Chương 30: Lời Hứa Vỡ
Bức ảnh tìm được trong ngăn tủ sắt của Bạch Hồng Nhân chụp lại cảnh phó tổng tòa soạn Lương Đại Hùng đứng trong khách sạn cùng một người bí ẩn mặc áo phông màu hồng, đội mũ lưỡi trai, choàng khăn kín mặt.
Bàn về vụ án đang ở giai đoạn thắt nút, lúc uống trà chiều, Tôn Thái Anh nói: "Bước đầu chúng ta đã căn cứ chiều cao của nhân vật trong ảnh, tạm thời gọi là đối tượng A, và mối quan hệ tình cảm lúc bây giờ của Lương Đại Hùng, vội suy đoán đó là Thuyên Nhi - cấp dưới kiêm bạn gái trước đây của anh ta. Sau hai ngày theo dõi thì nhận ra chiều cao của Thuyên Nhi thực tế không trùng khớp với đối tượng A. Tuy đã xác định cô ta không phải A, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn loại ra khỏi vòng nghi vấn."
Chu Tử Du nói tiếp: "Chúng tôi tiếp tục theo dõi hành vi của Thuyên Nhi đến hết ngày hôm sau, không tìm thấy điểm đáng ngờ, mới quyết định mời cô ta về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."
Trong phòng thẩm vấn số 01, Trịnh Quan gõ bút nhìn người đối diện.
"Cô Thuyên, cô và Bạch Hồng Nhân, tức nạn nhân của vụ án mạng ở núi Đãi Thiên cách đây năm năm có quan hệ thế nào?"
Thuyên Nhi là nhân viên nổi trội trong ban tuyển dụng của tòa soạn nơi Lương Đại Hùng đang làm phó tổng, tính cách lanh lợi, là chuẩn mực của mẫu phụ nữ trẻ trung sành điệu, không cần dựa dẫm vào đàn ông.
"Tôi và Nhân Nhân, cùng hai người nữa trong nhóm bạn đại học, từng là bạn rất thân thiết. Cho đến cách đây khoảng năm năm thì tôi có việc phải cùng gia đình xuất cảnh một năm, trong thời gian đó, chúng tôi hầu như không có liên lạc."
Trịnh Quan nói tiếp: "Cô Bạch bị sát hại trong thời gian cô rời khỏi Đài Loan, trước đó tòa án cũng tuyên bố mất tích, cô nói hai người là bạn thân, vậy sau một năm cô trở về Đài Nam cũng không đi tìm cô ấy sao?"
Bàn tay Thuyên Nhi bối rối đặt xuống đùi: "Thật ra... trước khi tôi xuất cảnh giữa chúng tôi có xảy ra chút bất cập, cãi nhau còn chuyển ra nhà riêng, lúc tôi trở về nghe nói cô ấy đã biệt tăm được hơn một năm, cảnh sát vào cuộc cũng không có kết quả, tôi còn có thể làm gì hơn được nữa?"
Triết Vỹ ngồi cạnh hỏi: "Giữa hai người thời điểm đó xảy ra bất cập gì?"
Thuyên Nhi nhớ lại: "Chúng tôi cùng thuê một căn hộ nhỏ, tôi cho Nhân Nhân mượn tiền trả tiền nhà, nửa năm cô ấy chưa trả đã đành, còn lấy trộm cả trang sức của tôi mang đi cầm, dùng số tiền đó để tòa soạn đưa bài viết của cô ấy được lên trang nhất. Một lần rồi hai lần, tôi không thể chịu được nữa nên quyết định dọn ra ngoài."
Trịnh Quan di bức ảnh chụp ở khách sạn đến trước mặt Thuyên Nhi: "Cô có biết hai người trong ảnh này là ai không?"
Thuyên Nhi cầm lên, chăm chú nhìn: "Người đàn ông này là Đại Hùng, còn người bên cạnh... nhìn dáng dấp rất quen nhưng tôi lại không nhớ là ai. Ảnh lại mờ như vậy, các anh có bức nào rõ nét hơn không?"
Triết Vỹ lắc đầu: "Lương Đại Hùng lúc còn ở trường đại học, ngoài nhóm Truyền Thông Độc Nhất ra, còn thân thiết với ai khác không?"
Thuyên Nhi đáp: "Không có. Thời đại học bốn người chúng tôi đều rất kín tiếng, tất cả những mối quan hệ còn lại đều là xã giao vì công việc." - đoạn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó - "À không, về phía Đại Hùng thì tôi không chắc, lúc đó chúng tôi có xảy ra cãi vã vì trong di động của anh ấy có lưu một số điện thoại tên là... Gà Nhỏ Đáng Yêu. Anh ấy giải thích không được, lại còn quát tháo nên chúng tôi đã chia tay. Các sếp nói ảnh này chụp vào năm năm trước, biết đâu được người đứng cạnh anh ta chính là cô ả gà bé bỏng đấy..."
Triết Vỹ nói tiếp: "Thuyên Nhi cung cấp cho cảnh sát tình trạng tài chính khó khăn lúc bấy giờ của Bạch Hồng Nhân, ngoài ra chúng ta còn biết thêm sự có mặt của một nhân vật mới, có thể chính là đối tượng A."
Tôn Thái Anh không nhịn được khúc khích cười: "Gà Nhỏ Đáng Yêu? Biệt danh còn sến hơn cả thư tình 50 năm trước ông nội viết cho bà của tôi nữa... Nhưng mà, rốt cuộc cô gái này là ai? Có mối quan hệ gì với Lương Đại Hùng?"
Chu Tử Du dùng thìa khuấy tách cà phê: "Gà Nhỏ Đáng Yêu có khả năng là một trong những sinh viên cùng trường hoặc cùng khóa, những người có cơ hội tiếp xúc nhiều với Lương Đại Hùng. Tôi muốn chúng ta trở lại trường đại học Truyền thông rà soát manh mối lần cuối, sau đó mới mời Lương Đại Hùng về sở với tư cách hỗ trợ điều tra, nhằm tránh gây kinh động."
Trịnh Quan đứng dậy: "Vậy chúng ta đến trường đại học trước, để tôi đi lấy xe!"
Chu Tử Du giữ tay cậu ta lại: "Hôm nay đến đây được rồi, mọi người về nhà ăn thật ngon, ngủ thật đủ, ngày mai chúng ta tiếp tục phá án."
Tôn Thái Anh hơi lo lắng: "Tổ trưởng, chị làm việc liên tục như vậy, có phải kiệt sức rồi không?"
Chu Tử Du mỉm cười: "Không phải, chỉ là tôi muốn đến nhà thăm tiểu Quân một chút. Dù sao tôi cũng... đã không giữ được lời hứa với nó."
Trời sầm tối, không khí chung quanh cũng yên ắng lạ thường. Trong đêm mưa lất phất, tia sáng xuyên qua cửa xe phản chiếu lên gương mặt đau xót của từng người.
Triết Vỹ ngồi ở ghế phụ, trên tay vẫn là bức ảnh lấy được từ ngăn tủ của Bạch Hồng Nhân: "Tôi đã nhìn rất kĩ, trên người đối tượng A này, tuy chỉ có thể thấy cánh tay do mặc áo phông, nhưng cũng đủ để lộ một điểm đặc biệt."
Tôn Thái Anh nôn nóng: "Anh đừng vòng vo nữa, mau nói ra là điểm gì đi?"
Triết Vỹ cười: "Tiểu Anh của tôi gấp rút muốn biết vậy sao? Được rồi được rồi, mọi người nhìn xem..." - đoạn căng mày, đẩy mặt Trịnh Quan ra - "Cậu thì lo nhìn đường đi cậu trai trẻ."
Sau đó nói tiếp: "Tôi nghĩ vết trên khuỷu tay của nhân vật bí ẩn này, thực chất không phải vết bẩn hay do ảnh mờ, mà là một vết bớt, ngoài ra còn có hình thù khá kì lạ nữa..."
Chu Tử Du nhìn qua, cũng cảm thấy Triết Vỹ nói không sai: "Không loại trừ khả năng đây quả thực là một vết bớt, thoạt nhìn có lẽ dài khoảng 3cm, nhưng cũng khó xác minh được, vì xung quanh cũng có những vết mờ mang màu tương tự, chỉ là hình thù này quả thực có điểm khác biệt..."
Trong xe lập tức xuất hiện một tràng pháo tay tôn vinh mắt sáng của cảnh sát Triết, làm anh ta cười đến híp mắt.
Chu Tử Du nói Trịnh Quan dừng xe ở đầu đường, mọi người cùng nhau che ô tản bộ vào trong để đêm khuya tránh làm phiền gia chủ.
Khuất khỏi chỗ đỗ xe, gió mạnh mẽ thốc mưa tạt vào bọn họ, không gian vắng tanh lạnh lẽo, phía xa xa có một nhân ảnh mặc áo trắng đứng chết trân giữa trời mưa.
Tôn Thái Anh suýt nữa đã hét lên, vừa hay Triết Vỹ kịp trấn an cô. Chu Tử Du bước đến gần nhân ảnh quái lạ, nhịp tim vô thức tăng nhanh, giữa đêm vắng rốt cuộc sao lại có kẻ đứng dầm mưa ở đây?
Càng đến gần, họ Chu càng nhận ra nhân ảnh này có phần quen thuộc.
Bộ quần áo trắng đã ngả màu vàng nhạt, thân thể nhỏ bé ướt sũng, hai tay buông thỏng, xung quanh cậu ta im lìm như thể không tồn tại sự sống, ánh nhìn vô thần trực tiếp hướng lên căn hộ phía trên, mặc nước mưa lao xuống đâm vào đôi mắt đỏ.
Gió rít vi vu, Chu Tử Du thất thần đến suýt nữa làm rơi chiếc ô trên tay.
"Tiểu Quân! Em làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro