Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đồng đội mỗi người rẽ một hướng, chỉ riêng có Jinhwan là bám sát lấy cậu. Hanbin tay cầm viên ngọc quý vừa lấy ở bảo tàng đút vào túi áo, đánh tay chạy nhanh như chiếc bóng. Cả chục chiếc xe cảnh sát mà mãi không thể bắt được cậu, thậm chí là xe của cảnh sát trưởng. Cả cậu ta và tên bên cạnh, cách luồn lách vào từng chỗ đều rất uyển chuyển và nhanh nhẹn, rất khó xác định.

Chạy được một quãng xa, cậu với Jinhwan đều thở dốc, ngồi xuống đất lấy hơi. Nhưng ai ngờ, bên cạnh cậu ngay lập tức xuất hiện một tên cảnh sát, mắt trừng trừng nhìn hai cậu ta, tóm được Hanbin, nhưng Jinhwan đã kịp thời tẩu thoát.

- Bảo trọng, người anh em.

Riêng Hanbin, cậu bị điều lên xe cảnh sát trưởng, do trước đây gây quá nhiều tội, phá phách trộm cắp rất nhiều, nên bắt buộc phải ngồi lên xe này. Chính tên vừa bắt cậu còn đang ngồi cạnh để canh nữa là.

- Anh là cảnh sát trưởng sao? Kim Jiwon?

Hắn ngồi ở ghế trước, mắt đảo lên gương nhìn khuôn mặt khả ái đang cười khểnh kia, trông thật tà mị và gian xảo. Gật đầu một cái, hắn nhìn thẳng phía trước không quan tâm cậu, không khí bao trùm im lặng.

Bên cạnh cậu còn hai tên cảnh sát nữa, là lính canh, cậu hoàn toàn có thể dùng chân đá bay hai tên này ra khỏi xe, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nán lại một chút.

Xuống xe, cậu bị hai tên kia giữ chặt lấy tay, rất đau, cậu cựa quậy một chút, họ lại nắm chặt hơn. Cuối cùng Jiwon lại đích thân ra cầm tay cậu. Hắn nắm rất nhẹ nhàng, cậu hoàn toàn có thể giật ra mà chạy, nhưng chẳng hiểu lại có ma lực gì đấy xích cậu lại.

Tên cảnh sát này, đẹp trai ra phết.

Cậu thầm nghĩ, rồi cũng tạch lưỡi đi theo hắn, ngoan ngoãn như một con cún con. Hanbin bị giam tạm trong một phòng. Nằm trên chiếc ghế sắt thiết kế kiểu phòng tù, cậu mệt mỏi đánh một giấc như không có chuyện gì xảy ra.

Nói đúng ra, nét đẹp của Hanbin chính là sự nguy hiểm của phụ nữ hòa lại với sự cứng đầu của đàn ông, vừa quyến rũ vừa khiến người ta mệt mỏi. Tên lính gác ngoài kia mới nhìn cậu chút thôi mà đã muốn mở cổng vác cậu về rồi.

Sau một hồi thì Jiwon tới, xem cậu thế nào rồi. Tưởng cậu đang ngồi trầm tư hoặc đang tức giận như những tên trước đây, nhưng không phải, tên này ngủ cmn luôn.

- Gọi cậu ấy dậy, rồi dẫn đến phòng tôi.

Tên lính gác gật đầu một cái rồi mở cửa, đi vào lay cậu dậy. Hanbin lim dim mở mắt, dụi dụi vài cái rồi ngồi dậy, đi theo tên lính gác với cái mặt ngái ngủ.

- Đi xử sớm vậy à?

- Không phải, tôi dẫn cậu đến phòng cảnh sát trưởng.

- Jiwonie sao?

- Cậu với anh ấy thân thế sao?

- Anh ấy là người bắt tôi, thân thiết thế là lẽ đương nhiên.

Tên lính gác mở cửa cho cậu vào rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cả căn phòng to đùng mà bàn làm việc của hắn ở ngay sát cửa sổ, trông hơi chật chội.

- Cậu ngồi đi.

- Cảm ơn anh.

- Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cậu sớm muộn gì cũng bị xử mấy năm tù thôi, nên bây giờ có gì muốn làm gì thì nói cho tôi, nếu trong khả năng tôi sẽ đáp ứng cậu.

- Hãy để tôi gọi anh là hyung và anh có thể đến thăm tôi mỗi ngày không?

Jiwon mở to mắt nhìn cậu trai kia. Nghiêm túc đấy à?

Về việc hỏi yêu cầu này, hắn đã làm với bao nhiêu người, câu trả lời thì toàn tiền, tiền, cùng lắm có tình cảm thì là lo cho bố mẹ. Chỉ riêng tên này, lại chỉ muốn được gọi hắn là hyung thôi sao?

- À..việc thăm cậu mỗi ngày thì tôi không chắc được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Còn việc gọi tôi là gì thì cậu cứ thoải mái.

- Jiwonie hyung.

Cậu cười tít mắt lên nhìn hắn rồi gọi. Jiwon chợt nhận ra nét gì đấy quen thuộc ở cách gọi này. Hắn chưa từng được ai gọi là hyung, kể cả những người trong ngành. Chẳng ai thân với hắn đến mức đấy.

- Cậu thật sự không muốn gì khác sao?

- Tình một đêm với tôi cũng được.

- Cái gì?!?

Hắn nhanh chóng đỏ mặt lên, bối rối nhìn cậu. Tên này thật sự có vấn đề rồi.

- Haha, đùa chút thôi đã nóng mặt thế rồi sao. Cảnh sát trưởng, tôi có chút thích anh rồi đấy.

Hắn thở phào, vuốt tóc lên bình tĩnh lại một chút. Cậu thì vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Cảnh sát này, hoá ra cũng chỉ là một tên trai tân.


-----

28/2/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro