CHAP 17
Vào khu phẫu thuật rửa tay bằng xà phòng từ khuỷu tay xuống rồi rửa lại băng nước sau đó dơ hai tay lên như hình chữ U rồi dùng chân gạt chốt phía dưới bước vào phòng phẫu thuật. Bác y tá và bác sĩ phụ mổ cũng đã vào chuẩn bị, thấy nàng vào thì liền cúi đầu chào sau đó giúp nàng mặc áo phẫu thuật vào.
- Được rồi, mọi người cùng cố gắng nhé.
Đó là câu nói mà mỗi lúc trước khi phẫu thuật nàng đều nói và điều đó luôn làm cho mọi người trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm và thả lỏng hơn.
Nayeon bắt đầu việc mở lớp sọ ra sau đó liền tìm thấy khối u vầ cắt bỏ nó nhưng mà đang căt thì máu chợt ứa ra. Đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong ca phẫu thuật này.
- Nhịp tim đã giảm thưa bác sĩ
- Hút (máu) ra đi.
Nayeon đợi phụ mổ làm xong rồi nói tiếp
- Bông hút
Máu nhanh chóng được kìm lại và nhịp tim cũng trở lại bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm còn Nayeon chẳng biểu lộ cảm xúc nào ra cả. Ca phẫu thuật kéo dài 1 tiếng rưỡi cũng xong.
Khi thấy Nayeon và y tá ra thì ngưòi nhà bệnh nhân bật dậy hỏi ngay
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
- Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh sớm thôi ạ.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô rất nhiều.
- Dạ không có gì, đây là trách nhiệm của cháu mà.
Im Nayeon - Myoui Mina, hai con người ngầu bá cháy lại làm hai nghề phải nói là được trân trọng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
Nayeon kết thúc ca phẫu thuật vào lúc 11 giờ khuya trở về phòng lấy điện thoại thì thấy Mina gọi nhỡ nên liền gọi lại ngay.
- Em nghe
- Ò em gọi chị có việc gì sao?
- À em muốn hỏi là chị đang làm gì thôi ấy mà.
- À chị vừa mới có ca phẫu thuật gấp nên là đến bệnh viện vừa mới phẫu thuật xong thấy em gọi nhỡ liền gọi lại ngay đấy.
- Vậy sao, chị có mệt không?
Sở dĩ Mina hỏi vậy là vì cô biết một ca phẫu thuật trung bình cũng phải kéo dài 2 tiếng phải ngồi phẫu thuật đã vậy còn phải nhìn kính hiển vi trong phẫu thuật nữa nên là rất mệt
- Không, chuyện này sao làm khó được chị chứ
- Haha thế giờ bác sĩ Im có muốn tản bộ uống coffee với em không.
- Nếu Thiếu ta Myoui có lòng mời thì tôi đây không từ chối được rồi.
Hai người bật cười rồi Mina cúp máy lái xe đến starbuck mua 2 ly coffee rồi lái xe đến bệnh viện. Bước vào Khoa ngoại thần kinh mọi người liền nhận ra cô ngay.
- Đội trưởng Myoui!
- Chị đến tìm bác sĩ Im sao?
- Phải
- Chị đợi một chút nhé, bác sĩ Im đang đi kiểm tra bệnh nhân liền trở về ngay thôi.
- À phải rồi gửi mọi người một chút đồ ăn.
Mua coffee xong Mina liền ghé Subway mua 2 phần lớn subway set 1 phần là 10 cái sandwich và nước ngọt kèm theo nữa.
- Đội trưởng thật chu đáo 😊
- Mọi người ăn ngon miệng nhé.
- Ah! Bác sĩ Im, Đội trưởng Myoui đến tìm chị này.
Hai người nhướng mắt cười cười với nhau rồi Nayeon nói mọi người là nàng đi dạo một chút.
- Aizzz chị đi đi, đi với Đội trưởng thì tụi em đâu sợ chị bị bắt mất.
- Cái cô này!
- Bác sĩ cầm theo bánh sandwich đi này.
Nayeon với tay lấy rồi thì thầm bằng khẩu miệng chữ "cảm ơn" rồi nắm tay Mina kéo cô đi mất. Mina nắm tay nàng vui vẻ đi ra khuôn viên rộng rãi của bệnh viện mà đi dạo.
- Đây, coffee của chị.
Minayeon đang ngồi ở ghế đá bệnh viện cùng uống coffee, hai tay thì nắm chặt vào nhau.
- Không khí ở đây thích thật đấy- Mina nói- bác sĩ Im mặc đồ phẫu thuật với áo blouse đúng là ngầu thật đấy.
- Đẹp hong
- Đẹp
- Giờ mới để ý đấy. Em đi đâu mà mặc đồ đẹp thế.
Myoui Mina chỉ đơn giản là mặc quần thể thao đen sọc trắng hai bên với cái hoodie màu đen nốt. Mặc vầy mà nàng bảo đẹp á??? Mina đưa tay sờ trán nàng liền làm nàng hoang mang.
- Chị đâu có nóng đầu đâu ta?
-???
- Chị nghĩ sao mà mặc đồ này chị bảo đẹp thế. Em chỉ tuỳ tiện mặc đồ thoải mái tới đây thôi mà.
- Hì hì
- Lúc nãy Sana có gọi cho em. Chị ấy vẫn còn buồn thế là em dẫn chị ấy đi vài vòng chợ đêm rồi vào khu điện tử chơi. Chị ấy vui hơn được một chút.
- 😑😑😑
- Em với chỉ có gì đâu mà. Em chỉ xem Sana là chị gái mình thôi.
- Em liệu hồn đấy Myoui Minari
- 😂
Myoui Mina mặc cái gì cũng đẹp hết trơn ít nhất là trong mắt Im Nayeon thì là vậy. Ngồi một lát Minayeon cũng quay trở vào trong bệnh viện để Nayeon thay đồ rồi 2 người đi về. Trong khi chờ Nayeon thay đồ thì Mina đứng nói chuyện linh tinh với mọi người ở quầy thông tin của khoa.
Mina rất được lòng mọi người kể cả những người đợt vừa rồi không có tham gia qua Ukraina nhưng mà theo lời kể của các y tá và bác sĩ thì đều biết chuyện của Minayeon cũng như Mina là người như thế nào nên là họ cực kỳ thích Mina.
Thấy Nayeon thay đồ xong ra thì mọi người chào cô với nàng rồi cả 2 liền rời đi. Mina chở nàng về nhà mình tại khu đắt đỏ bậc nhất Seoul với an ninh nghiêm ngặt. Họ về nhà Mina là vì hai người định coi phim.
Cái ghế sofa nhà Myoui thích lắm. Dở ra là sẽ thành cái giường và họ cứ thế nằm coi phim thôi.
——————————————
Tzuyu đang ở một nơi sập sình nhạc cùng với rượu bia. Cô hiện chỉ có rượu bia mới giúp cô được thôi nên là cô rảnh là đều đến bar. Tzuyu đã ở đây từ lúc chiều chỉ vừa chập tối đến tận bây giờ đã là 12 giờ rồi. Cô đã say khướt mà nằm gục ở quầy bartender, phục vụ lắc đầu ngán ngẩm.
Vị khách này mỗi lần đến đều đến sớm rồi ngồi lâu thật lâu đến khi say không biết đường về liền gục nằm xuống. Mà mỗi lần như thế thì cậu chỉ biết lấy điện thoại cô gọi cho số khẩn cấp đầu tiên trong danh sách.
- Cô Tzuyu say rồi. Cô ấy đang ở xxx
- Được rồi phiền cậu giữ cô ấy một chút tôi đến ngay
Số khẩn cấp đầu tiên trong danh sách của Chou Tzuyu chính là Đội trưởng Myoui Mina:))) Thật ra thì không phải mỗi Tzuyu để đâu mà những người còn lại trong đội đều để vì Mina là Đội trưởng nên bất cứ việc gì thì đều phải báo cáo cho Mina nên mọi người thống nhất đều lưu Mina là khẩn cấp số 1.
Mina đang nằm coi phim với Nayeon thì bị tiếng điện thoại kêu đi hốt Chou Tzu về thì liền cọc cằn đi.
Đến nơi đúng như mọi lần cái tên Chou Tzu ấy đang nằm gục lên bàn kia kìa. Kéo Tzuyu ra khỏi quán cô liền lấy chai nước tạt thẳng vào mặt Tzuyu cho cô tỉnh.
- Đi uống suốt vậy vui lắm hả!? Thay vì vào đó sao không đi tìm chị ấy nói chuyện trực tiếp đi. Em có biết chị ấy hôm nào cũng gọi điện cho chị khóc lóc không chứ hả! Chou Tzuyu! Tỉnh táo lại đi. Trung uý Tzu đâu rồi, sao giờ chỉ còn có một Chou Tzuyu yếu đuối thôi vậy.
Điều Tzuyu ghét nhất đó chính là bị nói là yếu đuối thế nên khi Mina nói vậy liền xông lên đánh Mina. Hai người đánh nhau, vật nhau qua lại một lúc thì cùng nằm lăn dưới đất mà thở.
- Thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì đi về nhà ngủ đi.
- Cảm ơn chị, Myoui Mina.
- Thôi khỏi, về dùm tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro