Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhân Chứng Quan Trọng

Bảy giờ sáng tại sở cảnh sát Đài Nam, Chu Tử Du đang đi về phía văn phòng tổ trọng án bỗng có một bàn tay đột kích từ phía sau: "Tổ trưởng! Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, có chuyện gì vui sao?"

Chu Tử Du gỡ bàn tay trên vai ra: "Cảnh sát Tôn, tôi vui ngoài mặt nhưng đau trong lòng đấy."

Triết Vỹ ở phía sau cũng tham gia đối thoại: "Thời gian của chúng ta chỉ còn đúng hai tuần, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực rồi."

Trịnh Quan chạy tới đi ngang hàng với Triết Vỹ: "Đừng bi quan nữa, dù sao chúng ta cũng đã tìm được phương tiện gây án, chứng minh được hung thủ là hai anh em, còn có được DNA của chúng, chỉ còn tìm được đối tượng tình nghi đưa về xét nghiệm là tóm được thôi."

Chu Tử Du cùng họ đi vào văn phòng: "Cậu Quan nói không sai, tổ chúng ta cùng nhau lập kì tích phá án trong 3 tuần, để mọi người không muốn công nhận thực lực cũng không được!"

Triết Vỹ ngồi xuống ghế: "Tôi có cảm giác chúng ta đang đi sai hướng."

Chu Tử Du: "Được, vậy chúng ta nhìn lại vụ án này một lần nữa."

Tôn Thái Anh: "Vụ tông xe ngày 19.3 trên đường Niên Lạp khiến nạn nhân Lý Nhan, một nhân viên văn phòng có nhan sắc có tài chính, tử vong tại chỗ một cách thê thảm. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị xe bán tải cán qua cơ thể hai lần, khiến khung xương từ cổ đến xương chậu gần như hoàn toàn gãy, nhiều bộ phận trên cơ thể như bàn tay, cổ tay bị nát, Lý Nhan tử vong vào khoảng 1 - 2 giờ sáng ngày 19.3 nhưng phải đến 11 giờ trưa cùng ngày mới được một công nhân đổ rác phát hiện."

Trịnh Quan: "Sau đó hai ngày, tức ngày 21.3 xảy ra một vụ án tương tự trên đường An Mỹ, nạn nhân là Thấu Kỳ Sa Hạ, sinh viên xuất sắc của đại học Mã Thuận, nạn nhân không tử vong nhưng rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Phương thức gây án của vụ 21.3 gần giống với vụ 19.3, sau khi tìm được chiếc xe hung thủ đã điều khiển, phát hiện có lưu lại vết máu của cả hai nạn nhân, xác nhận hai vụ giết người bằng xe bán tải đều có cùng hung thủ."

Triết Vỹ: "Hai mẫu DNA tìm được trên xe bán tải gây án xác nhận hai hung thủ có quan hệ huyết thống, là anh em ruột."

Chu Tử Du: "Dù sao chúng ta cũng đứng ở ngõ cụt, cuộc họp lần này sẽ không đi theo trình tự nào nữa, mọi người cứ thoải mái phát biểu suy nghĩ cá nhân của mình, ý kiến nào khả quan sẽ được xem xét tiếp thu."

Trịnh Quan mở lời trước: "Tôi vẫn thắc mắc tại sao hung thủ lại bỏ lại chiếc xe gây án ở gần công trường chỗ làm của Lâm Ba. Chúng muốn tiêu hủy phương tiện thì đốt xe không phải cách tốt nhất để làm ô nhiễm hoàn toàn chứng cứ để lại sao?"

Tôn Thái Anh sờ cằm: "Có khi nào trong lúc hung thủ rời khỏi xe đi mua thức ăn hoặc bia thì bị Lâm Ba trộm xe ngược lại không?"

Triết Vỹ không đồng tình: "Hung thủ có hai người, không lý nào cả hai đều đi mà không có người nào ở lại trong xe. Nhưng vật chứng vẫn để nguyên trên xe có nghĩa là hung thủ không cố ý để người khác phát hiện, xe bị Lâm Ba trộm là ngoài ý muốn của hung thủ."

Chu Tử Du đặt ảnh chụp vật chứng lên bàn: "Trên sáu lon bia lạnh tìm được có năm lon dính son của phụ nữ, DNA cũng thuộc về hung thủ nữ chứng tỏ hung thủ nữ uống nhiều hơn hung thủ nam, mua bia có thể là ý kiến của cô ta. Chúng ta có thể giải thích thế này, tối hôm đó hung thủ nữ rời khỏi xe đi mua bia và thức ăn, một lát sau hung thủ nam cũng xuống xe đi đâu đó, đi lòng vòng hít thở hoặc giải quyết nhu cầu cơ thể, lúc này Lâm Ba tình cờ đi ngang và cướp xe đi. Hung thủ nam không kịp trở tay, hơn nữa cũng không biết lái xe nên không thể làm gì ngoài đứng nhìn xe bị trộm."

Tôn Thái Anh: "Tôi cảm thấy chúng ta có phần lơ là vụ án thứ nhất, có nhiều manh mối chưa được khai thác ở nạn nhân Lý Nhan."

Chu Tử Du: "Thái Anh nói đúng, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra cẩn thận lại vụ án 19.3, cậu Vỹ giúp tôi tìm hiểu một lần nữa những mối quan hệ gần đây của nạn nhân. Cậu Quan cùng tôi đến hiện trường vụ thứ nhất xem có manh mối nào còn bỏ sót không, Thái Anh ở lại văn phòng dựng lại mô phỏng vụ án bằng máy tính."

Lúc này chuông điện thoại của Triết Vỹ reo lên, anh bắt máy, nghe xong câu đầu đã thất kinh bật dậy: "Cái gì? Tổ giao thông đã tìm ra hung thủ rồi sao?"

Ba người còn lại của tổ trọng án đều mắt tròn mắt dẹt, trong khi bọn họ còn đang họp bàn phân tích thì tổ đối thủ đã bắt hung thủ về quy án rồi?!

Bốn người tổ trọng án lập tức đến tổ giao thông, hung thủ mà tổ phó Bàng bắt về quy án là một ông cụ đã qua thất tuần, hai tay run rẩy đan vào nhau, ánh mắt sợ hãi.

Tôn Thái Anh cười: "Anh đùa sao tổ phó Bàng? Ông cụ này tuổi già sức yếu làm sao lại có thể là hung thủ? Hơn nữa, hung thủ có 2 người kia mà?"

Tổ phó Bàng ngồi đối diện ông cụ, vênh mặt hất cằm về phía Tôn Thái Anh: "Cô thì biết cái gì? Có nhân chứng nhìn thấy ông cụ đi lai vãng đoạn đường Niên Lạp vào đêm Lý Nhan gặp nạn, còn trùng hợp khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ đêm, không phải ông ta thì còn là ai được nữa?"

Triết Vỹ: "Nhân chứng đó là ai? Có nhìn tận mắt nhìn thấy ông cụ lái xe đâm chết Lý Nhan không?"

Tổ phó Bàng: "Nhân chứng là người đi đường, không tận mắt nhìn thấy nhưng khoảng thời gian đó chỉ có ông ta xuất hiện gần hiện trường, đêm hôm khuya khoắc đi lòng vòng đoạn đường vắng, không phải để giết người thì còn để làm gì nữa chứ?"

Tôn Thái Anh thở hắt ra: "Bàng Biểu Giang, anh có thể nói chuyện có chứng cứ một chút được không?"

Chu Tử Du ngồi xuống bên cạnh ông cụ: "Bác à, bác tên gì?"

Ông cụ lắp bắp: "Tôi tên... Cao Bảo An..."

Chu Tử Du nở nụ cười: "Bác Cao, có thể nói cho cháu biết đêm 19.3 bác ra đường muộn như vậy để làm gì không?"

Cao Bảo An nhìn qua người của tổ giao thông: "Tôi đã nói với mấy cậu cảnh sát này rồi, nhưng họ không tin... tôi vô tội! Đêm đó tôi bị mộng du!"

Bàng Biểu Giang khoanh tay trước ngực, cười khẩy: "Bác Cao, tên hung thủ nào trước mặt tôi cũng nói hắn vô tội cả! Lý do thì vô số kể, lý do của bác nghe cũng sáng tạo, nhưng đừng nghĩ cảnh sát giao thông chúng tôi dễ bị qua mặt!"

Chu Tử Du nhìn thấy bàn tay Cao Bảo An có nhiều vết thương như bị lửa đốt, sau đó nhẹ nâng cằm ông cụ lên liền nhìn thấy một vết bỏng khác: "Bác Cao, trước đây bác sống ở khu Vịnh Hoa phải không? Khu nhà hai tuần trước bị hỏa hoạn ấy?"

Cao Bảo An nghe xong đột nhiên bật khóc, hóa ra gia đình sáu người nhà ông cụ đã bị trận hỏa hoạn đó hại chết không còn một mạng, ông cụ may mắn sống sót rồi được nhân viên xã hội đưa đến ở một chung cư từ thiện gần đường Niên Lạp chỉ vừa mới hơn 1 tuần.

Chu Tử Du đứng lên nhìn Bàng Biểu Giang: "Tôi tin bác Cao không nói dối, có lẽ trận hỏa hoạn cướp đi người thân là cú chấn động tinh thần lớn, khiến ông mắc bệnh mộng du tạm thời... Tôi nghĩ anh nên đưa bác đi kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra kết luận."

Trịnh Quan nhìn thấy người của tổ giao thông trừng mắt nhìn Cao Bảo An, liền đến gần dìu ông cụ đứng dậy: "Bác Cao, tôi giúp bác đến bệnh viện làm kiểm tra."

Cao Bảo An đi cùng tổ trọng án rời khỏi văn phòng tổ giao thông, Bàng Biểu Giang đấm tay xuống bàn chửi thề: "Khốn kiếp! Nói một hai câu thì có thể tùy tiện dẫn nghi phạm đi sao?"

Tôn Thái Anh nghe thấy, định quay lại tổ giao thông thì bị Triết Vỹ ngăn lại:

"Cậu buông tôi ra! Để tôi đi nói lý lẽ với bọn họ! Bắt bừa một ông cụ già cả về rồi gán tội giết người, họ đã tốt nghiệp trường cảnh sát bằng cái gì vậy?"

Triết Vỹ: "Cô bình tĩnh đi, như vậy chỉ càng chứng tỏ họ không có năng lực!"

Chu Tử Du dừng lại: "Bác Cao, cháu nghe nói người đang mộng du thường bị những tác động ngoại cảnh như thời tiết đánh thức, đêm đó có mưa lớn, bác có thức dậy lúc xuống đường không?"

Cao Bảo An suy nghĩ rồi nói: "Có. Lúc thức dậy tôi thấy mình đang đứng giữa đường, trời mưa rất lớn..."

Trịnh Quan hỏi: "Vậy bác có thấy chiếc xe bán tải hoặc người nào khả nghi không?"

Cao Bảo An cố nhớ lại, sau một hồi mới ngập ngừng: "Phải rồi, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu trắng dừng bên đường, tiếng phanh gấp còn làm tôi giật mình..."

Cả bốn người tổ trọng án đều vô cùng kinh ngạc.

Chu Tử Du nói với Trịnh Quan: "Cậu Quan, dẫn bác Cao về văn phòng tổ trọng án, tôi nghĩ chúng ta đã tìm được nhân chứng quan trọng nhất rồi."

Ông cụ Cao Bảo An phát bệnh mộng du vào chính đêm nạn nhân Lý Nhan gặp nạn, vô tình đã trở thành nhân chứng mới nhất của vụ án.

Theo lời khai ông Cao cung cấp, đêm đó ông không nhìn thấy người phụ nữ lái xe bán tải, nhưng người đàn ông lên xe sau người phụ nữ thì nhìn thấy dáng lưng.

Anh ta cao khoảng 1m75, quần áo trên người liền nhau, đều màu xanh đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro