Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Diệt Khẩu

''Trưởng phòng Thuyên, cô còn chưa tan ca nữa sao?"

Thuyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân viên có vẻ lo lắng đang đứng nán lại cạnh bàn của cô, khẽ nâng gọng kính:

"Tôi cũng chuẩn bị ra về đây. Phó phòng Lưu cứ đi trước, cũng muộn giờ cơm tối rồi."

Nói thêm vài câu, nữ nhân viên cũng rời đi trước. Lúc này đã hơn chín giờ đêm, Thuyên Nhi định sẽ trụ đến mười giờ để hoàn thành báo cáo, không ngờ nghỉ tay vươn vai liền thấy đã hơn mười một giờ. Cô thu dọn giấy tờ, đồ đạc trên bàn, tắt máy vi tính và xách túi ra về.

Trên hành lang dài hẹp tối om, Thuyên Nhi còn nghe thấy cả tiếng giày cao gót của mình chạm sàn vọng lại, từ phía sau chầm chậm tràn đến một bóng đen vạm vỡ.

Cô linh cảm được điều chẳng lành, liền bước đi nhanh hơn, song cũng không dám tỏ ra vội vã, tránh kích động đến "cái đuôi" phía sau. Gần nửa đêm ở tòa soạn làm gì còn có người? Bóng đen kia hẳn là đứng chờ đến lúc nhân viên nữ cuối cùng ra về, không có ai mới tiếp cận cô, rõ ràng có ý đồ không tốt. Nhớ đến giờ ăn trưa, đám nhân viên tán gẫu chuyện một kẻ biến thái rình rập trên đường về nhà, sau đó giết hại dã man một cô gái trẻ, cô bỗng dưng sởn gai óc.

Bước chân nặng trịch phía sau càng lúc càng rõ, khoảng cách với bóng đen bí ẩn càng lúc càng thu hẹp, Thuyên Nhi sợ hãi bấu vào túi xách, nghiến chặt môi dưới. Cô đã ở ngay đại sảnh tầng trệt, chỉ còn cách cửa chính hơn hai mươi bước chân, nhưng bên ngoài giờ đã là đêm khuya, giả sử cô có tháo chạy ra đường kêu cứu đi nữa, khả năng gặp được người tốt cũng không hề cao.

Bóng đen sau lưng đột nhiên chạy đến, Thuyên Nhi hét lên một tiếng rồi  lao ra phía cửa, quả nhiên bên ngoài yên tĩnh như tờ, không có lấy một mạng. Ánh trăng trên cao soi chiếc bóng to lớn ngày càng tiến sát, nghe thấy tiếng hắn gằn lên đầy tức giận, cô tức tốc liều mạng chạy.

''Khốn kiếp! Sao lại vào lúc này?''

Giày gãy gót đúng vào thời khắc gắt gao, báo hại trưởng phòng Thuyên bị trật chân, cô cố sức lê lết nép vào một con hẻm tối cạnh tòa soạn, ngồi khụy xuống, lấy tay bịt kín miệng ngăn đi tiếng khóc nấc. Nếu cô bị bắt gặp ngay lúc này, chỉ có đường chết.

"Làm ơn, đừng... đừng đuổi theo nữa... đừng tìm ra tôi..."

Bất thình lình, một bàn tay chạm vào vai Thuyên Nhi, cô nhắm chặt mắt hét lên: "Cầu xin anh! Van xin anh hãy tha cho tôi!"

''Cô Thuyên, không sao chứ?''

Chất giọng ân cần vừa cất lên dường như là thuộc về nữ nhân, lại có chút quen thuộc, Thuyên Nhi ngước mặt, bất ngờ nhận ra người là cảnh sát phòng điều tra trọng án. Chu Tử Du đỡ Thuyên Nhi đứng lên, lo lắng hỏi: ''Cô hoảng hốt như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''


Thuyên Nhi nhìn Chu Tử Du, cảm giác như vừa chết đi sống lại, không nhịn được bật khóc thành tiếng, hạnh phúc ôm chầm lấy họ Chu: ''Cảnh sát Chu, có cô ở đây thật tốt quá!''

Chu Tử Du không hiểu đang diễn ra chuyện gì, trong một chốc, tình cảnh này gợi cô nhớ đến lần đầu gặp gỡ người đó. Cũng trong một đêm tối, giữa sự ngỡ ngàng của cả hai. Mọi chuyện diễn ra vào đêm định mệnh đều sâu đậm đến khó tin. Chu Tử Du thầm nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được, nụ cười trong trẻo của người, giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt vai áo cảnh phục.

Ngày qua ngày, thoáng chốc, chiều nay sẽ diễn ra phiên tòa kế tiếp. Thân Liễu Chân dự đoán, với động thái giậm chân tại chỗ suốt một tuần qua, đây sẽ là phiên cuối cùng, tòa án không thường day dưa với những vụ kiện tụng có chứng cứ mơ hồ. 

''Lát nữa lên tòa, chúng ta chỉ khác lần trước ở chỗ có thêm Thuyên Nhi là nhân chứng, cô ấy đã đồng ý sẽ khai báo toàn bộ những hành vi bất thường xảy ra trong thời gian qua lại với Lương Đại Hùng, lời khai này có lẽ sẽ hữu dụng với luận điểm về xu hướng tính dục của bị cáo, tôi sẽ tranh thủ cơ hội, xin chánh án suy xét mở thêm phiên tòa khác, kéo dài thời gian để cảnh sát tìm kiếm manh mối mới.''

''Nhọc công cho cô rồi, luật sư Thân.''

''Đừng khách sáo, tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm với thân chủ của mình.''

Tôn Thái Anh mỉm cười: ''Mọi người sao thế? Phấn chấn thôi! Đường sá hôm nay lưu thông tốt như vậy, rõ ràng là điềm lành!''

Triết Vỹ hơi nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu: ''Cậu Quan, chiếc xe tải màu xanh phía sau, hình như đang bám theo chúng ta.''

Chu Tử Du gật đầu: ''Tôi cũng nghĩ vậy. Xe tải biển số X95 vốn dĩ là xe chuyên chở hàng di chuyển tuyến từ cảng về cơ sở Lập Nhân, chúng ta đã đi qua con đường dẫn về cơ sở đó hơn 300 mét, cũng chưa thấy tài xế rẽ đường nào. Cậu Quan, cắt cái đuôi này đi.''

''Rõ, thưa sếp.''

Trịnh Quan điều khiển xe vào phía trung tâm, dòng người, dòng xe tấp nập, song chiếc xe tải biển số X95 vẫn ngoan cố bám theo. Trịnh Quan đột nhiên tăng tốc, tài xế phía sau cũng nhanh chóng đạp chân ga, vượt đèn đỏ lao thẳng về hướng tổ trọng án, tốc độ ngày một cao.

''Không xong rồi, hắn đang liều chết với chúng ta đấy...''

Trịnh Quân tiếp tục đạp chân ga, đảo tay lái lao nhanh về phía đường trống dẫn lên một con dốc, càng lúc ngược lối dẫn đến tòa án, chiếc xe tải đuổi sát theo sau, tài xế là một gã đàn ông trung niên, điên cuồng nhấn ga tông vào đuôi xe cảnh sát, chẳng mấy chốc sau xe dưới va chạm mạnh bạo với mũi xe tải đã vỡ vụn dần.

Thân Liễu Chân thất thần nói: ''Có lẽ là người của Lương Đại Hùng.''

Chu Tử Du cùng mọi người bám chặt vào xe: ''Cậu Quan, duy trì chạy vào tuyến đường trống, đừng để gây thương vong!''

Tôn Thái Anh kinh hoàng tuyên bố: ''Phía cuối con dốc này là đường cùng!''

Cả năm người đều kinh hãi nhận ra sự thật, rằng chiếc xe chở bọn họ đang chạy vào đường chết, đồng thời sát nhân cũng ráo riết rượt đuổi phía sau. Chiếc X95 vượt lên chạy ngang hàng với xe cảnh sát, liên tục va đập, chèn ép xe ma sát vào thành lan can sắt, cửa sổ ghế lái hoàn toàn vỡ, mảnh kính ghim vào tay Trịnh Quan thoắt đã được Triết Vỹ gỡ ra.

Thân Liễu Chân đề nghị: ''Chúng ta gọi viện trợ ngay đi!''

Trịnh Quan nói: ''Không thể kéo dài thời gian chờ viện trợ, đường cùng ngay trước mắt, họ sẽ không đến kịp đâu.''

Tôn Thái Anh sờ túi mình, sau đó nhìn sang họ Chu hỏi: ''Tổ trưởng, chị có mang theo súng không?''

Triết Vỹ ngoáy đầu ra sau mắng: ''Tất nhiên là không rồi nha đầu ngốc! Hôm nay lên tòa, không phải đi bắt phạm nhân!''

Chu Tử Du mở cửa kính còn lại: ''Bên dưới dốc có đường mòn, cậu Quan, có thể cho xe phá lan can không?''

Triết Vỹ ngăn cản: ''Không được! Rơi xuống dưới chỉ có thập tử nhất sinh!''

Ngay lúc này gã tài xế điều khiển xe tải trấn giữ bọn họ áp vào lan can, Trịnh Quan tăng tốc, nỗ lực để xe cảnh sát không bị chắn đầu.

Chu Tử Du cau mày: ''Cậu nghĩ hiện tại chúng ta không phải là thập tử nhất sinh à?''

Kế hoạch là khi đến đoạn đường cùng, xe cảnh sát sẽ đột ngột phá lan can để chiếc X95, đang chạy với tốc độ cao lúc này không phanh kịp mà đâm vào vách núi. 

Tôn Thái Anh gọi về sở xin viện trợ, ba phút dài trôi qua, gã tài xế vẫn như biến chất trở thành một tên mất trí nguy hiểm, liều mạng va thân xe tải vào xe bọn họ, Trịnh Quan vừa nhấn ga vừa thả phanh, quán tính kéo những người ngồi ghế sau va đầu vào ghế trước, bánh xe ma sát với mặt đường hằn thành một vết kéo dài, tiếng rít lớn đến chói tai.

Trịnh Quan hét lớn: ''Mọi người lập tức bám chặt vào xe!''

Sau câu nói đó, vạch tốc độ đạt mức cực đại, Trịnh Quan đảo mạnh tay lái lao về phía bên phải, tông đổ lan can, chiếc xe chở tổ trọng án và luật sư Thân lao xuống con dốc cao, tiếp đất trong tình trạng lật úp. 

Quả nhiên gã sát thủ kia không thắng nổi quán tính, xe tải X95 đâm mũi vào vách núi gây ra tiếng nổ vang dội, hắn dập đầu vào vô lăng, tức khắc bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro