Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Em dỗ anh yêu của mình

Một tuần sau đó, vết thương sau lưng đã kết vảy, mặc dù không còn rát như những ngày đầu, nhưng da lưng bị kéo đến căng chặt khiến Jungkook không thể gập người một cách bình thường.

Mỗi lần ngồi xuống, hay khom người nhặt gì đó, Jungkook điều phải sht lên vài tiếng vì đau, sau mỗi lần như thế Taehyung hoàn toàn không cho cậu có cơ hội tự vận động nữa.

Những ngày đầu đã không được tự do di chuyển, đến bây giờ cũng không khác gì cho cam, Taehyung quản cậu quá chặt, chẳng chừa cho cậu chút cơ hội tự vận động nào.

Từ lúc cậu bị thương đến bây giờ, Taehyung dường như không đến sở một cách thường xuyên, thay vào đó hắn lại mang hồ sơ về nhà, thậm chí còn rủ cậu giải quyết cùng.

Ngược lại, suốt cả một tuần Jungkook chỉ việc nằm một chỗ, chẳng cần động tay động chân.

Cho đến hôm qua, cuối cùng phiền phức cũng tìm đến cậu, Lão Đại ra lệnh cậu bắt đầu làm thư kí cho chủ tịch Na.

Jungkook xoa  xoa ấn đường trong lòng sầu muộn vô cùng.

Chủ tịch Na không chỉ đơn giản là một CEO nằm trong top 15 người giàu nhất Hàn Quốc, mà gã còn là một trong những kẻ buông hàng mạnh nhất trong giới, Lão Đại muốn thâu tóm cả thị trường của gã, chỉ có cách đưa thứ mà gã muốn nhất ra làm mồi nhữ.

Mà trong tay Lão Đại vừa hay có tiểu xinh đẹp mà gã yêu thích, cho nên Lão ta liền nắm bắt cơ hội, đưa Jungkook vào rọ, vừa lợi dụng, vừa điều tra, vừa ám sát gã, nếu có bất kì sai sót nào cũng chỉ có mỗi JungKook chịu thiệt.

JungKook nâng mắt nhìn Taehyung loay hoay chuẩn bị 'hành lý' cho cậu đi làm,mặc dù sao là lần đầu cậu làm một công việc nào đó cụ thể, nhưng một chút cảm giác nôn nao cũng không có, ngược lại còn có chút không hài lòng.

"Thuốc bôi anh để ngăn ngoài này, các 2 tiếng em bôi 1 lần biết chưa? Dây sạc laptop anh để riêng, usb anh để cùng với con chuột chỉ cần đưa tay là chạm phải, vitamin E anh bỏ nguyên lọ, ăn trưa xong em nhớ uống 1 viên, còn thuốc d...."

Jungkook bất lực cắt ngang lời "Taehyung à, em có phải trẻ đi mẫu giáo đâu mà anh dặn lắm thế"

Với cả hôm nay cậu chỉ đến xem tình hình, chứ có phải làm luôn đâu, mà Taehyung cứ lo xa.

Người đàn ông khẽ dừng tay, không nâng mắt nhìn lên, sau vài giây liền trả lời "Ừm..là trẻ đi mẫu giáo thì tốt rồi"

Là trẻ đi mẫu giáo sẽ không bị thương,  sẽ không ở bên cạnh kẻ có tư tưởng không sạch sẽ, sẽ không phải rời khỏi hắn.....

Khựng lại một lúc, Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung, từ hôm cậu nói sẽ theo lão Na làm thư kí, Taehyung vẫn luôn bày ra vẻ mặt không yên tâm này.

Đưa chân xuống giường, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay kéo mặt người kia sang, Jungkook cong môi nói "Không sao mà, em là ai chứ, ông ta không làm gì được em đâu"

Nâng mắt nhìn nốt ruồi ở môi dưới Jungkook, Taehyung im lặng chẳng nói gì, tay chạm đến thứ mình luôn yêu thích, sau đó lại không kiềm chế được mà chạm môi vào.

Hai cánh môi lặng lẽ tìm đến nhau, chỉ giao lưu một thoáng liền tách ra.

Taehyung cọ cọ đến vành tai mẫn cảm, giọng nói trầm ấm phát ra "Lão ta mưu mô như thế, em không để ý liền sẽ gặp nguy hiểm"

Cậu thoáng trầm ngâm, di môi đến bên tai hắn "Sẽ không sao mà"

Lúc Jungkook nghĩ dường như Taehyung ngủ quên trên vai mình, đột nhiên bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đầu cậu "Đừng xảy ra chuyện gì có được không?"

Sau đó trước mắt Taehyung là một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng, ra sức gật đầu để hắn yên tâm.

"Em đi làm kiếm tiền nuôi anh, thì xảy ra chuyện gì được chứ"

"Ừm...kiếm tiền nuôi anh"

Thở dài một hơi, hôn nhẹ lên môi xinh Taehyung để Jungkook lại giường ngồi, còn bản thân giúp cậu chuẩn bị áo sơ mi cùng quần âu.

Jungkook không thích mặc sơ mi cho lắm, vì nó chẳng thoải mái chút nào, quần âu lại càng không, nhưng này là quy định của công ty, dù không muốn cậu cũng không còn cách nào.

Trong lúc đợi Taehyung, Jungkook nằm dài ra giường xem tin nhắn của Eunwoo, anh cũng lo lắng không kém, dặn dò đủ điều.

Trước giờ Jungkook chỉ là sát thủ, luôn làm việc trong bóng tối, rất ít khi xuất đầu lộ diện như hiện tại, phần lớn công việc của cậu là ám sát, hay đơn giản chỉ là bang cái chết cho một kẻ thiếu sống nào đó.

Hiện tại, phải làm cái công việc khốn nạn này, không chỉ cậu không thích nghi được, mà ngay cả Taehyung và Eunwoo cũng không chấp nhận được.

Tựa đầu lên cánh tay, Jungkook nhìn một điểm nào đó trong đầu không rõ suy nghĩ điều gì.

Sau nhiều ngày dưỡng thương, cậu có chút không muốn làm vận động, đến nâng chiếc gối cũng thấy quá tốn nhiều sức.

Hm..Taehyung chiều hư cậu quá rồi.

Nhắn trả lời lại vài câu cho Eunwoo yên tâm, Jungkook bật người dậy, lấy chiếc laptop trong balo mang xuống phòng khách, lúc đi ngang còn nhìn vào phòng tắm xem Taehyung đang làm gì.

Có vẻ Taehyung đang giặc khăn, những ngày cậu bị thương số lượng khăn trong nhà tăng lên đáng kể, ngày nào Taehyung cũng phải giặc một thau, Jungkook bảo hắn cứ cho vào máy giặc cho nhanh, nhưng hắn nhất quyết không chịu, còn bảo trong máy giặc rất nhiều vi khuẩn, giặc chung vết thương sau lưng sẽ nhiễm trùng.

Taehyung là người đàn ông tinh tế, mọi thứ hắn làm điều là nghĩ cho Jungkook, bất kể việc nhỏ hay lớn điềy chỉ vì suy nghĩ cho cậu, cho nên nhiều lúc Jungkook không biết phải đáp trả lại hắn như thế nào.

Cong môi nhìn đến bóng lưng vững chải của người đàn ông, sau một lúc Jungkook liền xuống nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ, quét nhận diện vài giây khoá cửa cạch một tiếng, Jungkook bước vào trong cầm theo gấu bông nhỏ hôm trước tiện tay treo lên.

Trên lầu, móc toàn bộ số khăn ướt lên xào, Taehyung ra ngoài lúc này mới phát hiện người vốn nằm trên giường nghỉ ngơi, giờ đã biến mất.

Hắn nhíu mày, đến giường tìm điện thoại sau đó xuống dưới nhà, đầu tiên nhìn sơ qua phòng khách, trên sô pha không có bóng người, TV không mở, vậy chỉ còn trong nhà bếp, Taehyung nâng chân vào bếp, nhưng bóng người nhỏ kia vẫn không xuất hiện.

Căn nhà này diện tích chỉ thích hợp cho 2 người ở chung, cho nên không quá rộng, nhìn thoáng một lúc có thể nhìn hết mọi ngóc ngách của căn nhà.

Tìm quanh vẫn không thấy, ngoài vườn chắc chắn không có khả năng, Jungkook không phải là người thích đi dạo hóng mát, cho nên khả năng Jungkook ra vườn bị loại trừ.

Cuối cùng, chỉ duy nhất một chỗ chưa tìm đến, đó là căn phòng luôn khoá chốt gần cửa phòng khách, kế bên cầu thang kia.

Đứng nhìn cánh cửa đó hồi lâu, Taehyung biết rằng Jungkook đang ở trong đó, vì con gấu thường ngày treo trước cửa, hiện giờ đã không thấy.

Rủ mắt, Taehyung xoay người vào bếp chuẩn bị một ít thức ăn cho bữa tối.

Ngày mai Jungkook sẽ đi làm, Taehyung nghĩ bụng lát nữa sẽ dẫn cậu đi siêu thị, mua một ít nguyên liệu để mai làm bữa sáng.

.

Mới 6 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên, Jungkook nhíu nhíu mi tâm, vươn tay kéo chăn lên cao, trốn trong ngực Taehyung che đi ánh nắng.

Nhìn người trong lòng cọ cọ, Taehyung cũng dần dần mở mắt, mơ màng kéo chăn xuống thấp, nâng mắt tìm đến điện thoại.

"Alo?"

[Taehyung? Giờ này hai cậu còn ngủ? Có biết mấy giờ rồi không hả, hôm nay thằng nhóc quỷ kia phải đi làm đấy]

Chớp chớp mắt, đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn số 06:03 lúc này Taehyung mới nhớ ra hôm nay bạn nhỏ nhà hắn phải đi làm.

Ậm ự đáp lại vài câu, Taehyung cúi đầu vuốt ve mái tóc mỏng, hôn nhẹ lên trán mịn hắn thều thào gọi vài câu "Jungkook à, dậy thôi em"

Jungkook cau mày rõ thái độ khó chịu, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Taehyung ngồi dậy, hôn lên chiếc má xinh, nắn nắn vành tai trong bàn tay lại ôn nhu nói "Dậy nào tiểu xinh đẹp ơi, phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng em chứ"

Hôn lên môi xinh vài cái, Taehyung vuốt tóc ra sau, ngồi thẳng người cẩn thận ôm Jungkook rời khỏi giường. Đến phòng vệ sinh, Jungkook đương như tỉnh hơn chút, ngã ngã nghiêng nghiêng tựa lên vai Taehyung đánh răng, lười biếng đến mức để hắn giúp mình rửa mặt.

Nước lạnh chảy qua, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Jungkook híp mắt nhìn Taehyung cất cốc, hắn vừa quay sang liền hôn chóc lên môi hắn.

Lằng nhằng một lúc lâu, Jungkook liền tranh thủ mang bộ đồ đã được Taehyung chuẩn bị sẵn mặc lên.

Trong lúc cậu thay đồ, Taehyung xuống bếp nấu một chút bữa sáng đơn giản.

.

Ăn xong bữa sáng, Taehyung đảm nhiệm công việc đưa Jungkook đi làm, tuy gương mặt không còn khó ở như hôm qua, nhưng sáng nay vẫn có chút gì đó không hài lòng. Jungkook chậc một tiếng, nắm lấy tay Taehyung nói "Đội trưởng Kim à, tôi đi làm chứ có phải đi giết người đâu mà anh bày ra vẻ mặt đó thế hả?"

Taehyung dùng ngón cái vuốt ve bàn tay nhỏ, không mặn không nhạt trả lời "Giết người đi, anh xử lí giúp em" hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi "Không cần làm..thư kí"

Hai chữ thư kí phát ra đầy nặng nề, Taehyung biết rõ thư kí này không đơn giản như người ta nghĩ, cho nên hắn vẫn luôn không muốn Jungkook thực hiện nhiệm vụ này, một chút cũng không muốn.

Jungkook mím mím môi, nắm lấy tay áo hắn, trấn an "Tin em đi mà, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu, em sẽ không cho lão đến gần mình quá 1m" tính toán đôi chút, Jungkook nhỏ giọng lấy lòng "...50cm cũng không cho, được không, anh!"

Taehyung nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ lắc lư cánh tay mình, lại nhìn gương mặt làm nũng trước mặt, quan sát xe đằng trước, liền cúi đầu hôn nhẹ lên mũi nhỏ "Em dỗ con nít chắc"

Nâng cao khoé môi, hai mắt híp lại đầy vui vẻ, tựa đầu lên vai hắn, đưa bàn tay lớn kia lên ngang miệng cắn cắn "Em dỗ anh yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro