chồng là Lại Hồ Thiên sang định cư ở Canada bảy tháng thì phát hiện bản thân mắc chứng ung thư gan giai đoạn cuối. Vừa xuống máy bay, lập tức được đưa tới bệnh viện vì ngất xỉu đột ngột.
Người đàn bà này trong lúc thẩm vấn tại phòng bệnh không hề có thái độ hối cải. Đối với việc lén bán đi đứa con riêng của Lại Hồ Thiên với cô gái bán hoa ở khu đèn đỏ, Diệu Minh nhớ lại mà vẻ mặt lộ vẻ hoan hỷ. Bà ta khai ra tất cả sự thật bằng giọng hãnh diện của những người vừa gặt được chiến tích, thầm nghĩ dù sao thời gian còn lại cũng không còn bao nhiêu.
"Tôi liên lạc với kẻ muốn mua thằng con hoang qua điện thoại, hắn gọi ở bốt công cộng, làm tôi muốn gọi lại cũng không xong. Trước đó, hắn dặn dò tôi gửi tin vào máy nhắn của thằng con hoang, nhờ nó đến cuối chợ chiều mua đồ ăn tươi sau giờ tan học. Tôi làm y như vậy, không ngờ kể từ buổi chiều hôm đó, chà... nó không về nhà thật! Không lâu thì tôi liền nhận được năm mươi nghìn qua chuyển khoản, cộng thêm số tiền bảo hiểm mấy năm sau, nghĩ lại, quả thực thằng con đó cũng không quá vô dụng."
Cảnh sát tạm giam Diệu Minh trong phòng bệnh đặc biệt. Lời khai này củng cố cho giả thiết đây là một vụ buôn người xuyên biên giới. Cảnh sát Đài Nam liên lạc với đồng nghiệp ở cảng biển nước bạn, yêu cầu quan sát hải quan mã số 66701, tránh bứt dây động rừng.
Trịnh Quan: "Nếu mục tiêu mà bọn tội phạm nhắm đến lần này là thôn Tiết Đồng, tôi nghĩ căn cứ của chúng rất có thể là những cơ sở bỏ hoang trong vùng cấm địa, chúng lợi dụng sự cả tin và mê tín của người dân, ngang nhiên dẫn trẻ em trong thôn đi."
Tôn Thái Anh: "Lời khai của Lưu Tần không đáng tin cậy, thần trí của người này rất bất thường, nhưng hắn cự tuyệt gợi ý kiểm tra, chúng ta không thể làm gì hơn, mặt khác điểm này càng cho thấy sự mờ ám."
Triết Vỹ: "Tôi nghĩ chúng ta nên đặt a nguy của nhóm trẻ trong thôn đã bị bắt lên hàng đầu, nhanh chóng trực tiếp thâm nhập vào hang ổ kẻ xấu."
Chu Tử Du nói với tổ đội: "Chiều hôm nay chúng ta sẽ xuất phát đến Sương Giang, cùng tổ hình sự triệt phá sào huyệt của bọn chúng."
Hoàng hôn phủ trên tỉnh Sương Giang, thôn Tiết Đồng chìm vào yên tĩnh, bốn người của tổ trọng án cùng sáu đồng nghiệp của tổ hình sự mặc phục trang chống đạn cùng vũ khí cần thiết, cẩn trọng tiến vào rừng.
. . .
Chu Tử Du mở cuộc họp trên xe cảnh sát:
"Vòng khoanh tròn trên bản đồ là vị trí của ba cơ sở công nghiệp hoang phế, tạm gọi là (A), (B) và (C). Trong đó (B) là công trình xây dựng cách đây tám năm, từng qua một trận thiên tai, chưa được tu sửa nên xập xệ nghiêm trọng, không đủ điều kiện làm nơi trú ẩn. Vậy chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, thâm nhập vào công trình (A) ở hướng Tây Nam và (C) ở phía Đông Nam."
Hành động lần này do tổ trưởng tổ hình sự Điền Túy ngồi ghế chỉ huy. Điền Túy là cảnh viên kì cựu của sở cục, đồng thời cũng là bạn thân của Trạch Khôi.
Thấu Kì Sa Hạ muốn đi theo Chu Tử Du, nhưng công tác thâm nhập đột kích không tránh khỏi nguy hiểm, Chu Tử Du tất nhiên không duyệt yêu cầu này.
Sau khi biết tin Trạch Khôi cũng có mặt trong trại chỉ huy quan sát, học hỏi cách làm việc của cảnh sát sở cục, Sa Hạ miễn cưỡng dừng công tác theo sau xin xỏ người kia.
Trước khi xuất phát vào rừng, Chu Tử Du lên tiếng dặn dò: "Toàn đội chú ý, an toàn của con tin là ưu tiên lớn nhất của hành động lần này."
Trời chớm tối.
Chu Tử Du dẫn đầu một tổ đội, cẩn trọng tiến bước chân vào cánh rừng lớn phía Tây Nam, khoảng nửa giờ sau thành công tiếp cận công trình (A) là cơ sở khai thác gỗ quy mô tương đối, bốn bức tường bao bọc ngả sang màu vàng, tróc sơn và mặc lấy cây cỏ, dây leo um tùm.
Khung cảnh hoang sơ hiện lên sau một cơn gió thổi tan làn sương đêm.
"Báo cáo tổng bộ, công trình (C) không ghi nhận dấu hiệu bất thường."
Điền Túy nói vào bộ đàm: "Tổ Tây Nam chú ý, công trình (A) có thể chính là hang cọp!"
Chu Tử Du đáp: "Rõ."
Tổ đội Tây Nam gồm có Chu Tử Du, Triết Vỹ, Trịnh Quan cùng một cảnh viên tổ hình sự, bọn họ chầm chậm tiến đến gần mục tiêu, áp lưng vào bức tường cằn cũ, di chuyển đến một ô vuông lớn tựa như cửa sổ, từ bên trong đổ ra thứ ánh sáng le lói từ ngọn nến trắng, hắt lên tường bóng của ba người đàn ông.
Đầu súng ngắn trên tay cảnh viên đã giương ngang tầm mắt, Chu Tử Du vẫn chưa phát hiệu lệnh hành động, cô muốn thăm dò an toàn của con tin.
Từ hình ảnh bóng in trên tường, có thể thấy ba người đàn ông cao lớn này đang ngồi vào một bàn tròn, xung quanh chất đầy chai rượu, ba cái bóng di chuyển chẳng ngừng, không rót thì uống. Cuộc đối thoại diễn ra tự nhiên.
"Cuối cùng cũng sắp xong vụ này, chiều mai đợi tàu cập bến thì ta có thể tiễn vong, về Thượng Hải giải khuây rồi!"
"Chưa đâu đồ đần! Mấy đứa oắt con trong kho thì không nói đi, nếu thứ đó không an toàn qua cửa khẩu vào thành phố cũng xem như công cóc!"
"Miệng mày thối quá đấy! Sao lại không qua được? Lũ oắt con đã có hải quan biển, còn đồ chơi, đại ca đứng ở bờ bên kia đón rước rồi!"
Chu Tử Du giọng nghiêm trọng, qua bộ đàm báo cáo: "Cọp con hiện đang trong kho sau cơ sở, chiều mai tàu đến Philippines sẽ cập bến, ngoài ra bọn chúng có nhắc đến đồ chơi, tôi nghi ngờ tổ chức này không chỉ buôn người mà còn tàng trữ và vận chuyển vũ khí. Hiện tại là cơ hội tốt để hành động giải cứu con tin..."
Trạch Khôi ở đầu dây bên kia chen vào ngắt lời: "Không được!"
Chu Tử Du cau mày: "Tại sao không?"
"Nếu xông vào lúc này, ngày mai chiếc tàu chỉ định đến sẽ không thể đón bọn trẻ và xuất phát sang đầu bên kia, như vậy chúng ta sẽ không thể lần theo dấu vết mà bắt trọn ổ tàng trữ vũ khí!"
Chu Tử Du không đồng tình: "Chuyên viên Trạch, tôi nghĩ anh đang đi quá bổn phận, nhiệm vụ lần này có ưu tiên là an toàn của con tin, sao có thể để bọn trẻ lên con tàu chở vũ khí, ở cùng bọn tội phạm nguy hiểm?"
Trạch Khôi ngoan cố giữ quan điểm: "Tôi muốn bắt trọn lũ tội phạm. Nếu ta kếp hợp với cảnh sát bên kia biên giới làm công tác truy tìm hang ổ ngọn ngành, còng tay được cả thảy, ý nghĩa của hành động chắc chắn cao cả hơn hết!"
Ngược lại, Chu Tử Du và tổ đội Tây Nam luôn cho rằng giải cứu cọp con trong nhà kho trước khi chúng bị bắt lên tàu là phương án duy nhất bảo đảm được an nguy cho nhóm trẻ em trong thôn.
Triết Vỹ đoạt lấy bộ đàm, có chút bất bình bác lại: "Để bọn trẻ lên tàu là quá mạo hiểm, không thể..."
Giọng rắn rỏi ra lệnh của Điền Túy đột nhiên ngắt ngang: "Tổ đội lập tức quy thuận kế hoạch, điều động trở về điểm tập trung!"
Ba người còn lại trong tổ đội đổ ánh mắt dồn về phía Chu Tử Du, lực bất tòng tâm. Đoạn nhìn về phía tấm màn che nhà kho đổ nát phía sau cơ sở, gió rét thốc từng cơn.
"Hủy bỏ hành động, tổ đội rút lui."
. . .
"Cậu Vỹ, đi đâu đấy?"
"Chết thật, hình như tôi đánh rơi sợi dây chuyền Tiểu Anh tặng rồi."
"Vậy tôi chạy lên phía trước bảo mọi người chờ!"
"Được, cậu Quan, cảm ơn cậu."
. . .
Chu Tử Du tháo áo chống đạn, buông xuống bàn chữ nhật trong trại chỉ huy.
"Tôi muốn hỏi, mục đích ban đầu của hành động là cứu người, vì sao phút cuối lại đột ngột thay đổi? Chúng ta rõ ràng có thể bắt người sau đó ép chúng khai ra tất cả."
Điền Túy rít hơi thuốc dài, dưới ánh đèn yếu lông mày khẽ chau lại, vẻ khổ sở giải thích: "Cứu người và bắt một tổ chức tội phạm lớn, tổ trưởng Chu, cô thử cân nhắc nặng nhẹ xem. Tôi nghĩ phương án của Trạch Khôi gần với thực tế!"
"Đúng vậy, rất gần." - Chu Tử Du nhẹ lắc đầu, ánh mắt đau xót trong điềm tĩnh - "Nhưng tiếc là không phải."
Trạch Khôi từ tấm màn phía sau xuất hiện, mang cốc trà nhài đến chỗ lãnh đạo tổ hình sự. Điền Túy tì đầu điếu thuốc xuống bàn, khẽ liếc nhìn dáng người cao gầy, ôn tồn vừa rời khỏi trại chỉ huy.
"Sếp Điền, đừng nhăn mày nữa, tôi tin chắc đây sẽ là một chiếc công lớn."
. . .
Lúc Chu Tử Du ngồi lại trên mỏm đá thắt chặt dây giày bị lỏng, đột nhiên có một bóng đen nhỏ thoăn thoắt ào đến, ôm lấy cô từ phía sau.
"Ai đã chọc tức tổ trưởng của em vậy?"
Chu Tử Du nhận ra mùi nước hoa ngọt ngào của người kia, nhẹ giữ lấy bàn tay khẳng khiu đang thắt qua hông mình, cười hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Thấu Kì Sa Hạ hơi bĩu môi: "Sao em lại không thể ở đây? Chu Tử Du có quyền lo lắng, còn em thì không hả? Bất công quá đấy."
Cô mệt mỏi dựa người vào nàng, im lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái. Sa Hạ ở trại phụ tá, nhờ nỗ lực xin xỏ cán bộ ở sở cục mới có thể đi theo đến đây.
Chuyện vừa xảy ra trong trại chỉ huy, tất cả mọi người đều biết.
Thấu Kì Sa Hạ xoa xoa gò má hồng hào của người kia, hôn chụt một cái: "Bất công cho tổ trưởng của em quá rồi."
Chu Tử Du mỉm cười, mân mê những ngón tay thon nhỏ của nàng, sực nhớ đến một chuyện.
"Hôm nay, Triết Vỹ bất ngờ nói muốn sớm cầu hôn, sau đó cưới Thái Anh, nhưng lại không muốn sinh con."
"Vì sao vậy?"
"Anh ấy nói, đời người vô thường, vừa dài vừa ngắn, không phải bây giờ thì còn là lúc nào nữa. Nhưng Triết Vỹ có một nỗi băn khoăn, mà Chu Tử Du cũng rất sợ."
Chu Tử Du đặt tay nàng đến gần nơi trái tim, mỗi nhịp đập đều khát khao sự sống.
"Sợ không thể bảo vệ con của mình khỏi thế lực gian ác luôn hoạt động khắp nơi, mỗi ngày mỗi giờ. Không ai có thể biết trước được, nếu một ngày con cái của chúng ta trở thành những đứa trẻ ở thôn Tiết Đồng. Có quá nhiều thứ để lo sợ."
Thấu Kì Sa Hạ nhìn Chu Tử Du, đáy mắt cô sâu đến vô tận, bên trong chất chồng những suy tư đan chéo, một tia hi vọng mỏng manh, một sứ mệnh cầu bằng cán cân công lý, một sự bất lực.
Nàng vuốt làn tóc thoảng mùi hoa oải hương của Chu Tử Du, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này kì thực quá khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro