Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiểu xinh đẹp

Rời khỏi quán bar với tâm trạng đầy phức tạp, Jungkook chỉ lặng lẽ rời đi mà chẳng nói lời nào, thằng Jade và anh Kangsuk thấy thế liền đi theo sau đó. Còn Taehyung vẫn luôn sát cánh bên cậu.

Biết tâm trạng người nhỏ không tốt, nên hắn chẳng muốn lên tiếng làm phiền, chỉ biết ân cần dõi theo kế bên, âm thầm quan sát trạng thái của Jungkook.

Bước đến ngưỡng cửa, Jungkook dừng chân quay đầu nói với thằng Jade "Lão Đại có hỏi, chỉ cần báo những thứ cần thiết thôi biết chưa?"

"Em biết rồi ạ"

Đợi bóng dáng anh Jungkook đi xa thằng Jade mới thở phào nhẹ nhõm, áp lực của 'tiểu xinh đẹp' lớn quá nó chịu không nổi.

Trên xe, tay cầm vô lăng, tay kia Taehyung nhẹ nhàng đưa sang nắm lấy bàn tay nhỏ, mặc dù không nói lời nào nhưng hành động dường như muốn an ủi Jungkook.

"Em không sao" bạn nhỏ khẽ cười đưa mắt nhìn Taehyung, qua một lúc liền nâng người tựa cả cơ thể lên đôi vai lớn.

Jungkook chỉ mong thời thời khắc khắc có thể dùng bờ vai này làm chỗ dựa, dùng bờ vai này mà ẩn đi, để cả thế giới ngoài kia muốn tìm cũng không thể tìm ra Jeon Jungkook.

Jungkook nhấm nháp một hơi sâu, cố che đi cảm xúc dâng trào trong lòng, qua nhiều năm như thế, cậu chợt nhận ra dường như bản thân đã đi sai hướng, sai từ khi rời khỏi Taehyung.

Nếu như năm ấy Jungkook mãi là chàng thiếu niên nhỏ, khó ở với người ngoài nhưng lại dịu dàng với mỗi Taehyung. Nếu như năm ấy Jungkook lựa chọn ở lại, có lẽ kết quả đã khác.

Hằng ngày không phải khúm núm làm tay sai cho kẻ không biết mặt, thời gian rãnh lại phải trốn chui trốn nhủi tránh đám cảnh sát, tệ hơn là FBI.

Cái cảm giác chật vật như nuốt chửng lấy Jungkook, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tồi tệ hơn. Muốn trốn đến nơi nào đó thật xa, để không một ai tìm thấy mình, nhưng nghĩ lại cái hậu quả để lại còn ghê hơn những thứ mình đang đối diện, chỉ nhiêu đó Jungkook chẳng còn dũng khí nào để suy nghĩ nữa.

Taehyung biết bạn nhỏ đang không được tốt, hắn chẳng muốn nhìn một Jungkook không có năng lượng như thế này, bất giác siết chặt tay, giữ lấy người nhỏ thật chặt muốn bảo vệ lấy người này khỏi vũng bùn ngoài kia.

Dừng xe dưới chân cầu, Taehyung quay sang nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu nhỏ. "Đi dạo một chút?"

"....." Jungkook gật đầu, nhưng chẳng chịu nhúc nhích, mắt vẫn luôn nhắm hờ như thể không có dấu hiệu mở.

"Ra ngoài sẽ thoải mái hơn, nào! nghe anh" Taehyung yêu chiều hôn lên môi mềm, vươn tay đỡ lấy đầu nhỏ rời khỏi vai mình, cúi người tháo dây an toàn giúp Jungkook, sau đó vội bước xuống trước, vòng sang bên kia kéo lấy cậu ra khỏi chỗ ngồi.

"Đưa tay đây" Taehyung xoè bàn tay lớn, mắt nhìn lấy người trước mặt, chờ bàn tay nhỏ kia đưa ra. Jungkook nghe thế liền mĩm cười không chần chừ mà đặt lên bàn tay lớn.

Cả hai nắm tay nhau, cứ thế đi dạo đến giữa cây cầu, Seoul về đông tuy có chút lạnh nhưng Jungkook thích cái thời tiết như này, gió lớn cứ thế tạc vào người, chẳng kiêng dè ai mà đánh mạnh vào mái tóc mềm khiến chúng bay loạn khắp cả khuôn mặt khả ái.

Taehyung cưng chiều vươn tay chỉnh lại tóc cho người nhỏ, lùi về sau hai bước rồi chầm chậm tiến đến sau lưng ôm lấy Jungkook, để cả cơ thể nhỏ lọt thỏm vào lòng mình. Có như thế dù gió có lớn đến đâu cũng chẳng thể nào chạm đến người hắn thương.

Tìm được vị trí thoải mái, Jungkook nghiêng đầu tựa lên lồng ngực ấm, miệng nhỏ thều thào gọi "Anh"

Cánh môi áp sát lên vành tai mẫn cảm, chiếc giọng mũi lười biếng phát ra âm thanh không to không nhỏ "Hửm"

Sau tiếng gọi ấy, Jungkook chẳng chịu nói lời nào, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn xa, không biết trong lòng hiện lên suy nghĩ gì, mà đầu nhỏ đến cả di chuyển cũng chả chịu động.

"Đừng lo, anh ở đây" Taehyung đau lòng nhìn Jungkook, người nhỏ này luôn tự tách ra khỏi hắn, cho nên dù có trắc trở đến đâu một lời cậu cũng chẳng nói cho hắn nghe.

Taehyung biết Jungkook giấu rất nhiều tâm tư. Hắn đã nhiều lần tìm cách dò hỏi, nhưng đều không thành công. Dù thường ngày người nhỏ luôn quấn quýt lấy hắn, nhưng khi gặp chuyện, Jungkook lại muốn trốn đến một nơi nào đó thật xa, để Taehyung không thể tìm thấy. Khi ấy, mọi uất ức, mọi mệt mỏi đều được cậu âm thầm giấu đi.

"Đừng ôm mọi thứ về mình như thế bạn nhỏ à"

Jungkook vẫn im lặng, không nói lời nào. Người nhỏ cúi đầu, mái tóc mềm che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Taehyung nhìn cậu, lòng trào dâng một nỗi xót xa. Hắn biết người này vẫn nhất quyết không nói, đã thế còn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Taehyung rõ Jungkook hơn ai hết, bạn nhỏ của hắn nhìn mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực chất tâm hồn rất nhạy cảm, tính cách lại có chút trẻ con, trừ những lúc làm việc ra người này hết thảy điều dựa dẫm vào hắn. Như muốn ôm cả thế giới gộp lại một chỗ với Taehyung.

Taehyung đưa tay nâng cằm Jungkook lên, buộc phải nhìn vào mắt mình, hắn mĩm cười hôn nhẹ lên môi xinh "Ngoan"

Jungkook chớp mắt, môi bĩu ra như muốn nói gì đó, những uất ức dần xuất hiện trong tâm trí nhưng chẳng có cách nào phát ra miệng.

Taehyung cong môi lần nữa hôn xuống một cái, cánh tay vươn lên khẽ xoa mí mắt không rõ vì bụi hay vì lí do nào khác mà đã vươn chút nước, chực chờ muốn chảy xuống, nhìn đáng thương đến đau lòng.

Cơ thể nhỏ xoay người, hai tay ôm lấy cổ người lớn, tựa cằm lên vai Taehyung, Jungkook hít một hơi thật sâu giọng nói vì đè xuống mà nghe có chút nghẹn ngào "Em...mệt quá"

Tay Taehyung nhẹ run lên vài cái, bất giác siết chặt lấy cơ thể nhỏ, hắn gắt gao khảm Jungkook vào lòng, thật sự muốn ôm người này giấu đi, vĩnh viễn không một ai có thể làm cậu tổn thương.

Jungkook hiển nhiên rất mệt, tuy không rõ về tính chất trong tổ chức của cậu, nhưng Taehyung có thể biết bạn nhỏ của hắn gánh cả một căn cứ trên vai, sau nhiều lần tìm hiểu hắn lờ mờ đoán được trừ Lão Đại ra Jungkook chính là kẻ cầm đầu tổ chức. Cậu thay Lão Đại điều hành một đám sát thủ, nhớ đến những vết sẹo sau lần ân ái hôm trước Taehyung liền có thể nhận ra Jungkook không thật sự ổn như cách cậu thể hiện, bạn nhỏ này luôn có một nổi khổ mà mãi đến giờ hắn vẫn chưa thể thấu.

Tâm tư của Jungkook luôn là vấn đề Taehyung muốn phá giải, hắn muốn bạn nhỏ có thể mở lòng than vãn hết thảy mọi thứ của cậu cho mình. Để hắn có thể dâng hết mọi dịu dàng, dùng tất cả tình yêu đặt lên mỗi mình cậu. Nhưng miệng người này dù có dùng dao cậy cho đến ứa máu thì cũng chẳng thu được thông tin nào.

Bức tường mà người nhỏ dựng lên quá cứng cáp, dù có làm cách nào cũng chẳng thể đạp đổ đi bức tường kiêng cố ấy. Hoặc khi sắp tiến đến gần Jungkook liền dựng lên gai nhọn không cho bất cứ một ai tiến vào dò hỏi tâm tư của mình. Chính vì thế mà những năm qua dù trước kia hay hiện tại Taehyung luôn yêu Jungkook đến đau lòng.

"Anh ở đây, mọi mệt mỏi hãy biến đi nhé, đừng bám lấy bé bỏng của Taehyung" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Vai Jungkook bỗng run lên vài cái, chẳng phải là khóc hay vì xúc động mà là vì cười đến run cả người "Anh dỗ con nít đấy à?"

Taehyung nhìn Jungkook, nụ cười dịu dàng nở trên môi "Không, anh dỗ bạn nhỏ của anh"

Nghiêng người nhìn Taehyung, ánh mắt lấp lánh từ khi nào đã tràn đầy niềm vui. Người trên đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Jungkook, khẽ nói "Phải không hửm?"

"Mới không phải bạn nhỏ" người trong lòng như giận dỗi khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay lớn.

Taehyung không những buông tay, mà còn siết chặt hơn, lần nữa để mặt Jungkook đối diện với mình, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt như chỉ có mỗi nam nhân trước mặt.

"Thế là 'tiểu xinh đẹp' của anh"

Jungkook trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Taehyung, nơi lồng ngực như có bàn tay nào đó len lõi qua nhiều mãnh vải khẽ khàng gãi lấy trái tim luôn đập mạnh của cậu.

Dù rằng trước kia Jungkook rất ghét bị đám đàn ông kia gọi mình bằng cái tên trẻ con đó, nhưng khi cái biệt danh này được phát ra từ miệng Taehyung liền khiến cậu không tự chủ được mà mặt đỏ bừng, cậu cúi đầu, cố che đi sự ngượng ngùng của mình.

Cúi thấp người, giọng điệu mang vài phần trêu chọc vang bên tai "Sao vậy, tiểu xinh đẹp?"

Rạng mây đỏ lan đến tận mang tai, Jungkook ngượng ngùng cố rúc sâu vào trong ngực người lớn "Anh... không được gọi"

Taehyung nhìn Jungkook lúng túng, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười đầy ẩn ý, áp môi lên trán người trong lòng, nhẹ nhàng như gió thoảng qua, mang theo mọi sự cưng chiều.

"Ngoan, không trêu em nữa"

"Đã đói bụng chưa?" Suốt cả tối nay người nhỏ vẫn chưa để gì vào bụng, đã thế ban nảy còn uống vài ly rượu, dạ dày kia sớm đã không được tốt.

"Muốn ăn mì tương đen"

"Gần trường?"

Jungkook khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro