Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cô Gái Trong Cây

Bầu không khí mùa xuân ở Đài Nam năm nay đến muộn vài ngày, Trịnh Quan bảo sáng nay cậu ta nghe chương trình dự báo, họ nói hôm nay sẽ mưa rả rích cả ngày.

Chu Tử Du bâng quơ nghĩ đây có lẽ là trận mưa cuối cùng trong năm, trận mưa xối bằng sạch lá úa của mùa cũ và khởi đầu những điều mới mẻ.

Thấm thoát đã qua gần một năm, mọi chuyện vẫn ngỡ vừa hư vừa thực, vừa sáng tỏ nhưng cũng rất mơ hồ.

Đêm đó trời mưa to, Chu Tử Du lái xe đến bệnh viện lúc nửa đêm mới hay tin Diêu Lam Linh đã mang Sa Hạ lên máy bay sang Mỹ điều trị, chỉ ngay sau khi quả tim trong lồng ngực nàng có nhịp đập trở lại đầu tiên.

Lúc đó Tôn Thái Anh lay tay Chu Tử Du thúc giục: "Tổ trưởng, chị còn không mau đuổi theo Sa Hạ?"

Chu Tử Du đứng ngoài ban công, nhìn ra thành phố Đài Nam về đêm lộng lẫy, trên nền trời đen nhấp nháy một đốm sáng, khẽ lắc đầu.

Tôn Thái Anh thở hắt, lấy di động ra từ trong túi xách: "Em giúp chị đặt vé máy bay!

Chu Tử Du mỉm cười: "Không cần. Tỉnh Nam nói tình trạng của Sa Hạ ổn định nên phía bệnh viện mới để họ mang cô ấy đi."

"Nhưng mà..."

"Em cứ để tôi ở đây một lúc."

Mưa ngoài trời dần tạnh, Chu Tử Du không rời mắt khỏi đốm sáng nhấp nháy đang lẫn vào trong mây, hít một hơi thở sâu.

"Tiểu Hạ, người tốt suốt đời bình an."

Ngày đó Chu Tử Du không bắt chuyến bay đuổi theo Sa Hạ, sau này cũng không có động thái nào khác, thỉnh thoảng biết tin về nàng qua báo chí, qua lời kể của viên cảnh sát họ Tôn.

Cũng phải nói thêm, trước khi rời đi, bà Diêu có "dặn dò" Trương Duy Khắc mang công luận đúng người, kết quả hồ sơ cả hai vụ đều viết tên bộ phận đảm nhận là Tổ điều tra trọng án. Triết Vỹ và Trịnh Quan mỗi ngày đi qua khu vực tổ giao thông đều có thể ngẩng cao đầu, Tôn Thái Anh cũng vì chuyện này mà tâm trạng phơi phới suốt mấy tuần.

Còn về Chu Tử Du, cô vẫn là đầu tàu của Tổ trọng án, vẫn đem tín ngưỡng là công lý ngày một phát huy, ngoài ra không muốn để bản thân vì một người nào khác mà sao nhãng.

Nếu không biết phải làm thế nào cho tốt, chi bằng không làm gì, nếu bọn họ thật sự nhân duyên tiền định, cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. Bằng không, cô cũng không muốn phá hoại tương lai sáng lạng của nàng đang trải dài trước mắt.

Chu Tử Du chấm nét cuối cùng của chữ ký trên tờ văn kiện, đặt nó lên chồng hồ sơ nằm cạnh.

"Cậu Vỹ giúp tôi mang đến bộ phận dân sự, hồ sơ này tổ trọng án không tiếp nhận."

Triết Vỹ gật đầu, trước khi rời đi có nán lại nhìn Chu Tử Du đau đớn day nguyệt thái dương, ánh mắt đầy mệt mỏi, trong lòng anh ta bất giác dấy lên cảm giác lo lắng.

Chỉ sau một ngày mưa, Đài Nam hôm nay tắm mình trong nắng xuân, nước mưa đọng lại trên phiến lá lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Người tinh tế không chọn thành phố tấp nập làm nơi cảm nhận rõ thời điểm giao mùa, trên sườn núi phía Đông Nam có một nhóm thanh niên bốn người đang tổ chức leo núi, hai nam hai nữ, tất cả đều trong độ tuổi dưới tam tuần.

Ráng chiều đổ dài sau sườn núi, một người trong nhóm nói: "Sắp tối rồi, chúng ta về thôi."

Trong vòng chỉ nửa giờ, mây đen từ đâu tràn đến phủ kín bầu trời, nhóm leo núi bắt đầu khẩn trương rời khỏi khu rừng.

Bất chợt, trời đổ mưa.

Người phụ nữ đi phía sau bị tuột dây giày thể thao, đành hô to để ba người phía trước nán lại đợi cô ta, trong lúc đó đi đến chỗ một tán cây cao lớn cúi người thắt lại dây giày.

Nút thắt cuối cùng vừa khít, phía trên đầu cô ta nhỏ xuống thứ chất lỏng lành lạnh, rõ ràng biết đó là nước mưa, nhưng theo phản ứng bình thường vẫn ngước mắt nhìn lên.

Gió lạnh tạt xào xạc vào những tán cây, bầu không khí trở nên u ám ảm đạm. Trong phút chốc, gương mặt của người phụ nữ cắt không còn một giọt máu, chân tay lẩy bẩy run, không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống gốc cây cằn cộc.

Tiếng thét man rợ vang dội khu rừng u tối.

Cách đầu người phụ nữ hơn hai mét, giữa thân cây cổ thụ trồi ra một sọ người trắng toát, ai oán nhìn xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro