Chương 42: Giải Mã
Lúc Sa Hạ tỉnh dậy đã nằm trên giường của người kia, nàng mất vài phút mới truy hồi lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua, lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến ngày một gần, nàng kéo chăn phủ qua đầu che gương mặt đỏ.
Chu Tử Du mở cửa đi vào, nhìn thấy ở mép chăn ló ra bàn tay nhỏ run run, cô cũng không muốn phiền người nằm dưới chăn giả vờ ngủ, khóe môi không kiềm được nhẹ nhàng cong lên.
Cô nói với nàng: "Chào buổi sáng tiểu Hạ."
Sau đó đặt lại quần áo của nàng đã giặt sạch, phơi khô, là thẳng thướm lên mép giường, lặng lẽ khép cửa.
. . .
Một tháng trước.
Trên vùng đất bí ẩn nhất thôn Tiết Đồng, cảnh sát phát hiện một thi thể nát tương chỉ còn lại nửa thân bên phải, sự việc gây chấn động toàn bộ dân thôn.
Hai cảnh viên khiêng cán chở nửa tử thi vào thôn vấp phải rất nhiều lời miệt thị xua đuổi, thôn dân cho rằng người chết do quỷ ám, tuyệt đối không nên để cái xác vào cổng, bằng không sẽ khiến thần linh nổi giận. Tối hôm đó, một số người dân kích động kéo đến đòi phóng hỏa thiêu xác.
Rạng sáng hôm sau, tử thi được di chuyển đến một trại chỉ huy tạm thời.
Nạn nhân được xác định là một bé trai trong khoảng 10-12 tuổi, tử vong cách đây hai tháng, vì thi thể khuyết mất hơn một nửa nên không tài nào nhận diện qua gương mặt.
Cảnh sát bắt đầu điều tra thông tin những đứa trẻ trong độ tuổi tình nghi bị mất tích hơn một tháng trở lại đây, ban đầu phạm vi là nội thôn Tiết Đồng và những khu lân cận. Điều lạ thường là không ghi nhận được bất kì trường hợp trẻ em mất tích nào trong toàn quận Sương Giang.
Như vậy, công tác điều tra danh tính được đánh giá là bước quan trọng nhất, cảnh sát dốc toàn lực mở rộng phạm vi ra khắp Đài Nam, kết quả một tháng sau đã thu được tung tích.
Qua xét nghiệm DNA của hơn 50 trẻ em mất tích trong khu vực, cuối cùng lại tìm ra mẩu trùng khớp ở quận Tiêu Châu, nhưng người sở hữu DNA này đã biệt tăm hơn sáu năm, không phải mới cách đây một tháng ngắn ngủi.
Mạch manh mối đứt quãng tại đây, dù việc tìm ra thông tin của nạn nhân có thể tính là bước tiến đáng kể. Đọc qua hồ sơ, danh tính của nạn nhân này liên quan đến một vụ án từng được tổ trọng án bàn luận qua, nên tổ trưởng tổ hình sự quyết định ngỏ ý giao lại cho đồng nghiệp.
"Lí lịch của nạn nhân này trước đây từng được đem đến cho tổ trọng án, được các vị chỉ dẫn hướng đi đúng, tuy nhiên bộ phận dân sự lúc đó gặp chút khó khăn nên không điều tra tiếp. Tôi nghĩ thấu suốt và có khả năng giải được vụ án này, chỉ có tổ của cô."
Chu Tử Du hỏi: "Nạn nhân rốt cuộc là ai?"
Anh ta đáp: "Một cậu bé mất tích sau giờ tan học sáu năm trước, Lại Đại Bảo."
. . .
Chu Tử Du nộp đơn lên cấp trên, xin phép để bác sĩ pháp y thuộc tổ đội mở lại cuộc khám nghiệm tử thi, hy vọng phát hiện đầu mối bị bỏ sót.
Hình trạng của thi thể lần này dù được Danh Tỉnh Nam cảnh báo trước là vô cùng đáng sợ, song Lâm Nhã Nghiên tham gia trợ giúp vẫn chịu ám ảnh nặng nề.
Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất cô từng nhìn qua, xác chết không có phần cơ thể bên trái, những thớ thịt khô trên miệng vết cắt chia tử thi thành hai nửa lộp bộp rơi ra mỗi khi nhân viên di chuyển xác.
Danh Tỉnh Nam tháo găng tay: "Thời điểm phát hiện, quá trình phân hủy xác đã đi đến giai đoạn thối rữa sâu, nội tạng bị mất, không thể qua khám nghiệm kết luận nguyên nhân tử vong. Ngoài ra trên tử thi tìm thấy một lượng chất nhầy, quan sát bằng mắt thường suy đoán là nước bọt, đồng nghiệp đã mang về phòng hóa nghiệm sẽ báo cáo với cảnh sát ngay khi có kết quả."
Danh Tỉnh Nam nhìn về phía tấm vải đen phủ lên bàn khám, sau luận đoán cuối cùng, bầu không khí càng trở nên u ám.
"Dựa vào hình dạng dị thường của xác, nửa cơ thể còn lại của nạn nhân có thể đã... bị ăn mất."
Lâm Nhã Nghiên có chút thất thần: "Một đứa trẻ mất tích ở Tiêu Châu, sao có thể một mình đi vào rừng sâu ở tận Sương Giang... vì sao lại gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy?"
Danh Tỉnh Nam nghĩ: "Chưa thể khẳng định nạn nhân đến hiện trường một mình hay có người đi cùng."
Chu Tử Du đứng cạnh nhẹ gật đầu đồng tình, ngữ khí trầm mặc: "Còn một số chi tiết chưa thể lí giải được. Số cạm bẫy có tính sát thương cao được bố trí trong rừng, toàn bộ còn nằm trong khu vực thôn dân không hề lui tới, quả thực rất đáng ngờ. Rõ ràng có kẻ cố tình sắp đặt, không muốn người bên ngoài đi vào sâu hơn."
Danh Tỉnh Nam nhớ lại lời của cảnh viên mang xác đến: "Xung quanh hiện trường có để lại dấu vết bánh xe, phía pháp chứng đang tiến hành phân loại, kết luận là loại xe dịch vụ trọng lượng không quá 20 tấn."
Lâm Nhã Nghiên rút ra tiểu kết luận:
"Nghi phạm hàng đầu hiện tại chính là hai tên lâm tặc Tử Du và Sa Hạ đã chạm trán trong đất cấm."
Chu Tử Du có chút e ngại:
"Tôi nghĩ hai gã đó không phải lâm tặc thông thường, chúng mặc thường phục, không có trang bị chống đỡ dù đi trong vùng cấm địa, có thể thấy chúng đã nắm rõ vị trí bẫy từ trước, cũng có thể chính là người đặt bẫy. Còn một chi tiết nữa, một trong hai tên lúc bị tôi cảnh cáo có đe dọa trả thù, hắn nói "sẽ bắn chết hết", tôi cho rằng bọn chúng là tội phạm nguy hiểm, có tàng trữ vũ khí."
Cha mẹ của Lại Đại Bảo hai năm trước sang Canada định cư, trong thời gian chờ họ trở về Đài Loan, xe chuyên dụng của tổ trọng án lại lăn bánh đến Sương Giang, ngay trên đường đi, cuộc họp bàn luận được cấp bách mở ra.
Triết Vỹ nhận định: "Phản ứng gay gắt của thôn dân gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, thu thập thông tin. Tôi cảm thấy dân thôn Tiết Đồng có điều gì đó đang giấu giếm chúng ta."
Tôn Thái Anh phân phát tập tài liệu:
"Tư liệu của tất cả hộ dân hiện cư trú trong thôn do trưởng thôn, là một người đàn ông 56 tuổi, tên Lưu Tần cung cấp."
Trịnh Quan ngờ vực: "Lưu Tần chỉ trình báo giấy tờ, nhưng cảnh sát đã kiểm thực chưa?"
Chu Tử Du nói với mọi người:
"Triết Vỹ và Thái Anh, hai người tìm thêm vài đồng nghiệp tổ hình sự vào thôn kiểm tra thực tế có đúng như những gì họ đã khai báo không, tôi và cậu Quan sẽ cố gắng lấy thêm thông tin từ phía người dân. Cần phải lưu ý, dân thôn không hoan nghênh cảnh sát, một số thành phần còn đặc biệt quá khích, mọi nhất cử nhất động của chúng ta đều phải thật thận trọng."
Chiều hôm đó, tất cả quy về tổng trại.
Tôn Thái Anh báo cáo: "Việc điều tra xác thực thông tin do Lưu Tần cung cấp là sai sự thật, chúng tôi phát hiện thực tế trong thôn có một nhóm 5 trẻ em từ 7-10 tuổi bị mất tích hồ nghi. Sở dĩ kết luận như vậy, vì 5 hộ dân có trẻ mất tích đều không trình báo sự thật, theo lời khai của họ, những đưa trẻ đó đã được đến một địa điểm, gọi là nơi thanh luyện."
Chu Tử Du thắc mắc: "Nơi thanh luyện?"
Triết Vỹ giải thích: "Sau đó, tôi đã hỏi qua trưởng thôn, Lưu Tần nói nơi thanh luyện là một địa điểm giúp trẻ em hồ nghi bị quỷ ám đến tẩy sạch linh hồn, do các mục sư chuyên trách. Những đứa trẻ ở thôn Tiết Đồng đã đến đó từ cách đây ba tuần."
Điểm bí ẩn của vụ án này như nấm mọc sau mưa, cảnh sát quyết định mời Lưu Tần đến thẩm vấn.
"Ông Lưu, nơi thanh luyện đó cụ thể là ở đâu?"
"Tôi không biết."
Triết Vỹ trước sự ngoan cố day dưa hơn hai tiếng đồng hồ của Lưu Tần, giận dữ đập xuống bàn: "Đề nghị ông nói ra sự thật, phối hợp với cảnh sát điều tra!"
Lưu Tần vẫn giữ nét mặt lạnh lẽo.
"Tôi đã nói rồi, họ mang chúng đi để thanh trừng, tôi không rõ là ở đâu."
Chu Tử Du ngồi cạnh điềm đạm mở lời: "Vậy họ là ai? Mục sư chuyên trách đã đến mang chúng đi sao?"
Lưu Tần gật đầu.
Triết Vỹ: "Có tổng cộng bao nhiêu người?"
"Sáu người."
Chu Tử Du hỏi: "Vì sao những mục sư đó biết đến thôn Tiết Đồng? Còn nữa, sao ông lại để họ mang chúng đi?"
Lưu Tần nhìn bàn tay chai sần của mình, ngón trỏ và ngón cái ma sát vào nhau, giữ im lặng mấy phút liền, Triết Vỹ mất kiên nhẫn gằn giọng: "Trả lời đi ông Lưu, nếu không tôi sẽ có lí do cho rằng ông muốn che giấu cho tội phạm!"
"Tôi không biết."
Chu Tử Du quan sát từng chuyển biến nhỏ trên gương mặt tưởng như vô cảm của Lưu Tần, không nhận ra ông ta đang muốn giấu giếm điều gì, ánh mắt đó thoạt nhìn điềm tĩnh, nhưng hóa ra lại vô hồn.
"Cảm ơn trưởng thôn Lưu đã hợp tác với cảnh sát, ông có thể về rồi."
Lưu Tần đứng lên rời khỏi trại chỉ huy, Triết Vỹ vò đầu bứt tóc: "Sếp, lại để hắn đi?"
Cô nhìn dáng lưng người đi về phía thôn, đều giọng: "Tôi nghĩ Lưu Tần có vấn đề thần kinh."
Lúc này trời đã ngả chiều, xe cảnh sát quay mũi về sở cục.
Ngày hôm nay của Chu Tử Du không thể tính là có thì giờ nhàn rỗi, nhưng nếu ở nhà có bữa tối ấm áp cùng với Thấu Kì Sa Hạ đang chờ đợi, nghĩ lại thì thời gian cũng chỉ là một yếu tố có thể dàn xếp được.
Nghĩ xong, Chu Tử Du đã hoan hởi bước vào căn bếp đang lan tỏa mùi thịt nai tần.
Người đứng đó quay đầu, tay vẫy gọi cô, đôi mắt trong dưới khói bốc ra từ nồi áp suất đáng yêu nheo lại: "Tử Du, lại đây nếm thử đi."
Chu Tử Du mỉm cười, ngây dại gật đầu, rất nhanh đi đến gần vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm tựa trên bả vai manh mảnh: "Tiểu Hạ, nếm thử cái khác có được không?"
Sa Hạ hừ lạnh, đưa thìa nước canh trước miệng, tay vuốt má giục người kia: "Thử giúp em cái này, xem đã vừa ăn chưa?"
Chu Tử Du ngoan ngoãn há miệng, nước dùng nồi thịt tần hơn bốn tiếng vừa thơm vừa ngọt, cộng thêm mỹ nhân trong vòng tay, quả nhiên không gì có thể sánh bằng.
Nhà phê bình ẩm thực nghiệp dư sờ cằm buông lời nhận xét: "Hừm, nhỉnh hơn thức ăn của nhà hàng một chút."
Lời ngon tiếng ngọt, nói xong lập tức nhận hai cái xoa đầu hài lòng của mỹ nhân.
Sáng nay Sa Hạ tỉnh dậy cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép, nửa ngày còn lại nàng đến cửa hàng mua nguyên liệu, tần nồi thịt nai này nhiều tiếng đến mềm dừ, tốn không ít thời gian và công sức.
Sa Hạ đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền chuyển chủ đề sang vụ án thôn Tiết Đồng: "Tử Du, em vẫn nghĩ mảnh da dê và dòng kí tự trên đó là một dạng mật mã."
Chu Tử Du đồng tình: "Bộ phận chuyên môn đang tiến hành giải mã, chỉ là họ cần thêm thông tin... Em nói xem, đây có đơn giản là án mất tích thông thường không?"
"Một vụ buôn người?" - Sa Hạ lần tìm bàn tay dịu dàng đang thắt ngang eo mình - "Tử Du, từng có một thời gian em tham gia hoạt động tình nguyện ở Ấn Độ, có vài người dân sống dưới chân núi cũng sử dụng những kí tự như vai trò của thông điệp viết tắt."
"Tương tự như cách nội ứng báo tin cho chỉ huy, dùng kí tự hình thành một ngôn ngữ riêng?"
"Chính là như vậy."
Chu Tử Du suy nghĩ một lúc: "Tuy nội ứng và chỉ huy thường thỏa thuận ngôn ngữ khác biệt, thích hợp cho từng mật vụ khác nhau, nhưng mật mã tổ tình báo dùng có một dạng tổng quát chung, đó là chữ cái ám chỉ địa điểm, con số đại diện cho mã cảnh viên."
Sa Hạ tiếp diễn chuỗi suy đoán: "Nhưng S.T66710P chỉ có năm số, trong khi mã cảnh viên Đài Loan có sáu số."
Chu Tử Du hừm một tiếng, hơi cau mày nói: "Mã hải quan có năm số."
Sa Hạ suy nghĩ hồi lâu: "Hải quan? Vậy thì chữ đầu tiên có thể là Sea, còn T và P rốt cuộc là ám chỉ điều gì?"
Chu Tử Du chìm trong mạch suy luận, sau đó rút ra phỏng đoán: "Là T trong Tainan (Đài Nam) và cửa biển tiếp giáp Đài Loan gần nhất có tên bắt đầu bằng chữ cái P, Philippines..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro