Chương 44: Ngày đi làm đầu tiên
Jungkook bước vào sảnh tòa nhà, nhân viên lễ tân dưới sảnh đã nhận được thông báo từ đêm qua, vì vậy, khi nhìn thấy Jungkook tiến vào, họ không hề bất ngờ.
Cô nhân viên mỉm cười, chào hỏi rồi hướng dẫn cậu đến thang máy riêng thay vì thang máy chuyên dụng như lần trước, nhẹ nhàng đưa thẻ vào tay Jungkook "Thẻ nhân viên của cậu."
"Chúc cậu một ngày làm việc hiệu quả." Cô cúi đầu chào cậu một cách lịch sự, sau đó quay lưng đi, tiếp tục công việc của mình.
Jungkook nhận thẻ, cầm chắc trong tay, không vội vã mà chậm rãi bước đến thang máy. Cánh cửa tự động mở ra khi cậu đến gần, quẹt thẻ vào thanh cảm ứng, rồi dựa vào tường, lặng lẽ nhìn vào màn hình hiển thị từng tầng.
Khi thang máy dừng lại, Jungkook bước ra, lại như hôm qua, người đón cậu vẫn là thằng tóc đỏ. Nó đứng trước gương trong góc, ngắm nghía mái tóc được vuốt keo bóng loáng của mình, nghe tiếng thang máy ting một cái, nó quay phắt lại, đôi mắt sáng lên, còn cố tình đứng thẳng người "Tiểu..Anh Jungkook"
Jungkook lạnh lùng liếc nhìn nó, trong đầu hiện ra vẻ mặt hứng hở khi gặp mình của thằng Jade, một bên thì hớn hở đến phiền, một bên thì cố tỏ vẻ nghiêm túc đến buồn cười, hai thái cực này sao mà giống nhau đến kỳ lạ.
Lước ngang thằng tóc đỏ, cậu khẽ nghiêng cổ, bẻ khớp một cái không quan tâm đến đứa loi choi kế bên, cứ thế một đường đi thẳng đến phòng chủ tịch, dừng trước ngưỡng cửa, quay đầu liếc sang, nhướng mày nhìn nó.
Thằng tóc đỏ lúng túng gãi đầu, ngại ngùng khi bị tiểu xinh đẹp nhìn trực diện. "Chủ tịch ở bên trong á" nó tiến lên mở cửa "Bàn làm việc của anh cũng ở trong đó luôn. Em đã sắp xếp rồi!"
Jungkook không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi, cánh cửa nặng nề mở ra, chiếc bàn làm việc mới được đặt gọn gàng ở góc bên phải, ngay sát cửa sổ, cách bàn chủ tịch một khoảng.
Chủ tịch Na ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, ánh mắt thâm trầm quét qua Jungkook, một nụ cười mỏng xuất hiện trên gương mặt đầy nham hiểm của gã ta.
"Đến rồi à, Jungkook."
Cậu khẽ nâng mắt, không đáp, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, rồi quay người đi về phía bàn làm việc của mình.
Lão Na chẳng bận tâm đến thái độ này của cậu "Hy vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái với vị trí mới"
Jungkook kéo ghế, ngồi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt "Chỉ cần công việc thuận lợi, tôi không cần thoải mái."
Chủ tịch Na nhướng mày, nụ cười trên môi gã không hề phai.
Ở góc phòng, thằng tóc đỏ đứng lặng yên, bàn tay vô thức siết chặt lại, cả người hơi cứng đờ, nó chẳng biết làm gì cho đúng.
"Tiểu xinh đẹp ơi là tiểu xinh đẹp" nó thầm cầu nguyện trong lòng, ánh mắt len lén nhìn qua chủ tịch, nhưng khuôn mặt lão Na vẫn như vậy, không chút biến sắc, ánh cười ngay khóe mắt chẳng chịu hạ, sau đó gã đặt lên bàn cậu tài liệu gì đó rồi trở lại vị trí.
Thằng tóc đỏ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, lòng đầy mâu thuẫn. Nó thích Jungkook, vô cùng thích, từ lúc trong giới râm ran về sát thủ nổi danh kia, nó đã luôn tò mò về vị sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện này, đến khi biết được danh tính cậu qua vài tấm hình chụp vội, nó đã bị ấn tượng bởi cái nhan sắc trêu ngươi này rồi, lại thêm cái tính cách vừa lạnh lùng vừa khó ở này nữa.
Không chỉ thế, từ những vụ án của Jungkook gây ra, nó càng mê đắm cậu hơn, bởi chính nó không giỏi dùng súng, thậm chí là khá vụng về khi cầm một khẩu súng ngắn, ngược lại Jungkook chính là sát thủ bắn tỉa, từng đường đạn được thực hiện chuẩn xác đến khó tin đã thế còn có nguyên tắt riêng, chuẩn sát không lệch 0.1mm nào.
Thằng tóc đỏ không ít lần ngưỡng mộ đến mức gần như sùng bái Jungkook, tuy nhiên nó theo chủ tịch từ những ngày đầu, trải qua không biết bao lần bị gò ép, thậm chí bị đối xử tệ bạc đến mức chẳng ai có thể chịu nổi. Nhưng với nó, trung thành là nguyên tắc không thể phá vỡ, chủ tịch Na đã cứu nó từ đáy vực thẳm của đời mình, dù gã ta có nhẫn tâm hay độc ác thế nào, nó vẫn coi việc phục vụ gã là mục tiêu sống.
Vậy nên nó không có cách nào bảo Jungkook hòa hợp với chủ tịch.
Jungkook chán nản lật từng trang tài liệu chi chít chữ nhàm chán. Mẹ kiếp, tại sao cậu phải làm mấy công việc tẻ nhạt thế này chứ? Chẳng phải đi theo thôi sao, lật thêm vài trang nữa, cậu đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh liếc sang thằng tóc đỏ đang đứng ở góc phòng.
Thằng tóc đỏ đứng đực ra, đầu óc chẳng biết đã trôi dạt đến đâu. Nó đang nghĩ đông nghĩ tây, từ chuyện chủ tịch đến Jungkook, rồi tự dưng bất giác rùng mình khi va phải ánh mắt của người đang nghĩ trong đầu, tim đập loạn cả lên.
Jungkook vẫy tay gọi.
Nó vẫn lủi thủi tiến đến gần, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào cậu.
Jungkook nhìn biểu hiện của nó, không khỏi thấy buồn cười, môi khẽ nhếch lên "Mang một chiếc ghế đến đây "
Thằng tóc đỏ ngơ ngác, mất một giây để tiêu hóa mệnh lệnh, rồi vội vàng chạy đi, nhanh chóng kéo một chiếc ghế lẻ từ bộ sofa gần đó, lách cách mang đến, cẩn thận đặt ngay cạnh Jungkook.
Jungkook gật gật đầu, bảo nó ngồi xuống. Thằng tóc đỏ chần chừ, hơi khom người, rồi cuối cùng cũng rón rén ngồi xuống, đôi mắt liên tục đảo qua lại giữa cậu cùng đống giấy tờ chi chít chữ trên bàn.
Đẩy đống giấy đó qua "Xem đi, rồi tóm tắt lại"
Thằng tóc đỏ mở lớn mắt, chỉ tay vào chính mình như để xác nhận. "Em... em á?"
Jungkook khẽ nhướng mày, hất mặt về phía trên "Chẳng lẽ ông ta "
Nó nuốt khan, mím môi, cúi xuống nhìn chồng giấy trước mặt, cảm giác như nhìn thấy cả một ngọn núi, thằng tóc đỏ vẫn ngoan ngoãn cầm tập giấy lên, lật từng trang. Vừa lật vừa lẩm bẩm, "Này là cái quỷ gì vậy?"
Nó kiên nhẫn lật được vài tờ sau đó lén lút liếc qua "Chả hiểu cái quẹo gì cả"
Jungkook híp mắt, cú vào đầu nó "Bảo mày đọc, mày lật thế, hiểu méo nào được"
Thằng tóc đỏ khẽ ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị cú một cái đau điếng. Nó nheo mắt nhìn Jungkook, nhưng chẳng dám bật lại, chỉ lầm bầm trong miệng, "Hung dữ ghê"
Nó đành cầm chồng giấy lên lần nữa, nghiêm túc hơn, cố gắng đọc từng chữ, chỉ vài phút sau, mặt nó bắt đầu nhăn nhó, đầu óc xoay mòng mòng.
"Tiểu xinh đẹp à," nó cất giọng rụt rè, liếc mắt lên nhìn Jungkook, "Cái này khó hiểu thật đó... mà, sao anh không tự làm luôn cho rồi?"
Jungkook liếc qua "Tao muốn làm thì còn gọi mày làm gì?"
Thằng tóc đỏ mím môi, ngồi ngay ngắn lại.
Cứ thế Jungkook ngả người ra ghế, bấm điện thoại, nhắn vài câu cho Taehyung, sau đó hỏi Eunwoo hôm nay có rảnh không, tối nay gặp nhau chút đi.
Thỉnh thoảng, Jungkook liếc sang,nhì mái tóc lúc sáng vuốt keo thẳng thớm, giờ đây chẳng khác nào một cái tổ quạ, rối bù, khó coi đến mức khiến cậu ghét bỏ ra mặt.
.
Đến giữa trưa, chủ tịch Na có cuộc khảo sát gì đó, buộc lòng Jungkook phải đi theo, cậu lười biếng đứng dậy, khoác hờ áo vest, mắt dõi theo thằng tóc đỏ nhanh chân lẹ mắt lao về phía chủ tịch, kính cẩn đưa áo khoác cho gã, sau đó, nó lại bận rộn chuẩn bị tài liệu.
Jungkook tựa người vào mép bàn, khoanh tay quan sát, trước giờ nhìn nó cứ ngơ ngơ, thậm chí có phần hậu đậu không ngờ lúc vào việc lại nghiêm túc chuyên nghiệp đếm lạ thường
Chủ tịch Na chỉnh lại cà vạt, đưa mắt nhìn Jungkook hờ hửng đứng ngay cửa, gã yên lặng đi đến theo sau là thằg tóc đỏ "Đi thôi"
Chủ tịch Na chỉnh lại cà vạt, liếc mắt về phía Jungkook, thấy cậu vẫn đứng dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt hờ hững như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình.
Gã yên lặng không nói gì, bước đến, đôi giày da chạm sàn, theo sát phía sau là thằng tóc đỏ, tay ôm chặt balo dày.
"Đi thôi."
Jungkook lười biếng, đợi gã lướt ngang, rồi nhét tay vào túi quần, chẳng buồn trả lời mà chỉ theo sau, vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng.
Xuống dưới sảnh, nâng mắt nhìn thằng tóc đỏ ân cần mở cửa sau cho lão Na, đợi gã ngồi vào sau đó lại vội vàng vòng lên cửa trước mở cửa cho Jungkook, nó giữ nguyên tư thế giữ cửa, hai tay nắm chặt nâng mắt nhìn cậu.
Jungkook liếc qua, nhỏ giọng nói "Lần sau không cần" dù sao cậu cũng chẳng hơn nó bao nhiêu, chẳng qua nó tôn trọng cậu nên mới như thế, nhưng cậu lại không thích cái dáng vẻ khúm núm này của nó.
Thằng tóc đỏ nghe vậy, hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng rút tay về, lùi lại một bước. Nó cúi đầu, cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đợi Jungkook ngồi vào rồi đóng cửa xe.
Trong xe, chủ tịch Na ung dung mở máy tính, kiểm tra tài liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu "Jungkook"
Jungkook nâng mắt nhìn gương chiếu hậu.
"Ở cảng có rất nhiều cún con muốn tìm tôi đòi đồ chơi" gã nói tiếp "Cậu quan sát một chút, nếu có gì bất thường cứ xử lý cho gọn."
Jungkook không quay đầu, lời vào tai cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi, cậu nhắm hờ mắt, tựa người vào ghế, tay vắt hờ trên thành cửa, hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro