CHAP 18
Mina hiện tại đang cùng với đội tuyển bơi ở hồ bơi của trường học. Nói không ngoa chứ Myoui Mina là đội trưởng đội tuyển bơi đó nha. Cô hiện đang bơi đua ghi lại thành tích để có thể dựa vào đó mà phát huy thêm.
Mọi người trong đội bơi đã luyện tập 1 tiếng rưỡi rồi và huấn luyện viên kêu mọi người lên vì nếu ở lâu thêm sẽ bị bệnh mất. Mina đang ngồi ở trên ghế nghỉ một chút rồi vào tắm rửa thay đồ. Đang ngồi nói chuyện với mọi người vui vẻ thì có người ló đầu vào.
- Mina~
Thì ra là Im Nayeon đến tìm Mina. Dạo này Nayeon hay đến tìm Mina lắm nha nhưng mà nghĩ cũng lạ. Lúc trước rõ ràng Mina bị nàng phũ lắm cơ mà. Dù Mina có làm trò con bò gì thì Nayeon cũng làm ngơ cả. Thế mà giờ tình huống lại đảo ngược lại @@
Nayeon mang đến cho Mina hộp cơm bảo cô bơi xong chắc hẳn sẽ rất đói nên là phải ăn ngay. Mina bảo em sẽ ăn rồi kêu Nayeon đợi em một chút em vào tắm rửa thay đồ rồi cùng đi. Mina làm mọi thứ trong vòng 15 phút liền trở ra với chị.
Hai người đi ra sân trường ngồi cùng ăn với nhau. Mina nhất định đòi chị ăn chung với mình còn cô bảo với chị là ăn xong mình phải đi tập với đội bóng nên là đi luôn.
Ngoài bơi ra Mina còn trong đội bóng rổ nữa cơ mà mọi người cũng biết Đại hội thể thao thì tất cả các mục đều lần lượt thi nên là cô phải luyện tập liên tục 2 câu lạc bộ.
- Em đừng có mà tập quá sức đó nha.
- Em nhớ rồi thế chị muốn đi chung với em hong
- Được hả?
- Được chứ.
- Ú yeah, chị chưa bao giờ thấy mọi người tập bao giờ luôn á.
- Haha mỗi lúc em tập chỉ có thể tới mà đâu có sao
- Không làm phiền em chứ?
- Không đâu. Có Nayeonie đến chắc chắn mọi người sẽ rất vui đấy vì Nayeonie rất đẹp kia mà.
Nayeon đỏ mặt vì câu nói của Mina nhưng chư kịp định thần thì Mina đã nắm tay chị kéo chị đến khu tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ. Mọi đã đến đông đủ cả rồi nên là Mina nhanh chóng chạy vào chung với mọi người còn Nayeon thì ngồi ở băng ghế chỗ mà mọi người để đồ.
Dáng vẻ Mina lúc tập chung đúng là số một đó nha~ Cái mặt bình thường đã lạnh lùng rồi lúc tập trung còn lạnh lùng nữa nhưng mỗi lần quay sang nhìn nàng thì lại nở nụ cười gummy smile ra làm nàng cũng cười theo.
Luyện tập đơn nhiên là không chỉ tập thể lực không mà còn có chia đội ra đấu với nhau để nâng cao kỹ thuật của bản thân. Kỹ thuật của Mina đúng là không phải dạng vừa mà, cô khéo léo vượt qua mọi người trong đội tuyển mà đưa bóng vào rổ.
Nếu mà để chỗ hổng thì đơn nhiên Mina có thể một mình chấp hết còn muốn kiềm Mina lại thì chắc cũng cỡ 4-5 người vây thì mới khoá cô lại được.
Kết thúc buổi tập cũng đã 8 giờ tối cũng đã quá giờ ăn tối nên huấn luyện viên bảo sẽ đãi mọi người ăn tối. Mina xin lỗi mọi người vì chắc không đi được vì hôm nay có chị ở đây nữa. Huấn luyện viên hào phóng nói
- À là học sinh Im Nayeon sao? Rủ em ấy đi luôn đi.
Mina chạy lại chỗ con người đang có vẻ chán ngồi lắc lắc chân
- Nayeonie, chị đi ăn với tụi em nha.
- Thôi, kì lắm chị không đi đâu.
- Đi đi mà, huấn luyện viên bảo rủ chị đi nữa đấy.
Rốt cuộc thì Nayeon cũng đồng ý trước vẻ mặt làm nũng đòi nàng đi chung của Mina. Thế là đội bóng hôm nay có thêm một người nữa đi ăn chung làm cho đội bóng sáng sủa hẳn. Mọi người chọc 2 người quá trời nhưng chị có Nayeon ngại thôi còn Mina lâu lâu cũng lên tiếng bảo đừng có chọc Nayeon nữa.
—————————————————
Hôm nay cả Đội đặc vụ được nghỉ nên Dahuyn và Chaeyoung đã đi hẹn hò. Chắc cũng phải lâu lắm rồi hai người mới hẹn hò kể từ khi trước khi đi công tác ở Ukraina cơ. Vì đặc tính công việc của 2 người có phần bận rộn với lại hai đứa cũng làm chung nên là bận là sẽ bận cả hai nhưng lợi cái nếu rảnh thì cũng rảnh cả đôi luôn nên là hôm nay được nghỉ liền dắt nhau đi nghỉ dưỡng.
Hai đứa em nhỏ của đội sáng sớm đã xuất phát đến khu du lịch nghỉ dưỡng ở ngoại thành để đi chơi kết hợp với nghỉ dưỡng luôn. Nơi 2 người họ đến là một khu nghỉ dưỡng 5 sao có cả khu vui chơi luôn.
Tới nơi cả hai ăn sáng rồi ngồi câu cá đến trưa ở ven hồ. Dựng một cái lều nhỏ ở đó với hai cái ghế xếp kế bên nhau rồi ngồi câu cá hàng giờ.
- Woa lâu lắm rồi em mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy đó.
- Sau này có thời gian rảnh chị sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn.
- Chị hứa rồi đấy nhé.
Chaeyoung vừa câu cá vừa ngồi vẽ vì phong cảnh ở đây rất đẹp. Một cái hồ phẳng lặng, bờ bên kia là đồi núi, xung quanh chỉ có 2 người thôi. Nàng sau này chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thế này thôi. Chỉ cần có chị và nàng rồi cả hai cùng sống bình bình yên yên bên nhau là đủ rồi.
————————————————
Jungyeon được hôm rảnh thì nằm phè cả một buổi sáng ở nhà chơi lego. Trưa thì dắt Momo qua nhà hàng của ba mình ăn xong rồi hai người đi chơi, đi xem phim. Tối thì đi ăn vặt ở chợ đêm nữa làm cho Momo vui quá trời vui luôn.
Jungmo dắt tay nhau vui vẻ đi hết quầy này tới quầy khác để ăn. Nhắc tới hai người này thì chỉ có thể là ăn thôi. Rõ ràng là vừa coi phim ăn bắp rang uống nước xong mà giờ đã đang ăn nữa rồi.
- Ngon quá điiii~- cái giọng nhão nhoẹt này chắc chắn là của Momo rồi
- Ăn ngon vào, dạo này Jung thấy em có vẻ ốm đi rồi đó. Đi tình nguyện ở Ukraina không ăn uống đàng hoàng đây mà.
- Hì hì
Momo cười cười với mồm đầy sundae. Junyeon cười yêu thương quẹt xuống đồ ăn dính trên khoé miệng nàng rồi sau đó hai người đi mua đồ với nhau xong rồi mới về nhà.
- Mai Jung qua chở em đi làm nha
- Dạ
- Ngủ ngon Momoring
- Jung cũng ngủ ngon
————————————————
Tzuyu được nghỉ đơn nhiên là lại đi tới bar nhậu nhẹt rồi nhưng mà hôm nay không phải chỉ riêng cô đến bar đâu. Ngồi một lúc đột nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán bar. 'Kia không phải là Sana unnie sao. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ'
Suốt cả buổi hôm đó Tzuyu không uống nhiều mà chỉ ngồi quan sát người ngồi ở bàn đối diện kia thôi. Chị vẫn xinh đẹp nhỉ. Cuộc sống chị dạo này ổn không? Chị không còn khóc nữa chứ? Chị có ăn uống đầy đủ không? Chị có còn.. yêu em không? Là tất cả những gì mà Tzuyu muốn hỏi nàng nhưng mà lại không thể.
Sana đơn nhiên khi bước vào đã thấy Tzuyu rồi nhưng mà nàng mặc kệ vì đang đã quyết tâm quên đi em rồi. Nhưng mà suốt cả buổi có người nhìn như vậy thật khiến nàng khó chịu. Không chịu được nữa nàng liền rời đi nhưng khôn biết có người đi theo mình.
Lúc qua đường lơ đãng nàng mém bị xe đụng phải nhưng may mắn là có người kéo nàng lại. Thầm thở phào vì mình không bị gì nhưng nhận ra đây là mùi hương quen thuộc cơ mà. Ngước mặt lên thì nàng thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro