Chương 28: Vụ án mới
Ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát rọi sáng cả một con hẻm vắng vẻ, Taehyung nhanh chân bước vào căn biệt thự sang trọng, nơi ngưỡng cửa sớm đã bị cảnh sát phong tỏa hiện trường, hắn quan sát xung quanh lúc liền đi vào bên trong, đưa mắt nhìn viên cảnh sát đang cẩn thận thu thập chứng cứ, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.
Taehyung không nhanh không chậm tiến đến thi thể nằm trên sàn nhà. Nhìn từ góc độ này có thể thấy, hung khí chính là dao, đã thế hung thủ ra tay rất mạnh, vì cơ thể nạn nhân bị đâm nhiều nhát, máu nhuộm đỏ cả chiếc thảm nhung, những chỗ đâm đa số điều là động mạch, một phát liền có thể tước đi mạng sống.
Taehyung quay đầu lên tiếng hỏi "Thế nào?"
Suga quỳ bên dưới cẩn thận ghi chép từng chi tiết, từ vết thương trên cơ thể nạn nhân đến những dấu vết xung quanh, sau một lúc giọng nói không quá to vang lên"Nạn nhân bị đầu độc trước khi bị sát hại,"
Suga khẳng định, giọng nói trầm trọng. "Chất độc khá hiếm, cần phải phân tích kỹ lưỡng mới có thể xác định nguồn gốc."
Nạn nhân là một doanh nhân, tuy không quá nổi tiếng, nhưng chưa từng dính phải bài báo xấu nào, những bài báo về nạn nhân đa số chỉ nói về sự thành đạt của ông, thậm chí ông còn thường xuyên chia sẻ với phóng viên về cuộc sống viên mãn khi về già của mình. Và cũng chưa từng thấy ông gây thù chuốc án với bất kì ai.
Taehyung lên tiếng hỏi viêm cảnh sát nọ "Đã kiểm tra camera an ninh chưa?"
"Đã kiểm tra rồi thưa đội trưởng, nhưng camera sớm đã bị phá hủy"
Taehyung nhíu mày suy tư, việc camera bị phá hủy càng khiến cho vụ án trở nên khó khăn hơn. Hắn cúi người, quan sát kỹ về những dấu vết gần nạn nhân.
Trên sàn nhà, xung quanh thi thể nạn nhân, có thể thấy dấu vết của một cuộc vật lộn. Một chiếc bình pha lê vỡ tan tành nằm cách thi thể không xa, mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát. Taehyung nhặt lên một mảnh vỡ, soi kỹ vào ánh sáng. Trên đó có dính một ít máu khô. Hắn đưa mảnh vỡ cho Suga, ra lệnh: "Bảo phòng thí nghiệm kiểm tra DNA trên mảnh vỡ này. Cần nhanh chóng xác định danh tính của chủ nhân vết máu."
Suga gật đầu, cẩn thận cất mảnh vỡ vào túi nylon.
Trong lúc đó, Taehyung tiếp tục khám phá hiện trường. Hắn đi qua từng căn phòng trong căn biệt thự, kiểm tra từng ngóc ngách. Tại phòng khách, Taehyung phát hiện ra một chiếc laptop đang mở. Trên màn hình laptop là một trang web tin tức, với tiêu đề "Doanh nhân nổi tiếng bị tố cáo lừa đảo hàng triệu USD".
Taehyung nhíu mày, hắn tiến đến gần laptop, di chuột để đọc kỹ hơn bài báo.
Bài báo viết rằng doanh nhân này bị nghi ngờ đã thực hiện một vụ lừa đảo tinh vi, khiến cho hàng chục nhà đầu tư mất trắng hàng triệu USD. Nạn nhân trong bài báo chính là người đàn ông đang nằm chết trên sàn nhà.
Taehyung suy nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh cho cảnh sát: "Giữ nguyên hiện trường, không cho bất kỳ ai ra vào. Tìm kiếm tất cả những người có liên quan đến vụ lừa đảo này, bao gồm cả những nhà đầu tư bị hại."
Jimin đứng bên ngoài căn biệt thự, thu thập thông tin từ người dân xung quanh, điều tra trước đó Jimin biết thêm một thông tin quan trọng từ người phụ nữ lớn tuổi sống kế bên biệt thự của nạn nhân, bà ta cho biết đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra, chiếc xe chạy rất nhanh và bà ta không thể nhớ rõ biển số xe.
Jimin ghi chép lại thông tin, sau đó liên lạc với đội giao thông để truy tìm tung tích chiếc xe ô tô màu đen.
Sau khi khám nghiệp hiện trường, thu thập một số thông tin cần thiết Taehyung cùng Suga trở về bắt đầu khám nghiệm tử thi, Jimin nghe thế liền tò mò đi theo. Tuy quen Suga từ lâu, nhưng số lần y vào phòng khám nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trở về, Suga cẩn thận đặt mảnh vỡ pha lê lên kính hiển vi, quan sát kỹ lưỡng mẫu máu khô trên đó. Ánh sáng xanh của đèn chiếu sáng mảng màu đỏ sẫm, từng tế bào máu hiện lên rõ ràng dưới con mắt híp chặt sau lớp kính dày của Suga.
Anh tỉ mỉ so sánh mẫu máu này với mẫu máu lấy từ thi thể nạn nhân, sử dụng các kỹ thuật trong lĩnh vực pháp y. Trên mẫu máu của nạn nhân, có những tế bào lạ, không thuộc về hệ thống miễn dịch của con người. Suga nhíu mày, tập trung cao độ để phân tích những tế bào này.
Sau một hồi nghiên cứu, anh khẳng định: "Máu của nạn nhân có độc!" lại nói tiếp "Máu trên mảnh vỡ không trùng khớp với máu của nạn nhân. Đây là máu của một người phụ nữ."
Suga ghi chép cẩn thận kết quả phân tích vào báo cáo, sau đó mang cho Taehyung. Jimin thấy anh bước ra từ căn phòng trắng liền nhanh chân tiến lại, vặn nắp đưa chai nươc suối snag cho anh.
Suga mĩm cười nhìn Jimin, đưa bảng báo cáo trên tay cho Taehyung nói "Trước mắt chất độc là gì chưa chắc chắn được, nhưng tụi tao có phân tích ra một số thành phần chủ chốt, tạm thời mày xem trước cái này đi, phần sau sẽ bổ sung thêm"
"Ừ"
Suga gỡ nón xuống nói tiếp "Theo khám nghiệp thì chất độc được đưa vào người trước khi bị đâm 5 phút, cách thức đầu độc rất đơn giản, chính là trực tiếp đưa vào từ miệng. Theo tao đoán thì hung thủ đã bỏ độc vào nước và đưa cho nạn nhân uống"
Taehyung cầm những tấm ảnh được Suga chụp khi khám nghiệm trên tay, mắt quan sát từng chi tiết một, nhưng vẫn không thể phát hiện điểm đáng nghi nào. Đến hiện tại, bọn họ vẫn chưa tìm ra hung khí giết người của hung thủ, suy đoán ban đầu chính là hung thủ đã mang đi ngay sau khi ra tay với nạn nhân.
Đột nhiên túi quần rung lên vài cái, Taehyung ỏ lại những bức ảnh vào trong tập hồ sơ, quay lưng tránh đi, rồi mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Jungkook.
"Anh đang bận hả?"
Taehyung vô thức mĩm cười, bộ mặt căng thẳng trước đó rất nhanh đã bị vứt ra sau đầu chỉ vì một dòng tin nhắn, rất nhanh hắn đã trả lời lại.
"Đang ở phòng khám nghiệm"
"Có tiện nghe điện thoại không?"
"Tiện"
Dường như người bên kia chỉ chờ mỗi tin này, rất nhanh màn hình điện thoại đã hiển thị cuộc gọi.
"Anh nghe"
"Anh ở đâu vậy?"
Taehyung đưa điện thoại lên nhìn Suga và Jimin ngõ ý mình có cuộc gọi rồi rời đi luôn, kẹp điện thoại bên tai, hắn lấy trong túi ra một chiếc kẹp nhỏ, kẹp những tấm hình kia vào với nhau "Phòng khám nghiệm Gangnam, sao đấy đã ăn gì chưa?"
"Em chưa, lát anh về mua cho em phần sủi cảo nha"
Bên kia vang lên tiếng nước chảy, có vẻ Jungkook đã về nhà hiện tại chuẩn bị đi tắm, chớp mắt Taehyung đã ra đến xe, bỏ tài liệu ở ghế phụ hắn gật gù trả lời "Muốn ăn sủi cảo?"
"Dạ, đột nhiên thèm"
"Được, giờ anh về, có đặc biệt thèm gì nữa không?"
"Hết rồi, anh lái xe cẩn thận, em đi tắm"
.
Đến nhà, Taehyung mang trên tay hai phần sủi cảo, nhìn bóng người ngồi trên sofa hắn vô thức mĩm cười, những ngày qua vẫn luôn như thế này, Jungkook vẫn luôn nằm trong mắt của hắn, một khắc cũng không rời, khiến Taehyung hoài nghi điều ấy như một giấc mơ, tuy giấc mơ đẹp vẫn luôn kéo dài nhưng hắn lại sợ giầy phút nào đó mình sẽ tỉnh giấc.
"Anh về rồi, sao đứng đó thế?" Jungkook nghe tiếng động phát ra, liền nhạy cảm quay đầu, biết là Taehyung nhưng mãi chẳng thấy người nào lên tiếng.
"Ừm, sủi cảo của em"
Jungkook bật người khỏi sofa, mang vội đôi dép rồi nhanh chân chạy vào nhà bếp theo sau người lớn, nhìn Taehyung nhẹ nhàng lấy ra từng miếng sủi cảo to tròn đặt lên đĩa, cậu nhìn từng miếng to tròn mà khẽ nuốt nước bọt. Lâu rồi chưa ăn lại món này Jungkook có hơi quên đi hương vị của nó.
Taehyung đưa toàn bộ hành động đó vào mắt, vươn đũa gắp lấy một miếng đẹp mặt, đưa thẳng đến đầu môi Jungkook "Ăn thử xem"
Chẳng chần chừ mà há to miệng, ăn lấy cả một miếng to, Jungkook vừa nhai vừa híp mắt đầy thoả mãn.
"Ngon quá"
"Thế ăn nhiều một chút"
"Anh không ăn hả?" Mắt thấy Taehyung mang ra cho mình ly nước, sau đó lại chuẩn bị lên tầng Jungkook nuốt vội rồi lên tiếng hỏi.
"Đã ăn rồi, còn vụ án cần giải quyết, anh kiểm tra một chút" đưa tay xoa đầu người nhỏ, Taehyung dứt lời liền mang balo lên phòng.
"Ăn xong để đó, lát anh xuống rửa cho, biết chưa?"
Jungkook gật đầu nhìn bóng dáng người đàn ông khuất sau cầu thang, đột nhiên cảm thấy món sủi cảo này không còn ngon nữa. Có lẽ ban nảy vì đói nên ăn gì cũng thấy vừa miệng, hiện tại no liền phát ngán.
Ăn thêm vài miếng, Jungkook mang đĩa sủi cảo vơi đi một ít vào bếp, loay hoay một lúc mới tìm thấy đồ đựng. Chắc chắn rằng không bị hở, sẽ không bị con gì chui vào cậu mới yên tâm đi rửa tay.
Lang mang suy nghĩ, Jungkook bị gọi về bằng tiếng chuông điện thoại, cậu giật mình xoay người nhìn điện thoại đỗ chuông trên bàn, rồi lại nhìn xuống tay mình, nước trong bồn từ khi nào đã tràn hơn phân nữa, Jungkook đưa tay xuống mở nắp thoát nước, đợi nó chảy xuống bớt cậu liền lau khô tay rồi cầm lấy điện thoại.
Là Eunwoo gọi.
Rót ra hai ly nước ấm, Jungkook xoay người tắt đèn phòng bếp, kẹp điện thoại bên vai, tay cầm hai ly nước ra phòng khách "Em nghe đây"
"Thằng Jade nói em chuẩn bị ám sát ông John hả?"
"Ừm, là trực tiếp giết không được dùng súng"
"Cái gì? Sao lại thế"
"Lão Đại không muốn em bị lộ thân phận"
"Tức là sẽ không ai nghĩ cái chết của gã ta là do một tên sát thủ gây ra?"
"Có lẽ thế"
"Lạ thật đấy, lần này lão ta muốn gì vậy cơ chứ"
"Em cũng thắc mắc, nhưng chắc đơn giản là vì không muốn em phải lộ mặt, dù sao tin tức em trốn khỏi FBI cũng chưa được công bố"
"Theo anh nghĩ, lão ta thông đồng với FBI nên nếu hiện tại vụ án tương tự cách thức của em lần nữa xảy ra, dư luận sẽ phát hiện sát thủ Jeon đã trở lại, điều này gây trở ngại cho FBI, cảnh sát thậm chí là cả chính phủ"
"Em cũng nghĩ thế"
"Rắc rối thật đấy, lần này em cần đến thằng Jade luôn sao? Đã nghĩ ra cách gây án rồi?"
"Tạm thời là vậy, cần anh nữa"
"Được, cần gì cứ nói anh"
"Ừm"
"À mà này, gần đây em về nhà riêng sao?"
"Ừm"
"Về đấy có gì ăn không thế, hay anh nấu vài món gửi sang, để tủ lạnh khi nào cần chỉ việc quay lò vi sóng liền có thể ăn"
"Không cần đâu"
"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quên kiêng cử đấy, nếu muốn rửa dạ dày lần nữa thì cứ việc ăn bậy ăn bạ đi"
"Em biết rồi, cúp đây" nhớ đến phần sủi cảo mới ăn, Jungkook vỗ trán bất lực, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, nhưng sau đó lại vội trấn an vì khi nảy chỉ ăn vài miếng không quá nhiều, bụng nhỏ này chắc không phản ứng gì đâu.
"Ừ, tạm biệt, ngủ sớm đi"
Cúp điện thoại, Jungkook tắt đèn phòng khách, mang theo hai ly nước ấm lên phòng, nhìn căn phòng bị tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ màn hình máy tính. Taehyung vẫn ngồi đó, miệt mài nghiên cứu những bức ảnh hiện trường vụ án mới. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Nhìn người đàn ông từ khi về đến giờ vẫn luôn mang trên mình bộ đồ cũ, Jungkook khẽ nhíu mày đi đến
"Anh uống nước này," Jungkook nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, hơi ấm từ ly trà lan tỏa trong căn phòng.
Dọn dẹp mớ tài liệu sang một bên, chừa chỗ trống cho Jungkook đặt ly nước, Taehyung khẽ gật đầu cảm ơn, rồi ngước đầu lên hỏi "Ăn xong rồi sao?"
"Ừm," Jungkook đáp lại, "Gặp rắc rối hả anh?" Ánh mắt anh lướt qua mớ hình ảnh lộn xộn trên bàn, nhận ra Taehyung đã dành cả ngày hôm nay để tập trung vào vụ án mới này.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, chẳng kiêng dè mà cầm vài tấm ảnh lên xem. Những hình ảnh hiện trường vụ án hiện ra trước mắt, một người đàn ông nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là vũng máu loang lổ, con dao nhọn vấy đầy máu đặt cạnh thi thể.
"Đã khám nghiệm tử thi chưa?" Jungkook hỏi, giọng điệu tò mò xen lẫn lo lắng.
Taehyung gật đầu đáp "Rồi"
"Nạn nhân là ai?" Jungkook tiếp tục hỏi, tò mỏi muốn biết thêm thông tin về vụ án.
"Là một doanh nhân," Taehyung giải thích, "Nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao, và có dấu hiệu bị đầu độc trước khi chết, khám nghiệm phát hiện trong máu có độc, nhưng vì quá loãng thêm việc độc này quá lạ nên chưa thể xác định."
"Loãng?"
Jungkook vươn tay cầm lấy tờ báo cáo khám nghiệm tử thi, rồi lại liếc qua hình ảnh thi thể nạn nhân, suy tư một lúc cảm thấy có chỗ nào đó rất quen.
Thấy mặt này của Jungkook, Taehyung quay đầu đưa tay xoa tóc cậu hỏi "Sao thế?"
"Đợi em 1 lát" sau đó Taehyung chỉ thấy Jungkook nhắn tin cho ai đó, nhìn bộ dáng nghiêm túc đó, hắn liền bật cười vài cái rồi quay lại với việc của mình.
Qua vài phút, cảm nhạn được Jungkook đã cất điện thoại, định lên tiếng hỏi thì Jungkook đã lên tiếng trước "Tetrodotoxin," Jungkook nói tiếp. "Chất độc thần kinh chiết xuất từ cá nóc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gây tử vong."
Taehyung cúi đầu, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. "Em biết chất độc này?"
Jungkook gật đầu, giải thích: "Từng thấy qua"
Lục lọi trong đống hình kia, Jungkook lấy ra một tấm chụp cận mặt nạn nhân.
"Loại độc này hoạt động bằng cách ngăn chặn tín hiệu thần kinh, dẫn đến tê liệt và tử vong. Nó không để lại dấu vết, khiến việc xác định nguyên nhân cái chết trở nên khó khăn."
Taehyung gật gù nói"Chất độc được pha với nước, sau đó nạn nhân trực tiếp uống"
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, sắp xếp các manh mối trong đầu. "Đó là lí do tại sao các anh không thể xác định ngay được, vì ngay từ đầu độc này vốn ở thể lỏng, nếu được pha chung với nước chất lòng sẽ càng lỏng hơn, hoà tan với máu, nếu không đủ khả năng e là khó mà xác định"
Taehyung gật đầu như đã hiểu, bảo sao lần này Suga không thể xác định ngay được, hoá ra là vì lí do này.
Jungkook nhìn quanh lại nói " Có lẽ khi nạn nhân chết vì ngộ độc, hung thủ dùng dao đâm để tạo hiện trường giả, che giấu hành vi đầu độc."
Taehyung tựa lưng ra ghế "Anh cũng nghĩ thế, hung thủ muốn đánh lạc hướng điều tra"
Lại thấy bên cạnh im lặng, Taehyung đưa mắt nhìn sang, Jungkook lại rơi vào suy tư, hắn cưng chiều vươn tay vén tóc cậu lên mang tai " Suy nghĩ gì thế?"
Jungkook nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. "Vụ án... về cái chết của một nhà khoa học nổi tiếng, cách đây vài năm. Nạn nhân cũng bị đầu độc Tetrodotoxin, và hung thủ đã dàn dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội."
Nghe thế Taehyung liền cố nhớ đến một vụ án nào đó, hình như thật sự có vụ án tương tự "Em biết?"
"Có nghe qua....Em nghĩ hung thủ trong vụ án này có thể đã bắt chước thủ đoạn của hung thủ trước đó"
Taehyung gật đầu như đồng ý với suy nghĩ của cậu "Để anh hỏi Woosik vài thông tin về vụ án đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro