Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hắn mở mắt ra. Bên cạnh không có ai để ôm. Chợt thấy thiếu thiếu.

Jiwon gỡ khăn trên đầu ra, bước xuống giường. Tự dưng đạp phải cái gì đấy.

Còn cái gì ngoài Kim Hanbin cơ chứ.

Hắn mệt mỏi không còn tí sức lực nào để bế cậu lên giường nữa. Tự nằm tự chịu.

- Anh..dậy rồi à? Tôi nấu đồ ăn sáng cho anh nhé?

- Thôi được rồi. Sao lại nằm dưới đất thế kia?

- Đêm qua anh cứ rên rỉ suốt, tôi nằm ngoài còn nghe thấy. Tôi vào phòng anh mới chịu ngủ ngoan, nên tôi nằm luôn ở đấy, anh bị sao thì lo luôn.

Jiwon nhìn cậu. Từ lúc nào mà hắn lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Thậm chí cả bố nuôi của hắn cũng không được như thế.

Hắn đỡ cậu lên, xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài. Người hắn vẫn nóng nóng, lại còn ho khan. Thật sự cũng đến khổ.

Hanbin làm tí trứng với thịt xông khói cho hắn. Điều kì lạ là cậu làm rất ngon, vừa miệng hơn cả hắn tự làm. Jiwon vui vẻ khen cậu vài câu, có gì sau này được ăn ngon dài dài...

Điện thoại hắn reo lên.

- Bố?

"Mày ốm à?"

- Con không khỏe tí thôi.

"Ừ. Mẹ mày bảo mang chút đồ ăn sang cho mày, lát bố mẹ qua."

- Không cần đâu. Alo?

Jiwon khó chịu nhìn màn hình điện thoại. Cái gì bố mẹ cũng tự quyết định, đáng ghét.

- Anh sướng nhở? Được bố mẹ quan tâm.

- Cậu thì sao?

- Tôi bỏ nhà từ hồi mới 18. Bố mẹ thật sự rất phiền phức.

- Tôi biết.

- Họ chẳng bao giờ quan tâm, và chỉ quan tâm đến lỗi sai của mình.

- Ừm. Tôi sẽ ghét bố mẹ cậu.

Hắn gật gù vài cái, ăn xong bữa sáng lấy lại tinh thần rồi đi tắm. Hanbin cũng chẳng biết làm gì, đi đi lại lại trong nhà rồi xem TV, ăn uống đủ thứ. Cho đến khi chuông cửa reo lên.

Jiwon ra mở cửa. Cậu từ trên nhà nghe được tiếng chào hỏi không mấy thân thiết của bố con nhà này.

Hanbin suy nghĩ xem có nên xuống nhà chào hỏi không, hay cứ ở trên này. Dù gì cậu cũng ngại, nhưng không chào hỏi cũng ngại. (dm giống tao vcđ)

Dù gì cũng không có gì làm, xuống tiếp khách tí vậy.

Cậu vừa nhìn thấy mặt của hai người, chân đã muốn chạy trốn.

- Chào cậu?

Bố Jiwon phát hiện ra. Ông cũng là cảnh sát, đối mắt tinh tường ấy thật không thể tránh nổi.

Hanbin đứng yên đấy. Tạm thời người ở dưới vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. Có nên chạy không?

- Xuống đây đi, Hanbin.

Tên cảnh sát ngu nhà anh, ai hỏi mà khai tên.

Mẹ hắn bắt đầu run người lên, chờ đợi cậu xuống.

- Kim..Hanbin?

Bị phát hiện rồi.

Cậu bước xuống, đủ cho mọi người thấy mặt, và chạy nhanh ra phía cửa, bỏ đi trong chốc lát.

- Anh, đúng nó rồi.

- Ai chẳng biết. Tôi chưa mù.

Bố hắn vẫn thảnh thơi uống trà. Jiwon còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang rất sợ, cậu bỏ trốn rồi.

Tuy nhiên, ông bà vẫn không hé lộ bất cứ thông tin nào về Hanbin. Dù hắn đã mở miệng hỏi, cũng không nhận được gì.

Còn Hanbin, giờ đã vút chạy xa bay ở đâu rồi. Cậu quay lại căn cứ tồi tàn, nơi những người đã sát cánh bên cậu trong việc trộm cắp sai trái ấy.

- Ồ, quý tử Kim Hanbin đến kìa.

Trong góc ngõ có tiếng vang lên.

- Tưởng được cảnh sát bao nuôi rồi, đéo thèm ngoảnh mặt lại đây nữa chứ.

Hanbin có chút bất ngờ. Tên đang nói, chính là người từng thân thiết với cậu bao nhiêu năm.

- Jinhwan..cậu ta đâu rồi?

- Hả? Thằng nhãi đấy à? Tâm hồn lương thiện đã đưa nó vào tù rồi. Còn mày? À quên, con rơi của cán bộ, ai dám cho mày vào tù.

Giọng hắn ngày càng sặc mùi khinh bỉ. Lũ ngồi quanh cũng khồn thấy nói gì, ánh mắt nhìn cậu cũng không ít chán ghét.

Hắn đứng lên, lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên.

- Có cần dạy dỗ cho thằng công tử bột này chút ít không nhỉ?

Hanbin gạt hắn ra, nhưng tất cả đã vây lại. Cậu nhíu mày cau có, sức này sao địch được hết.

Chúng đẩy cậu lên cái bàn cũ rích sắp gãy trong cái lều tồi tàn, trói tay chân cậu rồi. Hanbin vùng vẫy một chút, chúng đã xé toạc áo cậu ra. Sắc mặt cậu chuyển sang sợ hãi, nhưng ở chỗ này, gào lên cũng không ai nghe thấy mà cứu cậu.

- Ê bọn mày! Cảnh sát! Đi thôi!

Tiếng í ới kèm tiếng giày lạch cạch chạy ra khỏi ngõ làm cậu thở phào. Nhưng tay chân vẫn bị trói chặt.

Người với trang phục cảnh sát bước vào. Anh ta đỡ cậu dậy, dùng miếng dao nhỏ dưới đất cứa dây cho cậu thoát.

- Cậu không sao chứ?

- Sao..anh lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Cuối cùng thì tôi cũng tìm được ổ của tụi này.

Jiwon nhìn thân hình mỏng manh đang run lên cũng thấy sót. Kể cả khoá quần cũng đã bị tuột xuống.

- Chúng làm gì cậu rồi? Nói!

- Chưa..chưa làm gì cả.

- C..cảm ơn..anh.

Lần đầu tiên Jiwon thấy tên này ngập ngùng như vậy. Càng ngày càng khó hiểu.

---

9/8/20

bộ này thì bỏ tận hai tháng:Đ tôi có lỗi quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro