Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đất Cấm

Theo lời trưởng thôn, cách đây gần bảy năm, một nhà dân vào rừng tìm thảo mộc thì phát hiện trong đó có một khu vực giăng đầy cạm bẫy và nhiều loài bò sát có độc. Chỉ một người sống sót trở về sau năm ngày bị lạc, anh ta kể lại mọi chuyện, không lâu sau đó bất ngờ chết trong một tai nạn xe.

Thôn dân cho rằng đó là đất của thần linh, trừng phạt những ai vào sâu để khai thác tài nguyên. Do đó nhờ trưởng thôn lập đàn, cùng người dân Tiết Đồng dập đầu một ngày một đêm tạ tội. Để nhắc nhở mọi người không được bén mảng tới nữa, mảnh đất đó được đặt tên là vùng cấm địa.

Sa Hạ thức giấc đã phát hiện đầu mình nằm trên cánh tay người kia, khoảng cách giữa cả hai có thể tính bằng milimet. Nàng lẳng lặng nằm về chỗ của mình.

"Hừm, chẳng qua vì ban đêm lạnh như vậy, nên trong giấc ngủ, cơ thể mình theo bản năng lăn đến gần chỗ có hơi ấm cũng là chuyện dễ hiểu thôi."

Sa Hạ an ủi bản thân xong, liếc nhìn qua Chu Tử Du vẫn còn chưa tỉnh giấc, trông thấy môi cô ngày càng nhợt nhạt. Nàng thầm nghĩ vết thương hôm qua nghiêm trọng như vậy, xem ra không nên đợi quá lâu.

"Tổ trưởng Chu, trời sáng rồi."

Sa Hạ gấp chăn mỏng, quay sang lay cánh tay cô: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải đi tiếp thôi."

Người nằm đó không có động thái nào đáp lại ngoài tiếng thở thều thào, Sa Hạ bắt đầu cảm thấy bất thường: "Sếp Chu, có nghe tôi không?"

Màu đỏ nhuộm chiếc nệm lót mỏng thu hút sự chú ý của Sa Hạ, nàng không thể tin nổi tất cả đều là máu chảy ra từ sống lưng của Chu Tử Du. Nếu lúc đó người sập bẫy là nàng, Chu Tử Du chắc chắn đã tìm ra cách khác. Thấu Kì Sa Hạ không ngăn được nước mắt, tiếp tục bất lực lay tay cô.

"Cảnh sát cấp cao không thể nào mê ngủ như vậy! Tỉnh dậy ngay cho tôi Chu Tử Du!"

Phía bìa rừng, cảnh sát và đội cứu hộ đã sẵn sàng làm công tác tìm người, do diện tích cánh rừng rộng lớn, cây cối bao phủ, lại tồn tại một khu vực nguy hiểm không rõ vị trí chính xác, mất nửa ngày vẫn chưa tìm được người.

Trịnh Quan nhận thấy duy trì phương thức đơn lẻ không tổ chức này sẽ không hiệu quả, cậu khoanh vòng khu rừng trên bản đồ, chấm một dấu đỏ làm tâm: "Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên phân bố lực lượng xung quanh cánh rừng, bao bọc toàn bộ rồi bắt đầu đi vào phía trung tâm, để tránh bỏ sót điểm nào."

Đội trưởng cứu hộ đáp: "Được. Chúng ta sẽ làm theo cách này, nhưng những nhân viên cứu hộ xuất phát từ phía Tây sẽ chạm phải vùng cấm địa, mọi người phải thật sự thận trọng!"

Mục tiêu cần tìm lần này là cảnh sát cao cấp kiêm tổ trưởng tổ điều tra và chuyên viên cấp cao được cấp trên mời về nước, quả nhiên trách nhiệm có phần nặng nề hơn.

Suy cho cùng cũng không thể tiếp tục ngồi đây chờ đợi, không thể để Chu Tử Du đau đớn cầm cự thêm nữa, Thấu Kì Sa Hạ quyết định một mình đi về phía Đông tìm viện trợ. Nàng lấy băng gạc ngăn máu chảy ra từ chỗ hở, rồi dặn dò Chu Tử Du không được bỏ cuộc, sau đó nước mắt giàn giụa rời khỏi lều, đi chưa đủ 200 mét đã rơi xuống một cái bẫy khác.

Thấu Kì Sa Hạ tưởng như mình đã chết, vội vàng kiểm tra thân thể, thật may không bị cái cọc nào xuyên thủng vào. Hóa ra hố này không cấm cọc nhọn. Đang lúc tìm đường trèo lên, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía trên truyền đến giọng cười nham nhở.

"Đại Long, đến đây xem, bắt được một con thỏ trắng xinh đẹp rồi này!"

Trên miệng hố có hai gã đàn ông trung niên, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng vàng ố, nhìn nàng bằng ánh mắt bất nhã, trên vai chúng vắt một con dao lớn.

"Lẽ nào là lâm tặc?"

"Cả buổi sáng không bẫy được con gấu nào, thì ra tất cả tốt đẹp đều lọt vào cái hố này... Tốt, quả thực quá tốt rồi! Kéo cô ta lên!"

Thấu Kì Sa Hạ thất thanh hét: "Đừng đến gần tôi!"

Nàng lùng sục vũ khí tự vệ trong ba lô sau lưng, tuyệt vọng phát hiện ra chỉ có con dao găm nhỏ bằng một bàn tay. Tên còn lại hí hửng cười, tìm cách trèo xuống hố.

"Tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn để bổn đại gia giải khuây một chút, sau đó liền thả cô đi."

Sa Hạ cầm dao giương cao về phía người tên Đại Long: "Dừng lại! Ông bước tới một bước tôi sẽ ra tay đấy!"

Đại Long nhìn con dao nhỏ, không nhịn được bật cười khanh khách, nàng nghe tiếng cười đó vọng quanh hố, nhận ra hắn đã đến quá gần nàng, Sa Hạ biết rõ con dao nhỏ này chỉ một thoáng nữa sẽ bị hắn đoạt lấy, nghĩ đến đây nước mắt lại ứa ra.

Sa Hạ quay mũi dao, kề lên cổ mình: "Tránh xa tôi ra! Nếu không..."

"Nếu không thế nào? Ở đây là chốn rừng sâu nước độc, dù cô có tự sát rồi bị cưỡng hiếp đi nữa cũng không ai tìm thấy đâu, chi bằng nghe lời một chút, bọn tôi sẽ rộng lượng cho một con đường sống!"

Tên cầm thú trên miệng hố nói không sai, nơi này là vùng cấm địa cách xa thôn, nàng có hi sinh oanh liệt ở đây cũng không ai hay biết, kể cả có chết rồi cũng không đảm bảo sẽ được buông tha.

"Sao rồi tiểu bạch thỏ? Có phải đã nghĩ thông rồi không?"

Sa Hạ cảm thấy hiện tại đã hoàn toàn vô vọng, nước mắt không ngừng đau khổ trào ra, có điều nàng không thể chết, Chu Tử Du vẫn còn ở trong lều chờ đợi.

Đại Long dương dương tự đắc nói với đồng bọn: "A Hổ, xuống đây xem ra sẽ dễ giải quyết hơn."

Phía trên không có người đáp lại, hắn nhìn lên gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn như lần đầu.

"A Hổ?"

Đại Long thấy kì lạ nên trèo lên xem, vừa đến miệng hố đã bị một bóng người siết chặt lấy cổ, hắn giằng co với bóng người đó, một lát sau bị đá văng ra xa, đồng thời nhìn thấy đồng lõa của hắn đã bất tỉnh nằm ngay bên cạnh.

"Mày là con khốn nào?"

"Tôi là cảnh sát."

Thấu Kì Sa Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc nhận ra là của Chu Tử Du. Rốt cuộc cô làm gì ở đây? Tỉnh dậy từ lúc nào?

Chu Tử Du vì vết thương trên lưng mà không thể đứng thẳng, để hắn nhìn thấy thẻ cảnh viên, giả vờ cho tay vào túi áo khoác, thực tế không có gì bên trong, vẫn mạnh miệng cảnh cáo:

"Tốt nhất đem ông ta biến khỏi đây ngay, nếu không tôi lập tức nổ súng!"

Đại Long hoảng sợ lùi lại, tức khắc dìu lấy đồng lõa của hắn chạy sâu vào rừng, phía sau chỉ còn nghe được tiếng chửi rủa: "Bọn cớm khốn nạn! Còn gặp lại tao sẽ bắn chết hết!"

Sa Hạ lo lắng gọi Chu Tử Du, cô thở dốc buông gậy xuống, khó khăn đi đến chỗ miệng hố, đưa tay để nàng nắm lấy: "Nếu có lần sau, phải hét lớn thêm chút nữa, tôi sợ mình ngủ say sẽ không nghe thấy mất."

Nàng lau nước mắt, giữ chặt tay cô: "Tử Du, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôn, vết thương đó..."

''Chúng ta phải khẩn trương, tôi cảm thấy ở đây có gì đó rất bất ổn.''

Bất thình lình Chu Tử Du còn không nghe rõ Sa Hạ đang nói gì với cô, một màu tối đột nhiên đập vào tầm mắt, sau cơn đau đầu kịch liệt, cô ngất đi ngay trên miệng hố.

Mặt trời chậm rãi chạy trốn sau lưng núi, bóng tối nhen nhóm bao trùm lấy thôn Tiết Đồng, tiếng chó tru vọng trong cánh rừng dọa đàn dơi đen bay tán loạn. 

Mùi thuốc sát trùng mạnh mẽ sộc vào mũi, bên ngoài văng vẳng những tạp âm vô định, dãy đèn trong xe cứu thương nhập nhờ như ánh sáng trong căn lều đêm qua, mất vài phút để Chu Tử Du nhận ra cô đã an toàn rời khỏi khu rừng đó. Đầu óc mơ màng, toàn thân ê ẩm, cô chống tay ngồi dậy đã nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên túc trực bên cạnh: ''Đừng cố cử động, vết thương sau lưng sếp dù không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cũng cần có thời gian hồi phục.''

''Bác sĩ Lâm, Sa Hạ đâu rồi?''

Lâm Nhã Nghiên rót cho cô một cốc nước: ''Chị ấy ở bên ngoài cung cấp lời khai cho cảnh sát. Lúc nhân viên cứu hộ tìm thấy hai người, chuyên viên Thấu cõng sếp trên lưng, mỗi bước đi đều như đang leo dốc, cô ấy vừa đi vừa rải vật dụng dọc đường, theo đó chúng tôi tìm ra vị trí của lều trại."

Theo lời dặn dò của Chu Tử Du, tổ trọng án mặc trang phục chuyên dụng thăm dò vào khu vực bọn họ từng đi qua, quả thực bẫy thú có cấm cọc nhọn nhiều vô số kể, hố Sa Hạ rơi vào là bẫy gấu an toàn duy nhất có dấu vân tay người, cụ thể là hai gã đàn ông lạ mặt kia. Vì vậy cảnh sát suy đoán những cạm bẫy còn lại và hàng tá cung tên bố trí ẩn trong tán cây, toàn bộ đều do người khác chủ ý sắp đặt.

Tổ trọng án còn tìm được mảnh da dê mà Sa Hạ thu nhặt rồi để lại trong lều, dòng kí tự trên đó càng làm dấy lên nghi vấn về một mật mã bí ẩn. Công tác thăm dò thực hiện đến nửa đêm, Triết Vỹ thay mặt chỉ huy tuyên bố:

''Các đồng nghiệp, chúng ta dừng ở đây, trở về điểm tập trung!''

Vừa đúng lúc đèn pin tắt lịm, Tôn Thái Anh nghe thấy thông báo liền bước lên đi ngang hàng với một đồng nghiệp có cầm đèn, anh ta cười bắt chuyện với cô: ''Cuối cùng cũng được ăn khuya rồi!''

''Phải đấy.''

Cảnh viên đội cứu hộ vén ngang những cây cỏ thân cao đến hông, đi một lúc thì không nhìn thấy Tôn Thái Anh bên cạnh nữa, anh ta quay đầu bắt gặp cô đang loay hoay với đôi giày dưới chân.

''Cảnh sát Tôn, có chuyện gì vậy?''

''Tôi vừa giẫm phải bùn đất.''

Viên cảnh sát quay lại giúp Tôn Thái Anh, anh ta rọi đèn pin xuống giày của cô, sau đó đột ngột hét toáng lên, kinh hoàng ngã xuống đất. Tiếng la mất hút trong bụi cỏ lau, gió hiu hắt thổi qua mang mùi tanh rải khắp cánh rừng.

''C-có xác chết!''

Thứ mà Tôn Thái Anh tưởng là vũng bùn đất, thực chất là một nửa cái xác đang trong quá trình thối rửa sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro