Chương 12: Nghi Phạm Bất Ngờ
Tổ pháp chứng tiến hành giải trình DNA ti thể hai mẫu tìm được trên lon bia, bã kẹo cao su và khăn giấy có đờm, Tạ Bách Thành biết tổ trọng án không có nhiều thời gian, nên đích thân cùng tổ đội dốc sức làm việc liên tục.
Sau khi ăn trưa xong, tổ trọng án mở cuộc họp phân tích vụ án và phân công nhiệm vụ kế tiếp.
Chu Tử Du sờ cằm: "Tôi nghĩ tranh vẽ này là đại diện cho kiểu phụ nữ hung thủ căm ghét, có thể chúng đã chọn đối tượng giết hại dựa trên đặc điểm có trong hình vẽ này, mọi người nhìn xem có phát hiện điều gì đặc biệt không?"
Tôn Thái Anh quan sát: "Nhìn về cơ bản là nữ giới, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, mặc váy suông dài và tô son đỏ, những đặc điểm đó cũng trùng khớp với hai nạn nhân Lý Nhan và Sa Hạ đêm họ gặp nạn."
Triết Vỹ phát biểu: "Phụ nữ xinh đẹp mặc váy suông, tô son đỏ ngoài đường nhiều không đếm xuể, tôi nghĩ còn có đặc điểm nào đó mang tính cá nhân hơn, ví dụ như vị trí nốt ruồi, hình xăm."
Trịnh Quan sực nhớ: "Bác sĩ pháp y từng nói trên vai Lý Nhan có xăm hình một ngôi sao năm cánh rất nhỏ."
Chu Tử Du: "Trên vai Thấu Kỳ Sa Hạ không có hình xăm, nhưng có một nốt ruồi."
Tôn Thái Anh chen ngang: "Sao sếp biết?"
Chu Tử Du những khi không muốn trả lời, sẽ hỏi ngược lại một câu khác.
"Sao tôi lại không biết?'' - sau đó nhanh chóng phân tán sự chú ý - "Cậu Vỹ, Thái Anh, hai người giúp tôi điều tra Trương Đoản và Lý Kiển Dung, tôi cảm thấy biểu hiện hai người này rất khả nghi."
Trịnh Quan suy nghĩ: "Gần đây tình cảm của Trương Đoản và Thấu Kỳ Sa Hạ gặp vấn đề lớn, vì sao anh ta lại cố tình nói dối, rốt cuộc là muốn che đậy điều gì?"
Tôn Thái Anh: "Lần trước trong lúc điều tra nạn nhân Sa Hạ, tôi có xem qua thông tin của Trương Đoản, công ty sửa chữa cơ giới của anh ta đang bất lực trong việc xoay chuyển nguồn vốn, ngân sách tổng công ty chỉ còn vỏn vẹn trên dưới 10 nghìn tệ, nhân viên vì không được trả lương đã 2 tháng nên đồng loạt đình công, khiến công ty đứng trước ngưỡng cửa phá sản. Tuần trước Trương Đoản đột nhiên mở cửa trở lại, hơn nữa kinh doanh còn tốt hơn rất nhiều, nghe nói anh ta tìm được một khách hàng ngoại quốc giàu có, đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài. Có thể trong khoảng thời gian công việc không thuận lợi, tâm trạng anh ta đâm ra bất thường nên nảy sinh mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, chưa kịp làm lành thì Thấu Kỳ Sa Hạ đã xảy ra chuyện."
Chu Tử Du nói: "Chúng ta không thể chỉ suy đoán. Trịnh Quan, cậu đến bệnh viện xem tình trạng của Thấu Kỳ Sa Hạ, nhân tiện trấn an người nhà nạn nhân."
Trịnh Quan cười mỉa mai: "Tổ trưởng, sếp không cần lo, những chuyện như an ủi người nhà nạn nhân "hãy tin vào cảnh sát chúng tôi", tổ giao thông rất linh hoạt. Tôi cảm thấy người của tổ giao thông chủ yếu túc trực trong bệnh viện lấy lòng thân nhân, ngồi yên chờ manh mối chúng ta tìm về dâng đến tận tay."
Tôn Thái Anh bức xúc: "Đúng là sâu mọt của ngành cảnh sát."
Triết Vỹ nhắc nhở: "Tiểu Anh nhỏ tiếng một chút, xung quanh rất nhiều tai mắt của tổ phó Bàng, dù chúng ta không báo cáo manh mối cho họ, họ cũng sẽ sớm nắm được tin tức thôi."
Chu Tử Du lần lượt vỗ vai ba cảnh viên kia: "Chúng ta đã thống nhất nhận vụ này không phải vì muốn được tán thưởng, mau làm việc thôi."
Cuối ngày, tổ trọng án trở lại văn phòng tổng hợp tư liệu.
Triết Vỹ phụ trách điều tra Trương Đoản, anh ta sống trong một gia đình trung lưu, không thiếu thốn vật chất nhưng để có khoản tiền khổng lồ mở một công ty lớn thì không khả quan. Công ty sửa chữa cơ giới Phát Đạt thực chất là do bà Diêu rót vốn đầu tư vào, sau đó còn cho Trương Đoản vay mượn một số tiền lớn duy trì việc kinh doanh.
Triết Vỹ hồ nghi nói: "Có một chuyện kỳ lạ, Trương Đoản học cơ giới nhưng lại không biết lái xe."
Tôn Thái Anh bổ sung: "Ngược lại, Lý Kiển Dung có một bằng lái xe quốc tế do chính phủ Mỹ cung cấp."
Chu Tử Du: "Trong đoạn ghi âm hung thủ nam có nhắc đến việc hắn không biết lái xe, người điều khiển xe đâm chết người là hung thủ nữ."
Trịnh Quan thất kinh: "Chẳng lẽ hung thủ chính là bạn trai và bạn thân của nạn nhân?"
Triết Vỹ: "Nếu đúng như vậy, cả hai hung thủ đâu có mối quan hệ gì với nạn nhân đầu tiên Lý Nhan?"
Tôn Thái Anh phỏng đoán: "Chúng ta có thể giải thích hung thủ chọn đối tượng dựa trên các tiêu chí riêng, không nhất thiết là người quen, chỉ cần phù hợp tiêu chí, chúng sẽ ra tay."
Cả bốn người đều im lặng, họ chưa có đủ chứng cứ kết luận Trương Đoản và Lý Kiển Dung là nghi phạm hàng đầu thì không thể tiến hành lấy DNA của họ mang về xét nghiệm.
Thấm thoát hai ngày trôi qua, thời gian này Triết Vỹ, Tôn Thái Anh và Trịnh Quan luân phiên bí mật theo dõi Trương Đoản và Lý Kiển Dung.
Chu Tử Du buổi sáng đi làm, Sa Hạ ở nhà giúp cô quét tước, lau dọn nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Cô ra đường vào ban đêm thì sẽ dẫn nàng đi theo, những lúc chưa có công việc sẽ tranh thủ chạy về ăn trưa với nàng, mối quan hệ của họ ngày càng đi xa điểm xuất phát cảnh sát và nạn nhân.
Lí giải việc này rất đơn giản, Chu Tử Du 26 năm qua chưa từng biết thế nào là yêu. Thấu Kỳ Sa Hạ đến năm 19 tuổi cũng chưa từng trải qua tình yêu thực sự.
Chu Tử Du trùng hợp là mẫu người trong lòng của nàng. Phần cô, tuy trước giờ không có hình mẫu cố định, nhưng sau khi gặp Sa Hạ thì hình mẫu lý tưởng của cô đơn giản chính là nàng.
Có một hôm, tin tức về vụ án theo báo chí truyền thông truyền đến tai bà Diêu, bà vội vã mua vé máy bay trở về Đài Loan. Đêm đó Chu Tử Du dẫn Sa Hạ đến bệnh viện.
Chu Tử Du trấn an: "Bác gái, đừng quá lo lắng, ý chí của Sa Hạ rất đáng khen, em ấy không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Bà Diêu, tên đầy đủ là Diêu Lam Linh.
Sau khi chồng cùng người phụ nữ khác bỏ đi, Diêu Lam Linh đơn phương kí đơn ly dị, tuy nhiên vẫn để hai đứa con nhỏ theo họ của cha.
Diêu Lam Linh lau nước mắt, quay lại nhìn nữ cảnh sát đứng ở phía sau: "Vị cảnh sát xinh đẹp này, hình như bác chưa từng gặp cháu."
"Cháu là Chu Tử Du, một trong những cảnh sát phụ trách vụ án này."
"Vậy à... Cũng trễ rồi, cháu không về nhà nghỉ ngơi sao?"
Chu Tử Du cười lắc đầu: "Cháu muốn ở lại với cô ấy một lát nữa. Máy bay mới vừa hạ cạnh đã đi một mạch đến đây, bác cảm thấy mệt không? Hay là về nhà nghỉ ngơi vài tiếng, cháu có thể ở đây với Sa Hạ."
Diêu Lam Linh nở nụ cười nhợt nhạt.
"Cảm ơn tiểu Du, bác không thấy mệt. Lúc nó gặp tai nạn bác đã không có ở đó, lúc nó sợ hãi nhất bác cũng không thể ôm lấy nó, lúc cô đơn nằm giữa mặt đường, dầm mưa lạnh lẽo, người mẹ này cũng không bên cạnh nó... Bác không muốn bỏ rơi tiểu Hạ bất kỳ lần nào nữa."
Sa Hạ nhìn thấy mẹ vì lo lắng cho nàng mà thức trắng cả đêm bên giường bệnh, trong lòng nàng vừa thương vừa day dứt, nàng nhìn thấy mẹ rơi nước mắt, cũng không kiềm được tiếng khóc của mình.
Sa Hạ lấy tay ngăn tiếng nấc, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Chu Tử Du nhìn nàng ngồi thụp xuống sàn nhà, bà Diêu nhìn thân thể đứa con gái tiều tụy trên giường bệnh mà bật khóc, cảnh tượng đau xót đến bức người.
Cô bước đến đặt bàn tay bao bọc lấy tay Diêu Lam Linh và Sa Hạ: "Bác gái, cháu tin em ấy sẽ kiên trì không từ bỏ, vì em ấy còn có bác, còn có anh trai. Cháu hứa bằng mọi cách sẽ tìm ra hung thủ, lấy lại công bằng cho tiểu Hạ, cháu biết tiểu Hạ tin tưởng, bác cũng phải tin ở cháu."
Diêu Lam Linh quay sang liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Chu Tử Du, bà không kiềm được ôm lấy cô khóc thành tiếng, tay vẫn còn nằm chặt tay con gái.
Trên đường về nhà, Chu Tử Du lái xe để Sa Hạ thiếp ngủ trên ghế phụ, cô lấy chiếc áo khoác phi công choàng lên người nàng, về đến nhà lại không nỡ gọi Sa Hạ dậy, kết quả đêm đó bọn họ ngủ lại trong xe.
Lúc Chu Tử Du tỉnh giấc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ sáng, đồng thời phát hiện đầu Sa Hạ đang nằm trên đùi mình, cô hoàn toàn không dám động đậy.
Cô liếc mắt xuống nhìn gương mặt nàng lúc ngủ say cũng mong manh khả ái, dù biết rõ đã trễ giờ làm nhưng cũng không đành lòng đánh thức.
Ma xui quỷ khiến thế nào di động của cô lúc này lại reo đến chói tai, Chu Tử Du vội tìm trong túi áo, vứt lại một câu rồi tắt máy: "Tôi sẽ gọi lại sau."
Sa Hạ từ từ mở mắt, phát hiện bản thân trong lúc ngủ đã nằm lăn sang người bên cạnh, vừa dụi mắt vừa bối rối: "Sao lại không gọi em dậy?"
Chu Tử Du đảo mắt xung quanh: "Tôi phải đến sở ngay bây giờ."
Sa Hạ nhìn Chu Tử Du gấp gáp mở cửa bước ra ngoài: "Tử Du, không ăn sáng sao?"
Chu Tử Du hạ giọng nhẹ bẫng: "Nhìn người ngủ say, cái đói cũng bay."
Nàng nhìn Chu Tử Du vẫy tay rời khỏi bãi đổ, môi vẫn không dứt được ý cười, trò chơi chữ đang thịnh hành này vào tay cảnh trưởng Chu quả thực nâng thêm được vài phần đáng yêu.
Họ rõ ràng đều có cảm giác với đối phương, nhưng cả hai vẫn đang ngộ nhận đó là tình bạn.
Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ đều có cùng một khúc mắc: Liệu đối phương có hứng thú với nữ nhân không? Liệu tôi tiến tới một bước, người có lùi lại một bước không?
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai cuối cùng cũng đến, Triết Vỹ và Tôn Thái Anh tìm được đối tác ngoại quốc đồng ý hỗ trợ cho công ty sửa chữa cơ giới Phát Đạt một khoản tiền lớn, kì thực chính là cha của Lý Kiển Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro