Chương 11: Cô Gái Bị Rạch Nát
Triết Vỹ gọi cho đồng nghiệp đến áp giải tài xế và di chuyển xe bán tải MI67 về sở cảnh sát, chờ nghi phạm tỉnh lại sẽ tiến hành thẩm vấn.
Trịnh Quan lái xe chở Chu Tử Du và Sa Hạ về nhà, Tôn Thái Anh trước đó giậm chân bất mãn.
"Tổ trưởng, người và xe đều do chúng ta tìm về, nhất thiết phải thông báo cho người của tổ giao thông biết sao?"
"Tôi đã hứa với họ rồi, em cứ nói sơ qua, xem như giúp tôi giữ chút uy tín."
Tôn Thái Anh quay số của tổ giao thông, cuộc gọi kéo dài ba giây: "Tổ trọng án đã tìm được phương tiện, người lái chưa rõ có phải hung thủ không."
Chu Tử Du nhếch mép: "Giỏi thật."
Họ Tôn nhoẻn miệng cười: "Sếp quá lời rồi."
Sau khi hoàn tất, Chu Tử Du giữ ba cảnh viên kia lại giải thích mọi chuyện, họ cũng tận mắt nhìn thấy sóng sinh học của Sa Hạ, cả ba người đêm đó về nhà đều không sao ngủ được, đồng thời quyết tâm tìm ra hung thủ cũng mạnh mẽ hơn.
Lúc này đã hơn nửa đêm, Chu Tử Du ngồi trên giường ngủ, phơi bày vai trần để Sa Hạ sát trùng vết thương. Nhìn dấu tích trên lưng cô sâu hơn nửa đốt ngón tay, trong lòng nàng dường như cũng cảm nhận được một nỗi đau tương tự.
Căn phòng yên tĩnh, Sa Hạ gần như không thở nổi, bả vai Chu Tử Du không quá rộng, nhưng săn chắt vững chãi, vùng da trắng mềm đó khiến nàng sinh cảm giác rất tốt khi chạm vào. Gương mặt của Chu Tử Du ở góc độ này cũng xinh đẹp xuất thần, Sa Hạ trong lúc kéo băng gạc có lướt nhìn qua xương quai xanh bắt mắt lộ rõ của cô, gò má vô thức ửng hồng.
"Còn nhớ hôm qua là tôi làm chuyện này cho em, đêm nay lại đổi vị trí, nếu cứ tiếp tục tình trạng này có lẽ phải đi mua thêm thuốc sát trùng và băng gạc mới đủ."
Sa Hạ sợ Chu Tử Du nhìn thấy gương mặt nàng đỏ như cà chua, đưa ngón trỏ nhẹ đẩy gò má người kia qua chỗ khác: "Đừng cử động, sẽ đau đấy."
Chu Tử Du gật đầu.
Sa Hạ thực sự không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy ngại ngùng, rõ ràng cả hai đều là con gái. Nàng luôn nghĩ bản thân là kiểu người hướng ngoại thoải mái, hiếm khi rơi vào tình huống ngượng nghịu thế này.
Ngày trước Trương Đoản giúp mẹ cô vác đồ dùng lên xe trung chuyển sang Nhật, vì đổ nhiều mồ hôi nên chủ động cởi áo phông đang mặc, nhìn thấy cơ bắp và khuôn ngực vạm vỡ của anh ta, Sa Hạ cũng không có rung cảm đặc biệt, vì sao hiện tại vừa nhìn vai trần của Chu Tử Du thôi mặt đã nóng rang, rốt cuộc là loại tình hình gì đây?
"Không có chuyện gì để nói sao?"
Sa Hạ lấp vấp: "Tử Du... muốn nói gì?"
Chu Tử Du giả đau lòng: "Vai tôi đang buồn vì không nghe thấy lời cảm ơn nào, thứ chất lỏng đang rỉ ra không phải máu, là nước mắt đấy."
Thấu Kì Sa Hạ giả trách cứ: "Có người muốn làm anh hùng, dù sao tôi cũng không có cảm giác đau đớn, sao lại khờ như vậy chứ?"
"Tình huống cấp bách, tôi không kịp suy nghĩ em có đau hay không, hơn nữa, không đau những sẽ để lại một lỗ thủng trên mặt đấy, có muốn bị xấu xí không?"
Sa Hạ im lặng, vài phút trôi qua mới lên tiếng: "Cảm ơn Tử Du."
Chu Tử Du cất giọng trêu chọc: "Thấu Kỳ Sa Hạ, ngoài xinh đẹp, lễ phép và giỏi giang ra, em còn thiếu chân thành nữa."
Sa Hạ không trả lời, lặng lẽ cắt băng gạc dán lên chỗ vết thương, tay nhẹ nhàng kéo vai áo Chu Tử Du ngay ngắn vị trí cũ.
Chu Tử Du cài lại cúc áo, trong lúc quay đầu vì hành động bất ngờ của người phía sau mà hoàn toàn đóng băng: "Sao lại không trả lời, em thật sự vô ơn đến th..."
Thanh âm "va chạm" đầy ái ngại vang lên, vừa rồi vầng trán của họ Chu có phiến môi mềm mại áp vào.
Nàng hành sự xong vội vã mang hộp dụng cụ tốc biến ra ngoài, không quên đóng cửa lại: "Tiểu Du ngủ ngon!"
Chu Tử Du chưa cài xong cúc áo, cũng không còn tâm trí cài tiếp nữa...
[...]
Sáu giờ sáng, không khí âm u bao trùm sở cảnh sát, chiếc bán tải MI67 đêm qua tìm được xác nhận là phương tiện gây ra hai vụ án.
Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh bước về phía phòng thẩm vấn số 01.
Tôn Thái Anh nhìn cận gương mặt họ Chu, đưa ra kết luận: "Tổ trưởng, mắt chị có quầng thâm!"
"Thiếu ngủ thôi."
Tôn Thái Anh ghé vào tai Chu Tử Du thì thầm: "Có phải, hồn ma của nạn nhân đã ám sếp không?"
Chu Tử Du cốc đầu họ Tôn: "Em vẫn còn đọc tiểu thuyết à?"
Tôn Thái Anh xoa xoa đầu, cùng Chu Tử Du bước vào phòng thẩm vấn, Trịnh Quan đã ở đó hoàn tất thủ tục lấy những thông tin cơ bản.
Tên tài xế đêm qua lái chiếc MI67 tên Lâm Ba, năm nay 41 tuổi, độc thân, hiện là công nhân khuân vác cho một công trình xây dựng.
Hằng ngày sau khi tan ca hắn ngủ đều lại ở công trường, từng có tiền sử bệnh thần kinh.
Theo lời khai của Lâm Ba, đêm đó hắn cùng anh em công nhân mở tiệc mừng sinh nhật cho một người trong nhóm, vì uống nhiều bia nên buồn vệ sinh, đành đi tìm một bụi cây vắng vẻ giải quyết nhu cầu. Khi định trở lại công trường, Lâm Ba nhìn thấy bên kia đường có một chiếc bán tải không người lái, xung quanh cũng vắng tanh nên hắn nổi lòng tham chạy đến cướp xe.
Lâm Ba vỗ bàn: "Cậu cảnh sát, cậu nói xem, có một chiếc xe trước mặt cắm sẵn chìa khóa, không lấy có phải thằng ngu không?"
Lâm Ba trèo lên xe nổ máy, hắn định chạy một vòng đến ngày mai thì đem xe đi bán, không ngờ trên đường Phiêu Dao gặp phải cảnh sát tuần tra, đặc điểm chiếc bán tải đáng nghi được phổ biến kĩ ở sở cảnh sát nên nhân viên tuần tra vừa nhìn thấy đã nhận ra, Lâm Ba sợ bị bắt vì tội trộm xe nên hắn thấy cảnh sát liền cong đuôi bỏ chạy, trùng hợp ba người của tổ trọng án đang ăn khuya gần đó nên lái xe đến tham gia truy đuổi.
Tôn Thái Anh đập tay lên bàn: "Anh Lâm, có phải anh đã trộm chiếc bán tải của một hộ dân, cố tình điều khiển xe khiến hai người thương vong, sợ tội tử hình nên cho lời khai giả?"
Lâm Ba hoảng lên: "Oan cho tôi quá cô cảnh sát! Tôi chỉ là trộm xe bên đường thôi mà! Làm sao dám giết chết người ta chứ?"
Trịnh Quan nói với Thái Anh: "Triết Vỹ đi tìm đồng nghiệp công nhân của Lâm Ba, có nhân chứng xác nhận ngày 19.3 và 21.3 anh ta đều uống đến say bí tỉ rồi ngủ đến sáng hôm sau, có chứng cứ ngoại phạm."
Tôn Thái Anh kinh ngạc: "Nói như vậy, tên này thực sự không phải hung thủ?"
Chu Tử Du cũng không ngạc nhiên: "Cho rằng hắn là hung thủ đi nữa, người phụ nữ còn lại đã đi đâu?"
Kẻ lái chiếc bán tải gây án đêm qua tổ trọng án liều mạng chặn lại, cuối cùng lại không phải là hung thủ, vụ án tưởng như đã sắp thấy được tia hi vọng, hiện tại lại tiếp tục giậm chân tại chỗ.
Chu Tử Du mở cửa bước ra ngoài: "Tôi đi tìm tổ pháp chứng có chút việc."
Hai người trong tổ trọng án khẽ thở dài.
Lâm Ba ngập ngừng nhìn Tôn Thái Anh: "Cô cảnh sát xinh đẹp, cho tôi hỏi tội của tôi sẽ nộp phạt bao nhiêu?"
Họ Tôn nhàm chán trả lời: "Sơ sài mà nói, trộm xe thì phạt tiền khoảng ba nghìn tệ, nhưng tội gây thương tích cho cảnh sát, không khéo sẽ ăn cơm tù vài tháng."
Lâm Ba giật mình đứng dậy: "Không phải chứ? Tôi có ném, nhưng rõ ràng là ném vào không khí! Vị cảnh sát kia tự nhiên lại lao ra hứng dao, làm sao tôi biết cô ấy có bị điên hay không chứ?"
Trịnh Quan: "Tôi không cần biết anh có ném trúng hay không, ít nhất anh cũng đã có ý định hành hung cảnh sát rồi."
Lâm Ba bất lực ngồi xuống nền nhà, sầu não ôm đầu.
Khu vực làm việc của tổ pháp chứng ở tầng sáu, Chu Tử Du đi thang bộ đến, vừa bước xong bậc thang cuối cùng đã nhìn thấy Tạ Bách Thành đứng chờ ở hành lang.
"Thừa biết cậu sẽ đến đây tìm tôi mà."
Chu Tử Du khoanh tay, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Vậy cậu thử đoán xem tôi đang cần thứ gì?"
Tạ Bách Thành giơ tập hồ sơ trên tay lên, cười đáp: "Kết quả khám nghiệm vật chứng của hung thủ để lại trên xe."
Chu Tử Du hài lòng, giả khó xử nói: "Tạ Bách Thành, hay là cậu dạy tôi cách đọc suy nghĩ của người khác đi, cứ liên tục nắm rõ tôi đang nghĩ gì, không phải rất thiệt thòi cho tôi sao?"
Tạ Bách Thành mỉm cười.
Trong tổng số 10 vật chứng tìm thấy trên xe, có thể loại bỏ 6 vật dụng được xác nhận là của chủ sở hữu xe, 1 điếu thuốc lá của Lâm Ba để lại, số vật dụng còn lại nghi ngờ thuộc về hai hung thủ.
Chu Tử Du theo Tạ Bách Thành vào phòng hóa nghiệm, xem qua vật chứng.
"Có 6 lon bia hiệu Tam Quốc, một bã kẹo cao su, vài miếng khăn ướt có dính đờm và một tờ giấy có vẽ hình thù kì quặc vẽ bằng bút chì."
Hình thù kì kì quặc mà Tạ Bách Thành nói đến chính là hình vẽ một dáng người xấu xí, thoạt nhìn khó đoán ra đó là tranh vẽ người.
Chu Tử Du nhận ra được kì thực cũng bởi vì khả năng vẽ tranh của cô cũng tương tự, đều là xấu đến ma chê quỷ hờn, nét vẽ không khác gì học sinh tiểu học.
Chu Tử Du cầm bao nilong chứa tờ giấy lên, cẩn thận quan sát: "Đây là hình vẽ một nữ giới, nét vẽ hình thang kéo dài từ cổ đến phía dưới có lẽ là cố tình vẽ váy."
Tạ Bách Thành nhướn mày ngạc nhiên: "Cậu có mắt xem tranh từ khi nào tôi lại không biết thế?"
"Kinh nghiệm thôi."
Tạ Bách Thành không hiểu rốt cuộc là loại kinh nghiệm gì, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Tranh vẽ một cô gái, nhưng vì sao lại hung thủ lại dùng bút chì gạch nát chứ?"
Đè lên cô gái trong tranh là những đường vẽ nguệch ngoạc không nguyên tắc, nét vẽ in sâu đến thủng sang mặt giấy bên kia, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Chu Tử Du nghĩ ngợi: "Tôi đoán có lẽ hung thủ có thù oán đặc biệt với phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro