Chương 33: Chỗ Dựa Của Lí Thuyết?
Chu Tử Du nhắn tin cho ba người còn lại trong tổ, làm thủ tục chính thức khởi tố Lương Đại Hùng là chuyện của trưa ngày hôm đó. Trong những ngày chờ phiên tòa thẩm định đầu tiên được mở ra, tổ trọng án tất bật rà soát thêm manh mối mới.
Triết Vỹ đưa sắp ảnh tìm được trong bộ ảnh kỉ niệm niên khóa 2002 đến 2006 của khoa báo chí: "Chúng tôi phát hiện nhóm Truyền Thông Độc Nhất từng tham gia công diễn nhạc kịch ở đại học Đài Bắc, trong vở kịch, vai của Hà Bân là đóng giả một cô gái, vẻ ngoài trông rất giống với đối tượng A."
Tôn Thái Anh tiếp lời: "Ngoài ra, phía bệnh viện đã cung cấp thêm báo cáo xét nghiệm cho thấy Hà Tiểu Quân từng bị ngược đãi nghiêm trọng, là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm phạm tình dục đồng giới. Mối quan hệ hôn nhân giữa Hà Bân và vợ thực chất không hề tốt đẹp, chuyện này đã được láng giềng cạnh nhà họ xác nhận, tụ điểm nơi Hà Bân thường lui tới bài bạc cũng là khu giải khuây thác loạn hầu hết là phục vụ nam, điểm này càng gia tăng nghi vấn về xu hướng tính dục của anh ta thực chất thiên về nam giới."
Trịnh Quan phát biểu: "Về phía Lương Đại Hùng, tôi có dò hỏi Thuyên Nhi xem trong khoảng thời gian cô ta và Lương Đại Hùng yêu nhau có xảy ra chuyện gì bất thường không, nhưng vì phó tổng Lương là cấp trên đương nhiệm nên Thuyên Nhi từ chối cung cấp thêm thông tin, chỉ tiết lộ bọn họ chưa từng có hành động nào thân mật hơn nắm tay. Điều này càng chứng tỏ mối quan hệ với Thuyên Nhi năm đó có khả năng chỉ là tầm màn dùng để che giấu xu hướng tính dục thật của Lương Đại Hùng."
Tôn Thái Anh lắc đầu thương tiếc: "Nếu quả thực vì xảy ra tranh chấp mà Lương Đại Hùng nhẫn tâm giết luôn người tình là Hà Bân, uổng công mấy năm qua Hà Bân cùng anh ta giấu kín mối quan hệ bí mật này, không ngờ cũng vì quá bảo mật mà cảnh sát không đào được manh mối phá án. Hiện tại người duy nhất biết rõ chân tướng chỉ có tên họ Lương kia, tấm màn bọn họ dày công tạo dựng trở thành mồ chôn của Hà Bân."
Chu Tử Du nghĩ đến vướng mắc lớn nhất: "Cơ bản là Thuyên Nhi cũng không biết về sự tồn tại của mối gian tình đó, hiện tại tuy có thể kết luận người còn lại trong ảnh là Hà Bân dựa vào chi tiết anh ta cũng sở hữu một vết bớt dáng tự hình của chữ Kê trên khuỷu tay, nhưng tất cả những suy đoán chúng ta vừa phân tích, suy cho cùng cũng chỉ là phán đoán, không có chứng cứ xác thực, trước tòa án hoàn toàn có thể bị luật sư bên biện dựa vào lí do không có cơ sở mà sẵn sàng bác bỏ."
Trịnh Quan bất lực thở ra: "Nghĩa là trên tòa chúng ta chỉ còn có thể dựa vào lí luận mà thuyết phục."
Chu Tử Du nói: "Nghi phạm lần này là nhân vật có thể điều khiển được truyền thông, chúng ta không thể chần chừ để vụ án chìm vào quên lãng."
Tôn Thái Anh đề nghị: "Nghe nói ở Nam Cảng có một luật sư chuyên án..."
Triết Vỹ cũng nhớ đến người này: "Có phải là đại luật sư Thân?"
Tôn Thái Anh cười gật đầu.
Chu Tử Du đứng lên: "Mọi người giúp tôi quan sát nhất cử nhất động của Lương Đại Hùng, hỗ trợ tổ pháp chứng thu thập thêm manh mối mới. Tôi sẽ đến Nam Cảng mời Thân Liễu Chân đến nhận vụ kiện này."
Lí giải cho việc Chu Tử Du căng thẳng với vụ án này hơn thường lệ cũng rất dễ hiểu.
Vào khoảng ba năm trước, khi đó họ Chu vẫn còn là viên cảnh sát thuộc ban Hình sự sở cảnh Trường An, đã từng theo một vụ án, nạn nhân là Trầm Thiên Tư, một cô gái vị thành niên bị bố ruột cưỡng bức đến chết. Thiên Tư đối với Chu Tử Du vô cùng kì vọng, trong tâm thư trước lúc trút hơi thở cuối trong nhà kho, vì nhiễm trùng vùng kín nghiêm trọng, Thiên Tư bày tỏ sẽ được cảnh sát Chu giúp đòi lại công bằng.
Chu Tử Du theo vụ án này bằng toàn bộ tinh thần lẫn thể lực, trên cương vị cảnh sát không ngừng nỗ lực lùng sục lấy từng manh mối nhỏ. Nhưng Ông Trời quả thực đã phụ lòng người.
Năm đó bố của Thiên Tư mua chuộc quan tòa, lợi dụng việc kéo dài thời gian làm dư luận lắng xuống, kết quả tòa tuyên án vì không đủ chứng cứ nên không cấu thành tội.
Nhìn lại Chu Tử Du, vì chuyện này mà chịu đau khổ tinh thần trong một thời gian dài, cho đến hiện tại cũng là hối tiếc nhất trong cuộc đời cô. Mặt khác, dù không khép được tội tên cầm thú kia, nhưng cấp trên thông qua vụ án này đã nhận thấy thực lực nổi trội và tinh thần trách nhiệm của Chu Tử Du, không lâu sau trực tiếp cử hậu bối đến Đài Nam nhậm chức tổ trưởng tổ điều tra trọng án, thời gian đầu vấp phải vô vàn lời đàm tiếu.
Trở lại Nam Cảng, Chu Tử Du đích thân đi đường xa đến tìm khiến Thân Liễu Chân vô cùng xúc động, dù biết xác suất thắng kiện không hề cao nhưng không cần suy nghĩ đã ngay lập tức đồng ý đặt hồ sơ vụ án này lên bàn làm việc.
Một tuần trôi qua, chớp mắt đã đến ngày phiên tòa đầu tiên được mở ra.
Sau khi nhân viên pháp lí công khai đọc lên toàn bộ nội dung viết trong hồ sơ trước tòa, Thân Liễu Chân bắt đầu biện luận.
"Thưa quý tòa, tôi là luật sư đại diện cho phía khởi kiện, bị hại là Bạch Hồng Nhân, nạn nhân của một vụ mưu sát xảy ra cách đây hơn năm năm, gần đây mới được phát giác, vụ án này được đánh giá thuộc mức độ nghiêm trọng vì hung thủ có hành vi phá hoại thi thể, cụ thể là chặt đầu và lấy đi bàn tay của người chết. Sau hai ngày kể từ lúc hài cốt Bạch Hồng Nhân được phát hiện, trong khu vực xảy ra một vụ giết người man rợ khác, nạn nhân lần này được tìm thấy dưới một hồ nước trong tình trạng lõa thể, không có đầu và phần bụng bị khâu lại bằng dây chì. Sở dĩ cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ án của thân chủ thứ nhất của tôi, bởi vì nạn nhân là Hà Bân, một thành viên trong nhóm bạn thân bốn người thời đại học, cụ thể gồm có nạn nhân được tìm thấy trong thân cây bách xù, tức Bạch Hồng Nhân, nạn nhân của vụ án dưới hồ, Hà Bân, ngoài ra còn một nhân viên tuyển dụng tòa soạn, Thuyên Nhi và người cuối cùng là bị cáo đang ngồi ở ghế thẩm vấn, phó tổng cùng tòa soạn, Lương Đại Hùng."
''Luật sư bên nguyên, cô có căn cứ nào để kết luận phó tổng Lương là nghi phạm, thậm chí là hung thủ?'' – đoạn nhìn vào đơn kiện – ''Theo như trong hồ sơ, bị cáo bị kiện tội mưu sát cả hai nạn nhân của hai vụ án.''
Thân Liễu Chân đáp:
"Thưa chánh án, căn cứ vào việc Hà Bân bị sát hại chỉ một ngày sau khi vụ án của bị hại Bạch Hồng Nhân được khơi lại, đồng thời cũng chính trong đêm xuất hiện một dòng chữ kì lạ ở hiện trường trên núi Đãi Thiên. Ngoài ra, trong một số móng tay của thi thể Hà Bân tìm thấy nước sơn, qua hóa nghiệm xác định là loại nước sơn dùng để viết dòng chữ ở hiện trường, chúng tôi đã đi đến suy luận Hà Bân cũng là đồng lõa, nhưng khi vụ án năm xưa được vén màn, anh ta vì lí do nào đó đã bị giết nhằm diệt khẩu, sau khi cố để lại manh mối. Qua quá trình điều tra, khoanh vùng nghi phạm, cảnh sát nhận thấy Lương Đại Hùng là đối tượng thỏa điều kiện để trở thành nghi phạm hàng đầu. Đầu tiên là động cơ giết Bạch Hồng Nhân.''
Thân Liễu Chân ra hiệu cho luật sư thực tập đi cùng đưa báo cáo lên chánh án, sau đó bắt đầu phân tích sự không minh bạch trong mối quan hệ giữa Hà Bân và Lương Đại Hùng, cùng bức ảnh được Bạch Hồng Nhân chụp lại là chủ chốt.
''Nói về động cơ gây án, tôi cũng có thể cung cấp cho phía cảnh sát thêm một đối tượng.'' – Luật sư phía Lương Đại Hùng, họ Phạm, tên Vương Thông, nhìn về hướng Thân Liễu Chân, cao ngạo nở nụ cười – ''Tôi muốn mời nhân viên tuyển dụng Thuyên Nhi lên tòa hỗ trợ làm rõ một số tình tiết.''
Thuyên Nhi được duyệt lên tòa với tư cách nhân chứng, nhưng sau khi vấp phải sự ấp úng trong vài câu hỏi, Phạm Vương Thông đã khéo léo dắt cô ta vào vòng tròn nghi phạm.
''Cô Thuyên, tôi nghe nói trước khi cô xuất cảnh có mâu thuẫn với nạn nhân Bạch Hồng Nhân, thậm chí còn xô xát gây phiền hà cho hàng xóm xung quanh, có phải cô thù ghét nạn nhân lén mang tài sản của cô đi cầm, nuôi hận sau đó trong phút mất bình tĩnh, đã ra tay giết người?''
''T-tôi không có...''
Chu Tử Du ngồi ở dãy ghế phía sau siết chặt nắm tay vô cùng tức giận, nhìn sang phía Lương Đại Hùng ngồi ở ghế bị cáo đang cười mãn nguyện, rõ ràng Thuyên Nhi vì nhận thấy nghi phạm là chính cấp trên nên không dám nhiều lời.
Thân Liễu Chân đứng lên: ''Tôi phản đối! Phản đối luật sư bên biện sử dụng sai tư cách nhân chứng.''
''Phản đối hữu hiệu.''- đoạn nhìn sang Phạm Vương Thông - "Luật sư bên biện, anh có bổ sung gì không?"
Phạm Vương Thông cười lắc đầu, trước khi ngồi xuống đắc ý nói: "Thưa chánh án, tôi chỉ muốn hỏi một câu duy nhất, vậy phía cảnh sát rốt cuộc dựa vào cơ sở nào mà xác nhận tất cả những suy đoán trên đều là thật?"
Sắc mặt của chánh án cùng bồi thẩm đoàn lập tức thay đổi trước điểm nghi vấn phát sinh từ luật sư bên biện, đặt dấu chấm hỏi lên độ tin cậy của toàn bộ chứng cứ một chiều từ bên nguyên.
Thân Liễu Chân ngẩng đầu, kiên định bảo vệ quan điểm:
"Thưa quý tòa, tuy tạm thời cảnh sát chưa tìm được bằng chứng cụ thể, nhưng việc điều tra xác minh vẫn đang được tích cực tiến hành. Những suy đoán chúng tôi cung cấp cũng không chứa điểm vô lí, phía bị cáo Lương Đại Hùng càng không thể đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân hoàn toàn không liên quan đến vụ án này."
Kết thúc phiên thẩm định, mọi người đều xì xầm về việc phần ưu thế nghiêng về phía Lương Đại Hùng, trước đại sảnh phó tổng Lương cười nửa miệng, tuyên bố với báo giới:
"Lương Đại Hùng tôi là công dân tốt, không ngại thần không sợ quỷ, tôi muốn nhân đây nói với tất cả mọi người, không phải cứ là cảnh sát thì muốn vu khống ai cũng đều được, lần này tôi nhất định theo họ tới cùng, chứng minh mình hoàn toàn trong sạch."
Lúc ra về, bầu không khí trong xe cảnh sát cũng nặng nề chùng xuống.
Thân Liễu Chân mở lời: ''Tôi không chắc ta có thể trụ vững trong phiên tòa tiếp theo, chỉ bằng suy luận. Mọi người cũng biết đấy, lí thuyết không có chỗ dựa là lí thuyết rỗng.''
Chu Tử Du nhìn ra phía quang cảnh chiều tàn ngoài cửa xe đang lao đi như chớp: ''Bằng chứng xác thực duy nhất chúng ta có là bức ảnh Bạch Hồng Nhân để lại, chỉ là nó bị nhòe do chất lượng xấu, phía Lương Đại Hùng chắc chắn sẽ dựa vào điểm này công kích, làm giảm độ tin cậy.''
Xe chở tổ trọng án và luật sư Thân chạy vào dòng lưu thông đang gặp ùn tắc, bỗng chốc bọn họ liên tưởng đến hiện trạng của chính mình.
''Nếu không nhanh chóng tìm được manh mối đột phá, e là phiên tòa lần sau cũng sẽ là màn hạ bệ chúng ta.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro