Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phương Tiện Gây Án

Chu Tử Du đẩy cửa vào nhà, trước thềm tháo giày đã nghe mùi thơm của thịt bò chạy vòng quanh mũi.

Cô nhờ khứu giác lướt qua phòng khách, đi thẳng về phía gian bếp, bước chân cuối cùng dừng lại bên ngoài, khẽ tựa đầu vào thành cửa quan sát, thoáng nhìn thấy lát thịt bò mua từ tuần trước vẫn để trong tủ lạnh chưa có thời gian dùng đến, đêm nay đã nằm yên trên chảo nóng, thịt bò đỏ tái, cắt không mỏng không dày, trông vừa đẹp mắt vừa có mùi hương hấp dẫn.

Chu Tử Du khen ngợi: "Không nghĩ cô tiểu thư chân yếu tay mềm như em trong chuyện bếp núc cũng khá như vậy."

Sa Hạ đáp bằng giọng tự mãn: "Ngoài xinh đẹp, hiểu chuyện ra còn giỏi giang nữa, chỉ cần để tâm một chút sẽ nhìn thấy điểm tốt của tôi, ba ngày ba đêm cũng chưa kể xong."

Chu Tử Du bật cười: "Thật không ngờ cơ thể vẫn đang hôn mê trong bệnh viện mà sóng sinh học ở đây lại còn có hứng thú nấu ăn."

Sa Hạ dùng đũa lật thịt, buông lời nhẹ nhàng: "Dù sao cũng không biết có cơ hội tỉnh dậy hay không, chi bằng còn ăn được thì cứ sảng khoái ăn."

Chu Tử Du vừa cười vừa mắng nàng trẻ con.

Thấu Kì Sa Hạ mặc chiếc áo phông màu đen, phủ khuất quần jeans ngắn, tạp dề nâu đỏ thắt ngang eo thon ngọn, đôi chân trắng nõn nhón vào trong bếp, cô gái này trời sinh gương mặt trẻ con xinh đẹp, chuỗi hành động của nàng dù có tự nhiên, thoạt nhìn cũng sẽ vô cùng đáng yêu.

"Tử Du hôm nay tan sở muộn như vậy, công việc rất nhiều có phải không?"

Bằng cách nào đó, Chu Tử Du cảm thấy mạch cảm xúc giữa bọn họ rất dễ bắt nhịp, giữa hai người không tồn tại khoảng cách xa lạ, cảm giác nàng đem lại là thân quen, sự hiện diện đó như một mảnh ghép đặt vừa vặn vào ô duy nhất còn trống.

Chu Tử Du đi vào phòng tắm: "Nếu một ngày có 25 giờ thì tốt quá."

Sa Hạ hiểu được trách nhiệm to lớn trên vai một cảnh viên, một khi đã chọn đi con đường này đồng nghĩa chấp nhận từ bỏ rất nhiều thói quen và sở thích.

Buổi trưa cùng ngồi ăn cơm, Danh Tỉnh Nam trò chuyện với Sa Hạ.

"Chu Tử Du và chị học cùng trường từ những năm sơ trung, em ấy từ nhỏ đã tự lập, giáo sư của trường từng nói, nếu xã hội không còn ngành cảnh sát cũng sẽ không còn Chu Tử Du. Em ấy là hoa khôi của trường Mã Thuận, nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ đó lại không nhận lời bày tỏ của chàng trai nào. Những cậu thanh niên chớm có suy nghĩ theo đuổi, sau khi nhìn thấy tác phong nghiêm túc và mạnh mẽ trái ngược vẻ bề ngoài của em ấy, đều lập tức dẹp hết tơ tưởng. Chu Tử Du rất cứng nhắc, thỉnh thoảng em sẽ cười vì sự chân thành đến ngốc đó, một khi đã quyết định làm việc gì sẽ kiên trì không từ bỏ. Nếu không có thay đổi, sớm muộn họ Chu đó cũng sẽ kết hôn với công việc, lấy sở cục làm lễ đường thôi."

Sa Hạ lau tay bằng khăn giấy, trong bát chưa vơi thức ăn.

"Bác sĩ Danh sau khi đo lường sóng sinh học đã để lại ba chiếc kính, những người đeo nó có thể nhìn thấy và nghe tiếng của tôi. Bác sĩ Danh quả thực tài giỏi, mọi chuyện cứ diễn ra như những gì trước đó chị ấy nói."

Chu Tử Du dùng dao cắt thịt trên đĩa, đồng tình với nàng: "Tỉnh Nam những năm du học ở nước ngoài thành tích luôn xuất sắc, hơn nữa đây cũng là chuyện môn của chị ấy. Mọi người có thể nhìn thấy em là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn em đến gặp vài đồng nghiệp. Có chuyện này, tình cảm giữa em và bạn trai Trương Đoản vẫn tốt à?"

Sa Hạ à một tiếng: "Không hẳn, tôi và anh ấy gần một tuần rồi không có liên lạc."

Chu Tử Du sau khi nói chuyện cùng Trương Đoản trong phòng thẩm vấn đã cảm thấy có vấn đề, anh ta không nhìn thẳng vào mắt cô, khi cười khóe mắt không hề có nếp nhắn, cách trả lời cũng hời hợt không đi vào trọng tâm, rõ ràng là biểu hiện của một kẻ nói dối.

"Là bên nào chủ động ngừng liên lạc trước?"

Nàng nghiêng đầu nhớ lại: "Không có ai chủ động, là cả hai cùng ngừng. Lý do là, tôi từ chối lời cầu hôn của anh ấy."

Chu Tử Du có chút bất ngờ, theo lời bạn bè và chính miệng Trương Đoản nói ra, có thể tạm tin trước đây mối quan hệ của hai người họ không hề xấu, chỉ không ngờ họ Trương kia vì một lời từ chối mà dứt khoát cắt đứt liên lạc.

"Đêm đó em vẫn muốn đến dự sinh nhật của anh ta à?"

Sa Hạ gật đầu, tay vẽ vòng tròn dưới bàn ăn: "Tôi không có tình cảm nam nữ với Trương Đoản, nhưng trước giờ anh ấy luôn đối xử với người nhà tôi rất tốt, tôi cũng không muốn chỉ vì không yêu mà đánh mất tình bạn này."

Chu Tử Du cũng dừng đũa.

"Đối xử tốt với em chẳng qua vì người ta muốn theo đuổi, hiện tại em đã nói không cần tình yêu của anh ta thì anh ta hà cớ nào lại cần tình bạn của em."

Sa Hạ nghĩ ngợi một lúc: "Không đâu, anh ấy cũng rất tử tế với mọi người xung quanh."

Chu Tử Du không muốn nói về thái độ vô tâm của anh ta hôm nay, cô quyết định im lặng để giữ lại chút hình tượng tốt đẹp của Trương Đoản trong mắt họ Thấu.

"Đêm gặp nạn sao lại không đi cùng bạn hay anh trai?"

"Đêm đó tôi có gọi tiểu Dung đi cùng, nhưng lúc gọi đến mới biết cậu ấy ở đó trước rồi. An Hạo đang gặp đối tác, nhà của Trương Đoản cách đó không xa nên tôi quyết định tản bộ đến... Tan sở rồi vẫn phải hỏi nhiều như vậy sao?"

Chu Tử Du bâng quơ: "Tôi hỏi theo trình tự điều tra thôi."

Sa Hạ gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Chu Tử Du vờ tỏ ra không mấy tò mò: "Trương Đoản tốt như vậy, sao em lại không chấp nhận anh ta?"

Sa Hạ nhìn người đối diện: "Trực giác nói cho tôi biết anh ấy không phải người cần tìm."

Chu Tử Du không lí giải được ánh mắt của nàng, tiếp tục giải quyết khúc mắc: "Hai người đã có gì với nhau chưa?"

Sa Hạ trả lời chưa hết câu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: "Có nắm tay... Nhưng chuyện này cũng có trong trình tự điều tra nữa à?"

Chu Tử Du thản nhiên đáp: "Phải, chính là như vậy."

Sa Hạ nghĩ một lúc mới phát biểu: "Tử Du, tôi có thể đến bệnh viện gặp mẹ và anh trai một chút không?"

Chu Tử Du hơi dừng bàn tay đang thu dọn bát đĩa.

"Sa Hạ, cảnh sát vẫn chưa thông báo tình trạnh của em đến bà Diêu, đây là yêu cầu của anh trai em. Tôi nghĩ em cũng không nên để Thấu Kì An Hạo nhìn thấy, không phải tôi không tin tưởng anh trai em, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, chuyện này cần giữ bí mật với những người không liên quan, ngoài để tránh gây phiền phức cho họ, còn vì sự an toàn của em nữa."

Sa Hạ thở dài gật đầu: "Cũng đúng, dù sao gặp rồi cũng không thể làm được gì, sức khỏe của mẹ cũng không tốt, vẫn là không nên khiến bà bị kinh động."

"Nhưng tôi có thể nói với Thấu Kì An Hạo đừng lo lắng."

Sa Hạ nhìn theo Chu Tử Du đứng im lặng thu dọn, lấy cả phần đĩa bẩn của nàng rồi đi về phía bồn rửa bát, lời buông lại phía sau nhẹ như không.

"Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, bằng mọi giá chúng tôi cũng sẽ tìm ra sự thật."

"Chu Tử Du rất cứng nhắc, thỉnh thoảng em sẽ cười vì sự chân thành đến ngốc đó, một khi đã quyết định làm việc gì sẽ kiên trì không từ bỏ."

Sa Hạ mỉm cười, chạy theo sau lưng cô: "Kể cho tôi nghe qua về tổ trọng án được không? Người ta rất tò mò."

"Trẻ con luôn hiếu kì, ngày mai gặp sẽ biết thôi."

Sa Hạ chun mũi: "Tiểu Du kể trước một chút cũng không sao mà!"

Chu Tử Du dừng lại nhướn mày: "Em vừa gọi tôi là gì?"

Sa Hạ nghiêng đầu lặp lại: "Tiểu Du?"

Chu Tử Du cảm thấy sóng lưng có chút lạnh lẽo: "Em tìm đâu ra cái tên đó vậy?"

Sa Hạ nhún vai: "Tiểu Du nghe rất đáng yêu, Tiểu Du à!"

Chu Tử Du nghiêm trọng nhìn nàng: "Hai từ Tiểu Du chính thức là cấm ngôn, đại kỵ nhắc đến trong nhà Chu Tử Du, gia quy có hiệu lực kể từ giờ phút này, ai làm trái lập tức bị quét ra khỏi nhà!"

Sa Hạ bĩu môi không bằng lòng: "Có nhầm không tiểu Du?"

Chu Tử Du nhướn mày cao thấp: "Em vừa nói gì đó Sa Hạ?"

Nàng nhìn cô đầy bất phục, nhăn mày: "Xì, không nói gì cả!"

Hơn 9 giờ tối, di động trong túi áo cảnh phục của Chu Tử Du reo lên inh ỏi, Sa Hạ nhìn thấy họ Chu đang bận tay rửa bát nên chạy ra phòng khách mang di động vào bếp, nhân tiện giúp cô áp lên tai.

"Chu Tử Du nghe đây."

Triết Vỹ ở đầu dây bên kia khẩn báo: "Đồng nghiệp tổ tuần tra gọi đến, phát hiện một chiếc bán tải nghi ngờ là chiếc bị lấy trộm, tài xế nhìn thấy cảnh sát liền nhấn ga bỏ chạy, hiện tại chúng tôi đang truy đuổi phương tiện trên đường Phiêu Dao."

Chu Tử Du tháo găng tay cao su: "Đừng để hắn chạy thoát, tôi sẽ lái xe đến đó ngay."

Sa Hạ tắt di động, nhìn Chu Tử Du vội vàng rửa tay, chạy ra phòng khách với lấy chiếc áo khoác phi công vắt trên ghế, nói với nàng: "Đồng nghiệp nghi ngờ đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn, bây giờ tôi đến đó phụ giúp truy đuổi, em ở nhà đóng cửa cẩn thận, không cần chờ tôi về."

Sa Hạ giữ lấy vạt áo cô: "Tôi đi theo có được không? Tôi có thể phụ giúp mọi người nhận diện, hơn nữa hiện tại cùng là ban đêm."

Chu Tử Du cân nhắc lời nàng, cuối cùng nói: "Mang theo kính sóng âm."

Chiếc Rover màu xanh rời khỏi khu phố, hòa trong dòng xe theo đường tắt dẫn đến đoạn cuối đường Phiêu Dao, Chu Tử Du định sẽ chặn mũi xe bán tải ở chốt cuối.

Triết Vỹ gọi đến tình báo: "Khoảng 5 phút nữa chiếc xe biển số MI67 màu trắng sẽ vụt qua đoạn giao giữa đường Phiêu Dao và Nguyên Lãng, tài xế vẫn đang ngoan cố đạp ga. Tổ trưởng, khu đó không có nhà dân, có thể cùng hắn liều mạng một phen."

Chu Tử Du ra quyết định trước khi tắt máy: "Các cậu bên phải, tôi phía trước." - đoạn quay sang Sa Hạ - "Em còn nhớ chiếc bán tải gây án màu gì không?"

"Màu trắng."

Chiếc Rover dừng giữa đoạn lưu thông giao giữa Phiêu Dao và Nguyên Lãng, chờ chiếc bán tải phía xa đang lao đến, gương mặt Chu Tử Du không chút biến sắc, suy cho cùng cũng không thể khẳng định tài xế liệu sẽ phanh xe hay liều mạng tông vào xe cảnh sát. Quyết định này quả thực có chút liều lĩnh.

Cách hơn 300 mét đã nhìn thấy ánh đèn pha rọi đến, Trịnh Quan tăng tốc chạy ngang hàng với chiếc bán tải, đảo tay lái liên tục va vào thân xe nhằm giảm tốc độ của hắn. Chiếc bán tải chực chờ lệch bánh ra khỏi đường, tốc độ dần suy giảm.

Sa Hạ nhắm chặt mắt: "Tử Du, có chắc hắn sẽ phanh xe lại trước khi va vào chúng ta không?"

Trong màn đêm, ngoài tiếng động cơ ngày một đến gần, chỉ còn tiếng người kia bình tĩnh trả lời.

"Không chắc lắm."

Một câu nhẹ tênh cũng dễ dàng khiến người nghe xanh mặt, Thấu Kỳ Sa Hạ hai ngày trước đã chết một lần rồi, nàng kì thực không muốn bỏ mạng dưới gầm xe bán tải thêm lần nữa.

Kết quả, tài xế có đạp phanh, nhưng vì hệ thống phanh gấp đã cũ gặp chút vấn đề nên va chạm vào thành chiếc Rover trước khi dừng hẳn.

Chu Tử Du mở cửa xe, đến gần chiếc bán tải, yêu cầu tài xế phối hợp: "Tôi là thanh tra tổ trọng án, người đang ngồi bên trong, mời anh bước xuống xe."

Tài xế cúi thấp người giấu mặt, Sa Hạ chạy đến đứng cạnh Chu Tử Du, ba người của tổ trọng án cũng mở cửa, kiểm tra thành xe hỏng của tổ tuần tra rồi mới từ xa đi tới chỗ bọn họ.

Chu Tử Du vì xuất phát vội nên không mang theo súng, cũng không đoán được hắn có vũ khí hay không, không thể tùy tiện hành động.

Lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở, người đàn ông ngồi ở ghế lái trợn mắt phóng về phía Chu Tử Du một con dao găm, điên cuồng hét lên: "Chết đi bọn cảnh sát thối!"

Vị trí hắn ngồi là ghế phụ nên hướng dao phóng lệch sang bên cạnh Chu Tử Du, chính xác là chỗ Sa Hạ đứng, mũi dao sắc bay thẳng tới khiến nàng thất kinh nhắm chặt mắt, Chu Tử Du vội vã ôm lấy nàng, cuối cùng để dao găm ghim vào vai mình.

Ba người tổ trọng án tròn mắt kinh ngạc, Triết Vỹ rút súng trong túi da bắn vào thành ghế hắn ta ngồi, viên đạn cách đầu chưa đến một gang tay, tiếng nổ khiến hắn giật mình ngất đi.

Tôn Thái Anh lo lắng chạy đến: "Tổ trưởng, em đưa sếp đến bệnh viện trước."

Chu Tử Du nhăn mày, cảm giác bị dao cắm vào người quả thực vô cùng khó chịu: "Vết thương không sâu, giúp tôi rút dao ra."

Tôn Thái Anh nghe theo, đưa tay dứt khoát một lực kéo dao ra khỏi vai cô, kì thực vết thương không quá sâu.

Sa Hạ rơi nước mắt, thầm nghĩ kẻ vô dụng như nàng đi theo chỉ thêm vướng bận: "Tử Du, chúng ta đến bệnh viện thôi..."

Chu Tử Du cười trấn an: "Về nhà em giúp tôi sơ cứu là được."

Tôn Thái Anh dùng khăn bịt chặt vết thương: "Sếp đang nói với em sao?"

Chu Tử Du chưa kịp trả lời, Trịnh Quan đã đi đến chỗ họ: "Tổ trưởng, chiếc bán tải đã cũ, có rất nhiều vết xước ở mũi xe, vệt máu dưới gầm cũng còn lưu lại một chút, có lẽ đây chính là chiếc xe gây án, bị trộm ngày 18 tháng 3... Sếp Chu, không sao chứ?"

Chu Tử Du lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, phải rồi, giúp tôi gọi Triết Vỹ đến đây, tôi có chuyện cần nói với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro