Chương 21: Vĩnh Viễn Không Gặp Lại
Bàng Biểu Giang nghe tin tổ trọng án đã phá xong vụ án Dương Hán Thuần liền vô cùng lo lắng, lập tức chạy đến tìm Trương Duy Khắc, biểu tình rối bời nói: "Anh họ, anh xem họ trong vòng vài ngày đã phá xong vụ chặt xác, anh nhất định đừng để họ có cơ hội phá cả vụ của tổ giao thông..."
Trương Duy Khắc cười trấn an: "Cậu Bàng đừng lo, dù sao cũng chỉ còn chín ngày, lẽ nào họ có thể giải quyết luôn vụ án còn lại?"
Thấy tổ phó Bàng không vơi đi quan ngại, ngài cục trưởng vỗ vai nói tiếp: "Hay là thế này, tôi sẽ nói cấp dưới giao thêm vài vụ vặt vãnh cản chân họ, cậu yên tâm rồi nhé."
Sáng hôm đó Chu Tử Du mang về thêm một bộ hồ sơ vụ án mất tích, nạn nhân đã bặt vô âm tính từ hơn năm năm trước, sở dĩ cục trưởng Trương muốn lấy án mất tích về ném qua tổ trọng án là vì loại án tình này để điều tra cần rất nhiều thời gian và nhân lực.
Lần này cả ba người còn lại trong tổ có vẻ đã thích nghi với sự chén ép vô lý từ cấp trên, nên không hề có chút thái độ bức xúc nào, Tôn Thái Anh còn cười hỏi: "Chúng ta đi ăn sáng được chưa?"
Tổ trọng án cầm hồ sơ vụ án đó, thong thả đi xuống căn tin ăn sáng.
Chu Tử Du cầm thìa lên, nói: "Đồng nghiệp tổ dân sự cung cấp một số thông tin, nạn nhân trong vụ mất tích năm năm trước là Lại Đại Bảo, biệt tích năm sáu tuổi, sau hơn năm năm kể từ hình ảnh cuối cùng cậu bé xuất hiện tại nhà trường được xác nhận bởi giáo viên, trên mặt pháp luật, hai tháng trước, Tòa tuyên bố Lại Đại Bảo xem như đã chết, vụ án này cơ bản đã trở thành án cụt, Tổ dân sự cũng không hiểu vì sao cục trưởng Trương lại muốn lật lại án năm xưa."
Tôn Thái Anh vừa uống cốc sữa chua vừa hỏi: "Về phía cha mẹ của Lại Đại Bảo thế nào?"
Trịnh Quan vừa ăn vừa trả lời: "Cha mẹ của cậu bé là Lại Hồ Thiên và Diệu Minh, năm đó báo án xong đồng thời cũng sốt ruột tìm con trai, năm đầu tiên họ còn đăng báo tìm trẻ mất tích, sau đó tần suất đăng báo ngày càng thưa dần, cho đến hai tháng gần đây sau khi tòa tuyên bố Lại Đại Bảo đã chết thì họ cũng hoàn toàn dừng công tác tìm kiếm. Điều kiện sống của gia đình họ rất kém, do công ty bất động sản của Lại Hồ Thiên bị lỗ nặng, phá sản chỉ sau một năm thành lập, Lại Đại Bảo sau đó cũng phải nghỉ học vì không có đủ tiền đóng học phí."
Triết Vỹ nghi ngờ: "Họ có mua bảo hiểm nào cho Lại Đại Bảo không? Loại bảo hiểm trả tiền cho người thụ hưởng sau khi gặp tai nạn hoặc qua đời ấy?"
Trịnh Quan lắc đầu: "Tôi không rõ nữa."
Chu Tử Du xác nhận: "Họ có mua một phần bảo hiểm giá trị năm triệu tệ cho Lại Đại Bảo, cách đó không lâu."
Tôn Thái Anh suy đoán: "Tôi nghĩ Lại Hồ Thiên và vợ anh ta có đủ động cơ, chúng ta có thể đưa họ vào diện tình nghi, vì muốn cải thiện điều kiện sống mà tạo dựng hiện trường mất tích giả, nhằm đánh lừa số tiền bảo hiểm."
Chu Tử Du có điểm tán thành cũng có điểm bác bỏ: "Đó cũng là suy đoán ban đầu của tôi. Nhưng có một điều quan trọng là, những cảnh sát phụ trách vụ án năm đó tất cả đều khẳng định cha của Lại Đại Bảo, cũng là người đứng tên thụ hưởng bảo hiểm, ông ta vô cùng yêu thương nạn nhân, cả hai người có vẻ đã rất chật vật đau khổ trong một năm sau khi con trai bặt vô âm tính. Sau tuyên bố của tòa án, Lại Hồ Thiên có ý từ chối nhận bảo hiểm vì ông ta tin rằng con mình vẫn còn sống, nhưng khi đó Diệu Minh khóc lóc kể về gia cảnh của họ đã khiến bà ta chịu đủ kham khổ đủ bất tiện, người chồng có vẻ ý thức được trách nhiệm chưa tròn trịa của mình, không lên tiếng từ chối nữa.''
Triết Vỹ ngó qua hồ sơ: "Nhưng vào hôm nhân viên công ty bảo hiểm hẹn hai vợ chồng đến làm thủ tục nhận tiền, họ đã quyết định tuyên bố không nhận, có vẻ họ có niềm tin tiểu Bảo vẫn còn sống... Tôi cũng tin họ không phải sát nhân máu lạnh ra tay với cả con trai mình."
Trịnh Quan phát biểu: "Khi bước vào ngõ cụt thì con người chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa chỉ là tạo dựng hiện trường mất tích, tôi nghĩ họ đã để con trai sống trong thân phận khác."
Triết Vỹ không đồng tình: "Mười năm trở lại đây cảnh sát Đài Loan vì số lượng người nhập cư quá lớn nên có chiến dịch thắt chặt an ninh từ ngoại thổ lẫn nội bộ, việc tạo giấy chứng minh hoặc đăng ký cư trú mạo danh rất khó khăn, mỗi năm cảnh sát lại tổng kiểm tra một lần, gần như không thể sống giả mạo dưới một thân phận khác, hơn nữa trong vòng hai ngày không thấy con trai trở về nhà cha cậu bé đã lập tức báo cảnh sát, năm đó cảnh sát lùng sục khắp Đài Nam cũng không tìm được, Lại Đại Bảo muốn mất tích giả cách duy nhất chỉ có xuất cảnh, nhưng toàn bộ phi trường ở Đài Loan đều đã được cảnh sát kiểm tra qua, tuy nhiên đều không có kết quả."
Tôn Thái Anh hơi chau mày, nói nhỏ: "Tôi có một hướng nghĩ khá man rợ, có khi nào cha mẹ Lại Đại Bảo đã giết hại nạn nhân?"
Triết Vỹ lấy khăn giấy lau tay: "Tôi không nghĩ họ đủ tàn nhẫn ra tay sát hại chính con ruột của mình, hơn nữa cậu bé mất tích thì năm năm sau mới có thể tuyên bố đã chết, sau đó mới nhận được tiền, nếu họ muốn cải thiện cuộc sống thì có cần thiết phải chờ đến tận năm năm không? Tôi nghĩ Lại Đại Bảo có khả năng đã bị bắt cóc, bốc lột sức lao động hoặc tệ hơn là buôn bán nội tạng."
Trịnh Quan sực nhớ: "Tôi nghe đồng nghiệp tổ dân sự thuật lại, nghe nói năm đó cảnh sát từng nghe thấy Diệu Minh lớn tiếng cãi nhau với chồng, lúc đó còn tức giận quát thế này, đoạn đó còn được cảnh sát ghi âm lại: "Tất cả là do anh lên giường với gái điếm quá nhiều, mấy con ả đó có thai thì anh đòi phá, tội lỗi bao nhiêu đều cho tôi gánh chịu, không có Diệu Minh này bảy năm qua anh đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi.", chính là như vậy đấy."
Chu Tử Du thắc mắc: "Hai người họ còn đứa con nào khác không?"
Triết Vỹ tìm trên hồ sơ, trả lời: "Có, thời điểm Lại Đại Bảo mất tích Diệu Minh đang mang thai bảy tháng, bé gái đó hiện tại đã lên năm, tên Bội Nhi."
Tôn Thái Anh nhìn Chu Tử Du trầm tư, tay giữ thìa cà phê nhưng không khuấy, mới khẽ hỏi: "Tổ trưởng, sếp làm sao vậy?"
Triết Vỹ nhìn bộ dạng của Chu Tử Du, len giọng hào hứng: "Chắc chắn có phát hiện!"
Chu Tử Du ngẩng mặt mỉm cười: "Tôi nghĩ tôi tìm ra đáp án rồi. Có ai muốn đoán không?"
Trịnh Quan nói ra suy nghĩ: "Tôi vẫn nghĩ họ đã tạo dựng hiện trường giả, hoặc mất nhân tính hơn là sát hại Lại Đại Bảo rồi phi tang xác nhầm thụ hưởng phúc lợi của bảo hiểm."
Tôn Thái Anh gật đầu: "Đó cũng là suy nghĩ của tôi."
Triết Vỹ có vẻ không cùng quan điểm: "Tổ trưởng nói đã tìm ra đáp án, có nghĩa là suy đoán từ đầu đến giờ của chúng ta đều không đúng... Tôi nghĩ để giấu một đứa trẻ qua mỗi năm đều lớn lên như Lại Đại Bảo ở quanh Đài Nam là một chuyện vô cùng khó khăn, chưa kể năm đó công tác tìm kiếm mở rộng toàn Đài Loan cũng không có kết quả, khả năng Lại Đại Bảo không còn sống trên đời quả thực đáng xem xét. Nhưng nếu động cơ sát hại con trai là để thụ hưởng khoản tiền bảo hiểm, thì lẽ nào Lại Hồ Thiên còn có ý từ chối nhận tiền?"
Chu Tử Du gợi ý: "Cha mẹ ruột tất nhiên muốn phủ nhận con mình vẫn còn sống, chỉ cần có ngày chưa tìm thấy thi thể thì vẫn giữ tia hy vọng, nhưng nếu không phải con do mình sinh ra thì mọi chuyện lại khác."
Tôn Thái Anh lóe qua ý nghĩ: "Ý sếp là Lại Đại Bảo không phải con của Lại Hồ Thiên?"
Chu Tử Du cười: "Là không phải con của Diệu Minh."
Trịnh Quan nghĩ ngợi một lúc, có vẻ đã tìm được câu trả lời: "Có nghĩa là Lại Đại Bảo có khả năng là con rơi của Lại Hồ Thiên và một trong những cô gái bán hoa mà Diệu Minh nhắc tới... Nhưng cho dù Diệu Minh là nghi phạm hàng đầu, chúng ta cũng không tìm được động cơ của bà ta."
Chu Tử Du cho rằng: "Giết người đôi khi là hành vi đột ngột tự phát, đôi khi không cần có động cơ. Đó có thể là sự căm ghét của một người vợ dành cho con riêng của chồng."
Triết Vỹ: "Cách nghĩ của tổ trưởng cũng không phải không có lý, sở dĩ sau đó Diệu Minh đồng ý với chồng đăng báo tìm con, chỉ vì bà ta biết Lại Đại Bảo sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa. Câu nói "Nếu không có Diệu Minh này bảy năm qua anh đã tuyệt tử tuyệt tôn" không có nghĩa là bà ta đã sinh con cho Lại Hồ Thiên, mà có khả năng Lại Đại Bảo đáng ra đã bị phá bỏ nhưng lại được bà ta giữ lại, cái gọi là "tất cả tội lỗi đều cho tôi gánh chịu", có thể là nói đến việc bà ta không thể mang thai nhiều lần, Lại Hồ Thiên vì kinh doanh mà hiếm khi ngó ngàng đến vợ, chỉ ham vui bên ngoài, chớp mắt Diệu Minh đã ở độ tuổi mà việc có thai có chút khó khăn, lần thụ thai thành công lại là... sinh con gái."
Tôn Thái Anh cuối cùng cũng hiểu thông: "Thế nên chủ mưu dựng hiện trường giả hoặc sát hại tiểu Bảo là người có thể không phải mẹ ruột của cậu bé, bà Diệu Minh?"
Trịnh Quan: "Có thể Lại Hồ Thiên không phải đồng phạm với vợ ông ta, ông ta từ chối nhận phúc lợi bảo hiểm... nếu suy luận này chính xác thì khả năng Lại Đại Bảo đã bị giết rồi phi tang xác rất cao, như cậu Vỹ nói, Diệu Minh đồng ý đăng báo tìm trẻ sở dĩ là vì bà ta biết rõ sẽ không ai có thể nhìn thấy Lại Đại Bảo lần nào nữa."
Chu Tử Du vỗ tay, đứng lên: "Cậu Quan, lát nữa cậu giúp tôi thuật lại những lời này cho đồng nghiệp tổ dân sự, mặc dù hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán, nhưng những suy đoán của chúng ta cũng không phải không có khả năng xảy ra, cậu bảo họ trước mắt cứ thử đi điều tra theo hướng này, nhân tiện trả lại hồ sơ, nói chúng ta còn chuyện khác phải làm."
"Chuyện phải làm khác" mà Chu Tử Du nhắc tới chính là chuyển hướng điều tra vụ án xe bán tải qua tất cả những công ty có công nhân mặc đồng phục màu xanh đậm và liền nhau.
Công ty có hỗ trợ đồng phục riêng cho công nhân ở khắp Đài Nam không có quá nhiều, ngoài chỗ làm của Giang Tiểu Lam ra tổng cộng có ba công ty khác.
Tôn Thái Anh cùng Trịnh Quan ngồi trích lọc tất cả những nhân viên vắng mặt trong hai ngày xảy ra vụ án của ba công ty, loại ra những người có chứng cứ ngoại phạm, nhưng vì thời điểm xảy ra vụ án là giữa đêm, tất cả nhân viên đều thoát khỏi sự kiểm soát của công ty nên việc xác định độ tin cậy của chứng cứ ngoại phạm càng phức tạp hơn.
Sau quá trình điều tra và khoanh vùng nghi vấn mất ba ngày, tổ trọng án phát hiện công ty sửa chữa điện Gia Thành có một nhân viên nam họ Trác, tên Trí Hiền độ tuổi ba mươi hai, cao 1m76 nộp đơn xin nghỉ vào ngày 21.03, trong khi đó ngày 18.03 anh ta vắng mặt đột xuất trong ca đêm, hôm Triết Vỹ đến công ty Gia Thành lấy thông tin anh ta cũng không có đi làm.
Theo lời đồng nghiệp và cấp trên của Trác Trí Hiền cung cấp, khoảng thời gian anh ta vắng mặt trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án, điểm làm gia tăng nghi vấn hơn hết là Trác Trí Hiền không biết lái xe, ngoài ra người thân chỉ có một cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro