Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Máu Đại Kê

Chu Tử Du một tay nghiên tán ô về phía Hà Tiểu Quân, một tay vội vã lau nước mưa lấm tấm trên gương mặt cậu bé: "Đã muộn lắm rồi, ngoài trời còn mưa lớn, sao lại đứng đây? Mẹ của em đâu?"

Cả người cậu mềm nhũn, làn da lạnh lẽo tái xanh, cơ mặt cứng đờ, thoạt nhìn như một cái xác không hồn.

Hà Tiểu Quân chỉ tay lên tầng năm của khu chung cư, cũng là nhà của Hà Bân: "Mẹ đẩy em ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cửa lại..."

Bốn người của tổ trọng án hoảng hốt nhìn theo hướng căn hộ còn sáng đèn kia, ánh sáng trong nhà phản chiếu thân ảnh một người phụ nữ lên tấm rèm gần cửa sổ, chân cô ta không hề chạm đất.

Chu Tử Du đưa ô cho Tôn Thái Anh rồi nói: "Em ở lại đây với tiểu Quân, chúng tôi lên đó xem thử!"

Lúc cô quay người, phía sau bất giác cất tiếng gọi: "Chị cảnh sát, có phải mẹ em sẽ không sao?"

Chu Tử Du nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đỏ ngục, câu hỏi đó chỉ được đáp lại bằng một nụ cười trấn an.

Ba người vội vã chạy lên căn hộ, đáng tiếc sức người chạy thế nào cũng không nhanh bằng bước chân tử thần.

Sau đó không lâu, những thành phần có phận sự đều đã có mặt tại hiện trường. Vợ của Hà Bân được xác định đã treo cổ tự vẫn, tử vong cách đây thời điểm tổ trọng án phát hiện thi thể khoảng hai tiếng.

Cách đây vài ngày, lễ tang của Hà Bân không thể diễn ra như một buổi lễ tang bình thường do thiếu hụt phí chi trả. Sáng ngày tiến hành chôn cất, chủ nợ của anh ta kéo đến lũ lượt, không nể mặt người sống lẫn người chết. Vợ của Hà Bân vì quá phẫn uất, bế tắc mà nghĩ quẫn. Cảnh sát tìm được trong nhà cô ta có trữ một lượng than và thuốc ngủ, nghi ngờ ý định ban đầu của cô ta thực chất là tự sát cùng con trai.

Hà Tiểu Quân vì dầm mưa hơn hai tiếng mà cơ thể kiệt sức, sốt cao, đã được nhân viên y tế đưa vào nhập viện khẩn cấp.

Ngày hôm sau, tổ trọng án mời Lương Đại Hùng đến sở lấy lời khai. Thông tin do anh ta cung cấp trùng khớp với những gì trước đó Thuyên Nhi đã khai báo với cảnh sát, mọi người đều cho rằng phó tổng Lương rất khôn ngoan, việc mời nghi phạm về hỗ trợ điều tra lần này không những không thu được đầu mối đột phá, mà còn có phần gây kinh động đến Lương Đại Hùng.

Chu Tử Du mở cuộc họp bàn về những manh mối ít ỏi hiện có, cuộc họp kéo dài một tiếng trong bầu không khí nặng nề, không tìm được hướng điều tra khác.

Ngay sau đó Tạ Bách Thành mang bản báo cáo mới đến gõ cửa văn phòng tổ trọng án, một con đường khác được mở ra từ ảnh phóng đại vết nhòe được cho là dấu tích đặc trưng trên tay đối tượng A, qua quan sát của Triết Vỹ, từng suy đoán vết nhòe đó là một hình xăm hoặc vết bớt có hình thù một chú gà con.

Triết Vỹ nói: "Từ hình thù của vết tích đặc biệt này, có thể kết luận Gà Nhỏ Đáng Yêu chính là đối tượng A trong bức ảnh cùng Lương Đại Hùng đứng trong khách sạn, được nạn nhân là Bạch Hồng Nhân chụp lại."

Tôn Thái Anh sờ cằm: "Có thể năm đó khi Lương Đại Hùng đang yêu Thuyên Nhi thì có gian tình với Gà Nhỏ, tình cờ bị Bạch Hồng Nhân bắt quả tang họ hẹn hò trong khách sạn, còn chụp lại rồi dùng ảnh để uy hiếp tống tiền, Lương Đại Hùng vì cảm thấy bị đe dọa nên đã ra tay sát hại Bạch Hồng Nhân."

Trịnh Quan không tán thành: "Tôi không nghĩ vậy, thứ nhất Bạch Hồng Nhân là bạn thân của anh ta, theo lẽ thường sẽ không tự nhiên mà nhẫn tâm đẩy bạn của mình vào đường cùng. Thứ hai, thời điểm đó Lương Đại Hùng cũng chưa là phó tổng tòa soạn, chưa có địa vị nhất định trong giới truyền thông, dù bị bại lộ có gian tình đi nữa cũng không bức bách đến mức phải giết người."

Chu Tử Du củng cố cho ý kiến của Tôn Thái Anh: "Bạch Hồng Nhân tuy là một người bạn thân trong nhóm Truyền Thông Độc Nhất, nhưng trong thời gian đó cô ta quả thực không có năng lực tài chính, vô cùng thiếu thốn vật chất, thậm chí còn có hành vi mang đồ của bạn cùng phòng đi cầm, thử hỏi còn chuyện gì vì tiền mà không dám làm? Hơn nữa Bạch Hồng Nhân suy cho cùng cũng là một cánh nhà báo, bản năng nghề nghiệp của cô ta chính là như vậy. Điều tôi thắc mắc chỉ có một, giả sử suy đoán của Thái Anh là đúng, Lương Đại Hùng giết Bạch Hồng Nhân chắc chắn còn vì động cơ lớn hơn."

Tôn Thái Anh gật gù: "Có thể Lương Đại Hùng này cũng chính là hung thủ trong vụ mưu hại Hà Bân, vậy lí do để ra tay hạ sát hai người bạn thân nhất của anh ta rốt cuộc là gì?"

Tạ Bách Thành thận trọng nheo mắt nhìn bức hình cuối cùng từ máy ảnh của nhà báo trẻ họ Bạch, người mưu sinh vì chiếc ống kính, có thể cũng chính thứ này đã hại chết cô ta.

Cuộc họp kết thúc buổi chiều muộn, Chu Tử Du nhận làm người giám hộ tạm thời, sau giờ tan làm liền đến bệnh viện túc trực cạnh Hà Tiểu Quân, hôm nay Danh Tỉnh Nam cũng đi theo.

"Tử Du, em mua gì nhiều thế?"

Chu Tử Du giơ túi giấy trên tay, mỉm cười: "À, cái này chỉ là một ít kẹo cứng. Lần trước gặp tiểu Quân, tình cờ thấy trong nhà có rất nhiều hộp kẹo rỗng hiệu này, có vẻ nhóc đấy đang sưu tầm đồ chơi có trong vỏ kẹo... hoặc ăn nhiều đến mức không còn chỗ vứt hộp."

Danh Tỉnh Nam lắc đầu: "Kẹo cứng không tốt. Tiểu Quân vẫn còn sốt rất cao, lượng đường trong máu không thể tùy tiện thay đổi, rất dễ gặp biến chứng. Hơn nữa,..."

Chu Tử Du vỗ lưng Danh Tỉnh Nam hai cái, cười ngắt lời: "Em hiểu mà bác sĩ Danh, nhưng em vẫn nghĩ, so với việc giảm thân nhiệt cho cậu nhóc này..." - Giọng họ Chu vang giữa hành lang bệnh viện thưa người, lẫn trong tiếng bước chân khẽ khàng, lặng chìm vào không gian dài rộng - "Có lẽ chữa "sốt tinh thần" vẫn là cấp bách hơn."

Từ phía xa, hai người nghe trong phòng bệnh ầm ĩ phát ra tiếng khóc gào của trẻ con:

"Trả Đại Kê cho tôi! Van xin các người! Van các người đừng đem người thân cuối cùng của tôi đi!"

Trong phòng hỗn loạn khay thức ăn bị hất đổ ra sàn, giường bệnh lệch lạc.

Hà Tiểu Quân khụy gối trong góc phòng cạnh cửa sổ, kéo tầm rèm cửa che khuất nửa mình, vừa giãy giụa khỏi nữ y tá, tay vẫn ôm chặt chú gà bông cũ rách.

"Cô y tá, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi phải đưa Hà Tiểu Quân vào môi trường vô trùng làm vài kiểm tra, tôi có yêu cầu cậu nhóc tạm thời để con thú bông đó ở lại, không hiểu vì sao lại gặp phải phản ứng kịch liệt thế này."

Chu Tử Du nhận ra: "Con thú bông này lấy từ nhà của Hà Bân."

Lời của Hà Tiểu Quân gợi hai người nhớ đến một ẩn số còn tồn tại trong vụ án.

"Cô y tá, việc này cứ để cho chúng tôi." -Chu Tử Du nhẹ nhàng đi đến gần - "Tiểu Quân, chị là cảnh sát, chúng ta từng gặp nhau hai lần, em có nhận ra chị không?"

Hà Tiểu Quân giương đôi mắt sợ sệt nhìn gương mặt người trước mắt, mới khẽ gật đầu.

Chu Tử Du ôn nhu cười: "Tiểu Quân à, em nhìn xem..." - đoạn chỉ vào cánh tay đứt rời của thú bông - "Đại Kê bị thương rồi, hình như còn rất là nghiêm trọng nữa. Chị nghĩ là, chúng ta phải để cô y tá mang nó đi băng bó thôi, nếu không nó sẽ mất quá nhiều bông gòn mà chết đấy."

Danh Tỉnh Nam tiếp lời: "Phải vậy. Chị chính là bác sĩ đây, chúng ta phải mang Đại Kê đi khâu lại vết thương, càng chần chừ sẽ càng nguy hại đến sức khỏe của nó."

Chu Tử Du ngoài mặt giữ ý cười, trong lòng thầm nghĩ: "Bệnh nhân có cơ hội làm việc cùng bác sĩ Danh đây, không phải chết thì cũng đã đầu thai... haha, quả thực vẫn là không nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro