Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chiến Lược Tái Theo Đuổi (2)

Tiểu chiến lược hoán đổi chỗ ngồi bước đầu đã hoàn tất, tuy nhiên cuối cùng lại chỉ gặt hái được một nửa thành công, Thấu Kì Sa Hạ suốt quãng đường đi chỉ im lặng đọc sách, Chu Tử Du không tìm thấy nửa cơ hội bắt chuyện cùng.

"Bác sĩ Danh, tôi từng nghe qua một câu chuyện thất truyền, kể về vùng cấm địa của thôn Tiết Đồng. Đó vốn là mảnh đất nằm sâu trong cánh rừng hướng Tây, cạm bẫy thú rừng, rắn rết mầm độc nhiều vô số kể, nghe nói không dưới mười người từng bỏ mạng lại..."

Một nửa vẻ vang kia chua xót rơi vào tay Tạ Bách Thành.

Xe chạy vào nội thôn, trời đã sập tối, mọi người đều mệt lử. Triết Vỹ thuê gian nhà trọ xây dựng theo phong cách Nhật Bản thời trung đại, hướng mặt về phía rừng, chia thành bốn phòng lớn, thiết kế dành cho nam nữ đều có khác biệt rõ ràng.

Trong lúc ăn tối, cả nhóm bàn về kế hoạch vào rừng cắm trại ngày mai, sau đó bọn họ tạm biệt nhau ở sảnh và trở vào phòng ngủ.

Chu Tử Du vờ trịnh trọng: "Nêu cao tinh thần hi sinh vì dân, tôi sẽ ngủ bìa."

Lâm Nhã Nghiên ôm gối nhảy sang chỗ bên cạnh họ Chu: "Em ở đây."

Tôn Thái Anh: "Em rất sợ thứ đó... có thể không nằm bên ngoài không?"

Danh Tỉnh Nam cười: "Được, tôi nằm bìa bên phải."

Thực tập Lâm nhìn tiền bối đầy lo lắng: "Bác sĩ, chị đang cảm mạo, bên ngoài lại rất lạnh."

Thấu Kì Sa Hạ nhã ý lên tiếng: "Vậy để tôi."

Năm chiếc đệm dày trải trên sàn nhà thoáng rộng có thứ tự như sau: Chu Tử Du, Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh, ngoài cùng là Thấu Kì Sa Hạ.

Tôn Thái Anh quay sang thì thầm với Danh Tỉnh Nam: "Bác sĩ Danh, Nhã Nghiên nhà chị nằm cạnh sếp của bọn em, dường như có hàm chứa chủ ý."

Danh Tỉnh Nam nhún vai: "Tuần trước Tử Du đến lấy báo cáo hai người đó vẫn còn là đôi oan gia ngõ hẹp."

Tôn Thái Anh nhíu mày ngờ vực, sau đó cũng không mấy bận tâm nữa.

Tình báo hiện trạng từ phía bìa bên phải, Thấu Kì Sa Hạ trước giờ vốn quen ngủ trên giường cao hơn mặt đất, hơn nữa lạ chỗ nên trằn trọc đến nửa đêm, lúc ép bản thân sắp thiếp đi được thì nghe tiếng chó sủa từ đầu thôn vọng vào, sợ hãi kéo chăn bịt kín tai.

Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên và Tôn Thái Anh thức dậy từ sớm, hẹn cùng ra đầu thôn hỏi xin nhà dân một loài thảo mộc nổi tiếng có chức năng làm da mịn màng, duy chỉ có ở vùng này, nghe nói đến càng sớm càng thể hiện lòng thành, chuyện này đã được ba người họ bàn tính từ đêm qua, hai người còn lại không tham gia vào. Sa Hạ cũng bị đánh thức từ lúc ấy.

Gần năm giờ sáng, Chu Tử Du thức giấc đã nhìn thấy Sa Hạ nằm ôm gối nhìn ra cửa, phía xa xa vẫn còn văng vẳng tiếng chó sủa ồn ã. Cơ hồ đoán ra được tình hình, cô từ tốn đi đến ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi để nàng có đủ thời gian khép mắt giả vờ ngủ.

Chu Tử Du hoàn toàn hiểu, vì một nguyên do nào đó, Sa Hạ trước sau không muốn cô tiếp cận nàng. Đối với chuyện Sa Hạ không muốn, cô tuyệt đối không làm.

Họ Chu đứng cách xa nàng hơn một mét, mới yên tâm nằm xuống.

Chu Tử Du gán quan điểm kiên vững trong đầu, mong người cô yêu hạnh phúc. Nếu nàng cảm thấy thoải mái với việc giữ khoảng cách, vậy còn có lí do nào để cô nói không.

Thắc mắc động thái vừa rồi rốt cuộc có ý tứ gì, Sa Hạ nằm im chờ đợi. Ở gốc độ này, hé mở mắt có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Chu Tử Du, cô gái đó vẫn gối đầu trên cánh tay hướng mắt trực tiếp nhìn lên mái trần.

"Chu Tử Du, rốt cuộc là muốn gì đây?"

Điều cuối cùng hiện lên trong đầu Sa Hạ trước lúc nàng rơi vào giấc ngủ một cách thần kì, là nửa gương mặt ấy và cảm giác an toàn dịu dàng tìm đến.

Cách gian phòng đó không xa, Triết Vỹ nghe xong điện thoại liền quay lại chỗ năm người kia: "Chúng ta sẽ gặp sếp Chu và chuyên viên Thấu ở đền Xuân Bích."

Lâm Nhã Nghiên nhìn về hướng gian nhà trọ, lâu sau đó mới quay gót giày đi.

Thời gian quả thực biết cách trêu đùa con người, đêm qua dài như ba thu, sáng đến thoáng trôi ngỡ ba khắc. Lúc Thấu Kì Sa Hạ mở mắt ra lần nữa đã gần mười giờ sáng, mặt trời leo lên đến đỉnh đồi.

Sa Hạ từ trong phòng tắm nói vọng ra chỗ người kia đang bình thản ngồi soạn đồ vào ba lô, nàng nghiến từng con chữ: "Sếp Chu, giờ giấc của sếp ấn tượng quá đấy!"

Chu Tử Du ung dung: "Chúng ta hẹn mười giờ xuất phát mà."

"Bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

"Chính xác là mười giờ. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi nói với họ mười giờ xuất phát, không hề nói xuất phát leo núi hay xuất phát ra khỏi nhà."

Sa Hạ cảm thán trong lòng, nàng nhìn qua móc treo trống trải bên cạnh, lại thở dài đau khổ, sự thật là đã quên mang quần áo vào rồi.

Lúc này Chu Tử Du cũng vừa nhận ra đồ leo núi nàng soạn khi nãy đang nằm chễm chệ ngay trên sàn nhà trước cửa phòng tắm, chỉ cách cô năm bước đi.

"Tổ trưởng Chu, có một chuyện ngoài ý muốn là, tôi... quần áo đã không nhớ mang vào, hình như là để ở gần cửa."

Người bên ngoài mỉm cười: "Trí nhớ ấn tượng quá đấy."

Người bên trong tuyệt vọng: "Có lẽ sếp cũng không muốn nhìn tôi thất lễ bước ra ngoài như vậy, đúng không?"

Họ Chu không cản được khóe môi tiếp tục cong lên, tình cảnh này làm cô nhớ đến lần đầu tiên bọn họ ở cùng một phòng.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, chuyên viên Thấu không cần phải xấu hổ."

Họ Thấu cảm thấy gò má nóng rang, chỉ hận Đài Loan có luật giết người phải lãnh án tử hình.

Trong lúc Sa Hạ nghỉ ngơi bù đắp, Chu Tử Du gọi cho Triết Vỹ nói đêm qua bản thân không ngủ được nên cảm thấy không khỏe, còn Sa Hạ thức từ rất sớm, nhưng vì trông chừng cô nên không đến kịp, mọi người có thể xuất phát trước.

Kì thực đánh thức nàng đúng giờ căn bản là chuyện khả thi. Thấu Kì Sa Hạ chắc chắn vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh tác phong làm việc hoàn hảo trong mắt bạn bè đồng nghiệp, kể cả có mất ngủ cả đêm qua cũng ngay lập tức tỉnh dậy, Chu Tử Du hiểu được nỗi lo sặc mùi nguyên tắc này của nàng, cô đành một bước "tiền trảm hậu tấu".

Sau một tiếng vật vã, hai người họ cuối cùng cũng bắt đầu đuổi theo. Đường vào rừng cách không xa thôn, dưới chân đầy lá khô, không thấy đường mòn, xung quanh toàn bộ là cây cối.

Chu Tử Du lấy di động từ trong túi: "Tôi sẽ gọi cho nhóm Bách Thành hỏi chỗ của bọn họ."

Sa Hạ giữ tay cô lại: "Không cần đâu sếp Chu, tôi sẽ dẫn đường."

"Khẳng định sẽ an toàn?"

Cô gái đứng cạnh họ Chu gật đầu đầy tự tin, nhanh chóng đi vào trước. Chu Tử Du cũng nối bước theo sau, nụ cười trên môi phản ảnh sự thích thú cùng phó thác tuyệt đối.

Mặt trời dần ngả về hướng Tây, càng vào sâu, bọn họ như đi vào mê cung cây cối phủ rạp tứ phía. Không lối đi mòn, không sóng di động, không thanh âm nào ngoài tiếng bước chân giẫm lên cành khô, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự thật rõ như ban ngày.

"Cái cây này, thật quen mắt!"

Sa Hạ sờ sờ cằm: "Hình như là, chúng ta đã đi qua đoạn đường này rồi."

Chu Tử Du gật gù: "Chuyên viên Thấu cũng biết chuyện này à? Chúng ta đi qua đây, tính thêm lần này nữa thì chẵn sáu lần."

"..."

Đi lạc không đáng sợ, đáng sợ nhất là cùng đi lạc với Đệ-Nhất-Điềm-Tĩnh
Chu Tử Du. Thấu Kì Sa Hạ thực sự vô cùng thắc mắc, vì sao đi qua sáu lần rồi cô cũng không nhắc nhở nàng?

"Tôi nhìn thấy chuyên viên Thấu dốc tận lực, không giống như đang cần giúp đỡ, nói ra chỉ sợ nhiều lời."

Nụ cười của họ Chu dù có thoát tục đến đâu, trong tình huống này cũng không cứu Thấu Kì Sa Hạ nuốt trôi được cơn hận. Từ lúc xuất phát vội, nàng cũng chưa kịp cho gì vào bụng, hiện tại chênh vênh giữa rừng, không những đói lả mà danh dự còn bị nữ cảnh sát kia đả thương nghiêm trọng.

"Được! Tôi tự mình tìm đường!"

Sa Hạ lướt nhanh qua cô tự thân đi thẳng về phía trước. Chu Tử Du vội vã chạy song song nàng.

"Chờ đã chuyên viên Thấu!"

"Tôi quả thực không cần giúp đỡ."

"Đừng đi nhanh quá, tôi chỉ là đùa thôi!"

"Giờ phút này sếp còn hứng thú..."

Vế còn lại của Sa Hạ bị hoảng sợ cướp mất, bất thình lình một cung tên bằng đồng phóng ra từ trong tán lá, lao thẳng đến chỗ nàng, Chu Tử Du tức khắc kéo Sa Hạ về phía mình, giữ nàng an toàn trong lồng ngực, tất cả những hành động đó chỉ diễn ra trong giây lát.

"Vừa rồi nguy hiểm thật, là bẫy tinh tinh của người dân trong thôn."

Thấu Kì Sa Hạ lấy lại bình tĩnh, cảm thấy vừa rồi cái chết đến rất gần, lúc Chu Tử Du quay sang, nàng bắt gặp khóe môi cô đang rỉ máu.

"Tử Du, bị thương rồi..."

Nghe xong Chu Tử Du vô thức đưa tay sờ lên khóe môi đang ẩm ướt, lập tức bị Sa Hạ ngăn lại: "Đừng chạm vào vết thương."

Chu Tử Du nhìn nàng loay hoay tìm băng dán trong túi sơ cứu, ánh mắt chứa ôn nhu vô hạn. Sa Hạ gọi một tiếng "Tử Du", công dụng giảm đau còn nhiều hơn cả thuốc.

Vết xước bỏng rát chạy một đường chéo ngang xương hàm, người đứng đó vẫn luôn miệng nói "không sao".

Quá trình dán vết thương diễn ra rất nhanh, căn bản vì Sa Hạ không muốn bị Chu Tử Du nhìn thấu cảm xúc hỗn độn lúc này.

Thấu Kì Sa Hạ không muốn thừa nhận rằng nàng đang lo lắng.

"Có lẽ chúng ta đã đi vào vùng cấm địa rồi."

Chu Tử Du nghiêm trọng nói:

"Chuyên viên Thấu cứ việc đi phía sau tôi, nếu không may thấy tôi bị cung tên ghim vào trán, nhớ giúp tôi kéo nó ra nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro