Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự Giải Thoát Của Lương Tâm

Có những người kiên nhẫn sống cuộc đời của mình chỉ vì một mục đích duy nhất, một khi mục đích đó hoàn thành, họ sẽ chẳng còn tha thiết chuỗi ngày đầy đau khổ mà tìm về sự giải thoát.

Một người đàn ông già cả chọn cái chết nhân đạo trên giường bệnh, trong khoảnh khắc cuối cùng ông ta đã nắm lấy bàn tay của những đứa con và nở một nụ cười hiền dịu: "Có gì phải sợ nếu sau cái chết là thiên đường?"

Ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa bãi đất hoang, xung quanh trỗi đầy cây cối, không gian trong phòng khách ảm đạm trầm ấm.

Trên ghế sô pha là hai thi thể của một nam một nữ, tử thi của người nữ đã phân hủy gần một nửa, gương mặt ngửa lên nhầy nhụa lòi ra cả xương trắng và mạch máu đen, miệng tử thi mở toác, hốc mắt sâu ngoằng, mùi tanh của thịt thối rửa đặc quánh bốc lên khắp căn phòng, trên bàn giữa phòng khách bày đầy những đĩa thức thừa đã oi thiu.

Tôn Thái Anh cảm thấy buồn nôn nên quay mặt sang chỗ khác, Triết Vỹ lập tức vuốt lưng cô.

Trịnh Quan bịt mũi, bước tới gần nhìn hai thi thể nằm cạnh nhau: "Quả thực là Chư Quốc Thủ và Giang Tiểu Lam."

Triết Vỹ nhăn mày: "Sao hai người họ lại ra nông nỗi này? Có khi nào hung thủ thực sự mới là kẻ đã quay lại giết họ?"

Chu Tử Du nhìn kỹ đống thức ăn còn thừa trên bàn, nhiệt độ trong căn phòng cũng cao hơn bên ngoài rõ rệt: "Họ không phải bị giết, là tự sát."

Không lâu sau cán bộ cảnh sát địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, bác sĩ pháp y và nhân viên pháp chứng cũng nhanh chóng có mặt.

Nhân viên pháp chứng tìm được lượng nhỏ chất độc cyanide trong bảy món sơn hào hải vị trên bàn, trong nhà không phát hiện dấu vết sự hiện diện của người thứ ba, không có dấu hiệu xảy ra giằng co, hai tử thi nằm trên sô pha trong trạng thái thả lỏng, đánh giá sơ bộ Chư Quốc Thủ và Giang Tiểu Lam đã tự sát bằng cách tẩm chất độc vào bữa ăn cuối cùng.

Bác sĩ pháp y họ Tồng suy đoán: "Thời gian tử vong của cả hai nạn nhân là khoảng hai đến ba ngày trước, những ngày gần đây thời tiết ban ngày hanh khô, còn ban đêm thì se lạnh, chúng ta hình dung vì trời lạnh nên họ đã bật lò sưởi nhiệt độ cao, có thể tạm thời suy đoán nạn nhân tự sát vào ban đêm, khi trời sáng nhiệt độ dần tăng cao trở lại nhưng lò sưởi vẫn liên tục hoạt động, đây cũng là lý do tốc độ phân hủy của thi thể diễn ra nhanh hơn bình thường."

Khi cảnh sát lục soát căn nhà của Giang Tiểu Lam, phát hiện một chiếc cưa cầm tay quấn giấy báo đặt trong tủ bếp, ngoài ra còn có một chiếc lưỡi của nam giới đặc quánh máu đen, qua hóa nghiệm đã chứng thực đó là chiếc lưỡi bị cắt đi của Dương Hán Thuần, đồng thời xác nhận cưa cầm tay bê bết máu cũng chính là hung khí dùng để cưa chân nạn nhân, trên cán cưa để lại dấu vân tay của cả hai hung thủ, chứng tỏ đây không phải vụ giết người có kế hoạch từ trước.

Giang Tiểu Lam vừa chia tay Dương Hán Thuần cách đây chưa đầy một tuần, anh ta nói với cô bọn họ không hợp làm người yêu của nhau, bởi vì tính cách của cô trầm tĩnh thiếu cởi mở, còn anh ta thích đến những nơi nhộn nhịp đông người, Dương Hán Thuần nói bọn họ tốt hơn chỉ nên là bạn bè, Giang Tiểu Lam nghe xong tức giận hất tay anh ta ra: "Sao lúc ở trên giường anh không nói chúng ta không hợp?"

Dương Hán Thuần xem quan hệ tình dục là chuyện tất yếu trong tình yêu, nhưng để tin tưởng mở lòng và đồng ý trao đi sự trong trắng gìn giữ ba mươi năm cho một người đàn ông không phải chuyện dễ dàng đối với người hướng nội như Giang Tiểu Lam.

Để có thể trút bỏ quần áo, hoàn toàn khỏa thân trước mặt Dương Hán Thuần, Giang Tiểu Lam đã phải đấu tranh với lí trí vô cùng khắc nghiệt.

Nhưng sau khi đạt được thõa mãn nơi cô, Dương Hán Thuần liền vội vàng trở mặt, đối với Giang Tiểu Lam đó là cú sốc tinh thần không sao chữa lành được.

Kể từ hôm đó Giang Tiểu Lam đi làm cũng diện quần áo kín đáo hơn bình thường, những mối quan hệ xã hội ngày càng thu hẹp. Trong khoảng thời gian cô cảm thấy khó khăn đến từng muốn tìm đến cái chết, Chư Quốc Thủ đã xuất hiện, ở bên và giúp cô xoa dịu vết thương lòng.

Buổi chiều hôm đó trời có mưa phùn, Giang Tiểu Lam tan làm liền sực nhớ áo khoác còn để quên ở nhà Dương Hán Thuần, ban đầu cô không định đến lấy, nhưng vì đó là áo khoác mẹ đã đan len rồi mang đến cho cô, nên cô cũng không muốn vứt lại nhà của tên sở khanh đó, cô gọi cho hắn báo trước, không ngờ hắn đồng ý ngay.

Giang Tiểu Lam lấy xong áo khoác thì lập tức trở về, do thói quen làm việc nên cô không thường đi thang máy. Giang Tiểu Lam luôn nghĩ, giả sử cô có một cuộc hẹn quan trọng nhưng thang máy lại hỏng, cô sẽ bị giam cầm trong không gian tối om và không biết sẽ phải chờ đợi nhân viên khắc phục đến bao giờ, nhưng thang bộ thì khác, cô có thể ra khỏi nhà sớm hơn một chút nhưng chắc chắn sẽ không vì tác động bên ngoài mà bị trễ hẹn.

Chỉ là hôm đó xui xẻo làm sao, đang lúc đi cầu thang bộ thì gót giày của cô bị gãy, báo hại cổ chân cũng bị trật, đau đến không thể đi tiếp nên đành ngồi lại chờ người khác đi ngang qua sẽ nhờ giúp đỡ.

Kết quả Giang Tiểu Lam ngồi đến hơn một tiếng mới có người đi qua cầu thang bộ, người đó không ai khác là nhân viên điều hòa nhận được đơn khiếu nại nặc danh, Chư Quốc Thủ.

Chư Quốc Thủ tỏ ý muốn đưa Giang Tiểu Lam về nhà trước sau đó mới quay lại sửa hệ thống điều hòa, nhưng cô lại nói muốn ở lại nhìn anh ta làm việc, sau đó về cùng nhau, Chư Quốc Thủ nghe thấy vô cùng cảm động, anh ta trước giờ luôn bị người khác hắt hủi và xua đuổi, Giang Tiểu Lam là người đầu tiên đối xử với anh ta tốt như vậy, cô cho anh ta cảm nhận sự ấm áp của tình yêu, là niềm an ủi duy nhất của anh ta giữa cuộc đời cùng khốn.

Chư Quốc Thủ sửa xong hệ thống đã hơn mười hai giờ, Giang Tiểu Lam thấy anh ta làm việc vất vả nên đề nghị cùng đi ăn khuya, hai người họ cùng xuống bãi đỗ xe, ở đó gặp Dương Hán Thuần ôm hôn Châu Sang Sang chào tạm biệt.

Giang Tiểu Lam vì bất ngờ mà rơi túi xách xuống đất, hóa ra lý do không hợp nhau của Dương Hán Thuần chỉ là giả dối, thực chất hắn đã có người con gái trẻ trung khác.

Trong lòng Giang Tiểu Lam dâng tràn cảm giác bị phản bội, tinh thần chấn động đến không thể đứng vững nữa, Chư Quốc Thủ từng nghe bạn gái kể lại mọi chuyện, anh ta lập tức nhận ra Dương Hán Thuần.

Dương Hán Thuần quay người lại liền nhìn thấy hai người kia, tay đặt trong túi quần, giả ngạc nhiên hỏi: "Ồ, là trưởng phòng Giang có phải không? Sau khi chia tay với tôi cô đã hẹn hò với loại người này à?"

Anh ta đảo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Chư Quốc Thủ, cười khinh bỉ.

Chư Quốc Thủ siết chặt nắm đấm: "Anh cẩn thận lời nói một chút."

Dương Hán Thuần cười khẩy: "Cẩn thận? Đối với loại nhân viên hạ đẳng như anh thì cần gì cẩn thận? Anh có từng nghe chưa, những bà mẹ chĩa tay vào anh và đồng nghiệp của anh luôn bảo "Không học hành sau này sẽ như họ", ngược lại thì họ luôn mong con cái có thể trở thành bác sĩ, giáo viên, là người như tôi đây... Những người như anh vốn dĩ từ lâu đã bị loại khỏi sự tốt đẹp của xã hội rồi, đồ hạ đẳng."

Giang Tiểu Lam đứng dậy, dùng hết sức đánh vào ngực anh ta, kết quả bị anh ta kiềm chặt tay, hơn nữa tát thẳng vào mặt cô, quát lên: "Cô nổi điên gì vậy? Một mụ già ham trai trẻ còn muốn tỏ ra thanh cao."

Dương Hán Thuần đột nhiên hét lên một tiếng, chiếc búa sắt vừa giáng lên đầu khiến anh ta choáng váng, Chư Quốc Thủ không dừng tay mà liên tiếp đập búa vào người anh ta, Giang Tiểu Lam vì sợ Dương Hán Thuần la hét mà trút vào miệng anh ta lọ thuốc Sodianac cô vừa mua ở quầy thuốc, định sẽ tìm cái chết yên bình cho chú chó mắc bạo bệnh ở nhà.

Chư Quốc Thủ là người chặt chân Dương Hán Thuần, anh ta thù ghét bàn chân đi đến những nơi xa hoa mà anh ta vĩnh viễn không thể nào đi đến, căm giận gót giày không vấy bùn bẩn, sự thù hận đến từ bản năng, hận cuộc đời anh ta sinh ra đã bị người người ruồng rẫy. Chư Quốc Thủ điên cuồng cưa chân Dương Hán Thuần, vết cứa càng sâu khiến anh ta càng cảm thấy như được đền bù.

Sự nhẫn tâm cùng cực của anh ta đem lại lòng tin cho Giang Tiểu Lam, cô cho rằng chỉ có những người chung thủy tuyệt đối, luôn sẵn lòng hy sinh cho bạn đời như Chư Quốc Thủ mới là người đàn ông đáng để tin cậy và dựa dẫm.

Giang Tiểu Lam mạnh dạn đi tới, tay xé rách miệng Dương Hán Thuần nhờ sự hỗ trợ của Chư Quốc Thủ, dùng dao cắt giấy trong hộp dụng cụ cắt đi chiếc lưỡi từng nói ra bao lời ngon tiếng ngọt, xem như thay trời loại bỏ đi một tên cầm thú.

Khoảnh khắc miệng anh ta rách ra từ từ, máu bắn tung tứ phía, dính lên gương mặt một sợ hãi, hai hưng phấn của cả ba người, trong đôi mắt thỏa nguyện của hai kẻ mất nhân tính là sự đau đớn tột cùng của Dương Hán Thuần, anh ta bị cắt lưỡi, chặt chân ngay trong lúc nhận thức còn rõ ràng, quả thực còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tôn Thái Anh lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ đảo mắt qua tử thi đáng sợ, lại nhìn đến bàn thức ăn: "Lẽ nào họ xem là bữa ăn tối thịnh soạn cuối cùng?"

Triết Vỹ hơi thở dài: "Tôi nghĩ đúng vậy, họ biết mình sớm muộn cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng, chỉ mong có thể thoát khỏi sự đọa đày của lương tâm."

Có người nói phụ nữ luôn có lòng thù hận lớn hơn đàn ông, nhưng đồng thời lương tâm cũng có sự dày vò mãnh liệt hơn, bác sĩ pháp y Tồng nói tốc độ phân hủy xác của Giang Tiểu Lam nhanh hơn cũng vì trong bát cơm của cô tìm được lượng cyanide cao trong bát của Chư Quốc Thủ.

Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết được, trong những giây phút cuối cùng ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đầy đủ họ đã nói với nhau điều gì.

Có thể đó không phải là sự thù hằn hay tàn nhẫn, không phải tên sở khanh Dương Hán Thuần, mà là một giấc mơ đơn thuần ấm áp, là cảm giác hạnh phúc của gia đình mà họ có thể sẽ cùng nhau chiêm nghiệm được, sau sự giải thoát.

Nhân viên của sở cảnh sát mang tử thi đặt vào bao nilong lớn, thi thể của Chư Quốc Thủ ngay trước mặt Chu Tử Du, quần áo trên người anh ta là đồng phục của nhân viên công ty máy điều hòa, toàn bộ đều màu xanh và liền với nhau, họ Chu nghĩ ngợi hồi lâu mới quay sang nói với tổ trọng án: "Mọi người có còn nhớ ông cụ Cao Bảo An từng miêu tả trang phục của hung thủ nam trong vụ án xe bán tải không?"

Trịnh Quan đưa mắt theo hướng nhìn của Chu Tử Du, anh sực nhớ điều gì đó, kinh ngạc đến suýt hét lên: "Lẽ nào là đồng phục của nhân viên lắp đặt máy điều hòa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro