Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ấm áp

Jungkook cố gắng đỡ Taehyung đã say mềm lên phòng, như đã quen từ trước không cần bật đèn chỉ dựa vào ánh trăng mảnh yếu ớt xuyên qua rèm cửa cậu vẫn có thể tìm đến phòng người nọ một cách chuẩn xác nhất.

Mở cửa, nhẹ nhàng đặt Taehyung lên giường, cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi rồi lại đến chỉnh lại tư thế cho người lớn thoải mái một chút.

ân cần tháo vớ dưới chân cho Taehyung dễ ngủ hơn, kéo chăn lên cao đắp cho hắn không phải bị gió lạnh quấn lấy.

Chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung sớm ướt đẫm vì thứ rượu vang, Jungkook nhìn quanh phòng rồi quyết định tiến đến tủ đồ, nhưng chân còn chưa bước thì cảm giác ấm áp của một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

Taehyung thều thào nắm chặt lấy cánh tay Jungkook, ánh mắt mờ mịt do tác động của rượu. "Đừng đi..." hắn thì thầm, giọng nói mang đầy sự cầu xin.

Jungkook nhìn bộ dạng này của Taehyung liền không khỏi đau lòng, người này vì cậu mà hao tâm tổn sức biết bao nhiêu.

Cậu biết hắn yêu cậu, rất rất yêu cậu là đằng khác, những năm qua khi biến mất Jungkook vẫn luôn đứng từ xa quan sát mọi hành động và việc làm của hắn, chứng kiến cảnh Taehyung ngày một gầy đi dù sót xa nhưng Jungkook không thể tiến đến đứng trước mặt hắn bắc buộc hắn phải chăm lo cho bản thân.

Nhìn từng ngày từng ngày trôi qua nhưng người đàn ông thân là đội trưởng thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cách để tìm ra cậu.

Khi biết là sát nhân cứ ngỡ hắn sẽ vì chính nghĩa mà căm ghét cậu, trái lại Taehyung nhờ vào những tung tích đó mà cố gắng tìm Jungkook, hắn lại chọn lối đi riêng, lấy danh nghĩa của một Kim Taehyung để tìm người thương của mình chứ không hề dùng cái mác cảnh sát đi bắt một tên tội phạm.

Mỗi năm sinh nhật, Jungkook đều đặn để trước cửa một hộp quà cùng con thỏ bông cỡ lớn, nhìn kìa ở chiếc ghế đằng kia là hai con thỏ mà cậu đã gửi vào hai năm trước và năm ngoái, năm nay không có thỏ bông nào, nhưng thay vào đó, Jungkook chính là một món quà lớn.

Jungkook dịu dàng, nhìn sâu vào đôi mắt đó, cảm nhận được những lời thều thào vẫn còn đọng lại trong không gian, nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy bàn tay của người lớn  "Áo anh bẩn rồi, em thay giúp nhé?"

Taehyung ngậm ngùi lắc đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi lo, trong cơn mê say, hắn cảm thấy  yên tâm khi có Jungkook bên cạnh, nhưng đồng thời cũng sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến như những giấc mơ say đắm, Taehyung mơ màng nắm lấy thứ tương tự, trân quý mà đặt mặt mình lên đó gối lên "Không cần đâu...."

Jungkook vì bị kéo tay mà mất đà ngồi hẳn lên giường, lắc đầu bất lực với sự bám người của Taehyung, tay trái làm gối, tay phải không ngần ngại, nhẹ nhàng đưa lên tháo từng cúc áo, mất một lúc lâu cậu mới gỡ bỏ chiếc áo vướng víu ra khỏi cơ thể người lớn.

Vấn đề tiếp theo là làm sao để lấy áo khác mặc vào cho hắn, cậu khẽ lây người "Taehyung.."

"Hửm...."

Jungkook thấp giọng, cúi xuống ngang mặt với người kia"Mặc áo vào nha?"

Taehyung lắc đầu, nắm lấy tay Jungkook chặt hơn vùi cả khuôn mặt vào bàn tay nhỏ "Không muốn..."

Nhẹ nhàng cười, tay kia rảnh rỗi đưa lên chỉnh lại mái tóc cho người nọ, người đàn ông này giành hết thảy tình yêu cho Jungkook, trước kia cũng thế hiện tại vẫn vậy.

Kéo chăn lên cao, Jungkook vuốt lấy khuôn mặt nam tính của Taehyung. "Taehyung..."

"....."

Jungkook cố gắng rút lại bàn tay nhưng càng rút Taheyung càng nắm chặt hơn "Em cũng muốn ngủ"

Lúc này Taehyung mới cơ hồ mở mắt, nhìn vào gương mặt hồn nhiên của người thương lại nhìn đến nụ cười ẩn sau đó là sự ấm áp, làm cho Taehyung cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một biển tình cảm êm đềm, hắn nằm ngửa người dịch qua một bên rồi kéo Jungkook nằm phía trong  "Lên đây"

"....."

Taehyung vẫn đang trong cơn say, hành vi cứ làm theo bản năng vậy nên rất tự nhiên mà đưa tay xuống làm gối đầu cho Jungkook, vẫn nhận thức được thời tiết không mấy ấm áp liền kéo chăn lên đắp cho cả hai, không đợi cậu phản ứng Taehyung rất nhanh ôm Jungkook vào lòng, cảm giác mái tóc nhỏ thoáng qua ngón tay khiến anh càng thêm an lòng. "Jungkookie ngủ ngon"

Jungkook khẽ cười ôn nhu, vòng tay qua ôm chặt lấy thắt hông người lớn, cả khuôn vặt vùi vào bờ ngực trần quen thuộc.

Hắn ôm chặt Jungkook, như muốn đặt cả thế giới của  vào vòng tay này. Cả hai đều trải qua những biến động, nhưng giờ đây, trong cơn say và giấc mơ mơ hồ, họ tìm thấy sự an ủi và sự chở che từ nhau.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook một lần nữa, cuối cùng hắn chẳng chống lại được cơn say, rất nhanh liền tiến vào giấc ngù.

.

Đến giữa đêm, Taehyung vì khát nước mà lờ mờ tỉnh dậy nhìn quanh hắn phát hiện mình từ khi nào đã nằm trên  giường, đưa tay xoa lấy cái đầu đau như búa bổ của mình nhưng tay chưa nhấc lên bao nhiêu liền cảm thấy cơ thể như  bị lực gì đó đè lại.

Hắn khẽ giật mình, nheo mắt, cố gắng tập trung để nhìn rõ hơn, cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy thứ đang đè lên mình, là một người đang nằm ngủ say sưa trên ngực hắn.

Dùng chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Taheyung khó khăn xác định được người nằm trong lòng  là ai, và rồi cả cơ thể hắn như cứng đờ khi thấy gương mặt kia.

Thều thào gọi tên người thương "Jung...kook"  trái tim hắn đập mạnh, nhưng không phải từ sự sợ hãi, mà từ sự hạnh phúc không giới hạn.

Jungkook nằm nghiêng, mặt áp vào ngực, một cánh tay vắt qua bụng Taehyung, mái tóc đen nhánh của cậu phủ xuống mặt, tạo thành một cảm giác an toàn.

Taehyung bàng hoàng, mắt khẽ nhắm chặt lại để bản thân tỉnh táo hơn, đôi tay run rẩy đưa tay vuốt ve mái tóc người nọ, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, tim hắn nhói lên một cái khi biết đây hoàn toàn là sự thật không phải đang mơ, không thể tin đượ rằng Jungkook đang nằm trong vòng tay mình,  khuôn mặt khả ái đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng mọng đây đích thực là bảo bối mà hắn nhung nhớ suốt bao năm.

Lòng Taehyung đập rộn ràng, hắn xúc động nhẹ nhàng ôm chặt lấy Jungkook, như muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, cảm nhận được hơi thở của người nhỏ phả lên ngực mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh trăng nhấp nhô qua cửa sổ, làm nhấn nhá từng dáng vẻ của khuôn mặt ngủ say.

Trong bóng đêm êm đềm, Taehyung đắm chìm trong vẻ đẹp của người nhỏ, hắn không dám ngủ sợ rằng khi tỉnh dậy người này lại một lần nữa rời đi, mang theo trái tim của hắn, trái tim sớm hóa tàn và khiến  phải chờ đợi thêm vài năm dài đằng đẳng.

Hôn lên trán người nhỏ, Taehyung cảm nhận được hơi ấm mềm mại tỏa ra từ làn da mịn màng, giữ môi ở đó không dứt ra, như muốn giữ lấy thời gian, làm cho khoảnh khắc này trở nên bất diệt, dường như muốn nắm giữ cuối cùng trước khi sự thật này biến mất.

Không một ai biết rằng Taehyung đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu, cảm giác của hắn trải dài qua từng ấy năm, từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, cho đến những kỷ niệm êm đềm, và cuối cùng là khoảnh khắc hạnh phúc này.

Bị đánh thức, Jungkook khó chịu cựa quậy một lúc rồi từ từ mở mắt, cảm thấy trán có vật gì đó nóng liền ngước mặt nhìn lên liền bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến của Taehyung.

Biết người này đã tỉnh táo không còn say như vài tiếng trước, cậu khẽ cười gọi "Anh..."

Taehyung vẫn im lặng, nhìn từng đường nét trên gương mặt người nhỏ, gương mặt ấy vẫn khả ái như thế vẫn khiến tâm trí hắn rồi bời

"Tae...ưm.."

Chưa để Jungkook thốt thêm lời nào, Taehyung đã vội áp môi mình lên thứ tương tự, hắn trân quý mà nâng niu chiếc môi ấy, chơi đùa cùng môi dưới một lúc, thấy người nọ khẽ hé miệng chào đón Taehyung mĩm cười hài lòng, rất tự nhiên mà tiến vào tìm lấy chiếc lưỡi tinh nghịch kia mà quấn lấy, hơi men còn sót lại khiến lí trí hắn không thể nào cưỡng lại chiếc lưỡi nhỏ quen thuộc kia, cả hai cứ vờn nhau mãi cho đến khi Jungkook đánh nhẹ lên ngực người kia, Taehyung mới biết ý mà luyến tiếc dứt ra.

Thông qua chút ánh sáng nhỏ nhoi, Taehyung thấy được rạng ửng hồng trên khuôn mặt khả ái, hắn yêu thương miết lấy chiếc môi nọ như thể muốn nó hoàn toàn thuộc về mình

"Nhớ em....."

"....."

Tay Taehyung vẫn tiếp tục lướt nhẹ trên khuôn mặt mặt người thương.

"Thực sự rất nhớ em..." lời nói của Taehyung như là một hồi chuông nhắc nhở về những ngày tháng không có Jungkook bên cạnh.

Mỗi khoảnh khắc trống trải, mỗi sự vắng bóng đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đối với Taehyung, cuộc sống không có Jungkook như mất đi một phần linh hồn.

Ngày đầu tiên không có Jungkook, Taehyung đã không thể tìm thấy giấc ngủ.

Ngày thứ hai, sự vắng bóng của Jungkook khiến hắn mất ngủ vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc.

Ngày thứ ba, sự biến mất của Jungkook đã khiến Taehyung như phát điên lên vì lo lắng cho người nhỏ, không biết tung tích của cậu, hắn không thể nào yên tâm mà dùng bữa, Taehyung lo một nhớ mười, vốn đã quen với cuộc sống có người thương bên cạnh mỗi ngày để giờ không có sự hiện diện của Jungkook, Taehyung như người mất hồn làm gì cũng không trọn vẹn.

Ngày dài tháng rộng trôi qua, không có Jungkook, niềm nhớ thương của Taehyung như một cơn ác mộng không tan đi.

Đau lòng trước lời nói của người lớn, Jungkook đưa tay nắm lấy bàn tay không bao giờ lạnh đang trên mặt mình như một thứ đầy trân quý mà nắm chặt lấy nó "Taehyung..."

"Ôm anh được không..." Taehyung thều thào giọng nói như thành khẩn mong muốn được nhận chiếc ôm trọn vẹn để chấm dứt cảm giác thiếu thốn hơi ấm từ những năm qua.

Jungkook mĩm cười, nhích người lên cao, sau đó vòng đôi tay của mình qua ôm lấy thân hình to lớn nọ.

Giống như cách Taehyung từng bao bọc mình, Jungkook đặt một cánh tay xuống làm gối đầu, tay kia kéo Taehyung vào lòng.

Người lớn nhận được sự ấm áp, rất nhanh vòng tay siết chặt lấy cơ thể người thương đầu rúc vào chiếc cổ nơi mùi hương phảng phất mà nhẹ nhàng quấn lấy.

Cảm nhận được nhịp tim nơi đáy lòng, Taehyung lại một lần nữa tin đây là sự thật, hắn vùi đầu cố gắng khắc ghi khoảnh khắc đầy trân quý này.

Cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn trên mái đầu, Jungkook khẽ nói "Anh ngủ đi, hôm nay đã uống nhiều rồi, không ngủ sẽ đau đầu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro