Chương 29: Tư Trang Của Người Chết
Chu Tử Du dùng kéo cắt dây chì khâu phần bụng bị mổ của nạn nhân, sau màn thịt che đậy một phần đầu người đang phân hủy, hốc mắt sâu mở toác.
Họ Chu di cái đầu lênh đênh trong ổ bụng ngập nước, đáy mắt ánh lên vẻ bất ngờ: "Tử thi này... chính là Hà Bân. Có vẻ còn thiếu vài phần nội tạng."
Trịnh Quan kinh ngạc thốt lên: "Không phải chứ? Cái xác này thật sự là Hà Bân?"
Chu Tử Du gật đầu: "Lúc nãy tôi có nhìn qua ảnh chụp gia đình ở nhà của anh ta."
Mọi người xung quanh kinh hãi quay mặt đi. Hà Bân vốn dĩ là một người đàn ông có ngoại hình sáng sủa, thời điểm còn ở trường đại học là nam nhân nổi tiếng khôi ngô, ngay lúc này lại trông vô cùng thảm hại, người không ra người, cảnh tượng khủng khiếp này khiến ai chứng kiến cũng đều cảm thấy rùng rợn.
Viên cảnh sát trẻ ấp úng: "M-mọi người có quen biết nạn nhân à? Thế thì tốt rồi, việc xác định danh tính-"
Triết Vỹ cắt lời, cùng Tôn Thái Anh từ xa bước tới: "Không tốt chút nào. Hiện giờ Hà Bân chính là đầu mối duy nhất của vụ án xác trong cây."
Tôn Thái Anh thở ra: "Cảnh sát vừa tìm ra thông tin của Hà Bân, anh ta liền không thể mở miệng nữa, điều này càng chứng minh anh ta chính là nhân chứng, hoặc ít nhất cũng nắm giữ bí mật nào đấy."
Tổ trọng án nỗ lực cũng đã rượt đuổi đến bước này, kết quả lại bị hung thủ ra tay cắt đi manh mối sống quan trọng nhất. Chu Tử Du nhìn thi thể ánh mắt vô cùng nặng nề, trong một thoáng lại nhớ đến gương mặt thơ ngây của tiểu Quân.
"Chị cảnh sát, chị giúp em được không? Khi gặp bố, hãy gửi lời của em: con đứng nhất lớp rồi, còn có cả tiền thưởng, bố mau về nhà với con nhé."
Chu Tử Du cô nhất định không thể để hung thủ tiếp tục làm càn, không để y có thể ngang nhiên mỗi ngày chặn đứng một lối đi.
"Cậu Quan giúp tôi gọi bác sĩ Danh đến đây."
Triết Vỹ khó hiểu: "Nhưng hiện tại đã hết giờ làm lâu rồi, hơn nữa ngày mai-"
"Tôi chính là không thể chờ đến ngày mai."
Trịnh Quan gật đầu: "Được, khu này gần nhà của bác sĩ Danh, tôi nghĩ chị ấy sẽ đến ngay thôi."
Nhờ vào sự cố gắng cả đêm của toàn đội, công tác điều tra tại hiện trường gần như hoàn tất lúc gần sáng, mọi người đều mệt lử và bắt đầu ra về.
Tôn Thái Anh ngủ thiếp đi trên xe, Triết Vỹ lật đật chạy đi mua đồ uống cho cả tổ. Trịnh Quan cùng Chu Tử Du chờ báo cáo trực tiếp từ Danh Tỉnh Nam, tối qua nhân viên phòng pháp y mang dụng cụ giải phẫu đến và khám nghiệm tử thi được tiến hành tại đây, nhằm không mất thời gian di chuyển xác về bệnh viện cách khá xa khu này.
"Hà Bân bị sát hại có lẽ từ 2-3 ngày trước, trong khoảng thời gian xuất hiện dòng chữ trên cây."
Trịnh Quan thắc mắc: "Thi thể đã phình lên, phân hủy nghiêm trọng, tôi còn nghĩ nạn nhân phải ở dưới hồ ít nhất một tuần."
Chu Tử Du giải thích: "Có lẽ do ảnh hưởng từ điều kiện môi trường. Xung quanh đây có vài nhà máy dẫn đường ống khiến nơi này biến thành bãi rác chất thải, nước trong hồ cách đây vài năm đã độc hại vượt mức cho phép."
Danh Tỉnh Nam gọi nhân viên đến bọc tử thi cẩn thận, mang lên xe di chuyển: "Khoang phổi của nạn nhân không ngập nước, anh ta không phải chết đuối, mà vết thương chí mạng nằm ở hai bộ phận: Cổ và bụng. Tuy cơ chân trái và hai bắp tay cũng rách ra hoàn toàn nhưng không nghiêm trọng đến mức gây ra tử vong. Có vài mẩu nội tạng tôi không tìm thấy trong người anh ta, ví dụ như một phần lá gan, nhưng dựa vào phần còn neo lại, phán đoán không phải bị hung thủ lấy đi, mà bị rơi ra trong lúc thi thể trôi nổi, có lẽ vẫn còn đâu đó trong hồ nước này."
Lúc này mặt trời vừa trồi lên sau tán cây. Trịnh Quan không nhịn được ngáp ngắn, lập tức che miệng nói xin lỗi.
Chu Tử Du vỗ vai cậu ta: "Trời sáng rồi, cậu cùng hai người còn lại, cũng nên về nhà ngủ một chút." - đoạn nhìn đồng hồ trên tay - "Mười hai giờ trưa tập trung về tổng cục. Cả chị nữa bác sĩ Danh, suốt đêm cũng không-"
Danh Tỉnh Nam ngắt lời: "Hôm qua đã ngủ cả buổi chiều nên tinh thần vẫn còn rất tốt. Còn em, có muốn nghỉ ngơi không?"
Chu Tử Du cười: "Em không muốn lãng phí thời gian, chỉ là giờ này còn rất sớm, không biết có nên phiền thêm cậu ấy không."
Danh Tỉnh Nam nhướn mày: "Cậu ấy?"
Chu Tử Du cấp bách lái xe về nhà thay cảnh phục, sau đó trở lại đón Danh Tỉnh Nam và Tạ Bách Thành đến ngân hàng Trương Bảo, nơi Bạch Hồng Nhân đã thuê một tủ sắt dùng để giữ tư trang. Nhờ vào giấy khám xét Triết Vỹ xin được từ sở cảnh sát chiều hôm qua, bọn họ có thể dễ dàng kiểm tra và mang những vật chứng tìm được trong ngăn tủ riêng của Bạch Hồng Nhân về văn phòng.
Mười hai giờ trưa, Chu Tử Du, Triết Vỹ cùng pháp y Danh Tỉnh Nam và pháp chứng Tạ Bách Thành đã có mặt ở văn phòng tổ trọng án. Trong khi đó, Trịnh Quan và Tôn Thái Anh được giao nhiệm vụ trở về trường đại học tìm thông tin về hai người còn lại trong nhóm bạn Truyền Thông Độc Nhất.
Chu Tử Du nhận găng tay từ Triết Vỹ: "Trước mắt chúng ta là toàn bộ tư trang nạn nhân Bạch Hồng Nhân để lại, phía ngân hàng cho biết cô ta đã thuê ngăn tủ này khoảng một năm trước khi gặp nạn."
Tạ Bạch Thành dùng tay soát lại số vật chứng trên bàn: "Chúng ta tìm được một số loại giấy tờ, nữ trang và một bức ảnh lẫn trong giấy tờ. Điểm cần lưu tâm nhất là bức ảnh được chụp bằng máy ảnh tức thời này, nạn nhân giữ trong tủ sắt kín đáo như vậy chính là điểm bất thường."
Bức ảnh tìm được cỡ nhỏ nằm vừa lòng bàn tay một người trưởng thành, chụp lại phía sau của hai người cùng mặc trang phục tình nhân, đi giày thể thao đôi, độ tuổi 20-30, tay trong tay đứng ở quầy tiếp tân của một khách sạn.
Trước đó, Tôn Thái Anh ngồi trước máy tính đã truy ra tên của khách sạn này trong vòng nửa giờ, Triết Vỹ cùng Chu Tử Du lập tức đến nơi lấy lời khai từ ban quản lí, kết quả không thu được gì, vì thông tin của những khách hàng từ ba năm trước, theo quy định vốn đã bị nhân viên mang đi thiêu hủy.
"Tôi có thể trực tiếp gặp nhân viên trực quầy hôm đó không?"
"Thật tiếc quá, chúng tôi không giữ lại danh sách nhân viên trực quầy, hơn nữa chuyện hai vị hỏi cũng đã qua mấy năm, rất có thể nhân viên đó cũng không còn làm ở đây."
Chu Tử Du kết luận: "Dựa vào độ cao của quầy, phỏng đoán chiều cao của hai người trong ảnh lần lượt là 1m70 và 1m80."
Danh Tỉnh Nam nói: "Trong ảnh có thể thấy nửa gương mặt của người cao 1m80, người còn lại đội mũ lưỡi trai và choàng khăn kiểu nữ che kín mặt, ảnh lại chụp mờ như vậy... Pháp chứng Tạ, tổ của anh có thể phục hồi chất lượng ảnh tốt hơn được không?"
Tạ Bạch Thành "ừm" một tiếng dài: "Ảnh cho ra từ loại máy tức thời này thường không có chất lượng, hơn nữa không sao lưu ở máy gốc, với kĩ thuật phục hồi ảnh ở Đài Nam này thì có chút khó khăn."
Triết Vỹ cầm bức ảnh lên: "Đôi nam nữ này rốt cuộc có liên quan gì đến Bạch Hồng Nhân? Vì sao cô ta lại giấu ảnh họ trong tủ sắt?"
Câu hỏi của cảnh sát Triết được giải đáp bằng cuộc gọi vừa đến máy Chu Tử Du.
"Thái Anh và Trịnh Quan đã tìm được hai người còn lại trong nhóm bạn Truyền Thông Độc Nhất, là một nam một nữ."
Hai người còn lại trong nhóm bạn được xác định là Lương Đại Hùng và Thuyên Nhi.
Lương Đại Hùng hiện tại là phó tổng của một tòa soạn vừa, còn Thuyên Nhi là nhân viên của ban tuyển dụng cùng tòa soạn. Theo thông tin lấy được từ phía bạn học cùng khóa của nhóm bạn này, hai người họ hẹn hò từ lúc còn ở trường đại học, trước khi tốt nghiệp vài tháng vì xích mích tình cảm nên đã chia tay, mối quan hệ hiện tại đơn thuần là đồng nghiệp.
Chu Tử Du phát biểu trong cuộc họp bàn về hướng đi kế tiếp: "Vì mối quan hệ xã hội của nạn nhân Bạch Hồng Nhân chỉ xoay quanh nhóm bạn Truyền thông này, một trong ba người còn lại là Hà Bân cũng vừa bị sát hại, bức ảnh chứa chân tướng sự thật chĩa mũi tên nghi vấn về phía Lương Đại Hùng và Thuyên Nhi, có thể nói hiện tại hai người này chính là nghi phạm lớn nhất."
Chu Tử Du nói không muốn bứt dây động rừng, Tôn Thái Anh cũng đề xuất tổ trọng án chia nhau ra theo dõi hành vi của hai nghi phạm: "Tôi nghĩ khả năng tìm ra sơ hở trước khi họ kịp cảnh giác khẳng định sẽ cao hơn."
Vậy tổ trọng án theo kế hoạch chia thành hai đội, Triết Vỹ và Trịnh Quan chịu trách nhiệm theo dõi phó tổng Lương, sau hai ngày vẫn không phát hiểm điểm đáng ngờ.
Triết Vỹ ném chai nước về phía Trịnh Quan đang ngồi trong xe: "Cậu Quan, nói xem nếu thành đạt như Lương Đại Hùng kia, còn đẹp trai nữa, cậu sẽ làm gì?"
Trịnh Quan mở nắp chai nước: "Không phải hiện tại tôi đã đẹp trai thành đạt rồi sao? Tất nhiên vẫn là cảnh sát rồi."
Triết Vỹ nhếch môi: "Xì, cậu có tiền thì đi chữa bệnh tự luyến đi, cậu trai trẻ."
Trịnh Quan cười: "Còn anh?"
Triết Vỹ gãi đầu, cười ngây: "Tôi sẽ kết hôn với tiểu Anh."
Trịnh Quan đột nhiên dừng lại, trầm tư suy nghĩ. Triết Vỹ vẫy tay trước mặt cậu ta: "Cậu làm sao thế?"
Cảnh sát Trịnh hơi nghiên đầu: "Không, chỉ là... tôi thắc mắc, Lương Đại Hùng cũng đã sắp qua tam tuần, sự nghiệp cũng ổn định rồi, vì sao vẫn chưa có gia đình?"
Cách đó không xa, Chu Tử Du và Tôn Thái Anh theo chân Thuyên Nhi vào một cửa hàng thời trang.
Chu Tử Du vờ chuyện phiếm cùng đồng nghiệp: "Chiều cao của Thuyên Nhi có vẻ trùng khớp với phỏng đoán của chúng ta."
Tôn Thái Anh gật gù: "Còn có gu ăn mặc rất thời thượng nữa. Tổ trưởng, chị xem kìa... cô ta chọn váy của Phú Hoa, giày của Đài Vân Nhũy, mỗi cái đều hơn trăm nghìn tệ, thật ghen tị quá đi..."
Sau câu này cảnh sát Tôn nhận được ánh lườm sắc hơn dao của tổ trưởng Chu, liền hiểu chuyện mà giữ trật tự.
Chu Tử Du quan sát hồi lâu, nảy sinh khúc mắc: "Cô ta mua nhiều giày cao gót như vậy rốt cuộc để làm gì?"
Tôn Thái Anh chen vào: "Giày của Đài Vân Nhũy quả thực là tuyệt phẩm, có tiền không mua cũng phí!"
Chu Tử Du nhíu mày: "Đài Vân Nhũy trả cho em bao nhiêu tiền quảng cáo?"
Tôn Thái Anh bĩu môi: "Xì, trả một đôi là đủ rồi. Nhưng mà... cô ta mua nhiều thật, toàn bộ đều là giày cao gót, ít nhất cũng phải 7-8cm."
Họ Chu nghi ngờ đảo mắt nhìn xuống chân của Thuyên Nhi, quả nhiên đôi cô ta đang mang cũng là giày cao gót.
Chu Tử Du đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã kéo cảnh sát Tôn vào góc khuất người: "Tiểu Anh, em còn nhớ hai nhân vật trong bức ảnh của Bạch Hồng Nhân không? Lương Đại Hùng được xác nhận là người cao 1m80 căn cứ vào nửa gương mặt, còn nhân vật còn lại chúng ta đã kết luận là Thuyên Nhi chỉ dựa vào chiều cao và vóc dáng thanh mảnh của cô ta. Nhưng người trong ảnh vì đi giày thể thao do đó phản ánh chiều cao thực. Còn Thuyên Nhi, chúng ta theo dõi đã hai ngày, dù là đi đâu, trong trang phục nào cô ta cũng đi giày cao gót, vì thế chúng ta luôn lầm tưởng chiều cao của cô ta là 1m70, thực chất có thể chỉ trong khoảng 1m60-1m65..."
Tôn Thái Anh vỡ lẽ, kinh ngạc nhìn người đối diện: "Nghĩa là... người còn lại trong ảnh vốn dĩ không phải Thuyên Nhi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro