Chương 16: Đền Bù
Thu dọn hiện trường, tổng hợp thông tin cơ bản của Dương Hán Thuần và những người liên quan mất hết nửa ngày, thoáng chốc trời đã chập tối.
Tôn Thái Anh đóng tập hồ sơ, phát biểu: "Gần đây tiến độ phá án thực sự gây áp lực cho tổ chúng ta, hay là đi ăn khuya giải tỏa đi?"
Triết Vỹ trêu chọc: "Thái Anh, cô còn muốn ăn khuya sao? Cảnh phục sắp hết cài nổi cúc áo rồi kia kìa."
Tôn Thái Anh đá vào chân Triết Vỹ: "Cậu im ngay cho tôi."
Trịnh Quan: "Hay là đến quán nướng mới mở ở gần đường An Mỹ?"
Họ Tôn vỗ tay hưởng ứng: "Được đấy cậu Quan! Tôi muốn ăn đồ nướng!"
Trịnh Quan cười, quay sang Chu Tử Du: "Sếp Chu, chị đi cùng nhé?"
Người được hỏi chưa kịp lên tiếng đã bị Triết Vỹ chặn miệng: "Không được phép từ chối! Sếp từ chối nghĩa là không nể mặt bọn em!"
Chu Tử Du nở nụ cười giả vờ xem thường: "Tôi cần gì nể mặt các người chứ... Nhưng để tôi về nhà thay thường phục trước được không?"
Tôn Thái Anh chạy tới chỗ Chu Tử Du kéo cô đứng lên, đẩy vai cô đi về phía cửa: "Không cần thay! Đi một lát, sẽ về nhanh thôi mà!"
Lẽ ra ngay từ đầu họ Chu nên hỏi ba người kia "một lát" của họ là bao lâu, hóa ra cách tính thời gian của hai nam một nữ đó rất dị hợm khác người, cái họ gọi là "một lát" thực ra đã kéo dài hơn 4 tiếng mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bốn chiếc áo cảnh phục vắt trên ghế gỗ.
Quán nướng vỉa hè vào những ngày trời se lạnh thường rất đông khách, sau ngày làm việc vất vả được ngồi bên vỉ thịt nướng nghi ngút khói, cùng bạn bè nói chuyện phù phiếm, uống thêm một chút rượu làm ấm cổ họng... thực sự là một thú vui xa xỉ. May mắn Trịnh Quan là khách quen với chủ quán nên bọn họ dù đến muộn nhưng vẫn được để lại một bàn riêng.
Tôn Thái Anh là người dễ say nhất, cũng là người hiếu thắng nhất, chơi câu đố thua một lần thì quyết phải trả thù lại mười lần, kết quả chưa chuyển bại thành thắng thì rượu cũng đã bị cô uống hết.
Họ Tôn chao đảo đứng lên: "Uống... uống tiếp đi chứ! Sao lại dừng tay hết rồi?"
Triết Vỹ lim dim mắt, đưa tay kéo cô ngồi xuống: "Cẩn thận đấy..."
Tôn Thái Anh gỡ tay anh ra: "Cẩn thận cái gì chứ? Tôi còn tỉnh táo chán đấy!"
Trịnh Quan là người có tửu lượng tốt nhất trong số bọn họ, đầu óc lúc này cũng hơi choáng: "Tôi nghĩ chúng ta về được rồi, ngày mai còn việc phải làm."
Tôn Thái Anh gắt: "Về cái gì mà về? Tôi còn chưa uống xong mà?"
Trịnh Quan quay sang Chu Tử Du: "Sếp có cần em gọi taxi giúp không?"
Chu Tử Du bị họ ép uống đến mặt đỏ bừng, chỉ còn sót lại chút tỉnh táo: "Không cần, cậu và Triết Vỹ đưa Thái Anh về nhà đi, tôi có thể tự về."
Trịnh Quan đứng lên: "Vậy bọn em về trước nhé."
Triết Vỹ đỡ Phác Thái Anh: "Tiểu Anh về nhà thôi."
Tôn Thái Anh mếu máo, bắt đầu nói nhảm: "Sao lại về chứ... Anh có biết tôi thích thịt nướng lắm không?"
Triết Vỹ vừa dìu cô đi về phía xe vừa cười, lời nói không biết thật hay đùa: "Vậy tiểu Anh có biết tôi cũng thích cô nhiều lắm không?"
Dáng lưng ba người họ khuất trong bóng tối, Chu Tử Du uống ngụm cuối cùng mới đứng lên, lấy áo khoác cảnh phục đi ra phía đầu đường, cô thừa biết bản thân không còn đủ tỉnh táo lái xe về nhà nên định bắt taxi, nhưng thì ra khu phố này lúc 11 giờ đêm nhìn thấy ma còn dễ hơn gặp một tài xế.
Chu Tử Du hết cách, đành lấy di động ra gọi cho một người, sau đó ngồi xuống hàng ghế gần đó chờ, không lâu sau người cần đến cuối cùng cũng đến.
Danh Tỉnh Nam mở cửa xe bước xuống: "Lần cuối cùng em để chị nhìn thấy bộ dạng buông thả này, có lẽ cũng đã hơn 3 năm về trước."
Chu Tử Du nhìn Danh Tỉnh Nam, đứng lên bước tới nở một nụ cười: "Ba năm trước ở Trường An có một cô gái bị sát hại thê thảm, cũng vì năng lực yếu kém của nữ cảnh sát nọ mà không lấy lại được công bằng tối thiểu... hiện tại có vẻ lý do cũng tương tự."
Danh Tỉnh Nam nhìn Chu Tử Du mở cửa bước vào trong xe, ánh mắt nghiên qua cửa kính vô hồn lãnh đạm, họ Danh mơ hồ nhìn thấy sâu thẳm trong đó là sự yếu đuối và thiếu tự tin, dáng vẻ này không giống tổ trưởng Chu của tổ điều tra trọng án, chỉ đơn thuần là một cô gái trẻ sắp không thể chịu tiếp áp lực chất chồng.
Danh Tỉnh Nam khởi động xe: "Nhưng nữ cảnh sát đó không cần hổ thẹn với bất kỳ ai, mọi người đều biết cô ấy đã cố gắng hết sức rồi."
Xe lăn bánh, Chu Tử Du cười nhạt.
Danh Tỉnh Nam vừa lái xe vừa nói: "Gần đây tình trạng của tiểu Hạ ở bệnh viện không tốt lắm."
Chu Tử Du gật đầu: "Em ấy nói với em thỉnh thoảng cảm thấy rất khó chịu."
Danh Tỉnh Nam: "Cái này em ấy cũng có nói với chị."
Chu Tử Du hơi ngạc nhiên: "Dạo này hai người thường xuyên gặp nhau sao?"
Danh Tỉnh Nam cười: "Không phải thường xuyên, mà là mỗi ngày. Những buổi không có công việc chị sẽ đến nhà em thăm tiểu Hạ, trò chuyện với em ấy thực sự rất vui. Chị rốt cuộc cũng hiểu tại sao em ấy lại được lòng tất cả mọi người, tiểu Hạ thực sự là đứa trẻ ngoan."
Chu Tử Du tò mò: "Hai người thường nói về chủ đề gì?"
Danh Tỉnh Nam nghĩ nghĩ: "Không thể nhớ hết, nhưng thường là tình trạng của em ấy ở bệnh viện, những điều tối kỵ không nên làm đối với sóng sinh học, về chuyện giải phẫu của chị, chuyện ở trường của em ấy và..."
Chu Tử Du giả bực chen ngang: "Không có em trong đó sao?"
Danh Tỉnh Nam bật cười: "Em gấp cái gì chứ? Chu Tử Du đứng ngay sau chữ "và" đấy, do em không chịu nghe hết thôi."
Chu Tử Du cười ngây, tảng đá nặng nhọc lúc này cũng vơi đi một chút.
Danh Tỉnh Nam sực nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, chuyện của hai đứa chị đã nghe tiểu Hạ kể hết, có một điều chị nghĩ em cần biết, vì tiểu Hạ chung quy cũng là một linh hồn, em và em ấy không được "gần gũi" trong thời gian này, nếu em không biết kiểm chế mà "hành xử" manh động có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thực của tiểu Hạ đấy."
Chu Tử Du lơ đãng gật đầu: "Em cũng không phải gấp lắm."
Danh Tỉnh Nam đưa tay bật nhạc: "Nghe không được khoa học lắm, nhưng có người nói linh hồn sẽ không thể siêu thoát khi còn uẩn khúc ở trần thế. Câu này thì có cơ sở hơn, cơ thể nào cũng có sức chịu đựng nhất định, dù tiểu Hạ có ý chí lớn đến đâu, cơ thể của em ấy cũng không thể chờ em quá lâu đâu... Chị hiểu trong chuyện này em ở thế bị động, nhưng chị nghĩ tiểu Hạ cần nhiều thời gian của em hơn Dương Hán Thuần."
Chu Tử Du trầm mặc, trong lòng cô thực sự rối bời, cô bước tới không được, lùi lại cũng không xong.
Danh Tỉnh Nam đảo tay lái: "Đời người thực sự vừa dài vừa ngắn, ví như Dương Hán Thuần đó, mới hôm qua còn vui vẻ hưởng thụ cùng bao nhiêu cô bạn gái, hôm sau đã chết thảm ngay dưới bãi đổ xe nhà mình, anh ta cả đời cũng không ngờ được mình lại bị giết hại một cách dã man như vậy."
Chu Tử Du nghe xong liền nghĩ tới một người: "Em không biết cuộc đời của Tạ Bách Thành rốt cuộc dài đến thế nào, nhưng cậu ta đã chờ chị đủ một tuổi trẻ rồi, bao giờ chị mới động lòng đây bác sĩ Danh?"
Danh Tỉnh Nam chỉ cười mà không đáp lại lời nào.
Xe dừng trước nhà Chu Tử Du, cô chào Danh Tỉnh Nam rồi bước vào trong, nắm vặn cửa vừa mở ra đã nhìn thấy người nào đó đứng trước mặt.
Chu Tử Du đã ngà ngà say, cười ngây hỏi: "Em không ngủ sao? Chờ tôi à?"
Sa Hạ: "Tử Du không định nói với em điều gì sao?"
Chu Tử Du nên nói với Sa Hạ điều gì đây?
Rằng hôm nay đột nhiên xuất hiện một vụ án mới, rằng nhân chứng vụ án của Sa Hạ bị người ta trắng trợn lấy đi từ trong tay cô?
Rằng cô biết rõ việc gánh hai vụ án một lúc là ngu xuẩn thế nào, rằng ngay cả khi trả lời Trương Duy Khắc dứt khoác mạnh mẽ, thì trong lòng cô vẫn vô cùng lo sợ?
Mỗi bước đi của Chu Tử Du lúc này vô cùng mơ hồ, cô không thể dừng lại nhưng cũng sợ bản thân sẽ ngã ngay ở bước tiếp theo.
Chu Tử Du buông áo cảnh phục xuống nền nhà, không nói không rằng bước tới ôm lấy Sa Hạ.
"Tôi có thể nói với em, hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Cả ngày dài trong đầu chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc tôi nên làm thế nào?"
Sa Hạ ngửi được mùi rượu trên người họ Chu, cô vòng tay ôm lấy lưng người kia vuốt ve: "Tử Du có thể hôn em."
Hai tay Chu Tử Du nhẹ nâng gương mặt Sa Hạ, môi dịu dàng chiếm lấy môi cô, trong lúc mơ màng trong vị ngọt lại sực nhớ lời của Danh Tỉnh Nam.
"Khoan đã!"
Sa Hạ hai tay vẫn còn trên cổ Chu Tử Du, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Chu Tử Du nuốt nước bọt: "Tỉnh Nam có nói..."
Sa Hạ không để họ Chu nói hết câu đã hôn chụt lên môi cô: "Nhưng chị ấy không có nói chúng ta không thể hôn..." - đoạn nở nụ cười gian xảo, tay nhẹ kéo cổ áo của người kia dẫn vào phòng khách - "Cùng lắm chúng ta hôn đặc biệt một chút, đền bù mà..."
Trên sô pha có hai nhân ảnh, một cao gầy một bé nhỏ, nữ sinh họ Thấu ngồi trên đùi cảnh sát họ Chu.
Sa Hạ áp phiến môi mộng lên môi Chu Tử Du, đầu lưỡi len vào khoang miệng thơm tho, cùng lưỡi đối phương dây dưa câu dẫn, bàn tay Chu Tử Du dán trên chiếc eo nóng bỏng, hơi men nồng nặc trong người và chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh của Thấu Kỳ Sa Hạ thực sự khiến cơ thể cô nóng đến bức bối, chỉ hận không thể một lực xé rách tất cả...
Sa Hạ hờ hững vòng tay qua cổ người kia, điểm đặt những ngón tay sau gáy như thách thức tường thành chịu đựng không còn kiên cố, dưới ánh sáng yếu ớt dụ tình của phòng khách, bọn họ như vẽ ra thế giới riêng của hai người.
Thấu Kỳ Sa Hạ rất biết điểm dừng, nụ hôn vừa đạt đến cao trào không lâu sau cô đã dịu dàng dứt ra, nhìn bộ dạng tổ trưởng Chu oai phong của cô đang hụt hẫng mà bật cười đắc ý: "Có đau không?"
Người kia không hiểu ý cô, nhướn mày hỏi: "Sao lại đau?"
Sa Hạ lướt ngón tay thon trắng trẻo nghịch ngợm chấm vài cái lên đầu mũi cao của họ Chu: "Chỉ có thể chơi đùa chứ không thể thoải mái "ăn", cảm giác như vừa rơi xuống từ thiên đường?"
Chu Tử Du cười nửa miệng, má lúm đồng tiền gian manh lộ rõ không che giấu, tay ôm lấy eo nhỏ của Sa Hạ: "Đau... Nhưng không hối tiếc, dẫu sao cũng đã nếm được vị ngọt của thiên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro