Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trời Đất Bất Dung

''Tiểu Quân, chúng ta cùng ăn kẹo cứng chờ Đại Kê nhé?''

Bọn họ cuối cùng cũng tiếp cận được Hà Tiểu Quân, cậu bé sau mũi tiêm thuốc gây mê của Danh Tỉnh Nam đã ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, được Chu Tử Du ''tháp tùng'' di chuyển đến phòng kiểm tra sức khỏe sau cuộc trò chuyện với y tá điều trị.

''Xin lỗi, một trong hai vị có thể nán lại chờ không? Tôi có một vài chuyện cần trao đổi, về tình trạng của tiểu Quân.''

''Tỉnh Nam chị ở lại nhé? Y tá, tôi muốn hỏi phòng kiểm tra ở đâu?''

Chu Tử Du mang cốc trà hoa đào giấy đưa cho Danh Tỉnh Nam, rồi ngồi xuống cạnh cô trên ghế đôi trong khuôn viên bệnh viện.

''Quả nhiên là ngôi sao sáng của viện pháp y, khâu lại tay "bệnh nhân" không có chút tì vết.''

Danh Tỉnh Nam dùng kéo y tế cắt sợi chỉ còn thừa, nhận lấy cốc trà giấy, mỉm cười nói cảm ơn: ''Đại Kê có làm em liên tưởng đến ai không?''

Chu Tử Du uống cốc trà của mình, khẽ gật đầu: ''Chị cũng đang nghĩ đến Gà Nhỏ Đáng Yêu đúng không? Em muốn biết ai là người đã mua Đại Kê cho tiểu Quân, em đoán là bố của cậu nhóc.''

Danh Tỉnh Nam trầm ngâm hồi lâu: ''Chị không hi vọng đó là Hà Bân.''

''Vì sao vậy?''

Danh Tỉnh Nam khẽ siết nắm tay đang cầm cốc giấy, không trả lời câu hỏi vừa rồi của họ Chu.

''Bác sĩ Danh, y tá đã nói gì với chị?''

Tròng mắt Danh Tỉnh Nam dâng lên lớp nước mỏng, mất vài phút mới giữ được điềm tĩnh.

''Trên cơ thể tiểu Quân có rất nhiều vết thương cũ và máu bầm chưa tan, có lẽ cậu bé từng bị ngược đãi, thậm chí là xâm hại tình dục đồng giới.''

''Ngày 25 tháng 12,

Gửi Ông già Noel,

Cháu vẫn thường nghe họ nói về gia đình là nơi nuôi dưỡng sự sống. Cháu giống như một búp măng non, trẻ dại và yếu ớt. Mẹ nâng tay cháu bước đi đầu đời. Bố dìu cháu qua từng cột mốc lớn. Ngày qua ngày trở về nhà sau giờ học, có bữa cơm tối thơm nức mũi, có người ngồi đầy ghế bàn ăn, tiếng cười đùa và những lời âu yếm. Cháu nhìn qua ô cửa và thấy được căn nhà đối diện. Đó là tất cả những gì mơ ước. Nếu không được, xin hãy làm cháu mù lòa đi. Ước không thể nghe thấy tiếng mẹ thét mắng và không cảm giác được gì mỗi lúc bố làm cháu đau.

Nhưng như thế có khác gì đã chết.''

Chu Tử Du bước xuống hầm đỗ xe nơi Tạ Bách Thành đang đứng chờ, trông thấy một mình họ Chu liền ngó nghiêng tìm người: ''Bác sĩ Danh không đi cùng cậu sao? Cô ấy đâu rồi?''

Chu Tử Du ngồi vào ghế lái: ''Tỉnh Nam nói chị ấy muốn ngủ lại cùng tiểu Quân đêm nay, muộn như vậy, về đến nhà cũng không kịp nghỉ ngơi... À phải rồi, đã hai giờ sáng còn làm phiền đến cậu, xin lỗi nhé.''

Tạ Bách Thành thở dài: ''Không phiền, dù sao lúc cậu gọi tôi cũng còn ở văn phòng.''

Chu Tử Du khởi động xe, không lấy làm ngạc nhiên, lẳng lặng lái khỏi hầm đỗ: ''Sao hôm nay ở lại muộn thế?''

Câu nói của Tạ Bách Thành cũng bị bỏ lửng trong căn hầm tối: ''Tôi cũng như cậu, đều sốt ruột đến không thể ngồi yên.''

Xe của bọn họ đi vào khu phố đông người, ánh đèn lấp lánh cả con đường, người người đua nhau tranh nhộn nhịp. Những gã trai tay phải khoác một bờ vai, tay trái ôm một chiếc eo, cùng gái làng chơi công khai thác loạn ngoài phố xá. Mặc trời đêm lạnh lẽo buông cùng mưa rả rích.

Trời hừng sáng cuộc vui vẫn chưa tàn.

Chu Tử Du lái xe vào đoạn vắng, lảng tránh tập nập: ''Bách Thành, kết quả sao rồi?''

Tạ Bách Thành kéo cửa kính xuống, nhìn quang cảnh đêm khuya lướt nhanh như gió, trong lòng có chút thắt lại, chậm rãi châm một điếu thuốc lấy trong gói mới cáu: ''Trên thắt lưng da mang về từ hiện trường có phát hiện biểu bì trẻ em. Đúng như dự đoán của cậu, những thùng rác phạm vi gần nhà nạn nhân không thể thu thập được gì, nhưng ở bãi đổ vắng hộ dân nhất kì thực tìm được một chiếc khăn tắm của tiểu Quân, bị nhồi nhét dưới đáy thùng rác lầu 3 của chung cư, trên đó có tinh dịch của Hà Bân còn sót lại.''

Chuyên viên Tạ rít một hơi thuốc dài, nghiến răng nói tiếp: ''Tên khốn đó kể cả đứa con trai tám tuổi của mình cũng không buông tha, đúng là không bằng súc sinh...''

Chu Tử Du vô thức siết chặt tay lái, ánh mắt trực diện phản ảnh sự căm phẫn xen lẫn đau xót tột cùng, suốt quãng đường về cũng không nói một lời nào.

Trời chưa rạng sáng, Chu Tử Du đã mặc xong cảnh phục lái xe đến sở cảnh sát, trong văn phòng tĩnh lặng ngồi đối diện chuỗi bằng chứng vô tri, cuối cùng cô nhận ra hình thù được cho là một con gà trên khuỷu tay nhân vật bí ẩn kia, thực tế dư rất nhiều nét. Hơn nữa, trên ảnh không chỉ bị nhòe nghiêm trọng, mà còn chỉ lộ ra một nửa.

Chu Tử Du xoay bức ảnh theo nhiều góc nhìn khác nhau: ''Trông giống dạng tự hình của chữ Kê nhiều hơn đơn thuần là hình thù một con gà.''

Lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên dòng tin nhắn từ Danh Tỉnh Nam:

''Tử Du, chị đã nói chuyện với tiểu Quân, cậu nhóc dùng ''Đại Kê'' để đặt tên cho con thú bông thân thuộc nhất, vì Đại Kê cũng chính là tên khác của Hà Bân, còn về lí do vì sao anh ta có biệt danh này, cần phải dò hỏi thêm. Còn nữa, Đại Kê và Gà Nhỏ Đáng Yêu có thể là cùng một người, có khả năng cũng không ai khác chính là người thứ hai trong nhóm bạn Truyền Thông, Hà Bân. Chúng ta có lẽ đã đi sai hướng khi lầm tưởng Gà Nhỏ Đáng Yêu là nữ giới, chỉ dựa vào trang phục và vóc dáng mảnh khảnh thì khó mà kết luận chính xác.''

Chu Tử Du trầm tư một lúc, cuối cùng cũng hồi đáp: ''Bác sĩ Danh, có lẽ em nghĩ ra rồi. Sở dĩ nhân vật A có biệt danh này là vì trên khuỷu tay có vết bớt giống hình một con gà, nhưng em nghi ngờ đó thực chất là dạng tự hình của chữ Kê (鸡), bằng chứng là trong ảnh chụp của Bạch Hồng Nhân thấy được hai nét (フ丶). Em vừa nhớ ra thêm một chuyện, chiều cao và sắc vóc của người trong ảnh vốn dĩ rất trùng khớp với Hà Bân. Hơn nữa hắn ta còn có hành vi cưỡng dâm con trai của mình, giả thuyết năm đó Lương Đại Hùng cùng Hà Bân bí mật có mối quan hệ đồng giới cũng không phải là không có căn cứ.''

Danh Tỉnh Nam có chút rối: ''Nếu suy đoán của chúng ta không sai, nghĩa là năm đó Lương Đại Hùng và Hà Bân vì bị Bạch Hồng Nhân phát hiện mối quan hệ bí mật, lợi dụng tống tiền, nên đã cùng nhau ra tay giết người diệt khẩu?''

Chu Tử Du với tay lấy áo khoác, vừa rời văn phòng vừa nói: ''Đúng vậy. Dù hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng kết tội Lương Đại Hùng và Hà Bân, nhưng hãm hại trẻ con khẳng định là tội ác bất dung, em sẽ không để vụ án này lắng xuống, không thể chờ thêm một khắc nào, tuyệt đối phải khởi kiện tên khốn đó.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro