Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bữa Ăn Cuối Cùng

Trong phòng họp, Chu Tử Du đặt ba tập hồ sơ mới toanh xuống bàn: "Cục trưởng Trương nói chúng ta phải giải quyết tất cả trong một tuần."

Tôn Thái Anh nhướn mày cao thấp: "Có nhầm tổ không vậy? Vụ án sàm sỡ, trộm xe, cướp ngân hàng cũng ném qua tổ trọng án?"

Triết Vỹ nhún vai: "Trương Duy Khắc nói những bộ phận khác đều đang rất bận rộn."

Trịnh Quan tức tưởi: "Còn chúng ta, chúng ta không bận sao? Mười ngày còn lại và hai vụ án mạng, họ định bức chúng ta đến chết à?"

Chu Tử Du thở dài: "Đều do tôi, hôm đó có lẽ đã chọc tức Trương Duy Khắc."

Triết Vỹ an ủi: "Không phải lỗi của sếp, dù có nhẹ nhàng từ chối thì ông ta cũng sẽ làm như vậy thôi."

Trịnh Quan đứng lên, ném hai bộ hồ sơ đến chỗ họ Triết và họ Tôn: "Được rồi, không kịp hoàn thành tất cả cũng không ai có thể trách chúng ta, chi bằng phá được càng nhiều án càng tốt."

Tôn Thái Anh chụp lấy bộ hồ sơ: "Tận dụng triệt để thời gian, hôm nay tôi quyết phải phá xong ba vụ án vặt vãnh này."

Chu Tử Du động viên tất cả: "Mọi người cố gắng hết sức nhé, tôi sẽ tiếp tục vụ án của Dương Hán Thuần."

"Được, chúng ta cùng cố gắng."

Hôm đó Triết Vỹ, Thái Anh và Trịnh Quan chia nhau giải quyết vụ án cướp ngân hàng, sàm sỡ và trộm xe, một mình Chu Tử Du đến chỗ làm của Giang Tiểu Lam và Chư Quốc Thủ một lần nữa.

Một nhân viên nói: "Hôm nay Trưởng phòng và cậu Chư đều không đi làm, nghe nói một người bị bệnh, người kia thì viếng mộ cha."

Hai người cần tìm đều không có ở đây, ngỡ như lần này lại là đi công không, nhưng Chu Tử Du lại tình cờ tìm được một thông tin quan trọng mà tổ trọng án đã vô tình bỏ sót.

Ở cầu thang bộ của công ty, nhìn thấy một nhân viên lao công lớn tuổi đang chật vật vác thùng vật dụng cũ lên tầng thượng, cô liền chạy tới giúp bà, kết quả khiến nhân viên lao công đó cảm động, liền sẵn lòng kể một tình tiết bí mật liên quan đến hai nghi phạm, một lần nọ bà từng nhìn thấy trưởng phòng Giang và nhân viên Chư Quốc Thủ hôn nhau trong nhà kho trên tầng thượng này.

Điều đó có nghĩa, hai nghi phạm có mối quan hệ không công khai, chi tiết này càng làm gia tăng nghi vấn.

Buổi xế chiều, Chu Tử Du đang trên đường rời khỏi công ty máy điều hòa, cùng lúc gửi nhắn tin vào nhóm trò chuyện của tổ trọng án.

Chu Tử Du: "Tôi vừa tìm được một tình tiết quan trọng, vụ án của mọi người đã hoàn thành chưa? Có thể về sở họp ngay không?"

Trịnh Quan: "Ba vụ án đó đã có thể khép lại."

Triết Vỹ: "Tôi về ngay đây!"

Tôn Thái Anh gửi dòng chữ khiến ba người còn lại vô cùng kinh ngạc: "Có lẽ tôi biết hung khí dùng để gây án là gì rồi!"

Cuộc họp nhanh chóng được mở ra, Chu Tử Du thuật lại tình tiết nữ nhân viên lao công cung cấp, sau đó quay sang Tôn Thái Anh: "Thái Anh, em nói đã biết hung khí hung thủ dùng để chặt chân nạn nhân, rốt cuộc đó là gì?"

Tôn Thái Anh lí giải:

"Nghi phạm của vụ án sàm sỡ em tìm được là một tên lắp thiết bị gia dụng, lúc cùng đồng nghiệp khám xét nhà hắn thì thấy hộp dụng cụ. Thông thường chúng ta luôn nghĩ trong hộp dụng cụ lắp máy điều hòa sẽ không có vật dụng sắc bén nào ngoài dao cắt giấy hoặc tua vít. Nhưng hóa ra những năm gần đây công ty máy điều hòa cho bán ra thị trường loại máy lạnh mới, muốn lắp được phải loại bỏ phần vỏ bọc bên ngoài, để tiết kiệm chi phí, dụng cụ các công ty thêm vào hộp dụng của thợ lắp máy điều hòa hầu hết là cưa cầm tay."

Trịnh Quan suy luận: "Bác sĩ Danh từng nói hung khí tương tự những vật có răng cưa và vết cắt không dứt khoác... Trùng khớp với tính chất của cưa cầm tay."

Tôn Thái Anh phỏng đoán: "Nếu sự thật là cưa cầm tay thì hung khí cũng hoàn toàn có thể là chiếc cưa trong hộp dụng cụ của nghi phạm Chư Quốc Thủ, ngoài ra Chư Quốc Thủ và Giang Tiểu Lam có quan hệ lén lút không khai báo, có khả năng họ đã cùng nhau đồng lõa sát hại Dương Hán Thuần nhầm trả thù tình cảm cho Giang Tiểu Lam!"

Triết Vỹ nói thêm: "Tôi cũng nhận được tin ba ngày gần đây cả hai người họ đều xin nghỉ phép, Chư Quốc Thủ lại không có nhà riêng, có lẽ hai người họ đang ở nhà của Giang Tiểu Lam."

"Chúng ta có nên lập tức đến nhà Giang Tiểu Lam không?" - Chu Tử Du trầm tư, nhưng sau đó nhìn xuống đồng hồ trên tay, lại nghĩ đến ngày hôm nay tổ trọng án đã chạy đôn chạy đáo, có lẽ đều đã kiệt sức - "Hiện tại đã quá giờ tan làm rồi, hay là mọi người về nhà nghỉ ngơi trước, một mình tôi sẽ đến tìm họ, để bảo đảm họ không bỏ trốn, hừng sáng mọi người sẽ cùng tôi thẩm vấn."

Ba người kia mỉm cười đứng lên, Triết Vỹ đại diện nói: "Giờ tan làm là do sở cảnh sát quy định thôi, cũng không ai có thể cấm chúng ta tăng ca, có nghi phạm lí nào không bắt? Hơn nữa, chúng ta là một tổ kia mà."

Đây không phải lần đầu tiên Chu Tử Du cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của sự đoàn kết trong một đội. Cộng sự chính là cánh tay, là nguồn động lực tốt nhất tiếp thêm sức mạnh.

Chu Tử Du gật đầu.

Tổ trọng án xuống bãi đổ xe, xuất phát đến nhà Giang Tiểu Lam.

Đó là một căn hộ phổ thông nằm trên đường Nhãn Bắc, cách chung cư Phấn Lãnh hơn 30km về phía Tây, xung quanh không có nhiều nhà dân, không khí an tĩnh ảm đạm, phù hợp với tính cách của Giang Tiểu Lam.

Bảy giờ tối, con đường dẫn vào nhà Giang Tiểu Lam càng u ám quái dị. Tôn Thái Anh mở cửa kính hóng gió, liền nghe tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, côn trùng lảng vảng bay vào trong xe, cô vội vàng đóng cửa lại.

Không lâu sau xe của họ đã dừng trước cửa căn nhà nhỏ, thoạt nhìn âm u mọc lên giữa khu đất rộng, phía sau là một bãi đất bỏ hoang, vô số cây cối hỗn loạn trồi lên, khiến không gian mờ mịch u tối.

Tôn Thái Anh khép nép đi sau Triết Vỹ.

Trịnh Quan ngó qua bật cười: "Tiểu Anh, bình thường cô bắt cướp tinh thần rất hăng hái, rất quả cảm kia mà?"

Tôn Thái Anh nhăn mũi: "Tôi không sợ người, chỉ sợ thứ không phải người thôi."

Triết Vỹ lên tiếng nói đỡ: "Cậu Quan đừng trêu tiểu Anh nữa, trên đời có hai thứ đáng sợ nhất, một là con người, hai là ma quỷ, thử hỏi có bao nhiêu cô gái không sợ hết cả hai thứ đó chứ?"

Tôn Thái Anh bật ngón cái tán thành.

Trịnh Quan vênh mặt phản bác: "Cô cần học hỏi nhiều ở tổ trưởng rồi  sếp của chúng ta người không sợ, ma cũng không ngại..."

Chu Tử Du quay lại lườm Trịnh Quan, anh ta tự giác bịt miệng, im phăng phắt.

Triết Vỹ nhíu mày thắc mắc: "Trong nhà không bật đèn, bên trong rốt cuộc có người hay không?"

Chu Tử Du bước tới bấm chuông, năm hồi chuông vang lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, tiếng ếch nhái và côn trùng, quan cảnh tịch mịch khiến người ta sởn gai óc.

Chu Tử Du nói lớn: "Chúng tôi là cảnh sát, đề nghị người trong nhà nhanh chóng mở cửa ra, bằng không chúng tôi buộc phải phá cửa."

Bên trong vẫn không truyền ra hồi đáp nào, bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Chu Tử Du lấy súng trên đai thắt lưng, nhìn Triết Vỹ gật đầu, tỏ ý có thể phá cửa xông vào, Tôn Thái Anh và Trịnh Quan cũng đồng loạt rút súng.

Triết Vỹ lùi lại cách cánh cửa năm bước, sau đó lấy đà đá một cước khiến cánh cửa hỏng khóa mở tung, Chu Tử Du dẫn đầu đi vào.

Bốn người của tổ trọng án xông vào phòng khách tối om, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến họ phải lập tức lấy một tay bịt mũi.

Chu Tử Du nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận."

Tất cả bọn họ đều biết rõ mùi hôi đó bốc ra từ xác chết, Triết Vỹ lần tìm công tắc bật đèn, phòng khách bỗng chốc sáng lên, hiện trước mắt họ một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro